Xuyên Không Tự Sự Ký
Chương 35: Tỷ muội. Phân biệt
edit & beta: Hàn Phong TuyếtNgười này trộm quần áo của Hạ phủ, vậy thì hắn chỉ có hai mục đích: hoặc là muốn trà trộn vào, hoặc là trốn ra. Nhưng sao hắn lại trúng độc? Là ai hạ độc hắn? Thời gian chúng tôi phát hiện ra hắn và thời gian đại tiểu thư Hạ gia mất tích không chênh lệch là bao, hai người này có thể có mối liên hệ gì chăng?
Biết bao nhiêu mối băn khoăn thế này, nếu muốn hiểu rõ mọi chuyện, chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại. Lại thấy Qúy cẩu quan hỏi lang trung: “Người này trúng độc gì vậy?"
“Bẩm đại nhân, độc mà bệnh nhân trúng được chế từ hoa dương kinh. Hoa dương kinh có vị cay, nóng, có độc. Hại tim, phổi, gan. Nghiền rễ thành bột hòa vào rượu uống cùng có tác dụng như thuốc mê, thường thì các lang trung cấp cứu bệnh nhân bị trọng thương đều sử dụng đến. Lượng hoa dương kinh dùng để chế tạo thuốc mê không nhiều, nếu dùng quá liều sẽ dẫn đến miệng khô, con ngươi dãn ra, mạch đập nhanh, khí huyết loạn, thậm chí tim đập quá nhanh mà chết. Lúc bệnh nhân được đưa tới, tiểu dân đã tiến hành kiểm tra rồi, bệnh trạng tương đối phù hợp, may mà phát hiện còn kịp thời. Song dù tiểu dân đã cấp cứu, nhưng thuốc hắn dùng quá nhiều nên không dám cam đoan là đã thoát khỏi nguy hiểm". Lang trung cung kính bẩm.
Nói cách khác, người trúng độc này không thể tỉnh lại ngay được, thậm chí còn đi đời nhà ma. Vậy thì, việc phá án sẽ khó khăn hơn nhiều, những câu đố cũng sẽ chỉ có thể chờ người ngoài từng bước từng bước phá giải.
Cẩu quan gật đầu, bỗng nhiên thấp giọng nói với tôi: “Linh Ca muội muội quay lưng đi một lát, vi huynh muốn kiểm tra cơ thể người này".
Tôi quay lưng đi, nghe thấy tiếng cởi quần áo phía sau. Không biết cẩu quan này nhân lúc người ta hôn mê đã làm những hành động gì không thể cho người khác xem, một lúc lâu sau mới nghe thấy hắn nói: “Được rồi".
Tôi xoay người lại nhìn, người nằm trên giường đã được mặc lại quần áo, vẫn hôn mê bất tỉnh. Cẩu quan sờ cằm nói: “Hai bên chân hắn không có vết chai mà người quen cưỡi ngựa hay có. Nghe Linh Ca muội muội nói, con ngựa chở hắn lúc ấy chạy rất nhanh, nếu không phải người thường cưỡi ngựa thì khó mà điều khiển được con ngựa chạy nhanh như thế. Cổ tay, cổ chân hắn có vết bầm do dây cương và bàn đạp siết vào, có thể suy ra rằng, có người đã dùng hoa kinh dương gây mê hắn rồi buộc hắn lên ngựa. Mục đích của hung thủ, có lẽ là để người khác tưởng rằng hắn cưỡi ngựa quá nhanh, bệnh tim đột phát mà chết. Sở dĩ hung thủ không hạ độc giết người này ngay tại chỗ, một là tạo chứng cứ không có mặt ở hiện trường, hai là làm chậm thời gian chết của người này, để quan phủ khó lòng phá án. Điểm đáng nghi ngờ hiện giờ là, bộ quần áo gã sai vặt của Hạ phủ này là hắn tự mặc hay hung thủ mặc cho hắn sau khi hắn hôn mê? Nếu như là hung thủ mặc, thì mục đích của hung thủ là gì?"
Không thể không bội phục tư duy mạch lạc của cẩu quan. Phương pháp và mục đích gây án của hung thủ đã rõ, tiếp theo cần điều tra động cơ và tung tích của hắn.
Cẩu quan lại hỏi tiểu nhị đứng ở cửa phòng: “Con ngựa mà bệnh nhân cưỡi có ở đây không?"
Tiểu nhị vội vàng khom người đáp: “Còn, còn, tiểu nhân đã buộc nó ở hậu viện!"
Cẩu quan liền đứng lên nói: “Đưa bản phủ đi xem".
Bởi vì hắn đã nói sẽ đưa tôi về phủ nên tôi cũng không tiện đi trước, chỉ đành chạy theo sau hắn. Đoàn người đi theo tiểu nhị ra khỏi phòng bệnh thẳng đến hướng hậu viện, quả nhiên thấy con ngựa được buộc ở gốc cây dương đang nhàn nhã ngoe nguẩy cái đuôi. Cẩu quan đến trước xoa xoa mặt nó, kiểm tra dây cương, bàn đạp và yên ngựa, rồi nâng vó ngựa lên xem một lúc lâu, cuối cùng nói với nha dịch: “Yên ngựa được mua ở xưởng Tuấn Kỵ, móng ngựa mới thay không lâu, có dấu của tiệm sắt Lý Ký. Các ngươi dắt con ngựa này đến hai nơi đó hỏi, xem xem ông chủ có nhớ tướng mạo của người mua hay không".
Sai nha nhận lệnh, dắt ngựa đi. Cẩu quan lại nói với lang trung và tiểu nhị: “Xin hãy chữa trị tận sức cho người trúng độc kia, đừng tiết lộ chuyện này với người ngoài". Hai người vội khom lưng vâng dạ.
Chuyện ở đây đã xử lý xong, cẩu quan bèn đưa tôi về Nhạc phủ. Vừa đến cửa đã thấy bên ngoài có một chiếc xe ngựa xa hoa, bên cạnh là mấy gã sai vặt đang đứng nghiêm trang. Tôi nhìn lại, thấy quần áo của họ giống hệt quần áo mà người trúng độc mặc, hẳn là người của Hạ phủ.
