[Xuyên Nhanh] Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao?
Chương 59 Độc Y Trở Về Báo Thù (18)
Edit by: Thú nhỏ
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Vân Thanh Thanh đứng cạnh Lâm Triệt, dù cả người đã run lên nhưng vẫn nắm chặt lấy tay hắn.
Tay Lâm Triệt rất lạnh.
Vân Thanh Thanh biết được cốt truyện, đương nhiên là hiểu rõ hắn.
Lâm gia là tâm ma cả đời này Lâm Triệt không thể nào thoát khỏi, từ trên xuống dưới 100 mạng người Lâm gia như một toà núi lớn đè nặng trên vai hắn.
Mà Lệ nương từng cứu hắn một mạng, giúp hắn tránh khỏi bị chém đầu. . . . . . Thế nhưng hôm nay cùng người của Đường gia có quan hệ.
Dựa vào đoạn đối thoại của Lệ nương và Đường Nhị lão gia, có thể thấy hai người bọn họ đã quen biết nhiều năm.
Vân Thanh Thanh cắn cánh môi, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ rất xấu.
Lệ nương không phải là từ mười năm trước đã cấu kết với Đường Nhị lão gia rồi chứ?
Nghĩ đến đây, Vân Thanh Thanh không nhịn được hít vào một hơi, vội vàng quay qua nhìn sắc mặt Lâm Triệt.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô, sắc mặt Lâm Triệt đặc biệt âm trầm, hai mắt hắn đỏ bừng trừng lớn, nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, như muốn chọc ra hai cái lỗ trên đó.
Vân Thanh Thanh ở trong đầu hỏi tiểu hệ thống: "Giá trị hắc hóa của hắn tăng đến 100 chưa?"
"Vẫn chưa." Tiểu hệ thống liếc mắt nhìn giá trị hắc hóa trên bảng hệ thống, giá trị hắc hóa của Lâm Triệt nằm đỏ rực trên đó.
Bên trong phòng, Lệ nương và Đường Nhị gia còn đang trò chuyện, hai người có lẽ là uống say rồi, cười đùa một phen rồi lăn lộn với nhau.
Sau đó, trong phòng truyền đến tiếng thở ái muội của nam nữ.
Vân Thanh Thanh nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ Lệ nương không phải là người chốn lầu xanh mà? Sao đột nhiên lại leo lên giường người ta rồi?
Nghe âm thanh bất nhã trong phòng, mày Lâm Triệt càng nhíu chặt, sắc mặt đen như muốn nhỏ ra mực.
Đột nhiên, không cần chờ Vân Thanh Thanh khuyên can, hắn đã nhanh chóng giơ chân đạp cửa.
Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, cửa gỗ đã bị hắn đá ngã trên đất.
Lệ nương đang cùng Đường Nhị lão gia quấn quýt lấy nhau, hai người nghe thế tiếng động đinh tai nhức óc, sợ đến đồng loạt từ trên giường lăn xuống.
"Xảy ra chuyện gì?" Đường Nhị lão gia ở trên đất lục lọi một hồi, theo âm thanh nhìn sang hướng Lâm Triệt, chỉ vào hắn, "Ngươi là người phương nào!"
Lệ nương bị ngã thất điên bát đảo, vừa la đau vừa đỡ giường ngồi dậy.
Đợi đến khi Lệ nương ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến cửa, mặt không khỏi hoàn toàn biến sắc.
Lệ nương chỉ vào người đến, hét lên một tiếng chói tai: "Lâm, Lâm Triệt!"
Sau khi kêu xong, hai mắt Lệ nương đảo một cái, hôn mê bất tỉnh.
Nghe thấy tên Lâm Triệt, Đường Nhị lão gia nhất thời cũng ngây ngẩn cả người.
"Lâm Triệt? !"
Thủ hạ của hắn sáng nay báo cáo, nói Lâm Triệt đã bị mang tới Dương Châu, gia quyến liên quan đồng thời cũng bị nhốt vào đại lao. . . . . . Tại sao Lâm Triệt lại đột nhiên xuất hiện trên thuyền hoa?
