Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không
Chương 50 Yến Tiệc Cung Đình
[Lời tác giả: Do chưa có thời gian edit hết bộ nên tạm thời tác giả sẽ up bản thảo cho mọi người xem nhé. Các bạn độc giả có khó ý về lỗi chính tả thì xin bỏ qua dùm, vì đang thời gian gấp rút thi cử nên mình sẽ để qua kì rồi edit tất cả. Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện nhé! ^^. ]
----------------------------------------
50
“ Tham kiến vương gia và vương phi, mời người.“ – Tên lính canh ngoài cổng vừa nhìn thấy xe, Tinh Sát đưa chiếu chỉ và dấu ấn kiểm tra, xong xuôi hắn liền cúi người cao giọng nghênh đón.
Đám người phía trong chạy ra theo điều lệnh dẫn xe ngựa vào, Miêu Miêu bắt lấy tay Huyết Phong giữ thăng bằng bước xuống, đi chân giày này thật khó khăn đi lui. Bọn người thuộc hạ kia bữa nay đặc biệt không vận y tông màu tối như trước, mỗi thân ảnh đều vận y phục uy nghiêm đứng dáng khuê nữ, công tử. Xem ra chau chuốt kĩ càng như thế ắt là muốn đẹp gây ấn tượng torng mắt đối phương đây rồi, Miêu Miêu khẽ cười liền bị bàn tay che miệng trước mặt, liếc mắt nhìn hắn bất mãn, tự dưng lại bụm miệng nàng lại a, tên yêu nghiệt này muốn trò gì đây. Huyết Phong cúi thấp người chậm nói:" Với mức dáng của nàng bây giờ thêm nụ cười đó nàng biết sẽ xảy ra hỗn chiến không, ta đây thật không muốn tự tay sát bọn họ đâu. “
Miêu Miêu cứng người ngây ngốc, ý tứ thật bá đạo cuồng ngông a. Nhưng nàng lại càng thích thú vì điều đó, lòng càng thêm hạnh phúc dâng trào, phấn khích khoát lấy tay hắn uy nghi cùng bước vào đại sảnh. Trước đó có vài tên lính canh đứng ngay cửa, cúi thấp người chào, bọn họ biết đây là ai nên cũng không dám đụng vào nhưng vì mật tư hoàng thượng ra lệnh phải kiểm tra dấu thiên ấn mới được vào, nên đè nén giọng run cố nói:" Bẩm vương gia, người có thể..."
Huyết Phong hiểu ý, thở hơi lạnh, lấy trong ống tay một ấn ký chữ “ Phong Vương “ đưa họ xem xét, nhìn rõ đủ bọn họ liền nói:" Tham kiến Phong thân vương, mời “. Huyết Phong không nói gì lạnh lùng không để ý họ, rút lại ấn ký kéo hông Miêu Miêu tiến vào. Bọn lính canh thở phào nhẹ nhõm cũng may vị vương gia lãnh khốc này chịu hợp tác nếu không cũng thật khó xử..
Miêu Miêu càng đi càng nhíu mày thanh tú càng chặt, rõ là lối vào thật khó khăn nhưng chỉ gây khó dễ nếu kẻ nào đó mạo danh nếu chọn lối chính vào, còn việc đột nhập thì không khó chút nào, nàng lướt nhìn hàng rào bên trên cười nhạt, quả là không gây khó khăn cho kẻ muốn xâm vào. Nhẹ nhàng đi theo bên cạnh Huyết Phong, đến khi tới chỗ ngồi phía trên mới được dịp đặt mông ngồi nghỉ.
Liếc mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Thái Hầu ngồi đó vẫy tay chào, nàng khích lễ vui mừng liền hào hứng đáp lại, vì là bậc trên “ mẫu nghi “ nên lão nhân kia xem ra rất bận bịu, nhìn người người sứ thần đến chúc bà tới tấp kìa. Cảm giác có kẻ nhìn mình chút khó chịu, Miêu Miêu lúc này mới để ý xung quanh đang nhìn nàng xôn xao, nàng bất giác thở lạnh, Huyết Phong cũng lúc đó ra ngoài chút công tư với sư giả nên chỉ mình nàng ngụ tại chỗ, bất giác Miêu Miêu thấy mình như nai tơ ngơ ngác giữa bẫy rừng, khẽ cười nhạt châm biếm.
Bọn họ đều mức danh có tiếng uy phong mới có chân bước vào điện cung Lạc Thiên quốc, nên sánh ra bọn người đó chẳng e dè chút gì với nàng, ngược lại càng ganh tỵ nói xấu nàng trước mắt, tai Miêu Miêu tất nhiên đâu điếc có thể nhìn nhận và lắng nghe rõ nữa kìa, nhưng bất giác xem các người ra về liệu còn miệng để nói không, cười tà ác trong lòng thập phần hứng thú. Nữ nhân xoay quanh ăn mặc đều đủ thứ kiểu, nhưng trong mắt nàng chỉ là rườm rà lếch thếch, có thể nói y phục của Miêu Miêu dường như là không cầu kỳ như bọn họ, nước da trắng tôn lên nét đẹp nhu mì thanh tục của bộ y, với mỹ sắc lay động kia như sức hút mê người khiến các đấng giai nhân đây liền đi qua không quên ngoảng lại nhìn thêm..