Quái, người Hạ phủ đến đây làm gì? Bất giác liếc sang cẩu quan, thấy hắn cũng đang nhìn tôi, trong lòng có cùng nghi vấn, tôi bèn vội cúi đầu nhìn đi chỗ khác, bước chân vào cửa. Cẩu quan khẽ cười, theo sau.
Vào đến phòng khách thì trông thấy Điền Tâm Nhan đang trưng bộ mặt sầm sì ngồi một chỗ, liếc sang bên cạnh, tôi chợt sợ hết hồn, cứ tưởng mình bị hoa mắt – bên hàng ghế dành cho khách là hai cô gái giống nhau như đúc, té ra là sinh đôi!
Đôi song sinh vừa thấy Qúy cẩu quan bước vào thì đồng loạt đứng dậy hành lễ, giọng yêu kiều: “Tham kiến Qúy đại nhân".
Qúy cẩu quan cười híp mắt đáp lễ, nói: “Hạ nhị tiểu thư, Hạ tam tiểu thư".
Ồ… Đây chính là chị em nhà họ Hạ sao? Quả nhiên là nhan sắc không tầm thường, nhưng so với Điền Tâm Nhan thì vẫn kém hơn một chút.
Chị em nhà họ Hạ không biết tôi nên cũng không chào hỏi gì, tôi cũng lười để ý đến họ, đi đến ngồi xuống bên cạnh Điền Tâm Nhan. Nhạc Thanh Âm mời Qúy cẩu quan ngồi trên ghế cao nhất, còn chưa cất tiếng đã thấy không biết là cô hai hay cô ba hỏi cẩu quan, “Xin hỏi Qúy đại nhân, chuyện của gia tỷ đã có manh mối gì chưa?"
Cẩu quan cười tủm tỉm nói: “Vừa hay hai vị tiểu thư lại ở đây, bản phủ có vài vấn đề muốn thỉnh giáo…"
Cô còn lại nhướng mày lên, nói: “Chẳng phải sáng nay ở nhà ta, Qúy đại nhân đã hỏi rồi sao, bây giờ còn có điều gì để hỏi nữa ư?"
Lòng tôi thầm nhủ: đây chẳng phải là muốn tìm chị cho các cô sao, thiếu kiên nhẫn như thế, chẳng lẽ các cô không muốn chị mình bị tìm thấy? … Ơ?… Nói, nói mới nhớ, Điền Tâm Nhan kể lúc cô cả mất tích, cô ba còn lôi Nhạc Thanh Âm chạy khắp phủ. Chị mình vô duyên vô cớ biến mất, chắc chắn sẽ sốt ruột vô cùng, còn có lòng dạ nào lôi kéo làm quen nam nhân cơ chứ? Trừ phi… hai cô em này chẳng hề sốt ruột chút nào. Có hai nguyên nhân: một là tình cảm của hai cô em và cô cả không tốt, căn bản là không thân thiết; hai là họ biết trước chuyện chị mình sẽ mất tích. Nghe Điền Tâm Nhan nói, ba chị em họ đều là con vợ cả, cho nên về cơ bản có thể loại bỏ nguyên nhân đầu tiên. Hơn nữa, việc hai người họ đến nhà tôi tìm Nhạc Thanh Âm vào lúc này càng khẳng định họ biết rõ chuyện cô cả mất tích, nói không chừng còn tham gia vào nữa.
Cẩu quan cười nói: “Bản phủ chỉ là hơi tò mò, hai vị tiểu thư không ở trong phủ chờ tin tức của tỷ tỷ mà đến Nhạc phủ làm khách là có chuyện gấp gì ư?"
Quả nhiên cẩu quan cũng mó được điểm đáng ngờ này. Lại thấy hai cô liếc nhìn nhau, một cô đáp: “Tỷ muội chúng tôi chờ trong phủ sốt ruột quá nên chạy đến phủ nha tìm đại nhân hỏi thăm tin tức, người gác cửa lại nói đại nhân đến Nhạc phủ, bèn tới đây luôn, chẳng ngờ đại nhân cũng không có ở đây, chỉ đành chờ đại nhân về".
Ồ… Đối đáp trôi chảy, xem ra hai chị em họ cũng mưu trí. Càng như thế thì càng khả nghi.
Cẩu quan “à" một tiếng, ra vẻ đã hiểu rồi cười nói: “Vụ án này tuy đã có ít manh mối, nhưng tiến triển không lớn, cho nên bản phủ muốn thỉnh giáo hai vị tiểu thư vài vấn đề nữa. Hai vị đã lo lắng cho an nguy của lệnh tỷ như thế thì xin hãy trả lời thật cặn kẽ những gì bản phủ hỏi để có thể sớm ngày tìm thấy lệnh tỷ, được chứ?"
Ha, quả nhiên là cẩu quan giảo hoạt hơn, dùng chính lời của hai người họ để ép: họ đã sốt sắng như thế, tất nhiên là không có lý do gì để không trả lời câu hỏi của cẩu quan, nếu không thì có khác gì tự vả vào miệng mình?
Hai chị em họ lại liếc nhìn nhau, một người nói: “Không biết đại nhân muốn hỏi điều gì?"
Cẩu quan cười nói: “Bản phủ còn nhớ hai vị tiểu thư từng nói tối qua hai vị và Hạ viên ngoại có đến phòng đại tiểu thư, mà đại tiểu thư đã bị cấm túc ba ngày rồi, vậy nên tối qua đến… là hỏi thăm như bình thường hay có mục đích khác?"
