[Xuyên Nhanh] Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao?
Chương 66 Công Chúa Và Kiếm Tu (4)

[Xuyên Nhanh] Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao?

Chương 66 Công Chúa Và Kiếm Tu (4)

Edit by Thú nhỏ

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Bị thương?"

Vân Thanh Thanh xốc chăn trên người Bạch Triệt lên, tỉ mỉ đánh giá  da thịt hoàn mỹ của hắn: "Nơi nào bị thương?"

"Lật qua, vết thương ở trên bụng." Tiểu hệ thống sử dụng máy quét sau đó nói với cô.

Vân Thanh Thanh để Bạch Triệt từ nằm nghiêng thành nằm ngửa, quả nhiên, bụng dưới của hắn có một vết đen, trông dấu vết giống như móng động vật.

Tối qua Vân Thanh Thanh từng nhìn tổng thể toàn thân hắn một lần, khi đó bụng hắn không có gì cả, căn bản không có vết thương.

Sắc mặt Vân Thanh Thanh lập tức tối sầm lại, cắn răng hỏi: "Đồ Sơn Nhan?"

Từ dấu vết này đến xem, rất giống móng của hồ ly.

"Con hồ ly tinh chết tiệt này, dám ném đá giấu tay với người của ta!" Vân Thanh Thanh tức giận nện lên bàn trà bên cạnh, bởi vì không khống chế được sức mạnh, bàn trà "Ầm" một tiếng, lập tức chia năm xẻ bảy.

Vân Thanh Thanh trời sinh là Yêu tộc, trên người vốn đã mang theo một ít pháp lực, tuy bây giờ còn chưa thành thục sử dụng yêu lực nhưng lúc ra chiêu vẫn có lực công phá nhất định.

"Thương càng thêm thương, thật là thảm nha." Đừng thấy trên người Bạch Triệt không có dấu vết gì, trên thực tế đã chịu không ít nội thương, lúc này lại bị Đồ Sơn Nhan đánh trúng đan điền. . . . . . Tiểu hệ thống lặng lẽ lấy ra một cây nến thắp cho nhân vật phản diện.

Vân Thanh Thanh búng lên trán nó: "Thắp nến cái gì, hắn còn chưa chết đâu."

Cởi "Dây trói tiên" trên người Bạch Triệt xuống, Vân Thanh Thanh lấy đan dược trong nhẫn không gian ra, giống như không cần tiền nhét từ viên này đến viên khác vào miệng Bạch Triệt.

Tiểu hệ thống nhìn động tác đơn giản thô bạo của cô, nhịn không được che mắt nói: "Cưỡng ép đút đan dược cho hắn e là không có mấy tác dụng."

"Đan dược cũng đã ăn vào trong bụng, tại sao lại không có tác dụng? Lẽ nào tu tiên giới có phương thức hấp thu đặc biệt?" Vân Thanh Thanh hỏi.

"Không sai. Tu tiên giới dùng đan dược không giống với thế giới bình thường, người tu tiên nhất định phải vận công mới có thể hấp thu đan dược, bằng không thì chỉ là ăn vào mà thôi, không thể phát huy được hết tác dụng của đan dược." Tiểu hệ thống lại nhét "Yêu tộc tự mình tu dưỡng ( Quyển cơ bản)" vào tay cô, "Hắn không thể tỉnh lại tự mình hấp thu được, vậy chỉ có cô mới có thể giúp hắn."

Vân Thanh Thanh không nghi ngờ gì, nhanh cầm lấy cuốn sách, dựa theo mục lục lật tới phần "Chữa thương", cô chỉ vừa mới giở góc giấy lên, một tiêu đề to cùng hình vẽ hoạt sắc sinh hương xuất hiện trước mắt cô.

Phương pháp song yêu song tu trị liệu.

Tiểu hệ thống: ". . . . . ."

Văn tự trên sách làm người khiếp sợ, nhưng hình vẽ càng khiến người ta thấy nghẹt thở hơn, trên hình vẽ có hai con nhìn giống người không phải người, yêu không phải yêu, bọn họ quấn quýt vào nhau, Vân Thanh Thanh nhìn mà nhói con mắt.

Phương pháp trị liệu này của Yêu tộc thật sự là quá phóng túng, gì vậy trời, quá tục tĩu!

Vân Thanh Thanh hoài nghi tiểu hệ thống lại tải cái dữ liệu kỳ quái gì cho cô.

Cô nghi ngờ nhìn tiểu hệ thống, hỏi nó: "Có thể tìm một quyển giáo trình của Nhân tộc cho ta được không?"

Tiểu hệ thống không được tự nhiên, toàn bộ mặt đều đã chuyển thành đỏ tím, nó lại móc trong không gian ra một quyển sách do người tu tiên biên soạn "Lấy việc giúp người làm niềm vui an dưỡng."