Thần sắc từ đầu đến cuối của nàng vẫn là lạnh lùng không biểu hiện ra mặt, càng vì thế nữ nhân có nét sắc sảo kia càng hứng kiếm chuyện xông tới bên nàng chất vất, giở giọng điêu ngoa mà nàng xem thường:" Ngươi là ai mà dánh kênh kiệu vậy hả, lại còn ngồi cả chỗ đích phúc tấn, ngươi nghỉ có lối chắc, còn không mau đứng dậy vỡ mộng đi “
“ Cút đi trước khi ta cắt lưỡi nhà ngươi " - Huyết phong thần sắc lãnh khốc, từ từ đến gần lạnh giọng nói. Nữ nhân kia hết thảy mồ hôi đua chảy, nghe hắn nói thế tâm không chịu khuất phục, càng cố tỏ vẻ nói:" Vương..vương..gia , người nhất không định đây là...."
“ Đích phúc tấn của ta, cút nhanh “ – Huyết Phong đánh gãy nửa lời của ả, nghiến răng tức giận nói, sắc cảm càng thêm tư lãnh
Nữ nhân dường như bị quát điếng cả hồn, nhanh chóng được người phía sau giúp rời khỏi, ai chả biết ý tứ của vương giả lẫy lừng hắc ám này, một lời hai lời liền không thuận ý ngay phút bị mất mạng nhanh chóng, nữ nhân này thật chả biết an phận đương nhiên cẩn trách vị vương phi của lãnh vương.
“ Ta xin lỗi vì để nàng gặp ruồi bu “ – Huyết phong phủi thân áo như dấy bẩn, liền đến ngồi bên cạnh Miêu Miêu vẻ mặt hối lỗi, tay xoa nắn phiến má nõn trắng kia
Miêu Miêu phất tay hắn ra, nhàn nhã lên tiếng:" Không, ngươi không đến ta cũng muốn xem a làm trò với ta giải trí, nơi đây thật bừa bộn “
Khoé môi giật giật ý cười, chẳng qua vừa nãy hoành đệ cần gặp hắn sau bao xa cách, hắn không nhỏ nhen mà từ chối, không ngờ vừa quay lại có ruồi bu cả rồi, những kẻ xung quanh thập phần không kiêng nể mà phăng ánh mắt đủ loại nhìn nàng, Huyết Phong máu càng sôi sục hận không moi tim gan mắt bọn hắn. Lại nghe tiểu nữ nhân đáng yêu hắn nói thế, lòng chút nhẹ nhõm, tay trụ ngay eo nàng kéo lại gần hơn
Lúc này gần đến khắc lành, vị vua từ phía ngoài vận y hoàng bào long phụng đầy uy nghi bước đến sảnh, Miêu Miêu lướt nhìn qua mi mắt giật giật, tên phách lối ngoài viên đây mà, thở hơi lạnh ra ngoài, nhếch mép “ hèn gì ăn vận như mấy tên cuồng điên“
Lạc Minh Hào anh tuấn phong trần, liễu mày xếch lên tự đắc đầy cao ngạo, sóng mũi thẳng tắp ngay hàng, môi mỏng tựa ti tiếu như không cười, khuôn mặt dài càng tạo nét khó gần lãnh đạm. Hoàng bào vận trên người y toát vẻ trang nghiêm bậc vương chúa, phía đuôi xãi dài tăng bậc khí giả, hình rộng phụng in ấn ngay trước phần vải ẩn nỗi đầy cao quý uy quyền. Minh Hào vốn chẳng để ai vào tầm mắt, sanh thần này hắn cũng chẳng mấy thích thú nhưng đây là có thể là cầu nối cho hắn gặp lại nữ tử ngạo mạn kia. Ngươi mắt điềm đạm quét nhanh một lượt, đến khi tới trước ngôi vị hắn mối nhàn nhã ngồi xuống, vồi giả trưng nụ cười khách khí nói:" Các sứ thần, các bậc vương triều, công thần và tất cả người có mặt mời an toạ “
Đợi đến lúc bọn họ ngay ngắn xếp theo vị ngồi, hắn mới trở lại phong thái như thường, ngươi mắt tiếp tục dò nhìn xung quanh, nhưng hẳn là quá đông nên Minh Hào chẳng thể nhận dạng được. Lúc này những cung yến tề tụ lần lượt hai bên trưng bày thức ăn ngênh chúc mừng, vô số lời chúc đủ ý tứ dâng đến hoàng thường, nhiều vật phẩm quý giá có khi là cổ phẩm đều thành tâm mang đến dâng tặng. Minh Hào bề ngoài cười phong trần đáp lễ nhưng lòng lại khinh bỉ vô cùng, chẳng qua là họ cũng là muốn sức nâng đỡ từ Lạc Thiên quốc mới bày vẽ thế lấy lòng.
