[Xuyên Nhanh] Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao?
Chương 53 Độc Y Trở Về Báo Thù (12)
Edit by: Thú nhỏ
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Vân Thanh Thanh cảm thấy mình quá mất mặt rồi.
"Ta không cần!" Vân Thanh Thanh giật lấy cuốn tiểu thuyết trong tay tiểu hệ thống.
Tiểu hệ thống đang cố ý trào phúng cô không có tiền đồ, mới bị Lâm Triệt hôn mấy cái đã ngất xỉu.
Tiểu hệ thống gãi cái cằm tròn vo của nó, cười hì hì nói: "Vậy cô cứ tiếp tục đợi ở đây đi."
Vân Thanh Thanh ngất đi là do ngày hôm qua cô chưa ăn gì cả, cũng ngủ không ngon, lại thêm hôm nay tâm trạng thất thường, mật thất thiếu dưỡng khí nên vừa mới lên đến mặt đất đã ngất đi.
Ống tiêm sức khỏe có thể trợ giúp cô khôi phục thể lực, nếu như Vân Thanh Thanh không cần, thân thể của cô sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê.
Vân Thanh Thanh cam chịu chờ trong không gian hệ thống, chuyện bên ngoài bây giờ cô không cần quan tâm nữa, chỉ cần nằm dài ra mặc cho Lâm Triệt chăm sóc là được.
Lúc này cô quyết tâm muốn làm một bệnh nhân.
Nhìn Vân Thanh Thanh lộ ra nụ cười cổ quái, tiểu hệ thống cực kỳ hoài nghi tư tưởng của cô có vấn đề: "Ký chủ, cô cũng không phải chưa từng được nhân vật phản diện chăm sóc, có gì đáng để mong đợi chứ?"
"Ngươi thì biết cái gì, chăm sóc là một chuyện, nhưng kiếp này hắn là một đại phu, đương nhiên thú vị hơn rồi." Vân Thanh Thanh nhoẻn miệng cười, miệng nửa ngày không đóng lại được.
Đáng tiếc, Lâm Triệt không thể mặc áo blouse chơi bác sĩ play với cô được, bằng không, hình ảnh kia nhất định sẽ rất kích thích.
Mãi ba canh giờ sau, Vân Thanh Thanh mới nhàn nhã tỉnh lại.
Lâm Triệt đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cô, ngay khi Vân Thanh Thanh tỉnh lại, hắn liền nắm chặt tay cô hỏi: "Nàng cảm thấy thế nào rồi?"
Vân Thanh Thanh lắc đầu, dùng khẩu hình nói: Ta không sao.
Thấy Vân Thanh Thanh tỉnh lại, Lâm Triệt thở phào nhẹ nhõm, chạy đến nhà bếp bưng về một bát cháo.
Hắn cầm muỗng nhỏ, giải thích với cô: "Đây là cháo trắng nấu cùng canh gà, bây giờ nàng đang không khỏe, không ăn được đồ quá nhiều dầu mỡ, qua mấy ngày nữa khỏe lại, ta lại làm đồ ăn ngon cho nàng."
Hắn đã sớm nhìn ra Vân Thanh Thanh thích ăn các loại đồ ăn có khẩu vị nặng, nhưng mà thân thể nàng vừa mới hồi phục, không thể ăn quá cay, quá chua, cho nên hắn dụ dỗ nàng ăn trước mấy ngày thanh đạm.
Vân Thanh Thanh lại hỏi hắn: Ta có cần uống thuốc không?
Cô rất sợ Lâm Triệt cho cô uống mấy loại thuốc đắng kia.
"Không cần." Hắn múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng cô.
Lâm Triệt tuy rằng học độc nhiều năm, nhưng vốn xuất thân là đại phu, Vân Thanh Thanh bây giờ chỉ bị kiệt sức, không cần phải uống thuốc, uống thuốc quá nhiều sẽ giống như Lệ nương, uống bất kỳ thuốc gì cũng không có nhiều tác dụng.
Vân Thanh Thanh nếm thử một miếng cháo, hai mắt hạnh phúc đến híp lại.