Một người đáp: “Xế chiều hôm qua, nhà Ngự sử đại phu đưa sính lễ tới, phụ thân vốn muốn đại tỷ ra gặp nhị công tử kia, ai ngờ đại tỷ sống chết không chịu nghe, làm phụ thân nổi giận đùng đùng. Buổi tối, phụ thân sai người mang sính lễ đến phòng cho đại tỷ xem, để tỷ ấy biết rằng hôn sự này là chuyện ván đã đóng thuyền, tỷ ấy có muốn hay không cũng vẫn phải gả. Phụ thân gọi tỷ muội chúng tôi đến là để khuyên bảo, chẳng ngờ hai người họ chưa nói được mấy câu đã rùm beng cả lên, tỷ muội chúng tôi khuyên can mãi mới được. Không còn cách nào khác, chỉ đành mời phụ thân về phòng trước, hai người chúng tôi ở lại khuyên lơn. Đại tỷ vẫn quyết tâm không chịu gả, đuổi hai chúng tôi ra ngoài, còn bắt khiêng sính lễ đi hết. Chúng tôi buộc lòng phải khóa cửa phòng, trả khóa cho phụ thân, sau đó ai về phòng nấy…"
Cẩu quan bỗng chen miệng, “Trước và sau lúc hai vị tiểu thư vào phòng đại tiểu thư còn có ai ra vào nữa không? Thí dụ như nha hoàn hầu hạ đại tiểu thư rửa mặt chẳng hạn?"
Hạ tiểu thư liếc cẩu quan một cái, nói: “Lúc ấy đại tỷ của tiểu nữ đang nổi nóng, đến hai người chúng tôi còn không dám ở lại lâu thì còn ai dám vào hầu hạ?"
Cẩu quan cười hỏi: “Vậy còn ngày hôm nay? Trước khi đại tiểu thư mất tích, hai vị có đến phòng nàng không?"
Hạ tiểu thư dường như nổi giận, nói: “Qúy đại nhân! Vấn đề này sáng nay ngài đã hỏi chúng tôi rồi, rốt cuộc còn muốn chúng tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa? Chẳng lẽ ngài đang nghi ngờ hai tỷ muội tôi giấu đại tỷ đi?"
Cẩu quan xoa xoa mũi, cười khan nói: “Tiểu thư chớ giận, bản phủ cũng không có ý đó, chỉ hy vọng biết được thêm càng nhiều chi tiết để sớm ngày tìm được đại tiểu thư… Khụ… Khụ…" Nói đến đây, tôi thấy hắn lén liếc sang Nhạc Thanh Âm, Nhạc Thanh Âm cũng liếc hắn một cái.
Hai nam nhân này, trước mặt bao người như thế, mắt qua mày lại là có ý gì? Tôi nghe thấy Nhạc Thanh Âm chầm chậm lên tiếng: “Hạ tiểu thư sáng nay có đến phòng đại tiểu thư không?"
… Ồ, thì ra là mỹ nam kế! Tên cẩu quan này đúng là nhiều trò, đến chiêu này cũng dùng được. Nhạc Thanh Âm không muốn cũng phải nghe, ai bảo anh ta là thuộc hạ của cẩu quan cơ chứ?
Mỹ nam kế quả nhiên có hiệu quả, cô còn lại nhanh miệng nói: “Đương nhiên là chúng tôi có đến rồi! Đại tỷ cho dù có tức giận thế nào thì cũng phải rửa mặt. Vừa sớm ra ta đã tìm phụ thân lấy chìa khóa mở cửa cho đám nha hoàn vào hầu hạ đại tỷ trang điểm, ăn sáng, thuận tiện khuyên tỷ ấy mấy câu, sau đó lại khóa cửa đi ra. Đến lúc phụ thân bảo chúng tôi đi mời đại tỷ ra tiếp khách mới phát hiện không thấy tỷ ấy đâu nữa".
Người đang nói chắc là cô ba, đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối dính chặt vào người Nhạc Thanh Âm, chẳng trách cẩu quan nghĩ đến mỹ nam kế, chắc là hắn đã nhìn ra được tấm lòng thiếu nữ hoài xuân của nàng ta.
“Buổi sáng chỉ có một mình tam tiểu thư đến mở cửa phòng cho đại tiểu thư sao?" Cẩu quan hỏi.
“Đúng thế, chẳng lẽ mở cửa cũng cần cả hai người đến ư?" Cô ba đáp hùng hồn.
Mặc dù không biết dụng ý của cẩu quan khi hỏi câu này, nhưng trong chuyện này chắc chắn có điểm lạ. Nhìn hai vị tiểu thư nhà họ Hạ đi, từ đầu tới giờ chẳng hề tỏ vẻ lo lắng gì cả, mặc dù thi thoảng biểu lộ như là cố tình giả trang cho người khác thấy, nhưng chuyện cô cả mất tích chắc chắn có liên quan đến họ. Xem xem cẩu quan làm thế nào để ép họ nói thật đây… Nếu không thì để Nhạc Thanh Âm hy sinh nhan sắc thử xem? Tám chín phần mười là thành công.
Thấy cẩu quan nheo mắt cười một lát rồi hỏi hai tiểu thư kia: “Không biết vì sao đại tiểu thư lại không muốn gả cho nhị công tử nhà Ngự sử đại phu? Chỉ là đơn thuần không muốn lập gia đình, hay là… đại tiểu thư đã có người trong lòng?"
Cẩu quan cứ hỏi mãi không thôi, chọc cho hai vị tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ tức giận. Cô hai lạnh lùng nói: “Đây là chuyện nhà chúng tôi, Qúy đại nhân hỏi cũng nhiều quá rồi đấy".
Cẩu quan không cho là như vậy, cười nói: “Bản phủ đã là quan phụ mẫu thành Thái Bình thì đương nhiên phải làm cho tốt, thiên hạ này có cha mẹ nào không quản việc nhà cơ chứ? Có điều, nếu hai vị tiểu thư không muốn trả lời thì bản phủ cũng không tiện miễn cưỡng, lát nữa đi thỉnh giáo Hạ viên ngoại cũng được".
Hai người vừa nghe thấy cẩu quan nhắc đến cha mình thì không khỏi nóng lòng. Không ai hiểu con bằng cha, nếu hai người họ dính dáng đến chuyện này thật thì chỉ cần cẩu quan ra ám hiệu một chút, Hạ viên ngoại sẽ lập tức nghĩ đến họ.