Cung yến đầy ngập tiếng cười chúc tụng trôi qua, chiêm vào đó là mùi hương ngây ngút của thức ăn lan truyền khắp sảnh, từng khúc nhạc của cung nữ cả những mỹ nhân dần dần ra đài diễn tấu chiêu lòng, các công thần một trận chuốc rượu cười say, Minh Hào vẫn là không chút quan tâm, chợt nhớ đến hoàng huynh, hắn mới lia mắt sang chỗ ngồi y
“ Hoành huynh có đích phúc tấn rồi à “ – nheo mắt đánh giá vị nữ nhân bên Huyết Phong, thoáng chút đơ người, không phải vì nhìn thấy dung nhan nữ tử ấy mà thấy hoành huynh một trận sủng ái hết mực, gấp từng miếng ăn cho vị vương phi bên cạnh, đã vậy còn cười hài hoà đến say mê, Minh Hào nhướn mi thập phần sốt ruột muốn biết, nữ tử kia là ai mà có sức thay đổi hoàng huynh, hắn từng tưởng Huyết Phong là đoạn tuyệt tình nhân gian luôn rồi.
Chợt tiếng nói của một nữ nhân đang đứng giữa sảnh vỗ tay chấp chú ý ánh mắt của mọi người trong điện, cao giọng phấn khích nói:" Nhân sanh thần long trọng của hoàng thượng Thiên quốc đây, Đồng Khã tiểu nữ muốn dâng ca khúc tấu hoạ ý tứ chúc người với mọi lời tốt đẹp nhất “
Các sứ giả, công thần hăng hái ngắm mỹ nữ thầm hào hứng vỗ tay sôi nổi, Minh Hào mực lãnh đạm như cũ, nghiêm mắt đen khinh khỉnh, trầm giọng nói:" Hảo, được mỹ nhân cung chúc còn gì sánh bằng, người đâu, tấu nhạc “
Mỹ nhân cười e lệ đủ khiến các sắc thần đammê ngước nhìn không rời, Miêu Miêu rời mắt giương đến ả ta, kẻ vừa rồi kím chuyện đây mà, xem ra dự tính có trò vui cợt nhã rồi. Sanh thần này cũng không hẳn là chán phát ngấy.
Đồng Khã ra dấu đám người phía trong đem dương cầm ra ngoài, ả ngênh ngang ngồi xuống, trầm mắt lia tới phía ngồi Miêu Miêu chút căm phẫn chút thách thức khinh bỉ. Miêu Miêu rõ nhận được, cười lạnh khiêu khích. Huyết Phong nhàn nhạt ngồi chung thuỷ nửa mắt cũng không nhìn ả, một mực nhìn Miêu Miêu nương tử của hắn.
“ Nàng đừng náo, nhếch mép của nàng cũng đủ thiêu cháy ta rồi đó “ – Huyết Phong giở giọng châm chọc nói, hắn biết nàng đang đả kích nên cũng không muốn xen.
Đồng Khã chút run người, định thần lại, nàng mới rẩy khúc nhạc tấu cầm du dương. Tiếng đàn rành rọt như dòng suối nhẹ nhàng khơi dậy đáy lòng rung động trong mỗi người, riêng Miêu Miêu lại càng thấy nhạt nhẽo, Minh Hào không để tâm tiếng nhạc lặng nhìn nữ nhân bên cạnh Huyết Phong, lòng dấy lên cảm giác kì lạ, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia hắn cảm nhận như mình đã rất quen thuộc gặp qua, tiếc là hình bóng nam nhân cao lớn kia đã che khuất mặt của nàng, Minh Hào vẫn cảm giác chút là lạ ở vị đích phúc tấn kia....
Dòng nhạc cứ thanh thoát theo làn điệu âm hưởng rít reo trong gió, có trầm lắng êm đềm bên tai, có khúc dạo nhanh khiến người nghe cũng phải nao nức theo, dạo khúc một hồi ả ta mới bắt đầu cất giọng hát cô đọng theo giai điệu.. Các công thần đều giương mắt tập trung lắng nghe từng lời hát du dương như rít gào nhẹ chua xót, Đồng Khã vất mọi ưu tư phiền nhã theo tiếng đàn, lời hát theo bầu tâm trạng càng thêm chìm sâu đánh lòng người thưởng thức.
Miêu Miêu nhíu mày thầm nghĩ: “Lời chúc gửi đến mà nhạc lại quá sầu não, nữ nhân này như muốn nhấn không gian vui xuống trầm thì phải “ – khẽ tặc lưỡi ca thán, liếc mắc đưa sang tên Minh Hào kia, đã thấy phúc khí đen chăng ngang cả mặt, nàng cười trong lòng, nữ nhân này quả nhiên chẳng biết lựa chọn thế cuộc mà diễn tấu mặc dù ả ta cũng rất có khiếu
“ Dừng ngay, nữ nhân Đồng Khã ngươi rốt cuộc trêu đấu ai mà giở tấu như vậy “ – Minh Hào mặc đầy hắc tuyến tức giận, tiếng la của hắn làm mọi người trong sảnh liền ngưng trọng, bàng hoàng nhìn nhau xì xầm rồi lại chằm chằm nhìn nữ nhân dưới sảnh kia
Đồng Khã giật mình, sống lưng truyền cõi lạnh vô cớ, vẻ mặt vô tội nói:" Hoàng thượng là thần nữ có ý tấu chúc người, sao người.."