"Quyển này do Nhân tộc viết, hẳn là sẽ không có mấy cái nhảm nhí gì đó xuất hiện nữa."

Yêu tộc thực sự quá phóng túng, sao có thể viết mấy thứ đó trong sổ tay căn bản như thế vậy trời? !

Vân Thanh Thanh mang theo nghi hoặc mở sách, không nghĩ tới vừa mở ra, lại là một quyển sách thanh xuân phi thường lãng mạn.

Tiểu hệ thống không nhịn được chảy xuống hai dòng lệ, quên đi, nó quyết định từ bỏ giải thích.

"Ta hoài nghi cơ sở dữ liệu và sách báo của các ngươi có vấn đề." Vân Thanh Thanh đâm đâm trán tiểu hệ thống, trong đầu của chủ hệ thống đều tích trữ cái gì vậy, nếu trẻ con nhìn thấy bị dạy hư thì làm sao!

"Phụt" một tiếng, tiểu hệ thống phát ra tiếng giống như đánh rắm, toàn bộ thân thể hình cầu của nó nhanh chóng xẹp xuống, nhìn như một quả bóng xì hơi.

Nó trực tiếp đem màn hình hệ thống thu nhỏ lại, đưa đến tay cô: ". . . . . . Hay là cô tự chọn đi."

Vân Thanh Thanh chọn nửa ngày, cuối cùng từ bên trong giáo trình cơ sở của Nhân tộc tìm được phương pháp sử dụng đan dược.

Sau khi Nhân tộc ăn đan dược, sẽ từ trong đan điền xuất ra linh khí, sau đó, bọn họ sẽ dùng linh khí trợ giúp tiêu hóa đan dược, nếu như là người khác đến giúp đỡ thì quy trình cũng gần như tương tự.

Vân Thanh Thanh cầm sách trong tay, nâng Bạch Triệt ngồi dậy, sau đó cô dựa sát vào sau lưng hắn, tay phải xuyên qua eo hắn, chậm rãi phóng tới vị trí đan điền.

"Ta. . . . . . Trước tiên tắt máy?" Tiểu hệ thống che mắt hỏi.

Đan điền nằm ở vị trí bụng dưới, tuy rằng Vân Thanh Thanh và Bạch Triệt đang tiến hành chữa thương, nhưng tư thế giữa hai người vẫn rất ám muội, tiểu hệ thống liếc mắt nhìn, có một loại kích động muốn rút nguồn điện.

"Ngươi trước tiên đánh gạch men đi."

Bạch Triệt bây giờ hôn mê bất tỉnh, mà bọn họ thân lại ở trong Thiên Điện, để phòng ngừa bất trắc, Vân Thanh Thanh cần tiểu hệ thống duy trì trạng thái khởi động máy canh giữ giúp cô.

Vân Thanh Thanh đem đầu gối lên bả vai hắn, tay phải ngưng tụ yêu lực, chậm rãi truyền vào trong đan điền của hắn.

Theo như sách viết, linh lực và yêu lực vốn xung đột lẫn nhau, không biết tại sao, yêu lực của Vân Thanh Thanh sau khi tiến vào trong cơ thể hắn lại bất ngờ không bị bài xích.

Linh lực trong cơ thể hắn không hiểu sao đến gần cô. Vân Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi dẫn dắt linh khí trong cơ thể hắn hoà tan đan dược, trợ giúp hắn hấp thu dược lực.

Không biết qua bao lâu, đợi đến khi Vân Thanh Thanh mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối.

Đáng tiếc, qua hơn nửa ngày nhưng cô chỉ giúp hắn hấp thu được một viên đan dược, Vân Thanh Thanh đưa tay lau mồ hôi trên trán, bỗng nhiên, Bạch Triệt trước người cô tỉnh rồi.

"Ngươi. . . . . ." Bạch Triệt không nghĩ tới mình vừa mở mắt ra đã phải đối mặt với tình cảnh bất ngờ như vậy, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, quát lên với Vân Thanh Thanh, "Xuống!"

Vân Thanh Thanh mím môi, cô hảo tâm hảo ý giúp hắn chữa thương, kết quả hắn vừa tỉnh lại liền hung dữ với cô, một tiếng cảm ơn cũng không nói.

Vân Thanh Thanh cảm thấy rất oan ức.

"Không xuống." Vân Thanh Thanh đem tay trái cũng xuyên qua eo hắn, ôm thật chặt, đem mặt dán vào bên mặt hắn, tức giận lẩm bẩm, "Cả ngày nay ta mệt gần chết, ngươi cũng không cảm ơn ta một tiếng."