Lại thấy cô ba liếc mắt, chợt cười nói: “Qúy đại nhân nói có lý. Nếu là vì giúp chúng tôi tìm đại tỷ về, tỷ muội chúng tôi nên dốc sức mới phải. Chỉ là chuyện kể ra là chuyện riêng trong nhà, không tiện mở miệng. Chi bằng thế này, chúng tôi và đại nhân đánh cược được không? Nếu đại nhân thắng, chúng tôi sẽ nói hết những gì mình biết; còn nếu đại nhân thua thì mong đại nhân đừng hỏi chuyện đó nữa, cũng đừng nhắc tới với gia phụ, kẻo gia phụ lại càng thêm lo lắng, được chứ?"
Cẩu quan cảm thấy hứng thú, nói: “Không biết là đánh cược thế nào?"
Cô ba cười nói: “Nghe nói Qúy đại nhân thông minh hơn người, liệu sự như thần, hiểu thấu mọi việc, vậy thì đại nhân đoán thử xem chúng tôi ai là tỷ tỷ, ai là muội muội? Để chúng tôi đổi lại vị trí rồi đoán. Thế được không?"
Ai… Phải chăng tất cả các cặp sinh đôi đều mê trò này? Cho dù chúng tôi đoán đúng, nhưng hai người họ không thừa nhận thì phải làm sao?
Cẩu quan gượng cười, nói: “Trước khi đoán có thể mời tam tiểu thư viết lên lòng bàn tay một chữ “tam" được không?"
Ồ, hắn cũng nghĩ giống tôi cơ đấy. Đánh dấu cả rồi, nếu đoán đúng sẽ không sợ các nàng lật lọng.
Tam tiểu thư gật đầu đồng ý, nhận lấy cái bút hạ nhân đưa tới, viết một chữ “tam" vào lòng bàn tay, sau đó nắm tay lại, cười nói với chúng tôi: “Mời chư vị tạm thời quay lưng đi, khi nào chúng tôi nói được rồi thì hãy quay lại".
Bốn người chúng tôi nhất loạt quay đi, tham gia vào trò chơi chán ngắt của hai chị em họ. Một lát sau, thấy họ đồng thanh nói: “Được rồi".
Ngoảnh lại, thấy hai người họ nắm chặt tay ngồi trên ghế, vẻ mặt mỉm cười nhìn chúng tôi giống nhau như đúc. Lúc nãy quan sát, tính cách cô hai chững chạc hơn một chút, cô ba tương đối hoạt bát, nhưng lúc này họ cùng bày ra một vẻ mặt, thật khó để phân biệt.
Cẩu quan ngó người này một lát, lại ngó người kia một lát, hết xoa mũi lại xoa cằm, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng nhức đầu. Một lúc lâu sau, thở dài nói: “Thanh Âm, việc vớ vẩn này vi huynh giao cho ngươi làm, nếu đoán không đúng thì trừ lương nửa tháng". Vừa nói xong đã bày ra vẻ mặt như thể vứt được món nợ, nhàn nhã ngồi xuống ghế, nâng chén trà lên chầm chậm uống.
Tôi thoáng chốc muốn vặt cổ hắn xuống. Phải biết rằng, dù lương tháng của pháp y không nhiều, nhưng tháng nào Nhạc Thanh Âm cũng sẽ ngoan ngoãn nộp một phần cho cả nhà. Tiền tiêu vặt của tôi từ đó mà ra, tên cẩu quan này lại dám trừ lương nửa tháng của anh ta, chẳng phải tiền tiêu vặt của tôi cũng đi toi một nửa ư?
Hu hu hu! Tên họ Cẩu kia! Ta không đội trời chung với mi!
Thấy Nhạc Thanh Âm cũng trầm mặc, ngay cả Điền Tâm Nhan cũng nóng lòng, ánh mắt nhìn tới nhìn lui trên mặt hai người họ. Mà hai chị em họ thì đắc ý vô cùng, như thể đã nắm chắc phần thắng. Tôi động lòng, chầm chậm đi đến bên cạnh Nhạc Thanh Âm, vươn tay ra ôm lấy cánh tay anh ta, như thể muốn dựa cả người vào. Nhạc Thanh Âm cúi xuống nhìn tôi, tôi thì tỏ vẻ vô cùng lo lắng nhìn anh ta. Muội muội lo lắng cho ca ca là chuyện thường tình, Nhạc Thanh Âm sẽ không nghi ngờ gì, nhưng hai chị em nhà họ Hạ thì không biết thân phận của tôi… Liền thấy sắc mặt của người ngồi bên trái hơi đổi, con ngươi nhìn tôi tràn đầy địch ý.
Lòng tôi thầm cười. Nữ nhân quả nhiên là động vật tình cảm thắng lý trí. Người ngồi bên trái chắc chắn là cô ba. Đang nghĩ phải làm sao để ra hiệu cho Nhạc Thanh Âm, vừa nhìn lên lại thấy cẩu quan núp sau chén trà lén lút nháy mắt với tôi. Hừ, lại bị tên này phát hiện, con cẩu xấu xa này!
Tôi buông tay lui một bước, mặt mờ mịt nhìn cẩu quan, thấy hắn cười tủm tỉm với Nhạc Thanh Âm: “Thế nào, Thanh Âm đã nhận ra chưa?"
Nhạc Thanh Âm bình thản nói: “Vị bên trái là tam tiểu thư".
Hả? Chẳng lẽ anh ta cũng phát hiện ánh mắt ngập tràn vẻ ghen tức của cô ba? Chẳng lẽ anh ta cũng biết tình ý của người ta với mình? Vậy mà còn làm như không biết, thật là xấu xa!
Người bên trái mở bàn tay ra, quả nhiên trên đó viết một chữ “tam". Cẩu quan chớp mắt nói: “À! Thanh Âm sao mà biết được vậy?"
Đúng thế đúng thế! Thừa nhận đi Nhạc đại ca, thừa nhận là anh biết người ta thích mình nhưng cứ giả vờ không biết đi! Hừ hừ, đồ kín miệng!
“Đoán", Nhạc Thanh Âm đáp ngắn gọn, phá tan hứng thú chờ xem trò hay của tôi và cẩu quan.