Tay nghề Lâm Triệt vẫn rất tốt, một bát cháo bình thường lại được hắn làm ngon hơn cả cháo thịt. Mỗi hạt cháo đều mềm nhuyễn, nhưng lại không phải cảm giác nát bét, mà là sau khi nhai một chút liền chậm rãi tan ra.
Cho Vân Thanh Thanh ăn xong chén cháo đó, Lâm Triệt lại nhớ tới gian phòng, đỡ cô dậy rửa mặt, sau đó liền giục cô đi ngủ: "Nàng ngủ đi."
Lúc Vân Thanh Thanh tỉnh lại đã muộn rồi, cũng đã là canh ba, nếu còn không ngủ thì trời lại sáng mất.
Ngày đêm đảo lộn như vậy, không có lợi cho việc hồi phục sức khỏe.
Vân Thanh Thanh vốn đang nằm ở trên giường nhỏ, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ tiếp, lúc này, Lâm Triệt thuận lợi từ trên giường nhỏ lấy một cái chăn bông, chuẩn bị trải ra đất ngủ.
Đột nhiên Vân Thanh Thanh đưa tay kéo hắn, giương mắt nhìn hắn.
"Ta không sợ lạnh. . . . . ." Nhìn ánh mắt có vẻ như lo lắng của cô, hắn thuận thế đáp một câu.
Đáng tiếc lời hắn vừa nói được một nửa, chợt nhớ ra điều gì đó.
Nhìn đôi môi hồng hào hé mở, gò má hắn từ từ đỏ lên.
Lâm Triệt đột nhiên cảm thấy may mắn vì lúc này là buổi tối, hắn khó khăn dời tầm mắt khỏi môi cô, tự nhủ: "Chúng ta chưa thành hôn, ngủ cùng nhau không được tốt lắm."
"?"
Vân Thanh Thanh nghe vậy nhất thời ngây ngẩn cả người.
Vừa rồi cô chỉ nhìn hắn, là muốn nói cho hắn biết gối đầu đã bị Ngô bá mang đi giặt rồi, gối mới ở trong ngăn kéo, kết quả, hắn lại nói đến một đống đạo lý lớn không thể ngủ chung.
Cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ để cho hắn ngủ chung với mình, hai người chen trong một cái chăn, cô còn chê không thể thoải mái duỗi thẳng tay chân.
Hắn thật thích bắt nạt người câm đáng thương như cô.
Vân Thanh Thanh bĩu môi một cái, đắp kín chăn, trở mình, chuẩn bị đi ngủ.
Ai ngờ cô mới vừa nhắm mắt, trên giường nhỏ chìm xuống, trong chăn đột nhiên có thêm một người nóng hừng hực.
Lâm Triệt một tay ôm eo cô, cả người kề sát sau lưng cô.
Vân Thanh Thanh cảm giác mình sắp bị hắn ôm đến hít thở không thông, cô không phải cái gối ôm hình người, sao lại dùng sức lớn như thế?
Thế là cô ra sức vùng vẫy một hồi.
Lâm Triệt còn tưởng rằng cô đang tức giận, hắn dùng lực ôm cô về phía mình, kề sát vào tai cô, khàn giọng nói: "Nàng đừng tức giận, ta không phải lên đây ngủ cùng nàng rồi sao?"
Vân Thanh Thanh: . . . . . .
Vân Thanh Thanh nhất thời không nói nên lời, vừa rồi cô không làm gì cả, tại sao lại biến thành cô muốn ngủ chung với hắn rồi? Rốt cuộc tại sao chuyện này lại rơi trên người cô vậy?
Nam nhân này sao lại ức hiếp người ta như thế!
Vân Thanh Thanh tức giận quay qua, đối mặt nhìn hắn, nhếch môi nói: Ta không tức giận.
Lâm Triệt thấy hai má cô phồng lên thì buồn cười, hắn dùng chóp mũi điểm lên mũi cô, lại cười nói: "Ta biết, ngày mai ta liền đi tìm Ngô bá, để ông ấy lo liệu việc kết hôn cho chúng ta."
Sao càng nói lại càng không đúng vậy. . . . . .
Vân Thanh Thanh trợn mắt, hoàn toàn từ bỏ việc điều trị.