Hơi thở nóng rực phun bên tai hắn, Bạch Triệt cảm thấy nửa bên mặt mình bị nàng dán sát vào như bị lửa thiêu, càng đáng sợ chính là, tay nhỏ ấm áp của nàng đặt trên đan điền hắn, bỗng nhiên cũng như sắt nóng làm hắn đau đớn.

"Buông ra!" Hắn vừa mới mới vừa khôi phục tri giác, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có nửa phần khí lực, hắn giật giật thân thể mình, phát hiện hoàn toàn không giãy ra được.

"Hai chúng ta cũng đã ôm cả ngày nay rồi, ôm thêm một chút nữa thì có làm sao. . . . . ." Vân Thanh Thanh cười hì hì nói.

Ai ngờ cô vừa dứt lời, cả người Bạch Triệt bỗng nhiên mềm nhũn ngã vào lòng cô.

Vân Thanh Thanh xoay mặt hắn qua thì thấy gò má hắn trắng xám, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ lại hôn mê bất tỉnh.

. . . . . . Thật sự là một mỹ nhân bệnh hiếm thấy nha.

"Hắn sao lại môn mê nữa rồi? Lẽ nào đan dược y quan cho ta đan là đan dược giả?" Vân Thanh nâng Bạch Triệt dậy lần nữa, tiếp tục hóa giải dược lực cho hắn.

"Hắn vốn bị thương nặng, vừa rồi còn giận dữ công tâm, có thể không ngất à. . . . . . Có thể sống sót đã coi như hắn mạng lớn." Tiểu hệ thống lành lạnh nói.

Chiếu theo phương thức vừa chữa thương vừa chọc tức người của Vân Thanh Thanh, thêm nhiều lần như vậy, Bạch Triệt đời này cũng khỏi sống nữa.

Vân Thanh Thanh le lưỡi, nói: "Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta vẫn là nên đưa hắn về tẩm điện đi."

Bên trong tẩm điện có tỳ nữ đưa đồ ăn tới, Vân Thanh Thanh tuy rằng đã thành yêu, không cần thời khắc bổ sung đồ ăn, nhưng thân thể Bạch Triệt quá yếu, cần có đồ ăn bồi bổ.

Cô cuốn Bạch Triệt lại lần nữa, lấy thêm "Dây trói tiên" ra quân quanh lại.

Đóng gói hắn xong xuôi, Vân Thanh Thanh khiêng hắn lên bả vai đi ra ngoài cửa.

May nhờ thân thể Yêu tộc trời sinh cường tráng, Vân Thanh Thanh phát hiện khí lực mình lớn hơn không ít, không cần 'Ống tiêm sức mạnh' cũng có thể không cần phí sức nâng một nam nhân thành niên lên.

Bởi vì áo choàng tàng hình chỉ có thể che cho một người, Vân Thanh Thanh không thể làm gì khác hơn là thừa dịp bóng đêm, người ít, để tiểu hệ thống mở đường cho cô, một đường hướng về tẩm điện của mình mà đi.

Mặc dù cô đã rất cẩn thận, nhưng người nên đụng thì vẫn phải đụng, Kỳ Dương buổi tối vừa ra cửa đã thấy Vân Thanh Thanh lén lén lút lút ra khỏi Thiên Điện, trên bả vai còn vác một người.

"Công chúa?"

Kỳ Dương hướng Vân Thanh Thanh đi tới, vừa vặn Vân Thanh Thanh đang đưa lưng về phía hắn, Kỳ Dương liền không cẩn thận nhìn thấy Bạch Triệt đang bị bao lại. . . . . .

"Sư huynh!" Kỳ Dương không khỏi hô lên, hắn bước nhanh đến trước mặt Vân Thanh Thanh, chặn đường cô, cả giận nói, "Ngươi làm gì sư huynh ta!"

"Xuỵt!" Vân Thanh Thanh để hắn mau ngậm miệng, nhỏ giọng nói, "Ta đưa hắn về trị thương."

"Ngươi lừa người!" Kỳ Dương chỉ vào Vân Thanh Thanh, kích động đến gò má đỏ chót.

Sư huynh hắn trần truồng bị bọc trong chăn, tóc cũng buông xoã tán loạn, trên mặt còn ửng đỏ khả nghi, rõ ràng cho thấy là. . . . . . Là bị Vân Thanh Thanh chà đạp!

Nữ nhân Yêu tộc này, lại còn nói chữa thương cho sư huynh hắn!

"Ôi." Vân Thanh Thanh thật đau đầu, cô buồn bực trừng Kỳ Dương một chút, "Ngươi không tin thì đi theo ta."