“Nếu thế", cẩu quan lập tức nhìn cô ba, “Mời tam tiểu thư trả lời câu hỏi vừa rồi của bản phủ. Lệnh tỷ… có phải đã có người trong lòng hay không?"
Biết bao nhiêu mối băn khoăn thế này, nếu muốn hiểu rõ mọi chuyện, chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại. Lại thấy Qúy cẩu quan hỏi lang trung: “Người này trúng độc gì vậy?"
“Bẩm đại nhân, độc mà bệnh nhân trúng được chế từ hoa dương kinh. Hoa dương kinh có vị cay, nóng, có độc. Hại tim, phổi, gan. Nghiền rễ thành bột hòa vào rượu uống cùng có tác dụng như thuốc mê, thường thì các lang trung cấp cứu bệnh nhân bị trọng thương đều sử dụng đến. Lượng hoa dương kinh dùng để chế tạo thuốc mê không nhiều, nếu dùng quá liều sẽ dẫn đến miệng khô, con ngươi dãn ra, mạch đập nhanh, khí huyết loạn, thậm chí tim đập quá nhanh mà chết. Lúc bệnh nhân được đưa tới, tiểu dân đã tiến hành kiểm tra rồi, bệnh trạng tương đối phù hợp, may mà phát hiện còn kịp thời. Song dù tiểu dân đã cấp cứu, nhưng thuốc hắn dùng quá nhiều nên không dám cam đoan là đã thoát khỏi nguy hiểm". Lang trung cung kính bẩm.
Nói cách khác, người trúng độc này không thể tỉnh lại ngay được, thậm chí còn đi đời nhà ma. Vậy thì, việc phá án sẽ khó khăn hơn nhiều, những câu đố cũng sẽ chỉ có thể chờ người ngoài từng bước từng bước phá giải.
Cẩu quan gật đầu, bỗng nhiên thấp giọng nói với tôi: “Linh Ca muội muội quay lưng đi một lát, vi huynh muốn kiểm tra cơ thể người này".
Tôi quay lưng đi, nghe thấy tiếng cởi quần áo phía sau. Không biết cẩu quan này nhân lúc người ta hôn mê đã làm những hành động gì không thể cho người khác xem, một lúc lâu sau mới nghe thấy hắn nói: “Được rồi".
Tôi xoay người lại nhìn, người nằm trên giường đã được mặc lại quần áo, vẫn hôn mê bất tỉnh. Cẩu quan sờ cằm nói: “Hai bên chân hắn không có vết chai mà người quen cưỡi ngựa hay có. Nghe Linh Ca muội muội nói, con ngựa chở hắn lúc ấy chạy rất nhanh, nếu không phải người thường cưỡi ngựa thì khó mà điều khiển được con ngựa chạy nhanh như thế. Cổ tay, cổ chân hắn có vết bầm do dây cương và bàn đạp siết vào, có thể suy ra rằng, có người đã dùng hoa kinh dương gây mê hắn rồi buộc hắn lên ngựa. Mục đích của hung thủ, có lẽ là để người khác tưởng rằng hắn cưỡi ngựa quá nhanh, bệnh tim đột phát mà chết. Sở dĩ hung thủ không hạ độc giết người này ngay tại chỗ, một là tạo chứng cứ không có mặt ở hiện trường, hai là làm chậm thời gian chết của người này, để quan phủ khó lòng phá án. Điểm đáng nghi ngờ hiện giờ là, bộ quần áo gã sai vặt của Hạ phủ này là hắn tự mặc hay hung thủ mặc cho hắn sau khi hắn hôn mê? Nếu như là hung thủ mặc, thì mục đích của hung thủ là gì?"
Không thể không bội phục tư duy mạch lạc của cẩu quan. Phương pháp và mục đích gây án của hung thủ đã rõ, tiếp theo cần điều tra động cơ và tung tích của hắn.
Cẩu quan lại hỏi tiểu nhị đứng ở cửa phòng: “Con ngựa mà bệnh nhân cưỡi có ở đây không?"
Tiểu nhị vội vàng khom người đáp: “Còn, còn, tiểu nhân đã buộc nó ở hậu viện!"
Cẩu quan liền đứng lên nói: “Đưa bản phủ đi xem".
Bởi vì hắn đã nói sẽ đưa tôi về phủ nên tôi cũng không tiện đi trước, chỉ đành chạy theo sau hắn. Đoàn người đi theo tiểu nhị ra khỏi phòng bệnh thẳng đến hướng hậu viện, quả nhiên thấy con ngựa được buộc ở gốc cây dương đang nhàn nhã ngoe nguẩy cái đuôi. Cẩu quan đến trước xoa xoa mặt nó, kiểm tra dây cương, bàn đạp và yên ngựa, rồi nâng vó ngựa lên xem một lúc lâu, cuối cùng nói với nha dịch: “Yên ngựa được mua ở xưởng Tuấn Kỵ, móng ngựa mới thay không lâu, có dấu của tiệm sắt Lý Ký. Các ngươi dắt con ngựa này đến hai nơi đó hỏi, xem xem ông chủ có nhớ tướng mạo của người mua hay không".
Sai nha nhận lệnh, dắt ngựa đi. Cẩu quan lại nói với lang trung và tiểu nhị: “Xin hãy chữa trị tận sức cho người trúng độc kia, đừng tiết lộ chuyện này với người ngoài". Hai người vội khom lưng vâng dạ.
Chuyện ở đây đã xử lý xong, cẩu quan bèn đưa tôi về Nhạc phủ. Vừa đến cửa đã thấy bên ngoài có một chiếc xe ngựa xa hoa, bên cạnh là mấy gã sai vặt đang đứng nghiêm trang. Tôi nhìn lại, thấy quần áo của họ giống hệt quần áo mà người trúng độc mặc, hẳn là người của Hạ phủ.
Quái, người Hạ phủ đến đây làm gì? Bất giác liếc sang cẩu quan, thấy hắn cũng đang nhìn tôi, trong lòng có cùng nghi vấn, tôi bèn vội cúi đầu nhìn đi chỗ khác, bước chân vào cửa. Cẩu quan khẽ cười, theo sau.