Thấy Vân Thanh Thanh trợn mắt, Lâm Triệt cong khóe môi, càng nhìn càng cảm thấy nàng đáng yêu, ngay cả trợn mắt cũng khiến người ta yêu thích như vậy.
Nghĩ đến đây, hắn lại hôn lên khuôn mặt nhỏ bé đang phồng lên của cô, khiến cô thở không nổi.
Có điều, suy nghĩ một hồi, hắn lại đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, lúc trước Lệ nương từng tìm hắn cáo trạng Vân Thanh Thanh trợn mắt với nàng ta, lúc đó hắn còn không tin. . . . . .
Thôi, bỏ đi.
Lâm Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, trợn mắt có tính là gì, coi như Vân Thanh Thanh có đánh Lệ nương một trận đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ có thể làm bộ như không thấy, sau đó nói rằng Lệ nương nhìn lầm. . . . . .
Vân Thanh Thanh ngủ rất ngon, bởi vì hôm qua đã ngủ một giấc dài nên sáng nay cô dậy sớm.
Lâm Triệt đã không ở trong phòng, Vân Thanh Thanh cũng không tiếp tục nằm trên giường nữa, cảm thấy mình đã khỏe hơn, đứng dậy bắt đầu tự mình thu dọn.
Cô đang tính đến nhà bếp, nhưng khi đi ngang qua cửa sau tiền sảnh thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nỉ non của nữ nhân.
Thanh âm này rõ ràng là từ tiền sảnh truyền tới.
Vân Thanh Thanh đi về phía tiền sảnh, vừa định vén rèm lên thì nghe được tiếng Lệ nương khóc lớn: "Lâm công tử, sao huynh có thể thành hôn với Vân cô nương được, nàng ấy có chỗ nào xứng với huynh?"
Mới vừa nghe thấy Lệ nương nhắc đến tên mình, Vân Thanh Thanh nhất thời sửng sốt.
Vân Thanh Thanh đang nghi hoặc thì lại nghe Lâm Triệt lạnh lùng nói: "Lệ nương, việc này không liên quan đến cô, đừng nhiều chuyện."
Nghe xong lời này, Lệ nương lại khóc, Đường Vân Thanh vừa an ủi nàng ta, vừa dùng giọng nói nghe như rất đau lòng hỏi: "Lâm huynh, sao huynh lại nhanh tay vậy, mới hôm trước ta còn tâm sự với huynh, hôm nay huynh đã muốn lấy Vân cô nương. . . . . . Nàng, nàng đồng ý kết hôn cùng huynh sao?"
"Nàng nguyện ý ở bên ta." Lâm Triệt tự tin nói, thậm chí trong giọng nói còn tràn ngập vui sướng của tình yêu cuồng nhiệt.
Hắn không nói Vân Thanh Thanh có đồng ý hay không, hắn chỉ nói nàng nguyện ý ở bên hắn.
Vân Thanh Thanh gãi đầu, bản lĩnh của nam nhân này thật không nhỏ, nghe cứ như cô đã đồng ý chuyện hôn sự này rồi ấy.
Hai người họ còn chưa nói đến đề tài cưới hỏi này nữa kìa.
Hôm nay Lâm Triệt dậy sớm trực tiếp đi tìm Ngô bá nói muốn kết hôn với Vân Thanh Thanh, ai ngờ Lệ nương vừa vặn ở gần đó nghe thấy liền làm loạn lên.
Lệ nương thút tha thút thít nói, trong thanh âm tràn đầy uất ức cùng không cam lòng: "Đến cùng thì ta có điểm nào thua kém nàng ta?"
Lâm Triệt căn bản không để ý đến lời này, bên trong giọng hắn có hơi chút không kiên nhẫn: "Lệ nương, đừng làm loạn nữa."
"Ta mặc kệ, các người không được kết hôn!" Lệ nương hét lên một tiếng, đột nhiên đứng lên vọt ra ngoài.
Kết quả nàng ta vừa mới lao ra thì vừa vặn gặp phải Vân Thanh Thanh đang đứng bên ngoài nghe lén.
Thật xấu hổ quá đi mất. . . . . .
Vân Thanh Thanh toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ, sững sờ nhìn Lệ nương mặt đầy nước mắt.
