Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ
Chương 1-1: Tại sao lại xuyên không?
Trong một căn phòng nhỏ có vô số sách mọi nếu mọi người nhĩ chủ nhân của căn phòng này ham học hỏi qua sách vở thì phải rút lại ý nghĩ đó ngay lập tức vì ở đây sách đọc thì ít nhưng tiểu thuyết thì vô số kể. Trên giá sách được nhét chật kín đủ các loại truyện nào là xuyên không, ngôn tình trùng sinh,...
Bên cạnh giá sách có một chiếc tủ thủy tinh to, trong tủ đưng đầy bằng khen và huy chường có đề tên là Ánh Nguyệt. Ở trước tủ quần áo có treo một bộ võ phục Teawondo cấp đai thượng đảng(chi: là đai đen đó mn) chỉ nhìn vào đó thì ta đã biết được chủ nhân của nó giỏi đến mức nào.
Điều đáng chú ý là ở trên giường đang có một cô gái xinh đẹp động lòng người đang rất chăm chú đọc sách, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo cân đối với khuôn mặt, cô không biết đến điều gì khác ngoài cô và cuốn sách ở trên đôi tay thon dài của cô. Biểu hiện trên khuôn mặt cô cũng rất phong phú và đa dạng lúc thì đăm chiêu suy nghĩ, lúc thì nhăn mày và cuối cùng là tức giận.
Bộp! Tiếng đóng sách to vang lên. Ánh Nghuyệt bực mình, trong đầu cô lúc này chỉ có chửi rủa lão tác giả: “Mẹ nó! Tại sao số phận của nữ phụ lại bi thảm như vậy chứ? Yêu nam chính thật lòng nhưng không được đáp lại đã đành thế nhưng lại bị nữ chính hãm hại dùng hậu cung của mình diệt cả gia tộc. Nữ phụ thì chết một cách oan uổng còn nữ chính thì sống hạnh phúc bên giàn trai đẹp.
Hừ không biết tác giả định truyền đạt cái quái gì cho quần chúng nhân dân nữa. Chẳng lẽ tác phẩm muốn nói với mọi người rằng “hãy sống đểu nếu bạn có thể" sao? Cẩu huyết thật sự cẩu huyết a. Chửi rủa một hồi Ánh Nguyệt cũng định thần lại được: “ Haz đây chỉ là truyện thôi mà, làm gì có thật chứ!" Nói xong cô vứt cuốn truyện một cách không thương tiếc xuống sàn nhà rồi tắt điện đi ngủ.
Một lúc sau, khi người trên giường đã thở đều thì tự nhiên cuốn truyện phát sáng bao bọc quanh Ánh Nguyệt sau đó cô đã hoàn toàn tắc thở.
Sáng hôm sau, Ánh Nguyệt thức dậy cảm thấy đầu của mình đau nhức, mí mắt cứ sụp xuống cô cố gắng cưỡng chế cơn đau để dậy nhưng mọi vật xung quanh đều không phải ở nhà cô, rốt cuộc đây là đâu chứ? Căn phòng có màu trắng lam chủ đạo cùng với giá sách đựng đồ của cô đều biến mất thay vào đó là một căn phòng sa hoa rộng lớn với đầy đủ thiết bị hiện đại cao cấp xung quanh thì rất nhiều gấu bông.
Ánh Nguyệt đang suy nghĩ sao mình lại ở đây thì cửa phòng chợt mở ra, một phụ nữ tầm khoảng bốn mươi tuổi mặc đồ đen nghiêm nghị bước vào.
Gì? Chẳng lẽ đây là bọn người bắt cóc cô? Chưa kịp định thần lại thì người kia chợt vui mừng lên mặt cất tiếng nói:
“Tiểu thư người đã tỉnh lại rồi sao? Thật tốt quá! Người có cần dùng gì không để tôi đi lấy cho người?" Cái quái gì vậy tại sao người này lại cô là tiểu thư vậy? Người đời có câu muốn biết phải hỏi hừ bắt đầu thôi:
“ ~Bác gái xinh đẹp à đây à~" Trước tiên là nịnh bợ nhưng câu này của cô vừa nói ra thì người kia có biểu hiện không đúng mồm bà ta há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà à không phải là năm quả thì đúng hơn, không sao tiếp tục công chiến:“Bác có thể nói cho cháu biết đây là đâu không? Có phải cháu quá “khuynh quốc khuynh thành nên mọi người bắt cháu về làm con nuôi không? Cháu biết cháu là một người rất ưu tú gặp người, người thích gặp hoa hoa nở nhưng bác không nên dùng cách này để ép cháu nha!"