Vào đến phòng khách thì trông thấy Điền Tâm Nhan đang trưng bộ mặt sầm sì ngồi một chỗ, liếc sang bên cạnh, tôi chợt sợ hết hồn, cứ tưởng mình bị hoa mắt – bên hàng ghế dành cho khách là hai cô gái giống nhau như đúc, té ra là sinh đôi!
Đôi song sinh vừa thấy Qúy cẩu quan bước vào thì đồng loạt đứng dậy hành lễ, giọng yêu kiều: “Tham kiến Qúy đại nhân".
Qúy cẩu quan cười híp mắt đáp lễ, nói: “Hạ nhị tiểu thư, Hạ tam tiểu thư".
Ồ… Đây chính là chị em nhà họ Hạ sao? Quả nhiên là nhan sắc không tầm thường, nhưng so với Điền Tâm Nhan thì vẫn kém hơn một chút.
Chị em nhà họ Hạ không biết tôi nên cũng không chào hỏi gì, tôi cũng lười để ý đến họ, đi đến ngồi xuống bên cạnh Điền Tâm Nhan. Nhạc Thanh Âm mời Qúy cẩu quan ngồi trên ghế cao nhất, còn chưa cất tiếng đã thấy không biết là cô hai hay cô ba hỏi cẩu quan, “Xin hỏi Qúy đại nhân, chuyện của gia tỷ đã có manh mối gì chưa?"
Cẩu quan cười tủm tỉm nói: “Vừa hay hai vị tiểu thư lại ở đây, bản phủ có vài vấn đề muốn thỉnh giáo…"
Cô còn lại nhướng mày lên, nói: “Chẳng phải sáng nay ở nhà ta, Qúy đại nhân đã hỏi rồi sao, bây giờ còn có điều gì để hỏi nữa ư?"
Lòng tôi thầm nhủ: đây chẳng phải là muốn tìm chị cho các cô sao, thiếu kiên nhẫn như thế, chẳng lẽ các cô không muốn chị mình bị tìm thấy? … Ơ?… Nói, nói mới nhớ, Điền Tâm Nhan kể lúc cô cả mất tích, cô ba còn lôi Nhạc Thanh Âm chạy khắp phủ. Chị mình vô duyên vô cớ biến mất, chắc chắn sẽ sốt ruột vô cùng, còn có lòng dạ nào lôi kéo làm quen nam nhân cơ chứ? Trừ phi… hai cô em này chẳng hề sốt ruột chút nào. Có hai nguyên nhân: một là tình cảm của hai cô em và cô cả không tốt, căn bản là không thân thiết; hai là họ biết trước chuyện chị mình sẽ mất tích. Nghe Điền Tâm Nhan nói, ba chị em họ đều là con vợ cả, cho nên về cơ bản có thể loại bỏ nguyên nhân đầu tiên. Hơn nữa, việc hai người họ đến nhà tôi tìm Nhạc Thanh Âm vào lúc này càng khẳng định họ biết rõ chuyện cô cả mất tích, nói không chừng còn tham gia vào nữa.
Cẩu quan cười nói: “Bản phủ chỉ là hơi tò mò, hai vị tiểu thư không ở trong phủ chờ tin tức của tỷ tỷ mà đến Nhạc phủ làm khách là có chuyện gấp gì ư?"
Quả nhiên cẩu quan cũng mó được điểm đáng ngờ này. Lại thấy hai cô liếc nhìn nhau, một cô đáp: “Tỷ muội chúng tôi chờ trong phủ sốt ruột quá nên chạy đến phủ nha tìm đại nhân hỏi thăm tin tức, người gác cửa lại nói đại nhân đến Nhạc phủ, bèn tới đây luôn, chẳng ngờ đại nhân cũng không có ở đây, chỉ đành chờ đại nhân về".
Ồ… Đối đáp trôi chảy, xem ra hai chị em họ cũng mưu trí. Càng như thế thì càng khả nghi.
Cẩu quan “à" một tiếng, ra vẻ đã hiểu rồi cười nói: “Vụ án này tuy đã có ít manh mối, nhưng tiến triển không lớn, cho nên bản phủ muốn thỉnh giáo hai vị tiểu thư vài vấn đề nữa. Hai vị đã lo lắng cho an nguy của lệnh tỷ như thế thì xin hãy trả lời thật cặn kẽ những gì bản phủ hỏi để có thể sớm ngày tìm thấy lệnh tỷ, được chứ?"
Ha, quả nhiên là cẩu quan giảo hoạt hơn, dùng chính lời của hai người họ để ép: họ đã sốt sắng như thế, tất nhiên là không có lý do gì để không trả lời câu hỏi của cẩu quan, nếu không thì có khác gì tự vả vào miệng mình?
Hai chị em họ lại liếc nhìn nhau, một người nói: “Không biết đại nhân muốn hỏi điều gì?"
Cẩu quan cười nói: “Bản phủ còn nhớ hai vị tiểu thư từng nói tối qua hai vị và Hạ viên ngoại có đến phòng đại tiểu thư, mà đại tiểu thư đã bị cấm túc ba ngày rồi, vậy nên tối qua đến… là hỏi thăm như bình thường hay có mục đích khác?"
Một người đáp: “Xế chiều hôm qua, nhà Ngự sử đại phu đưa sính lễ tới, phụ thân vốn muốn đại tỷ ra gặp nhị công tử kia, ai ngờ đại tỷ sống chết không chịu nghe, làm phụ thân nổi giận đùng đùng. Buổi tối, phụ thân sai người mang sính lễ đến phòng cho đại tỷ xem, để tỷ ấy biết rằng hôn sự này là chuyện ván đã đóng thuyền, tỷ ấy có muốn hay không cũng vẫn phải gả. Phụ thân gọi tỷ muội chúng tôi đến là để khuyên bảo, chẳng ngờ hai người họ chưa nói được mấy câu đã rùm beng cả lên, tỷ muội chúng tôi khuyên can mãi mới được. Không còn cách nào khác, chỉ đành mời phụ thân về phòng trước, hai người chúng tôi ở lại khuyên lơn. Đại tỷ vẫn quyết tâm không chịu gả, đuổi hai chúng tôi ra ngoài, còn bắt khiêng sính lễ đi hết. Chúng tôi buộc lòng phải khóa cửa phòng, trả khóa cho phụ thân, sau đó ai về phòng nấy…"
Cẩu quan bỗng chen miệng, “Trước và sau lúc hai vị tiểu thư vào phòng đại tiểu thư còn có ai ra vào nữa không? Thí dụ như nha hoàn hầu hạ đại tiểu thư rửa mặt chẳng hạn?"