"Vân Thanh Thanh! Sao cô lại ở đây!" Lệ nương lấy mạng che mặt, trong mắt tràn đầy khuất nhục.
Không ngờ vừa bước ra khỏi tiền sảnh liền gặp phải tình địch, Lệ nương nhất thời hỏng mất.
Vân Thanh Thanh vung vung tay với nàng ta, ra hiệu mình không phải cố ý.
Nghe thấy âm thanh kinh ngạc của Lệ nương, Lâm Triệt chạy ra, hắn thấy Vân Thanh Thanh đang ngây người, sợ cô hiểu lầm, liền vội vàng giải thích: "Ta và Lệ nương đang nói đến hôn sự của chúng ta."
Nghe Lâm Triệt che chở Vân Thanh Thanh như thế, Lệ nương triệt để nổi giận, đáy mắt lóe lên tia oán độc.
Con nhỏ câm này cái gì cũng không bằng nàng ta, Vân Thanh Thanh dựa vào cái gì lại được Lâm Triệt yêu thích chứ?
Lệ nương được nam nhân chiều chuộng quen rồi, từ trước tới nay không có nam nhân nào mà không thích nàng ta, ngay cả Đường Vân Thanh, cũng là nam nhân bị nàng ta chơi đùa rồi vứt bỏ, mà Lâm Triệt, rõ ràng hắn là bảo bối mà mình phát hiện trước, sao hắn có thể yêu thích nữ nhân khác được? !
Mặt nàng ta lộ ra vẻ đau đớn, che ngực nói: "Lâm công tử, thân thể ta có chút không khỏe, ta về trước."
"Được." Lâm Triệt gật đầu với Lệ nương, hắn cũng cảm thấy lúc này Lệ nương phải tránh đi một chút.
Sau khi Lệ nương rời đi, Lâm Triệt không nhịn được vội chạy về phía Vân Thanh Thanh, kéo tay cô, nhìn cô từ trên xuống dưới.
"Sao nàng lại dậy rồi?" Lâm Triệt kéo cô về phòng mình, "Đi, trở về nghỉ ngơi đi."
Vân Thanh Thanh dừng bước, lắc đầu ra hiệu mình đã có thể đi lại, không muốn tiếp tục nằm trên giường nữa.
Cuộc sống tươi đẹp như vậy, cô đương nhiên phải tiếp tục dạo chơi rồi.
"Vậy. . . . . . Nàng đã ăn gì chưa? Ta đã chuẩn bị cháo bổ máu và canh trứng cho nàng, để ta đi lấy cho nàng."
Vân Thanh Thanh vừa tỉnh lại sẽ đói bụng, Lâm Triệt sợ cô lại ăn lung tung, hắn nhanh chóng chạy về phía nhà bếp lấy đồ ăn đã chuẩn bị cho cô.
Vân Thanh Thanh ăn xong cháo và canh trứng Lâm Triệt đút, đi bộ ở hậu viện hết hai vòng, cũng không lâu sau, cô lại bị Lâm Triệt kéo về phòng tiếp tục ăn cơm trưa.
Để ăn mừng Lâm Triệt làm hòa với Vân Thanh Thanh, Ngô bá đã đặc biệt làm mười món ăn cho Vân Thanh Thanh, ngụ ý thập toàn thập mỹ.
Nhìn đồ ăn được xếp đầy bàn, Vân Thanh Thanh ôm bụng ợ no, cô mà còn tiếp tục ăn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị Lâm Triệt nuôi thành heo.
Lúc Vân Thanh Thanh được cho ăn điên cuồng thì Lệ nương đang cãi nhau với Đường Vân Thanh trong phòng.
"Vân cô nương người ta và Lâm công tử thật lòng yêu nhau, cô đặc biệt trở về thay y phục, là lại muốn đi tìm Lâm công tử sao?" Đường Vân Thanh đứng ở cửa phòng thấy Lệ nương một thân quần áo mới, trang điểm tươi tắn, hắn giơ hai tay chặn cửa không cho phép nàng ta ra ngoài.
Lệ nương liếc hắn một cái, biểu tình không vui nói: "Con mắt nào của huynh nhìn thấy ta đi tìm Lâm công tử?"