Cuối cùng cũng nói xong một tràng giang đại hải tự khen mình thì co quay lại nhìn người kia thì đã không thấy người đâu mà chỉ nghe thấy giọng của bà ở xa xa vọng lại: “ Ông bà chủ không xong rồi tiêu thư phát bệnh!" Để lại Ánh Nguyệt đầu đầy hắc tuyến.
Bên cạnh giá sách có một chiếc tủ thủy tinh to, trong tủ đưng đầy bằng khen và huy chường có đề tên là Ánh Nguyệt. Ở trước tủ quần áo có treo một bộ võ phục Teawondo cấp đai thượng đảng(chi: là đai đen đó mn) chỉ nhìn vào đó thì ta đã biết được chủ nhân của nó giỏi đến mức nào.
Điều đáng chú ý là ở trên giường đang có một cô gái xinh đẹp động lòng người đang rất chăm chú đọc sách, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo cân đối với khuôn mặt, cô không biết đến điều gì khác ngoài cô và cuốn sách ở trên đôi tay thon dài của cô. Biểu hiện trên khuôn mặt cô cũng rất phong phú và đa dạng lúc thì đăm chiêu suy nghĩ, lúc thì nhăn mày và cuối cùng là tức giận.
Bộp! Tiếng đóng sách to vang lên. Ánh Nghuyệt bực mình, trong đầu cô lúc này chỉ có chửi rủa lão tác giả: “Mẹ nó! Tại sao số phận của nữ phụ lại bi thảm như vậy chứ? Yêu nam chính thật lòng nhưng không được đáp lại đã đành thế nhưng lại bị nữ chính hãm hại dùng hậu cung của mình diệt cả gia tộc. Nữ phụ thì chết một cách oan uổng còn nữ chính thì sống hạnh phúc bên giàn trai đẹp.
Hừ không biết tác giả định truyền đạt cái quái gì cho quần chúng nhân dân nữa. Chẳng lẽ tác phẩm muốn nói với mọi người rằng “hãy sống đểu nếu bạn có thể" sao? Cẩu huyết thật sự cẩu huyết a. Chửi rủa một hồi Ánh Nguyệt cũng định thần lại được: “ Haz đây chỉ là truyện thôi mà, làm gì có thật chứ!" Nói xong cô vứt cuốn truyện một cách không thương tiếc xuống sàn nhà rồi tắt điện đi ngủ.
Một lúc sau, khi người trên giường đã thở đều thì tự nhiên cuốn truyện phát sáng bao bọc quanh Ánh Nguyệt sau đó cô đã hoàn toàn tắc thở.
Sáng hôm sau, Ánh Nguyệt thức dậy cảm thấy đầu của mình đau nhức, mí mắt cứ sụp xuống cô cố gắng cưỡng chế cơn đau để dậy nhưng mọi vật xung quanh đều không phải ở nhà cô, rốt cuộc đây là đâu chứ? Căn phòng có màu trắng lam chủ đạo cùng với giá sách đựng đồ của cô đều biến mất thay vào đó là một căn phòng sa hoa rộng lớn với đầy đủ thiết bị hiện đại cao cấp xung quanh thì rất nhiều gấu bông.
Ánh Nguyệt đang suy nghĩ sao mình lại ở đây thì cửa phòng chợt mở ra, một phụ nữ tầm khoảng bốn mươi tuổi mặc đồ đen nghiêm nghị bước vào.
Gì? Chẳng lẽ đây là bọn người bắt cóc cô? Chưa kịp định thần lại thì người kia chợt vui mừng lên mặt cất tiếng nói:
“Tiểu thư người đã tỉnh lại rồi sao? Thật tốt quá! Người có cần dùng gì không để tôi đi lấy cho người?" Cái quái gì vậy tại sao người này lại cô là tiểu thư vậy? Người đời có câu muốn biết phải hỏi hừ bắt đầu thôi:
“ ~Bác gái xinh đẹp à đây à~" Trước tiên là nịnh bợ nhưng câu này của cô vừa nói ra thì người kia có biểu hiện không đúng mồm bà ta há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà à không phải là năm quả thì đúng hơn, không sao tiếp tục công chiến:“Bác có thể nói cho cháu biết đây là đâu không? Có phải cháu quá “khuynh quốc khuynh thành nên mọi người bắt cháu về làm con nuôi không? Cháu biết cháu là một người rất ưu tú gặp người, người thích gặp hoa hoa nở nhưng bác không nên dùng cách này để ép cháu nha!"
Cuối cùng cũng nói xong một tràng giang đại hải tự khen mình thì co quay lại nhìn người kia thì đã không thấy người đâu mà chỉ nghe thấy giọng của bà ở xa xa vọng lại: “ Ông bà chủ không xong rồi tiêu thư phát bệnh!" Để lại Ánh Nguyệt đầu đầy hắc tuyến.
Tác giả :
Phuongkimchi