Hạ tiểu thư liếc cẩu quan một cái, nói: “Lúc ấy đại tỷ của tiểu nữ đang nổi nóng, đến hai người chúng tôi còn không dám ở lại lâu thì còn ai dám vào hầu hạ?"
Cẩu quan cười hỏi: “Vậy còn ngày hôm nay? Trước khi đại tiểu thư mất tích, hai vị có đến phòng nàng không?"
Hạ tiểu thư dường như nổi giận, nói: “Qúy đại nhân! Vấn đề này sáng nay ngài đã hỏi chúng tôi rồi, rốt cuộc còn muốn chúng tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa? Chẳng lẽ ngài đang nghi ngờ hai tỷ muội tôi giấu đại tỷ đi?"
Cẩu quan xoa xoa mũi, cười khan nói: “Tiểu thư chớ giận, bản phủ cũng không có ý đó, chỉ hy vọng biết được thêm càng nhiều chi tiết để sớm ngày tìm được đại tiểu thư… Khụ… Khụ…" Nói đến đây, tôi thấy hắn lén liếc sang Nhạc Thanh Âm, Nhạc Thanh Âm cũng liếc hắn một cái.
Hai nam nhân này, trước mặt bao người như thế, mắt qua mày lại là có ý gì? Tôi nghe thấy Nhạc Thanh Âm chầm chậm lên tiếng: “Hạ tiểu thư sáng nay có đến phòng đại tiểu thư không?"
… Ồ, thì ra là mỹ nam kế! Tên cẩu quan này đúng là nhiều trò, đến chiêu này cũng dùng được. Nhạc Thanh Âm không muốn cũng phải nghe, ai bảo anh ta là thuộc hạ của cẩu quan cơ chứ?
Mỹ nam kế quả nhiên có hiệu quả, cô còn lại nhanh miệng nói: “Đương nhiên là chúng tôi có đến rồi! Đại tỷ cho dù có tức giận thế nào thì cũng phải rửa mặt. Vừa sớm ra ta đã tìm phụ thân lấy chìa khóa mở cửa cho đám nha hoàn vào hầu hạ đại tỷ trang điểm, ăn sáng, thuận tiện khuyên tỷ ấy mấy câu, sau đó lại khóa cửa đi ra. Đến lúc phụ thân bảo chúng tôi đi mời đại tỷ ra tiếp khách mới phát hiện không thấy tỷ ấy đâu nữa".
Người đang nói chắc là cô ba, đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối dính chặt vào người Nhạc Thanh Âm, chẳng trách cẩu quan nghĩ đến mỹ nam kế, chắc là hắn đã nhìn ra được tấm lòng thiếu nữ hoài xuân của nàng ta.
“Buổi sáng chỉ có một mình tam tiểu thư đến mở cửa phòng cho đại tiểu thư sao?" Cẩu quan hỏi.
“Đúng thế, chẳng lẽ mở cửa cũng cần cả hai người đến ư?" Cô ba đáp hùng hồn.
Mặc dù không biết dụng ý của cẩu quan khi hỏi câu này, nhưng trong chuyện này chắc chắn có điểm lạ. Nhìn hai vị tiểu thư nhà họ Hạ đi, từ đầu tới giờ chẳng hề tỏ vẻ lo lắng gì cả, mặc dù thi thoảng biểu lộ như là cố tình giả trang cho người khác thấy, nhưng chuyện cô cả mất tích chắc chắn có liên quan đến họ. Xem xem cẩu quan làm thế nào để ép họ nói thật đây… Nếu không thì để Nhạc Thanh Âm hy sinh nhan sắc thử xem? Tám chín phần mười là thành công.
Thấy cẩu quan nheo mắt cười một lát rồi hỏi hai tiểu thư kia: “Không biết vì sao đại tiểu thư lại không muốn gả cho nhị công tử nhà Ngự sử đại phu? Chỉ là đơn thuần không muốn lập gia đình, hay là… đại tiểu thư đã có người trong lòng?"
Cẩu quan cứ hỏi mãi không thôi, chọc cho hai vị tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ tức giận. Cô hai lạnh lùng nói: “Đây là chuyện nhà chúng tôi, Qúy đại nhân hỏi cũng nhiều quá rồi đấy".
Cẩu quan không cho là như vậy, cười nói: “Bản phủ đã là quan phụ mẫu thành Thái Bình thì đương nhiên phải làm cho tốt, thiên hạ này có cha mẹ nào không quản việc nhà cơ chứ? Có điều, nếu hai vị tiểu thư không muốn trả lời thì bản phủ cũng không tiện miễn cưỡng, lát nữa đi thỉnh giáo Hạ viên ngoại cũng được".
Hai người vừa nghe thấy cẩu quan nhắc đến cha mình thì không khỏi nóng lòng. Không ai hiểu con bằng cha, nếu hai người họ dính dáng đến chuyện này thật thì chỉ cần cẩu quan ra ám hiệu một chút, Hạ viên ngoại sẽ lập tức nghĩ đến họ.
Lại thấy cô ba liếc mắt, chợt cười nói: “Qúy đại nhân nói có lý. Nếu là vì giúp chúng tôi tìm đại tỷ về, tỷ muội chúng tôi nên dốc sức mới phải. Chỉ là chuyện kể ra là chuyện riêng trong nhà, không tiện mở miệng. Chi bằng thế này, chúng tôi và đại nhân đánh cược được không? Nếu đại nhân thắng, chúng tôi sẽ nói hết những gì mình biết; còn nếu đại nhân thua thì mong đại nhân đừng hỏi chuyện đó nữa, cũng đừng nhắc tới với gia phụ, kẻo gia phụ lại càng thêm lo lắng, được chứ?"