“ Câm miệng, ý tứ thì cúi xuống lui ra, không thì đừng trách trẫm không nể tâm đang vui mà trừng phạt ngươi “ – Minh Hào nghiến răng tức giận nói. Tấu nhạc chúc vui mà toàn lời ý sầu thảm nữ nhân này nếu không tấu ngay sanh thần, hắn liền cho vào ngục.
Thái Hậu ngồi một bên, nết nhăn nhíu chặt nhìn nữ tử kia không hài lòng, Dương Sư nhìn rõ vận khí của nữ nhân này, tuyệt chẳng tốt lành, nét đẹp ả có thể say lòng nhưng chẳng phúc phận gì nếu muốn leo đến chức “ mẫu nghi thiên hạ “ Thiên quốc. Vừa rồi còn thấy ả ta và Miêu Miêu trao đấu mắt, tiểu nữ nhân Miêu nhi kia cũng chẳng biết là mưu tính chuyện gì.
“ Bẩm hoàng thượng, thần nữ Đồng Khã là người của Hán quốc, nhân đây định góp chút vui cho người lại chẳng may phạm lễ ngịch, mong hoàng thượng khai ân “ – sứ giả Hán quốc khép nén đứng dậy cúi người nói
Minh Hào nhíu mày liếc suy tính, nhàn nhạt nói:" Hảo, ý tốt của Hán quốc ta đây ghi nhận, thả nữ nhân Đồng Khã ra"
“ Đa tạ Hoàng Thượng “ – Đồng Khã vui mừng dập đầu đáp, sứ giả cùng lúc lên tiếng, lònglại vô cùng khẩn trươnglo lắng sợ lời cuộc tới có giao hữu được không, ả nữ nhân thật phá hư chuyện đại sự.
Lúc này một người sứ giả khác, vóc người trạc trung niên nhưng có vẻ linh hoạt, hảo ý vui vẻ cười nói:" Chẳng hay cũng là sanh thần của Minh Hào đế vương, nãy giờ chúng ta đã dạo đưa xứ nữ đàn ca nhưng nghe nói Thiên quốc đây hảo mỹ nhân không thiếu, liệu có thể cạnh tranh mà tấu chung vui thêm không “
Lời nói ý tứ khiêu khích, Miêu Miêu cười nhạt, quả nhiên ý tranh đua dịp nào cũng không bỏ lỡ, nếu Minh Hào không thuận ý chẳng khác đem danh xưng Thiên quốc vẽ một vết đen lên đó, danh hư kia càng bị các nước khác bôi nhọ xem thường. Thái Hậu cũng ngưng trọng thần sắc, liếc nhìn Minh Hào đối ứng, chỉ thấy hắn cung tay nắm chặt trên thành ghế, lại khẽ lướt sang Miêu Miêu thầm suy tính...
“ Hảo, chúng ta có ý như thế, dù sao các sứ giả đã vất vả đến đây, chúng ta cũng nên chúng đáp lễ thuận ý các gia “ – Thái Hậu cao giọng ứng phó, liền nhận ngay ánh mắt của Minh Hào ngạc nhiên ý hỏi người muốn làm gì.
Thái Hậu mực im lặng quan sát, chúng thần phía dưới mộtphen xôn xao, bọn họ từng nghe danh Thiên quốc đồn đãi, nhưng về khuynh sắc mỹ nhân thì chưa từng tưởng biết, nên cũng có chút tò mò với màn ưu đãi bất ngờ của Thái Hậu, liền đáp:" Hảo, Thái Hậu đây có ý nghĩ như thế chúng thần hảo đáp nhận người, nhưng liệu đây có phải quá gấp để người có thể chuẫn bị màn không ?"
Thái hậu thoáng bồn chồn, khẽ giao mắt nhìn sang Miêu Miêu ngồi gần đó, Miêu Miêu nhàn nhạt ăn miếng dưa trên tay vô tình chạm đáy mắt Dương Sư, lòng bất giác khinh động, trợn mắt khó hiểu nhìn lại lão nhân, đáp lại là vọng nói như sét đánh ngang tai:" Ân. Vương phi Thiên quốc đích thân sẽ giao màn hữu tranh với các xứ nữ các gia, nếu có màn xấu mắt mong các gia không lưu tâm “
Miêu Miêu cứng họng trân trân nhìn Dương Sư kinh người, lão bà rốt cuộc muốn thí nghiệm gì nàng nữa đây, bên hông bỗng dưng cảm nhận một lực đạo cứng nhắc không đúng, khẽ ngẩng mặt nhìn tên bên cạnh. Quả như nàng nghĩ, sắt mặt hắn vừa xanh mét vừa cắt đen thui, nàng liền trấn an:" Huyết Phong a, đây chẳng phải chủ ý của ta a “
Huyết Phong lúc này giương mắt sắc bén nhìn sang Thái Hậu đáng kính, cái nhìn rõ là chút uy hiếp kì quái. Dương Sư liền thấy run, nhận biết là Phong nhi hảo đang tức giận, nhưng giờ gỡ sao được aa, mỹ nhân nơi đây lão nhân tuyệt chắc không ai ngang cả hơn được Miêu Miêu nữ nhi kia. Mong là Miêu Miêu và Phong nhi hiểu cho tình cuộc trước mắt, các nước láng giềng rõ ý muốn tranh đấu ngay, mà bây giờ tuyệt không tìm được mỹ nhân nào có thể vũ khúc chuẩn bị được ngắn như thế, nhưng với lão nhân có thể tin tưởng ở Miêu nhi, ở trong gần qua tất nhiên phát hiện nhiều tài lẻ của Miêu Miêu nhưng mực im lặng không nói, hi vọng Miêu nhi của bà tinh ý hiểu.