Đường Nhị lão gia trực giác cảm thấy không đúng, hắn không lo được quần áo mình còn đang xốc xếch, vội vàng từ dưới đất bò lên, trốn sau một cái bàn tròn.
Lâm Triệt chậm rãi vào cửa, cũng không thèm nhìn Lệ nương đang ngã trên đất một chút, nhanh chân đi thẳng đến chỗ Đường Nhị lão gia.
Đường Nhị lão gia thấy hắn "người tới không có ý tốt", tiện tay cầm lấy một lọ hoa, hướng về phía Lâm Triệt run lập cập nói: "Ngươi, ngươi đứng tới đây! Cẩn thận quan phủ bắt ngươi đi!"
Chờ lúc Lâm Triệt thu thập Đường Nhị lão gia, Lệ nương vốn đang nằm dưới đất bỗng mở mắt, muốn thừa dịp Lâm Triệt không phát hiện cẩn thận bò ra cửa chạy trốn.
Ai ngờ Lệ nương vừa mới bò ra cửa đã bị chặn lại. Vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với một nụ cười quen thuộc.
Vân Thanh Thanh còn kém viết trên mặt dòng chữ "Đã lâu không gặp", Lệ nương vừa thấy cô đã không nhịn được run lên.
Vân Thanh Thanh còn đang cười, trong tay cô cầm một bình thuốc, trong lòng đang do dự có nên rắc bột thuốc ấy lên người Lệ nương hay không. . . . . .
Kết quả, còn không chờ cô suy nghĩ kỹ, sắc mặt Lệ nương bỗng nhiên thay đổi, tàn bạo nói: "Đi chết đi!"
"Ký chủ! Cẩn thận!" Tiểu hệ thống ở trong đầu Vân Thanh Thanh hô lên một tiếng sắc bén.
Vân Thanh Thanh biết Lệ nương muốn làm gì, cô vẫn cứ thế đứng yên tại chỗ, không tránh né thân thể Lệ nương đang nhào về phía cô.
Lệ nương làm người quá mức tàn độc, lần này, cô phải giúp Lâm Triệt triệt để một đao cắt đứt với Lệ nương.
"Phốc" một tiếng, đuôi trâm trong tay Lệ nương nháy mắt đâm vào người Vân Thanh Thanh, Vân Thanh Thanh rên cũng không rên một tiếng, giơ đẩy ngã Lệ nương trên đất.
"Xước một chút da." Vân Thanh Thanh cố cầm trâm cà lên tay mình ra một chút máu, rồi mới rút trâm ra.
Trên người cô mặc Nhuyễn Vị Giáp, tự mang một tầng phòng ngự bảo vệ, mà khí lực của Lệ nương quá nhỏ, căn bản không thể đâm vào, cũng chỉ xước da một chút, thậm chí còn không chảy máu.
Trên người Vân Thanh Thanh vẫn còn dược hiệu của thuốc nên không thể làm gì khác hơn là tự tay quệt ra máu, sau đó bôi lên y phục mình.
Nghe được động tĩnh bên Vân Thanh Thanh, Lâm Triệt lập tức xoay người, ném Đường Nhị lão gia xuống đất.
"Thanh Thanh!" Không ngờ trên người Vân Thanh Thanh đổ máu, Lâm Triệt trong nháy mắt sợ đến hồn bay phách tán, vội vàng xông lại, thăm dò thương thế của cô.
Vân Thanh Thanh lắc đầu với hắn, ra hiệu chính mình không có chuyện gì.
Lâm Triệt nhìn Vân Thanh Thanh chằm chằm, xác thực cô không bị trọng thương, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cẩn thận cầm tay phải cô lên, sau đó xé một miếng vải trên ống tay áo mình băng bó cho cô.
Lâm Triệt không coi ai ra gì băng bó tay cho Vân Thanh Thanh, chờ xử lý xong rồi, hắn cúi đầu nhìn về phía Lệ nương. Vừa rồi, hắn đặc biệt để lại cho Vân Thanh Thanh một bình Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, để cô lưu ý ở bên ngoài dùng để tự vệ, kết quả, Vân Thanh Thanh vốn không dùng với Lệ nương, Lệ nương lại tâm địa ác độc hạ tử thủ với Vân Thanh Thanh!