"Há, vừa nãy ta nhìn thấy hết, lúc huynh ấy đến nhà bếp lấy đồ ăn cho Vân cô nương, cô còn quấn lấy không cho huynh ấy đi." Đường Vân Thanh hừ một tiếng.
Tuy rằng hắn cũng yêu thích Vân Thanh Thanh, nhưng tình cảm của hắn đối với Vân Thanh Thanh là loại tình cảm tôn trọng.
Người Vân Thanh Thanh yêu là Lâm Triệt, người Lâm Triệt yêu là Vân Thanh Thanh, thấy hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, Đường Vân Thanh không có nửa phần đố kị, trái lại còn hi vọng Vân Thanh Thanh và Lâm Triệt sẽ được hạnh phúc.
Nhưng Lệ nương khác hắn, nàng ta như bị điên vậy, cứ nhất quyết phải chen chân vào chuyện của Lâm Triệt và Vân Thanh Thanh.
Vừa rồi Ngô bá cũng đã nói Lâm gia bọn họ muốn chuẩn bị việc cưới xin, Lệ nương lại không hiểu chuyện nhiều lần quấy rầy Lâm Triệt, Đường Vân Thanh không thể nhịn được nữa.
"Chuyện của ta, liên quan gì đến huynh?" Lệ nương trừng đôi mắt đẹp, liếc xéo hắn, "Huynh đừng xen vào!"
"Sao ta lại không quản được? Cô vẫn là do ta chuộc ra!" Đường Vân Thanh thấy Lệ nương không nghe khuyên bảo, nhất thời sốt ruột, không biết lựa lời nói toẹt ra.
"Huynh. . . . . . Huynh đây là muốn tức chết ta!" Lệ nương ôm ngực dựa vào tường, Đường Vân Thanh sợ hết hồn nhanh tay đỡ nàng ta.
Lệ nương tức giận mặt đỏ bừng, vừa ôm ngực vừa nói: "Ta thật sự không có đi tìm Lâm công tử, ta chuẩn bị ra ngoài."
Nghe Lệ nương muốn ra ngoài, cơn giận của Đường Vân Thanh cũng biến mất, nói chuyện cũng khách khí hơn nhiều: "A, Cô muốn đi đâu? Đi làm gì?"
"Đi mua chút đồ dùng của nữ nhân." Khóe miệng Lệ nương cong lên nói, Đường Vân Thanh này càng ngày càng phiền, bản thân hắn cũng thích Vân Thanh Thanh, vậy mà lại không ngăn cản nàng ta đến với Lâm Triệt.
Thật là một nam nhân không có tiền đồ, chẳng trách ngay cả nàng ta cũng không lọt vào mắt hắn.
Đường Vân Thanh vốn định cùng nàng ta ra ngoài, nhưng Lệ nương lại muốn ra ngoài mua đồ dùng của nữ nhân, hắn không thể làm gì khác hơn, nói: ". . . . . . .Thế thì, cô đi sớm về sớm."
Thấy Đường Vân Thanh cuối cùng cũng chịu thả mình đi, Lệ nương nhếch miệng cười lạnh.
Sau khi Lệ nương một mình rời khỏi "Bụi Mộc Đường", trực tiếp đi đến cầu đôi ở Châu Trang trấn, lúc này, dưới cầu đôi đang đậu một chiếc thuyền hoa nhỏ.
Chiếc thuyền hoa này từ Dương Châu đến, đuôi tàu còn có ký hiệu nàng ta quen thuộc.
Ngày đó, lúc nàng ta và Vân Thanh Thanh đi dạo phố nhìn thấy chiếc thuyền hoa này, liền âm thầm để mắt đến nó.
Lệ nương đi đến một bên thuyền hoa, để người trên thuyền hoa chuyển lời cho tú bà, sau khi nhận được lệnh của chủ thuyền hoa, nàng ta mới lần nữa bước lên nơi nàng ta đã từng chạy thoát.
Vân Thanh Thanh phát hiện, từ khi Lâm Triệt công khai tuyên bố muốn thành hôn với cô, tất cả mọi người xung quanh cũng thay đổi.
Không chỉ có Ngô bá bắt đầu treo lụa đỏ, ngay cả bà lão đối diện lúc thấy cô cũng sẽ hỏi cô có uống "Trà đính hôn"