“ Lời Thái hậu phải, đây chẳng qua cũng là màn đua sắc khoe nở của thần nữ giao hữu, nhằm cũng gắn kết tương giao, sẽ không bất mãn a “
“ Ân. Vậy chư khanh an nhàn thưởng vị, ta sẽ cho người chuẩn bị “ – Thái Hậu thầm ra ý, ngươi mắt đảo lộn nhìn sang Miêu Miêu rồi lại nhìn sang Huyết Phong quyết định
Huyết phong nhíu mày càng chặt, nhưng hiểu lý do Dương Sư vì sao quyết định như vậy, ngươi mắt chợt giãn chút, khẽ nói bên tai Miêu Miêu:" Sư Hậu hẳn có ý muốn nói với nàng, nàng ra phía sau tý Thái Hậu sẽ giải thích, còn nữa, ta rất không vui nhưng vì đại cuộc ta thứ lần này “
Miêu Miêu càng khó hiểu, đây là chủ ý Thái hậu chứ có phải của nàng mà nói thứ lỗi cho nàng chứ. Nghe thế, thấy đám người kia đang ăn uống nàng cũng lui ra phía sau theo ý. Lúc sau, liền thấy bóng dáng Thái Hậu đi tới sắc mặt gấp gáp liền nói:" Miêu nhi, ai gia thật làm khó ngươi kì này, nhưng đại cuộc trước mắt ngươi hảo ý giúp ai gia cùng Thiên quốc được không"
Bàn tay lão nhân càng nắm chặt tay nàng hơn, tuy chút bất mãn vì bức ách nhưng không nỡ để bọn họ khó xử. Miêu Miêu rốt cuộc cũng đâu có sự lửa chọn, đành gật đầu theo ý. Thái Hậu lộ vẽ kinh hỷ, vội nắm tay chỉ dẫn tì nữ chuẩn bị y phục..
Miêu Miêu khẽ nhíu mày miễn cưỡng nhưng thời gian không còn, nàng cũng nhanh lấy y thay đổi. Thái Hậu sốt ruột đứng bên trong đi qua lại, đợi thấy người bước ra mới một trận há hộc, hô thành tiếng:" Miêu nhi ngươi thật là tiên nữ ?"
Miêu Miêu khó chịu, nàng không thích ai hỏi nàng như thế, cứ như châm chọc qua lời khen vậy, bat mãn nói:" Thái hậu liệu người có còn muốn ta ra ngoài đó giúp chứ?"
Dương Sư cố tình ho khan để chỉnh lại phong thái, nữ nhi này thập phần tuyệt mỹ mỹ, lão nhân quả không sai khi chọn người. Chợt nhớ đến tấu khúc, bà bắt đầu hồi hộp nói:" Miêu nhi ngươi có biết tấu..."
“ Ta không..." – nàng liền đáp, đó giờ chưa bao giờ hưởng cuộc sống an nhàn nói chi đến cầm đàn tranh mà gảy
Thái hậu mặt biến sắc, cắn môi suy tính gấp gáp lo lắng, Miêu Miêu thở hắt ra hơi liền, lấy tay xoa thái dương nói:" Ta biết hát và múa, dẫu sao ta cũng có bản riêng, người chỉ cần người phân phó dạo khúc là được “
Miêu Miêu quả thật trước đó có từng học qua, chẳng qua là Tinh San sư phụ lúc trước có dạy, tạm chấp nhận là nhuần nhuyễn. Đôi khi để sát một đối thủ ta không cần cương mà phải nhu. Miêu Miêu thở dài, giờ đây Tinh San quả nói đúng, ít nhất bây giờ nàng có thể vận dụng giúp, giúp Thiên quốc cũng như giúp Huyết Phon phu quân nàng.
Thái Hậu gật đầu ra ý cho vài cung nữ múa hoạ bước vào, sau một lúc chỉnh chu bọn họ, Miêu Miêu cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ việc còn lại là ở nàng máu chốt aa. Nghĩ thế, trên vai nàng như một cục đá đè nặng..
***
Lúc này Thái Hậu mới chịu quay lại, ngồi xuống ghế an toạ nhàn nhã, liền nhận hai cặp mắt chằm chằm nhìn phía người, lão khẽ cười. Đầu tiên là cặp mắt sắc bén đang thầm trách bà – Huyết Phong, Thái Hậu ra ý nháy mắt cứ yên tâm. Tên còn lại là hoàng thượng anh minh – Minh Hào, bà gật đầu nói an tâm. Cả hai bất giác liền thấy nhẹ nhõm nhưng cảm giác bồn chồn sốt ruột vẫn luôn thấp thỏm không ngừng.