Vừa vặn cô cũng không biết phải làm sao để chữa thương cho Bạch Triệt, Kỳ Dương là kiếm tu Nhân tộc, nếu như hắn có thể giúp đỡ, đối với thân thể của Bạch Triệt càng có lợi.

Nghe vậy, Kỳ Dương lại hiểu sai ý, hắn lùi lại hai bước, chỉ vào Vân Thanh Thanh, giận tím mặt nói: "Ngươi nữ nhân Yêu tộc này, ngươi chiếm lấy sư huynh ta, còn muốn mơ ước ta? Ta, ta không đi!"

Thằng này còn rất tự bổ não nữa.

Vân Thanh Thanh chẳng muốn tiếp tục giải thích với hắn, cô hung hăng nguýt hắn một cái, giơ chân lên liền đi về phía trước, cố ý nói: "Ngươi còn nói Bạch Triệt là sư huynh của ngươi, hắn bây giờ bị thương nặng, ngươi làm sư đệ ngay cả chữa thương cho hắn cũng không nguyện ý. . . . . . Chà chà, tình cảm giữa sư huynh đệ huyền môn, ta hôm nay xem như là thấy được."

Vân Thanh Thanh không thương tiếc vả mặt Kỳ Dương.

Dù sao pháp khí bản mệnh của nam chính cũng đã bị Yêu hậu móc, hắn bây giờ một chút tu vi cũng không có, trên người Vân Thanh Thanh còn đang mặc Long Lân giáp, hoàn toàn không sợ hắn đánh lén.

"Ngươi!" Nghe Vân Thanh Thanh nói hưu nói vượn, Kỳ Dương không tự chủ được đuổi theo, dữ dằn nói, "Ngươi yêu nữ này, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đang giở trò gì!"

"Được thôi." Vân Thanh Thanh mới mặc kệ hắn, mang theo Bạch Triệt một đường chạy như bay về tẩm điện mình.

Đến gần tẩm điện, Vân Thanh Thanh phát hiện trước cửa vậy mà không có tỳ nữ, vừa định để tiểu hệ thống đem phạm vi trinh sát gia tăng một chút, bỗng nhiên, một bóng dáng màu đỏ từ xa đi đến, Đồ Sơn Nhan trong nháy mắt xuất hiện trước mặt cô.

Đồ Sơn Nhan đã ở cửa chờ cô ròng rã một ngày.

"Điện hạ!"

Đồ Sơn Nhan nghe thấy khí tức của Vân Thanh Thanh, hưng phấn vọt tới, đợi hắn đến trước mặt Vân Thanh Thanh, đột nhiên phát hiện trong tay cô đang khiêng nam sủng bị hắn đả thương sáng nay, bên người còn có một nam sủng Nhân tộc khác.

Biểu cảm trên mặt Đồ Sơn Nhan trong nháy mắt liền sụp đổ.

Nhưng Đồ Sơn Nhan vẫn duy trì truyền thống diễn kịch tốt đẹp, lập tức tìm về vai diễn của mình.

"Điện hạ, người đây là. . . . . ."

Trong mắt Đồ Sơn Nhan lập tức nhấp nhoáng nước mắt, giống như hắn vừa bị Vân Thanh Thanh vứt bỏ.

Hắn run rẩy nâng tay chỉ về phía Kỳ Dương đang một mặt mê man, sau đó lại chỉ Bạch Triệt trên bả vai Vân Thanh Thanh, đau đớn nói: "Điện hạ, bọn nam nhân Nhân tộc căn bản chả ra gì cả, mới hầu hạ người một đêm đã muốn chết muốn sống! Ta đến cùng có chỗ nào không bằng họ? !"

Kỳ Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn Đồ Sơn Nhan, nghe hắn nói lời ghen tuông một tràng, bỗng nhiên hậu tri hậu giác phản ứng lại.

Kỳ Dương tức giận quay đầu, lớn tiếng với Vân Thanh Thanh: "Ngươi chà đạp sư huynh ta xong còn chưa đủ, lại còn để nam nhân Yêu tộc yêu khí lẳng lơ này đến nhục nhã huynh ấy? Yêu tộc các người đừng có quá đáng. . . . . ."

Nhìn Kỳ Dương và Đồ Sơn Nhan cãi nhau thành một đoàn, Vân Thanh Thanh cảm giác mình như biến thành nhân bánh bích quy bị kẹp ở giữa hai người.

Cảm thấy mở rộng hậu cung thật là quá mệt.

Vân Thanh Thanh nghĩ thầm, cô cũng không muốn tiếp tục mở rộng hậu cung nữa đâu.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Bạch Triệt: Nghe nói nàng muốn mở rộng hậu cung?

Vân Thanh Thanh: Ta không phải ta không có ngươi đừng nói lung tung a a --

Tác giả : Bàn Nhược La
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại