Xuyên Không Trở Thành Đồ Nhi Hay Ái Phi
Chương 11
Sau khi rời khỏi Tô Phủ, Tô Mặc Uyển liền thay đổi xiêm y của nữ nhân..
Nàng từ lúc mới lọt lòng đã sở hữu nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Mày cong không cẩn vẽ, đôi môi anh đào không cần tô son vẫn căng bóng mềm mại. Thân mình đáy thắt lưng ong quả là cực phẩm.
Tô Mặc Uyển theo hướng bắc mà đi tới, dẫu muốn tìm Bạch y sư phụ nói lời từ biệt tuyệt nhiên lại không có được cơ hội.
- Cứu tôi.. Cứu tôi với..
Đang miên man suy nghĩ, Tô Mặc Uyển nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của nữ tử, liền nhẹ lướt tới.
- Xú nha đầu này còn không mau hầu hạ bổn đại gia cho tốt.
Nữ tử váy áo trên người dính đầy bùn bẩn, khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin hắn..
Tô Mặc Uyển vốn tính tình khẳng khái, thấy chuyện bất bình tuyệt nhiên sẽ không làm ngơ.
- Giữa ban mày ban mặt lại đi ức hiếp con gái nhà lành đúng là xấu mặt nam tử hán.
Tô Mặc Uyển nhìn tên nam nhân mặt mũi bặm trợn trước mặt, nở nụ cười khinh miệt nói.
- Kế mẫu của con nha đầu này bán nó cho ta mười lạng bạc.. Hà cớ gì bảo ta ức hiếp..
Hắn ta vươn tay thô bạo níu mái tóc đen dài của nữ tử kia kéo xềnh xệch dưới đất, chiếc roi da trên tay hắn đánh lên da thịt trắng nõn của nàng ta tạo thành những vệt đỏ bầm chói mắt.
Khuôn mặt Tô Mặc Uyển đanh lại, trên đời này nàng hận nhất là đám nam nhân ỷ mạnh ức hiếp phụ nữ.
- Dừng tay..
Trong đáy mắt Tô Mặc Uyển lóe lên lửa giận, liền vươn tay phóng ám khí bén nhọn là kim châm về hướng tên nam nhân bỉ ổi.
Chớp nhoáng liền thấy hắn ôm lấy hạ bộ lăn lộn đau đớn..
Một kim châm vào.. cả đời này kiếp này hắn đừng mong có thể sinh con nối dõi..
- Ngươi.. A.. Đau quá..
Hắn ta la hét thống khổ.
- Lần sau còn để ta thấy ngươi bắt nạt phụ nữ.. liền cắt bỏ của ngươi.
Tô Mặc Uyển lạnh lùng nói, rồi lấy từ tay nải một nén vàng ném về phía nữ tử sắc mặt trắng bệch.
- Hay.. Thật hay...
Tiếng vỗ tay, cùng tiếng nói lười biếng vang lên bên tai Tô Mặc Uyển.
Nàng từ lúc mới lọt lòng đã sở hữu nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Mày cong không cẩn vẽ, đôi môi anh đào không cần tô son vẫn căng bóng mềm mại. Thân mình đáy thắt lưng ong quả là cực phẩm.
Tô Mặc Uyển theo hướng bắc mà đi tới, dẫu muốn tìm Bạch y sư phụ nói lời từ biệt tuyệt nhiên lại không có được cơ hội.
- Cứu tôi.. Cứu tôi với..
Đang miên man suy nghĩ, Tô Mặc Uyển nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của nữ tử, liền nhẹ lướt tới.
- Xú nha đầu này còn không mau hầu hạ bổn đại gia cho tốt.
Nữ tử váy áo trên người dính đầy bùn bẩn, khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin hắn..
Tô Mặc Uyển vốn tính tình khẳng khái, thấy chuyện bất bình tuyệt nhiên sẽ không làm ngơ.
- Giữa ban mày ban mặt lại đi ức hiếp con gái nhà lành đúng là xấu mặt nam tử hán.
Tô Mặc Uyển nhìn tên nam nhân mặt mũi bặm trợn trước mặt, nở nụ cười khinh miệt nói.
- Kế mẫu của con nha đầu này bán nó cho ta mười lạng bạc.. Hà cớ gì bảo ta ức hiếp..
Hắn ta vươn tay thô bạo níu mái tóc đen dài của nữ tử kia kéo xềnh xệch dưới đất, chiếc roi da trên tay hắn đánh lên da thịt trắng nõn của nàng ta tạo thành những vệt đỏ bầm chói mắt.
Khuôn mặt Tô Mặc Uyển đanh lại, trên đời này nàng hận nhất là đám nam nhân ỷ mạnh ức hiếp phụ nữ.
- Dừng tay..
Trong đáy mắt Tô Mặc Uyển lóe lên lửa giận, liền vươn tay phóng ám khí bén nhọn là kim châm về hướng tên nam nhân bỉ ổi.
Chớp nhoáng liền thấy hắn ôm lấy hạ bộ lăn lộn đau đớn..
Một kim châm vào.. cả đời này kiếp này hắn đừng mong có thể sinh con nối dõi..
- Ngươi.. A.. Đau quá..
Hắn ta la hét thống khổ.
- Lần sau còn để ta thấy ngươi bắt nạt phụ nữ.. liền cắt bỏ của ngươi.
Tô Mặc Uyển lạnh lùng nói, rồi lấy từ tay nải một nén vàng ném về phía nữ tử sắc mặt trắng bệch.
- Hay.. Thật hay...
Tiếng vỗ tay, cùng tiếng nói lười biếng vang lên bên tai Tô Mặc Uyển.
Tác giả :
Bạch Uyển Tình