Cánh cửa phía ngoài khai sáng, một trận ánh sáng choá mắt ập tới lạ kỳ...
Tiếng khúc nhạc tấu lên nhẹ nhàng tuyệt thanh sắc, các cung nữ múa liền từ hai mép cửa bung dải lủa phụ hoạ nhảy nhịp nhàng lắc lư theo điệu tấu lay động, tô đậm màu sắc. Bất thình lình cả thánh điện hít ngụm khí lạnh tò mò nhìn bóng dáng nhỏ nhắn phía ngoài cửa dần theo nhịp múa tiến vào....
“ Tiên...tiên nữ...." – môi mấp máy nói không ra hơi vì độ ngạc nhiên lấn át, cả toán người trong điện liền mực không dời mắt khỏi thân ảnh mị hoặc ấy, tuy chưa nhìn rõ dung nhan nhưng phút chốc tầm ngươi không thể di dời, chăm chú nhìn thân ảnh lướt nhẹ như gió dần đến gần
Nàng vận y phục hồng phiến như một đoá hoa chớm nảy vào mùa đẹp nhất, hai tà áo lụa phất ngang tay càng tăng nét thanh mảnh nhịp nhàng. Vì y phục được cắt ngang thành hai thân nên vòng eo nhỏ nhắn thoắt ẩn hiện mê người, các lúc lắc gây tiếng cố tình được nàng chỉnh vào thêm gây ấn tượng, nhấc cử nhấc động nhẹ nhàng theo dòng nhạc xoay chuyển, uyển chuyển như dải lụa xoay tròn, diễm lệ như mây bay đẹp đến nổi khiến người ta lướt nhẹ qua thôi cũng đủ nghẹt thở không thể rời.
Vũ đạo mê người mang đậm ý nét thơ, ở trong cặp mắt nâu huyền kia là mặt nước trầm tĩnh mơ hồ, Miêu Miêu như một tiên nữ không vẩn bụi trần tha hồ lung linh khơi sáng. Điệu múa tựa hồ uyển chuyển mượt mà, lay động tựa như cánh hoa rơi.
Ngược lại, Huyết Phong càng tỏ mặt không vui, tay bất giác nắm thành quyền ghim chặt trong lòng bàn tay nhẫn nhịn...
Thân ảnh diễm lệ mảnh mai theo dáng múa đẹp người càng tăng sự mị hoặc phàm trần. Tay vận lực nắm chặt hai mảnh lụa trong tay phât phới lắc lư theo dạo khúc. Miêu Miêu thừa nhận đây là thừa khúc mà nàng tâm đắc nhất a. Khi nàng nhảy điệu nà, đối tượng nàng sát đã ngây ngốc hưởng nhát kiếm mà mắt trân trân vẫn mở.
Miêu Miêu thướt tha trong làn áo lụa vận trên người càng toát nét phong trần tuyệt sắc. Gương mặt không biểu cảm nhưng lại cuốn hút động lòng như sức khí quấn lấy, các công thần gần đó nhận một màng ngẩn cả người, bất giác cả thánh điện yên ắng chỉ còn tiếng nhạc du dương lan toả, chiêm ngưỡng tuyệt vị hương sắc trước mặt ...
Ngay vừa lúc Miêu Miêu ngẩng mặt, Minh Hào trên cao liền nhận ra thân ảnh quen thuộc, nhưng không vì thế mà hắn kinh hỷ ngược lại thập phần tức giận. Hắn không biết tại sao lại khó chịu khi nhìn thấy nàng xuất hiện, Minh Hào đảo mắt nhìn xuống dưới tất cả đều say người ngây ngốc chăm chú nhìn, hắn lại càng sinh khí bực tức. Tại sao cỗ nhiệt hắn lại không thể kiểm soát?
Miêu Miêu thả người vào bài bản khúc nhạc, tâm phút chốc theo đó càng tâm trạng lướt theo giai điệu, đến khúc hát, nhẹ lắc thân chỉnh thế, các cung nữ lúc này bao quanh lấy nàng, nhẹ lập thành một đoá hoa nở cũng là lúc Miêu Miêu nhẹ cất giọng hát lay đọng..