Còn may sức lực của Lệ nương không lớn, trâm đâm không sâu, bằng không lấy vị trí đâm ấy, Vân Thanh Thanh e rằng đã đi đời nhà ma!
Nữ nhân độc ác này!
Nhìn Lệ nương nằm ngã trên đất ríu rít gào khóc, trong mắt Lâm Triệt không chỉ lộ ra căm ghét mà còn mang theo thù hận nồng đậm. Hắn chưa từng hối hận vì chính nhân từ như hôm nay, hắn nên giết Lệ nương lúc còn ở Châu Trang trấn!
"Lâm công tử. . . . . . Đây thật sự là hiểu lầm a. . . . . ." Lệ nương nước mắt giàn giụa nhìn Lâm Triệt, người co rút lại.
Lâm Triệt mặt không cảm xúc nhấc Lệ nương lên, tựa như một miếng giẻ rách ném tới bên người Đường Nhị lão gia.
Tay phải hắn bỗng nhiên xoay một cái, lòng bàn tay có thêm một con dao găm sáng lóa, quay về phía Đường Nhị lão gia và Lệ nương đang run lẩy bẩy: "Nói, các ngươi quen biết khi nào?"
Đường Nhị lão gia sững sờ, bị ánh mắt của hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tuy Lâm Triệt không giống người được huấn luyện, cũng không giống đạo tặc giết người, nhưng không biết vì sao, chỉ cần chạm mắt với Lâm Triệt, Đường Nhị lão gia đã vô cùng hoảng sợ.
"Không nói?" Lâm Triệt cười lạnh, dùng dao găm vào tay Đường Nhị lão gia.
Tốc độ ta hắn cực kỳ nhanh, Đường Nhị lão gia thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, cánh tay trái đã bị Lâm Triệt lột bỏ một lớp da hoàn chỉnh.
Lâm Triệt chán ghét nhìn da trên dao găm, ném xuống đất, sau đó lại nhẹ nhàng nhìn về phía Lệ nương.
Ánh mắt hắn không có chút cảm tình, Lệ nương nhất thời rít lên một tiếng, vội vàng nói: "Ta nói, ta nói!"
Lệ nương khai báo toàn bộ chuyện tình của mình và Đường Nhị lão gia, trong lúc Đường Nhị lão gia còn muốn ngăn cản Lệ nương, nhưng dưới ánh mắt kinh khủng của Lâm Triệt, hắn sững sờ không dám xen mồm vào.
Lệ nương chưa bao giờ biết đến dáng vẻ hung tàn này của Lâm Triệt, nàng ta hối hận đến ruột gan tái xanh, không biết mình tại sao nhất thời đánh rơi não trêu chọc một nam nhân kinh khủng như thế.
Từ trong câu trả lời đứt quãng của Lệ nương, Lâm Triệt cuối cùng cũng rõ ràng chuyện năm đó từ đầu đến cuối.
Năm Lệ nương 15 tuổi ấy, từng nghe nói Lâm gia Đại thiếu gia y thuật cao, có thể chữa bách bệnh, Lệ nương tò mò, liền phái người đi cầu Lâm Triệt đến xem bệnh, kết quả, Lâm Triệt lấy việc ra ngoài học hỏi làm lí do cự tuyệt lời mời.
Từ đó về sau, Lệ nương liền âm thầm lưu tâm Lâm gia và Lâm Triệt, xin thề tương lai nhất định phải chinh phục được Lâm Triệt.
Sau đó, Lệ nương gặp được Đường gia đối đầu với Lâm gia, được người của Đường gia tiến cử, Lệ nương quen biết với Đường Nhị lão gia.
Đường Nhị lão gia là con thứ vô dụng nhất Đường gia, từ nhỏ đã thích la cà ăn chơi, Lệ nương chỉ ngoắc ngoắc đầu ngón tay với Đường Nhị lão gia, Đường Nhị lão gia đã quỳ rạp dưới váy nàng ta, còn nói ra ân oán giữa Đường gia và Lâm gia.
Biết được việc Lâm gia bị tịch biên tài sản và manh mối của Lâm Triệt, Lệ nương đặc biệt sai người lái thuyền hoa đến gần Lâm gia, cứu được Lâm Triệt đang vội vã về nhà.