Cẩu quan cảm thấy hứng thú, nói: “Không biết là đánh cược thế nào?"
Cô ba cười nói: “Nghe nói Qúy đại nhân thông minh hơn người, liệu sự như thần, hiểu thấu mọi việc, vậy thì đại nhân đoán thử xem chúng tôi ai là tỷ tỷ, ai là muội muội? Để chúng tôi đổi lại vị trí rồi đoán. Thế được không?"
Ai… Phải chăng tất cả các cặp sinh đôi đều mê trò này? Cho dù chúng tôi đoán đúng, nhưng hai người họ không thừa nhận thì phải làm sao?
Cẩu quan gượng cười, nói: “Trước khi đoán có thể mời tam tiểu thư viết lên lòng bàn tay một chữ “tam" được không?"
Ồ, hắn cũng nghĩ giống tôi cơ đấy. Đánh dấu cả rồi, nếu đoán đúng sẽ không sợ các nàng lật lọng.
Tam tiểu thư gật đầu đồng ý, nhận lấy cái bút hạ nhân đưa tới, viết một chữ “tam" vào lòng bàn tay, sau đó nắm tay lại, cười nói với chúng tôi: “Mời chư vị tạm thời quay lưng đi, khi nào chúng tôi nói được rồi thì hãy quay lại".
Bốn người chúng tôi nhất loạt quay đi, tham gia vào trò chơi chán ngắt của hai chị em họ. Một lát sau, thấy họ đồng thanh nói: “Được rồi".
Ngoảnh lại, thấy hai người họ nắm chặt tay ngồi trên ghế, vẻ mặt mỉm cười nhìn chúng tôi giống nhau như đúc. Lúc nãy quan sát, tính cách cô hai chững chạc hơn một chút, cô ba tương đối hoạt bát, nhưng lúc này họ cùng bày ra một vẻ mặt, thật khó để phân biệt.
Cẩu quan ngó người này một lát, lại ngó người kia một lát, hết xoa mũi lại xoa cằm, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng nhức đầu. Một lúc lâu sau, thở dài nói: “Thanh Âm, việc vớ vẩn này vi huynh giao cho ngươi làm, nếu đoán không đúng thì trừ lương nửa tháng". Vừa nói xong đã bày ra vẻ mặt như thể vứt được món nợ, nhàn nhã ngồi xuống ghế, nâng chén trà lên chầm chậm uống.
Tôi thoáng chốc muốn vặt cổ hắn xuống. Phải biết rằng, dù lương tháng của pháp y không nhiều, nhưng tháng nào Nhạc Thanh Âm cũng sẽ ngoan ngoãn nộp một phần cho cả nhà. Tiền tiêu vặt của tôi từ đó mà ra, tên cẩu quan này lại dám trừ lương nửa tháng của anh ta, chẳng phải tiền tiêu vặt của tôi cũng đi toi một nửa ư?
Hu hu hu! Tên họ Cẩu kia! Ta không đội trời chung với mi!
Thấy Nhạc Thanh Âm cũng trầm mặc, ngay cả Điền Tâm Nhan cũng nóng lòng, ánh mắt nhìn tới nhìn lui trên mặt hai người họ. Mà hai chị em họ thì đắc ý vô cùng, như thể đã nắm chắc phần thắng. Tôi động lòng, chầm chậm đi đến bên cạnh Nhạc Thanh Âm, vươn tay ra ôm lấy cánh tay anh ta, như thể muốn dựa cả người vào. Nhạc Thanh Âm cúi xuống nhìn tôi, tôi thì tỏ vẻ vô cùng lo lắng nhìn anh ta. Muội muội lo lắng cho ca ca là chuyện thường tình, Nhạc Thanh Âm sẽ không nghi ngờ gì, nhưng hai chị em nhà họ Hạ thì không biết thân phận của tôi… Liền thấy sắc mặt của người ngồi bên trái hơi đổi, con ngươi nhìn tôi tràn đầy địch ý.
Lòng tôi thầm cười. Nữ nhân quả nhiên là động vật tình cảm thắng lý trí. Người ngồi bên trái chắc chắn là cô ba. Đang nghĩ phải làm sao để ra hiệu cho Nhạc Thanh Âm, vừa nhìn lên lại thấy cẩu quan núp sau chén trà lén lút nháy mắt với tôi. Hừ, lại bị tên này phát hiện, con cẩu xấu xa này!
Tôi buông tay lui một bước, mặt mờ mịt nhìn cẩu quan, thấy hắn cười tủm tỉm với Nhạc Thanh Âm: “Thế nào, Thanh Âm đã nhận ra chưa?"
Nhạc Thanh Âm bình thản nói: “Vị bên trái là tam tiểu thư".
Hả? Chẳng lẽ anh ta cũng phát hiện ánh mắt ngập tràn vẻ ghen tức của cô ba? Chẳng lẽ anh ta cũng biết tình ý của người ta với mình? Vậy mà còn làm như không biết, thật là xấu xa!
Người bên trái mở bàn tay ra, quả nhiên trên đó viết một chữ “tam". Cẩu quan chớp mắt nói: “À! Thanh Âm sao mà biết được vậy?"
Đúng thế đúng thế! Thừa nhận đi Nhạc đại ca, thừa nhận là anh biết người ta thích mình nhưng cứ giả vờ không biết đi! Hừ hừ, đồ kín miệng!
“Đoán", Nhạc Thanh Âm đáp ngắn gọn, phá tan hứng thú chờ xem trò hay của tôi và cẩu quan.
“Nếu thế", cẩu quan lập tức nhìn cô ba, “Mời tam tiểu thư trả lời câu hỏi vừa rồi của bản phủ. Lệnh tỷ… có phải đã có người trong lòng hay không?"
Tác giả :
Linh Tê Các Chủ