Xuyên Nhanh Ba Tuổi Rưỡi Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Lại Mềm Mại
Chương 61 61 Người Cha Bất Công 24

Xuyên Nhanh Ba Tuổi Rưỡi Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Lại Mềm Mại

Chương 61 61 Người Cha Bất Công 24


Edit: KimBên kia, Vạn Mộng Lâm cùng Diệp Nghiên Sơn đứng đối mặt với nhau, Diệp Nghiên Sơn hỏi: “Cô còn chuyện gì muốn nói với tôi sao?"Diệp Nghiên Sơn bị Vạn Mộng Lâm gọi ra vườn, ngửi thấy mùi thơm của hoa, tâm trạng hắn cũng không tốt hơn, hơn nữa còn có linh cảm chẳng lành.

Vạn Mộng Lâm luôn làm ra những việc bất ngờ, không biết cô lại có chuyện gì.

Tâm can hắn không thể chịu bị xoay vòng nữa đâu, cuộc sống mấy ngày nay phong phú đến độ, làm cho hắn cảm thấy đã cuộc sống bình đạm trước đây đã sống uổng phí rồi.

Chính là quá mệt, còn mệt hơn cả ngày trước cùng vợ bắt đầu lập nghiệp.

Vạn Mộng Lâm nhìn người đàn ông trước mặt, cô nghĩ rằng người đàn ông này tốt với cô, sẽ giúp cô, nhưng chung quy lại vẫn thất bại.

Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Diệp tiên sinh, anh không đồng ý kết hôn với tôi, tôi không trách anh, dù sao anh cũng có nhiều trăn trở, cần cân nhắc rất nhiều.

"Diệp Nghiên Sơn: “……"Hắn im lặng một lúc, “Cảm ơn cô!" Dùng thiện ý mà đối đáp.

Vạn Mộng Lâm lại mở miệng nói: “Diệp tiên sinh băn khoăn rất nhiều, nhưng tôi còn muốn mặt dày nhờ vả anh lần nữa, bởi vì chỉ có anh mới có thể giúp tôi, một lần cuối cùng, cầu xin anh, Diệp tiên sinh.

"Diệp Nghiên Sơn:……Trong lòng hắn không hề dao động, cũng rất bình tĩnh, hắn biết Vạn Mộng Lâm vẫn sẽ lăn lộn.


Hắn bình tĩnh hỏi: “Cô muốn tôi làm gì?"Vạn Mộng Lâm có chút kích động, “Tôi không thể giao hai đứa nhỏ cho hắn, tuyệt đối không, lúc nãy tôi nói với hắn như vậy, là vì muốn tranh thủ thêm một chút thời gian.

"Diệp Nghiên Sơn: “Ừm, cô thật thông minh.

" Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, thậm chí cũng nhìn không ra ý tứ gì.

Hiện tại đứng ở đây, chính là muốn biết cô còn tính toán gì, có phải là chuẩn bị mang con chạy trốn không.

Vạn Mộng Lâm kích động, thậm chí còn không nhận ra người đàn ông trước mặt không còn chút hứng thú nào, cầu xin nói: “Diệp tiên sinh, xin anh hãy giúp tôi trốn đi, hắn mang tới nhiều người như vậy, tôi trốn không thoát, bên cạnh tôi chỉ có một người bạn duy nhất là anh, chỉ có anh mới có thể giúp tôi.

"Diệp Nghiên Sơn:!!!Cái khác không nói, sự kiên trì này của Vạn Mộng Lâm thật khiến người ta phải lau mắt mà nhìn.

Nhưng ở một mức độ nào đó, sự ngoan cường này cũng có thể gọi là sự ngoan cố, hoặc có thể nói là không nhìn rõ cục diện.

Hoắc Hạ Quân đã biết, chẳng lẽ đời này cứ luôn bị truy đuổi, người lớn các người có thể lăn lộn, nhưng hai đứa trẻ thì sao, không tính cho chúng một cuộc sống ổn định sao?Có đôi khi thật hoài nghi Vạn Mộng Lâm không hề yêu con, nói là yêu, hình như cũng có yêu, vất vả sinh con ra, cứng cỏi mà dưỡng dục, nhưng mọi việc đã rõ ràng như vậy, đối với tương lai của hai đứa nhỏ, lại mặc kệ.

Thật mâu thuẫn?Diệp Nghiên Sơn nghĩ, có lẽ đó không phải là tình yêu, mà là vì kế hoạch sâu xa.

Diệp Nghiên Sơn không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi: “Tại sao cô lại muốn sinh con ra?"Vạn Mộng Lâm sửng sốt một chút, “Con đã hình thành ở trong bụng tôi, đó là sinh mệnh.

"Diệp Nghiên Sơn thở dài, thật lương thiện!Diệp Nghiên Sơn lại hỏi: “Bọn chúng là sinh mệnh, nhưng cô không nghĩ tới tương lai của mình sao?"Rốt cuộc lấy tự tin ở đâu ra, mà Vạn Mộng Lâm có thể quyết định sinh con, Diệp Nghiên Sơn không nghĩ ra, chẳng lẽ chỉ dựa vào nhiệt huyết cùng lương thiện.

Hay giống như Hoắc Hạ Quân nói, chính là vì vinh hoa phú quý, biết đối tượng tình một đêm của mình là người giàu có?Vạn Mộng Lâm: “Nhìn thấy các con tôi đã cảm thấy đáng giá, cảm thấy hạnh phúc, cho nên, Diệp tiên sinh, cầu xin anh giúp tôi, tôi không thể mất đi các con.