Chuyện sau đó không cần Lệ nương nói thêm nữa.
"Lâm công tử. . . . . . Bất kể như thế nào thì năm đó ta đã cứu ngươi." Lệ nương nằm trên đất, lôi kéo ống quần Lâm Triệt, hai mắt đẫm lệ.
Lâm Triệt mặt không đổi sắc nhìn Lệ nương.
Lệ nương nữ nhân này, vì tư lợi, toàn thân từ trên xuống dưới không một ưu điểm, cả đời này chỉ có một chuyện đối nghịch duy nhất, chính là hao tổn tâm cơ cứu hắn.
Tuy rằng, lý do nàng ta cứu hắn buồn cười như vậy.
Lâm Triệt nhịn cười không được.
Quá hoang đường, hắn lại bị một ngựa gầy Dương Châu lừa nhiều năm như vậy.
Nếu như nói, trước đó hắn còn có chút thương hại với Lệ nương, thì sau khi Lệ nương dùng trâm đâm về phía Vân Thanh Thanh, hắn đối với Lệ nương chỉ còn lại hận.
"Lần trước, ta đã từng nói, ta với ngươi đã thanh toán xong, ngươi cũng đồng ý." Lâm Triệt lạnh lùng nhìn Lệ nương.
"Lâm công tử. . . . . ." Cảm giác được bầu không khí không ổn, Lệ nương hoảng sợ trợn mắt lên.
"Lần này, ngươi hại ta không ít, còn tổn thương Thanh Thanh, ta không thể giữ lại ngươi nữa." Tuy rằng Lệ nương cứu hắn một mạng, nhưng Lâm Triệt tuyệt đối không thể nhịn được việc Lệ nương làm thương tổn Vân Thanh Thanh hết lần này đến lần khác.
Huống chi, Lệ nương lần này còn hại Ngô bá vào đại lao, Ngô bá lớn tuổi, mỗi một lần dằn vặt, đối với ông ấy đều là tổn thương không nhỏ.
Nghe vậy, toàn thân Lệ nương mềm nhũn, trợn mắt há mồm nhưng cũng không nói ra được câu nào nữa.
"Để giữ lại thể diện cho ngươi, ta sẽ để ngươi chết không quá khó coi." Lâm Triệt đưa tay về phía Lệ nương, mí mắt đóng lại, Lệ nương chỉ co quắp một hồi thì không còn nhúc nhích nữa.
Lâm Triệt đứng dậy, đi về phía Đường Nhị lão gia đang trợn mắt há mồm, đưa một tay nhấc ông ta lên, ra lệnh: "Đi."
Nhìn thấy Lệ nương chết không tiếng động, Đường Nhị lão gia nhất thời kinh sợ, há miệng run rẩy hỏi: "Ngươi chính là 'Độc Lang Quân’?"
"Chính là tại hạ." Lâm Triệt sâu kín liếc mắt nhìn ông ta, lạnh nhạt nói, "Ngươi muốn tự mình đi, hay là để ta trước tiên chém một chân của ngươi, sau đó ngươi tự mình bò ra?"
"Đi, ta tự đi." Đường Nhị lão gia đuổi theo sát hắn, nhưng hắn vừa mới cất bước, chất lỏng trong ống quần liền chảy xuống.
Lâm Triệt nhíu mày, nhẫn nhịn buồn nôn ra cửa trước.
Ngoài cửa, Vân Thanh Thanh vẫn đang đợi hắn.
Nhìn Lâm Triệt đơn độc đem Đường Nhị lão gia ra, Vân Thanh Thanh trong nháy mắt rõ ràng Lệ nương đã không còn nữa.
Cô chỉ chỉ Đường Nhị lão gia, hỏi: Tại sao phải dẫn ông ta đi?
Lâm Triệt nhìn lại Đường Nhị lão gia một chút, nói: "Có ông ta, một người của Đường gia cũng không chạy được."
Nghe lời này, toàn thân Đường Nhị lão gia lại run lên, chất lỏng nóng trong ống quần lại ào ào chảy xuống.