Qing feng jian he cong luo hua zhong zheng xiang feng
Thanh phong kiếm dẫn lối,ta tương phùng giữa một trời hoa rơi
Mei ren yi xiao zhi wei ying xiong
Nụ cười của mỹ nhân chỉ dành cho đấng anh hùng
Ming yue dao bu dong ren jian meng
Minh nguyệt đao có hiểu mộng nhân gian
Hong chen xiao bu hua yi shi zhuan shun kong
Hồng trần hoa một kiếp rồi sẽ là hư vô
Zoang huai ling xiao han du xing qian shan
Trời lạnh rét tương tư da diết,núi non nghìn trùng chỉ minh ta nơi này
Zhu yan duan zen kan sui yue ren ran
Hồng nhan ngắn ngủi đẹp tựa trăng rằm
Diao hua long qing si zhong
Đèn thanh hoa lung linh (trồi theo dòng nước)
Gu ren yi ưei liu mei zhong
Ngắm sao trời,nhớ người trong mộng
Yu ning ya lei ru yan bo ji wan
Tình này khó tỏ,lệ chảy vào tim
Dao feng mang jian ying han
Đao xanh cỏ,kiếm sắt lạnh
Piao yiao jiang hu re qing shang
Phiêu bạc giang hồ,lòng thương tâm
Xiao sheng dua she ling yi ren du shu zhuang
Đọan trường sầu,nhìn lược mộc,nhớ cố nhân
Chang ge kuang feng yun huan
Ngâm khúc trường ca hư ảo
Hong chen gun gun ren ji san
Duyên trần hợp tan li biệt
Shuang bin mang zhong hui lai she lu yi nan
Đợi đến tóc bạc sương mai vẫn không có ngày tương phùng
Giai điệu cô đọng nghe qua như dai dẳng trong tâm trí, giọng hát trong sáng không vướng bụi trần, thanh tục nhẹ nhàng như rót mật ngọt vào tai họ dẫn truyền. Các nữ nhân nhận một màn đầy đặc sắc không khỏi ganh đua nhưng lại lắc lư theo giai điệu hoà nhịp. Miêu Miêu tựa hồ cũng không quan tâm, nàng vừa hát vừa cất tay diễn nhạc theo khúc càng thêm mị hoặc khó cưỡng. Các nữ múa hoạ nhập tâm theo lời hát thanh thoát kia càng múa theo nhịp có hồn, tạo khúc nhạc càng thêm rung động say tâm tư...
Huyết Phong cắn môi nghiến chặt, nương tử hắn biết là hắn đã cho phép nhưng sao nhìn thấy nàng ngày càng một quyến rũ từng động hắn hận vì đã để nàng trình diễn, Thái Hậu suốt từ đầu đã ngẩn người dụ hoặc theo giọng hát nàng mà không còn để ý xung quanh, nheo hiền từ nhìn nàng thêm phúc hậu ưng ý. Minh Hào càng cay điếng vì cảm xúc khó chịu nhất thời, ngươi mắt cũng thể rời khỏi thân ảnh đẹp động lòng kia, như là sẽ rời đi là sẽ biến mất...
“ Đích phúc tấn thật đẹp phải không, Hào nhi ngươi ngẩn cả người rồi đấy “ – Thái Hậu khẽ nhắc, dao mắt nhìn hắn thầm nói
Minh Hào phút chốc tâm can như hãm trong địa ngục rớt xuống, sắc mặt liền cứng đờ, điều nhịp khí thông, hỏi lại:" Nàng ta là đích phúc tấn?"
Thái Hậu không biết biểu cảm ngây ngốc của hắn, mắt vẫn chăm chú thưởng thức cảnh sắc bên dưới, dửng dưng gật đầu nói:" Ân, danh xưng là Hàn Băng Miêu, ngươi phải gọi nàng ta là tẩu tẩu đấy ngay cả Miêu Miêu đã giúp ta trọng cuộc này “
Minh Hào cứng người, điều hắn mong muốn gặp lại nữ nhân khí phách lại khiến hắn ngày đêm lưu tâm lại là..vương phi của hoành huynh hắn. Còn gì cay nghiệt hơn khi chính hắn lại chẳng thể cam nhận sự thật đó, ngươi mắt càng thêm thâm trầm vẫn không rời khỏi thân ảnh dưới kia, tay bất giác nắm thành quyền:" Chết tiệt.."
Miêu Miêu vừa lắc thân nhịp cuối, ra ý các cung nữ phụ hoạ chuẩn bị màn cuối, liền ngay sau tiếng đàn sắp ngưng, Miêu Miêu liền vận công xoay chuyển hai dây lụa quấn quýt tạo thành gợn sóng quấn quanh lấy nàng, nhìn trông rất đẹp mắt quyến rũ. Nữ múa hoạ theo đó tạo thành dàn sóng thập phần mềm mại say lướt, dải lụa uyển chuyển thanh mảnh phấp phới tạo nét độc đáo kết thúc nhạc.
mắt cũng thể rời khỏi thân ảnh đẹp động Mọi người sau đó liền cúi người đáp lễ, Miêu Miêu chỉ nhún chân không nhường, tiếng đàng dứt âm cả thánh điện cũng một trận im ắng lạ thường, Sau khi thất thần một hồi, các công thần sứ giả chứng kiến liền vỗ tay râm rang nức lời khen ngợi, Minh Hào trên cao khoé môi giật giật chua xót kì lạ, Huyết Phong vẫn giữ điều khí điềm tĩnh nhìn nàng càng thêm đáng sợ...
Miêu Miêu ngẩng đầu, chợt thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy bất giác run người, tên yêu nghiệt chẳng phải chính miệng cho phép nàng sao, giờ lại trưng bộ mặt quỷ khốc đó nữa, mỹ nam thật khó chiều. Bất quá nàng không dám nhìn sâu, vô tình lướt nhìn hướng đối diện chạm ngay mắt Minh Hào lại đang si ngốc nhìn mình, nhất thời cả kinh thầm nghĩ:" Tên phách lối, nể ngươi không là hoàng đệ phu quân ta, ta đã hảo dạy dỗ ngươi rồi“
Thái hậu giã lã cười rạng rỡ, liền ra ý rút lui, Miêu Miêu chỉ nhận có thế liền bước trước ra ngoài, các cung nữ thấy thế cúi chào cẩn trọng đều lui sau đó.
“ Chư khanh có điều nhận lỗi xấu người của ta không “ – Thái Hậu khẽ cười nói,nhưng lòng thì lại vô cùng đắc ý, cả đám người đều ngẩn người nhìn Miêu Miêu từ dạo khúc nói chi đến còn tinh thần phán chỉnh
“ Hảo, hảo, khuynh chấn Thiên quốc quả không sai chút nào, xứ nử tại hạ đây e là lấy làm hổ thẹn “
“ Đích phúc tấn quả là tuyệt sắc mỹ mỹ, chúc mừng Thái hậu.."
“ Xem ra tranh đấu này thắng về ai cũng đã rõ, Thiên quốc đây có phúc phần mà lại giấu kỹ a “
Lần lượt ý tứ của các nhân liền lên tiếng, thập phần chung quy đều là khen ngợi không ý ganh đua chút trêu chọc gây cười, Thái Hậu hiền từ đáp:" Vương phi hảo sẽ nhận ý tứ của chư khanh đáp tạ. “
Minh Hào mặt sớm đã nhám đen, đầu suy tính khó đoán. Cuộc cung yến phụng chung vui nhanh chóng nửa vời dần hồi tàn, các gia nhân cung nữ kính cẩn tiễn khách chư hầu điềm đạm ra xe chu đáo, Thái hậu hôm nay cười rất nhiều, lão nhân tâm cơ đang hảo ý sung sướng cũng là do phúc khí Miêu Miêu chấp nhận giúp bà không thì Thiên quốc rạng danh nay mới cũng sụp đổ bị bẽ mặt.
“ Miêu nhi, lão nhân nợ ngươi phúc hảo kì này “ – Dương Sư đi đến nắm tay nàng nói
Miêu Miêu vốn đã thay y phục hoàn trở lại, thấy Dương Sư đi đến khẽ cười đáp lễ , liền nói:" Giúp người, giúp Thiên quốc cũng là bổn phận của ta. “ – nói gì chứ nàng cũng là người đã lạc vào vùng đất này, coi như là người ở đây, chút bổn phận giúp bọn họ nàng cũng không nhỏ nhen toan tính.
Thái Hậu cười phúc hậu, vươn tay nhẹ ôm nàng thân thiết nói:" Miêu nhi hảo thông minh, Phong nhi có ngươi hắn hảo phải có phúc phần lớn “
“ Vâng. Không cần Thái Hậu nói, tự nhi thần hiểu rõ điều đó “ – hàn giọng băng lãnh đột ngột truyền đến khiến cả hai đang trào hứng lại tột cùng cứng nhắc
Thái Hậu nhìn thấy hắn có chút tức giận, cả chút ghen tức qua ánh mắt, lão nhân liền hiểu đánh bài chuồng, nhẹ nói:" Miêu nhi, xem ra ngươi đã sinh khí rồi a “
Miêu Miêu chột dạ, chưa kịp phản ứng đã bị Huyết Phong kéo thắt lưng nàng vào lòng, nhưng tuyệt nhiên nàng không thấy chút cảm tình lại còn chút sợ hãi a
“ Huyết Phong......" – nhỏ giọng thầm kêu, dùng sức cố giãy dụa thoát khỏi nhưng bất lực vẫn là thế.
Hắn không trả lời nàng, đáy lòng hắn vì nàng mà lại dấy lên ngọn lửa ghen tuông, kì này nàng hảo cho hắn mấy thùng giấm chua uống không xuể. Nhìn tận mắt cả cung điện đều bị nàng hớp hồn, hết thảy những ánh mắt chẳng tốt lành không khỏi soi mói, như muốn xé toặc mảnh y trên người Miêu Miêu mà xuyên thấu. Hắn tức giận vì điều đó, lại càng khó chịu dằn dặt bản thân lại cho nàng quyền nhảy múa vì chút nghĩ công tư. Luận nhất điều này, có chuyện gì xảy ra cũng không để nương tử hắn ra làm nữa. Thật tức điên sôi cả huyết, Huyết Phong càng dùng lực mạnh trụ thân nàng không nhúc nhích.
Miêu Miêu lúc này mới thấy chút sợ hãi, tên yêu nghiệt khi ăn dấm chua chả khác gì muốn bách người dồn ép, ai hiểu nỗi lòng nàng đây aa, hắn mực đồng ý nay ngược ngạo cho là nàng sai cuồng bạo đây này. Bọn thuộc hạ lúc này đả đẩy xe ngựa ra ngoài, còn đang hào hứng nức nở khen ngợi phu nhân thanh toát nhảy điệu múa mê người kia, thì đã bị ánh mắt chằm chằm sắc lạnh càn quét khiến họ không dám hó hé nên hơi, liền nhanh chóng lên xe phất ngựa về Lang Vương Trang..
Bọn họ chung quy ngồi đầu xe và cuối xe nhưng lại cùng một suy tưởng:" Xem ra phu nhân đêm nay hảo mệt, ngày mai tất sẽ không đến quấy sớm..." sau đó lại cùng lúc lắc đầu điệu bộ tiếc nuối khó nói...