"Diệp Nghiên Sơn trầm mặc, có thể chạy, nhưng sau khi chạy rồi thì sao, cô không hề có gánh nặng tâm lý mà trốn được rồi, nhưng còn hắn, vô duyên vô cớ đắc tội với Hoắc Hạ Quân, trở thành tình địch với Hoắc Hạ Quân.

Hơn nữa, cô chạy rồi, tôi được cái gì, cũng không thể vì một câu cảm ơn của cô mà đắc tội với người ta.

Mà nhìn ý tứ của Vạn Mộng Lâm, đây xem như là bồi thường, cô không trách hắn lúc trước không đồng ý kết hôn với cô, giúp cô chạy trốn xem như là bồi thường.


Đây là giao dịch ma quỷ gì chứ, quả thực là nhặt được quỷ.

Giờ khắc này, trong lòng Diệp Nghiên Sơn có thứ gì đó vỡ tan, thậm chí có cảm giác nhẹ nhõm không sao tả xiết.

Một số thứ tồn tại trước đây, nhưng đã từ từ biến mất.

Trên miệng Diệp Nghiên Sơn thậm chí còn nở một nụ cười, nho nhã lại đạm nhiên, tràn ngập vẻ đàn ông thành thục, vừa bao dung vừa lý trí, “Vạn tiểu thư, chuyện này tôi thật sự bất lực, đây là chuyện cha mẹ các người tranh giành quyền nuôi con, tôi là người ngoài cũng không thể nhúng tay vào, việc này, tôi thực sự xin lỗi.

"“Vẫn là bạn bè.

" Trước đây nói đến bạn bè, Diệp Nghiên Sơn còn cảm thấy không cam lòng, hiện tại đã không còn cảm giác gì, “Tôi vẫn muốn khuyên cô một câu, chạy trốn không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì.

"“Anh…" Hai mắt Vạn Mộng Lâm mở to, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng cùng khó chịu, “Tôi còn cho rằng, chúng ta là bạn bè, anh lại nhẫn tâm nhìn mẹ con tôi ly biệt, Diệp tiên sinh, tôi đã nhìn lầm anh.

"Diệp Nghiên Sơn:???Nhìn lầm hắn?Tôi mẹ nó cũng nhìn lầm bản thân mình, tôi thật đúng là mắt mù!Vạn Mộng Lâm lên án như vậy, làm hắn cảm thấy bản thân mình không khác gì một tên cặn bã.

Vẻ mặt Diệp Nghiên Sơn trở nên có chút lạnh lùng, nhìn Vạn Mộng Lâm: “Vạn tiểu thư, cô đang trách tôi không giúp cô?"Vạn Mộng Lâm gục đầu xuống, hai tay đan vào nhau, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, lộ rõ ​​thái độ.

“Ha……" Diệp Nghiên Sơn cười ra tiếng, trực tiếp xé rách da mặt, “Vạn tiểu thư, cô dựa vào cái gì mà trách tôi, cô là gì của tôi, tôi thừa nhận lúc trước có hảo cảm với cô, nhưng cô cũng không đồng ý, nhận sự bao nuôi của tôi thì cũng thôi, nhưng cô nói sẽ tạo ra tác phẩm có giá trị để đáp lại, thì cũng đúng, nhưng cô bình tĩnh xem xét lại một chút, cô đã tạo ra cái gì chưa?"“Bản thiết kế cũng không có lấy một trang, cũng không có tác phẩm nào, không sáng tạo ra cái gì có giá trị, là tôi bảo cô sinh con ra à, hay là tôi tách con ra khỏi cô, có quan hệ gì đến tôi sao, cô hẳn là nên đi tìm Hoắc tiên sinh mà giải quyết chuyện này, đừng có đem chuyện mẹ con sinh ly từ biệt đổ lên đầu tôi.

"“Vạn tiểu thư tự lo đi.


" Diệp Nghiên Sơn xoay người rời đi rồi, đúng là đen đủi muốn chết.

“Diệp, Diệp……" Vạn Mộng Lâm há miệng thở dốc, thân thể lung lay, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Diệp Nghiên Sơn, tức giận đến mức chảy nước mắt.

Trong lòng Vạn Mộng Lâm hiểu rõ, vì cái gì mà Diệp Nghiên Sơn đối xử tốt với ba mẹ con bọn họ, nhưng đối phương nói trắng ra như vậy, máu chảy đầm đìa, không có gì che đậy, vẫn làm Vạn Mộng Lâm thật xấu hổ.

Đặc biệt là nghe thấy Diệp Nghiên Sơn nói cô không tạo ra được cái gì có giá trị, lại càng xấu hổ đến mức hận không thể tìm lỗ chui xuống đất.

Cô xoắn hai tay vào nhau, dậm chân, đây là loại đàn ông gì!Trong lòng Vạn Mộng Lâm càng ưu sầu, không có Diệp Nghiên Sơn giúp đỡ, cô phải trốn thế nào đây?Cô căn bản không có cách nào tranh giành với Hoắc Hạ Quân, chỉ có thể mang con chạy trốn.

Đó là con của cô!Người đàn ông kia, quá tàn nhẫn.

Vạn Mộng Lâm có chút hối hận, không nên đắc tội với Diệp tiên sinh, cô muốn đi xin lỗi, nhưng lời Diệp Nghiên Sơn nói, thật không để người ta xuống đài được.

.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại