Xuyên Nhanh Ba Tuổi Rưỡi Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Lại Mềm Mại
Chương 99 99 Độc Nữ 20

Xuyên Nhanh Ba Tuổi Rưỡi Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Lại Mềm Mại

Chương 99 99 Độc Nữ 20


Edit: KimHành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, ăn chút khổ cũng là bình thường….

Nếu đứa nhỏ này thật sự là con của Phương Hành, cũng xem như hắn làm được một việc tốt.

Nếu là giả, cũng biết thế nào là giang hồ hiểm ác, quả nhiên, người trong võ lâm đều thối nát như vậy.

Liên tiếp mấy đợt sát thủ thất bại trở về, khiến Thiên Cơ Các có chút kinh ngạc, nâng cấp độ khó của nhiệm vụ lần này lên, nhưng nâng lên, đồng nghĩa với việc tiền công sẽ tăng lên.

Nhưng Tuyệt Tình Cung cũng không đưa nhiều tiền, Thiên Cơ Các đến Tuyệt Tình Cung đòi tiền, một chút tiền như vậy, chúng ta cũng khó mà làm được!Đỗ Đan Liên nhận được tin tức từ Thiên Cơ Các:……Thiên Cơ Các đi xuống từ khi nào vậy, chỉ là đi bắt một đứa trẻ, thời gian đã kéo dài như vậy, lại còn muốn đòi thêm tiền.

Đỗ Đan Liên cũng không sốt ruột muốn tìm đứa trẻ về, cùng Thiên Cơ Các lý luận: “Trước đây các ngươi chỉ thu chừng đó tiền, bây giờ lại đột nhiên đòi thêm, các ngươi làm ăn như vậy sao?"Quản sự Thiên Cơ Các cười lạnh, “Là từ đầu Tuyệt Tình Cung các ngươi cũng không có nói rõ, nội lực của đứa trẻ kia rất mạnh.

"Dùng tay không có thể đánh gãy xương là thế nào?Đỗ Đan Liên lắc đầu, “Không thể, lần này đưa, lần sau các ngươi lại đòi, không được, Thiên Cơ Các các ngươi làm ăn không giữ lời.

"Thiên Cơ Các:???Mẹ kiếp!Thiên Cơ Các nói thẳng: “Không thêm tiền vụ làm ăn này không thể làm tiếp.

"Khách hàng không chịu đưa thêm tiền, vậy Thiên Cơ Các khóa nhiệm vụ này lại, bao giờ thêm tiền lại mở ra.

Còn số tiền đã trả lúc trước, coi như tiền thuốc men cho sát thủ đi.


Đỗ Đan Liên:…… Tùy các ngươi!Đỗ Đan Liên làm ra vẻ ‘Các ngươi muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không thêm tiền’, khiến người Thiên Cơ Các tức giận muốn bật ngửa.

Quả nhiên tiểu nhân và nữ nhân là khó đối phó nhất!Mà Đỗ Đan Liên cũng đã có được tin tức mình muốn có, đứa trẻ có nội lực, còn mạnh như vậy, chỉ sợ bây giờ trong người Chung Ly Sương, đã không còn lấy một giọt nội lực.

Đáng tiếc, Chung Ly Sương thật sự quá cảnh giác, nàng ta đã bế quan, nơi bế quan, rất khó để tấn công vào.

Chung Ly Sương giờ phút này, chỉ sợ là đang nôn nóng muốn bắt đứa trẻ về đi.

Nhưng Đỗ Đan Liên cũng không nóng nảy.

Vì Tuyệt Tình Cung, còn về an nguy của Chung Ly Sương…Nàng nhìn về phía bắc, đứa trẻ kia thật sự là đang trở về nhà sao, sao đứa trẻ lại biết được thân thế của mình.

Nếu đứa trẻ kia trở về, vậy Tuyệt Tình Cung sẽ rơi vào nguy hiểm, nhưng nếu có thể từ đường chết mà tái sinh, thanh danh của Tuyệt Tình Cung trong giang hồ đã ngày càng xấu, đây là một cơ hội, cơ hội cạo xương trừ độc.

Tuyệt Tình Cung là cho nữ nhân một nơi để nơi sinh sống, nhưng sau khi môn phái ngày càng phát triển, lại bắt đầu mất khống chế mà tàn sát nữ nhân.

Hoàn toàn đi ngược lại mục đích ban đầu, đã đi quá xa.

Đặc biệt là phong cách làm việc của cung chủ, có ảnh hưởng rất lớn đến đối ngoại của Tuyệt Tình Cung.


Đỗ Đan Liên cảm nhận nội lực trong cơ thể, nàng cũng cần phải nỗ lực tu luyện, phải có được thực lực cường đại.

Cần phải tu luyện bí kíp thất truyền kia sao?Mỗi lần Đỗ Đan Liên nhìn thấy đứa trẻ hết nóng lại lạnh, thường xuyên phát sốt, nàng lại tự hỏi bản thân, có nên vì có được nội lực cường đại mà chịu đựng những thứ này?Sau khi Chung Ly Sương bị nam nhân phản bội, liền lựa chọn tu luyện bí kíp thất truyền, nỗ lực phải cường đại để báo thù, sau đó lại có đứa trẻ thay nàng ta chịu đựng thống khổ.

Còn nàng thì sao?Không thể, nàng không thể chịu đựng được.

Đỗ Đan Liên quyết định, không tu luyện, nếu không thể dùng vũ lực để dành lấy vị trí cung chủ, vậy thì nàng sẽ mượn sức người.

Đã là con người thì đều sẽ có dục vọng, là hy vọng mình sẽ có được tình yêu, các nàng cũng mong muốn, Tuyệt Tình Cung cũng có thể làm chỗ dựa cho các nàng, có thể ra ngoài Tuyệt Tình Cung gần gũi với người mình yêu.

Cho dù là bị thương tổn, cũng có thể trở về Tuyệt Tình Cung, có các nữ nhân khác của Tuyệt Tình Cung hậu thuẫn, mà không phải ép các nàng giết người.

Ép các nàng từ bỏ dục vọng, chính là xiềng xích tàn hại nữ nhân.

Nhưng việc này cũng không phải là việc dễ dàng, cho tới nay, Tuyệt Tình Cung đều dạy, nam nhân không phải là hạng tốt đẹp, những người bên ngoài hết thảy đều là lừa gạt.

Có không ít nữ nhân trong Tuyệt Tình Cung, cả đời đều không ra khỏi Tuyệt Tình Cung, trong lòng luôn cho rằng, Tuyệt Tình Cung chính là chốn bình yên dành cho nữ nhân, chính là nơi không có tổn thương.


Không đúng, điều này không đúng!Bi kịch của Chung Ly Sương, bi kịch của rất nhiều đệ tử Tuyệt Tình Cung, chính là do Tuyệt Tình Cung tạo thành.

Nếu như có thể sửa lại nội quy, thì nàng, lại một lần nữa có thể biến Tuyệt Tình Cung trở thành chốn bình yên cho nữ nhân.

Trong nhất thời, một vị phó cung chủ vốn trầm tĩnh ít nói, làm việc cẩn trọng, ánh mắt lại trở nên sáng rực, gương mặt hồng nhuận, bộ dáng phấn chấn linh động.

Tinh thần như vậy, chính là tinh thần phấn khởi muốn làm đại sự, hỗ trợ mọi người đi tiếp.

Chung Ly Sương đang bế quan vẫn luôn chờ đợi, chờ Đỗ Đan Liên tới báo tin cho mình, đứa trẻ đã được tìm về.

Nhưng đợi một ngày, hai ngày, ba ngày……Từ sáng sớm đến tối mịt, cũng không đợi được tin tức…Trái tim Chung Ly Sương như rơi thẳng xuống hầm băng, vô cùng lạnh lẽo.

Nàng ta không nhịn được, đặt một tờ giấy qua khe hở của phiến đá dày nặng, hỏi Đỗ Đan Liên tình huống bây giờ thế nào, vì sao còn chưa mang đứa trẻ tới.

Chung Ly Sương không có nội lực, căn bản không dám ra khỏi mật thất bế quan, sợ có người ra tay với mình, sau đó lộ ra việc nàng ta đã trở thành một con gà bệnh, một con gà bệnh một chút nội lực cũng không có.

Hơn nữa nếu phải tu luyện lại từ đầu, thì phải tu luyện đến lúc nào chứ, nàng ta căn bản cũng không thể tĩnh tâm mà tu luyện.

Tuy rằng hiện tại không cần lo lắng về việc tẩu hỏa nhập ma nữa, nhưng vấn đề là không có nội lực, tựa như một con rùa không có mai, con sò không còn vỏ, mềm oặt, da thịt bị phơi dưới ánh nắng mặt trời, tùy ý chim chóc đến mổ.

Hiện tại Chung Ly Sương đem nhốt mình lại, trước kia là nhốt đứa trẻ, bây giờ là nhốt chính mình.


Chung Ly Sương không còn tự tin đành phải trở thành tù nhân bị nhốt lại.

Đỗ Đan Liên nhìn tờ giấy, mỉm cười, đặt đồ ăn trước cửa, cầm tờ giấy đi rồi, sau đó tránh ở một bên, nhìn cung chủ lạnh như băng kia mở phiến đá dày nặng ra, nhìn xung quanh một chút, mới tiến lên lấy đồ ăn đi vào mật thất.

Đỗ Đan Liên thở dài, sớm biết có ngày hôm nay hà tất trước kia phải làm vậy chứ?Vì một người nam nhân tự biến mình thành cái dạng này, thật khó coi.

Đỗ Đan Liên viết lên tờ giấy mấy chữ, đặt ở cửa mật thất, cũng không đợi bưng mâm đồ ăn đi.

Thật là tà môn, sao lần nào cũng là nàng phải đem đồ ăn tới cho người bị nhốt vậy.

Chung Ly Sương nhận được tờ giấy, nhìn chữ viết trên đó, nổi giận lôi đình, cái gì mà đứa trẻ rất lợi hại, đã thất thủ rồi.

Sao có thể, cho dù đứa trẻ kia có nội lực, nhưng sao có thể biết sử dụng.

Rốt cuộc là Thiên Cơ Các lừa gạt nàng ta, hay là Đỗ Đan Liên lừa gạt nàng ta?Chung Ly Sương nôn nóng đi đi lại lại trong mật thất, rốt cuộc cũng không dám đi tìm Đỗ Đan Liên, nếu thật sự không thể đem đứa trẻ quay về thì sao?Phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu?Thời gian quá gấp, cũng làm người thật uể oải.

Hơn nữa, đã không còn thực lực cường đại, vị trí cung chủ Tuyệt Tình Cung này đang bị đe dọa.

Chung Ly Sương không muốn bị giết, sau đó người kia sẽ trở thành cung chủ.

.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại