Xuyên Không Thành Đại Minh Tinh
Chương 71
Hai ngày trước, bộ phim truyền hình cổ trang mà Giản Nhân Nhân tham gia đóng vai phụ đã phát sóng.
Đội hình rất mạnh, mỗi cảnh quay đều rất chỉn chu, lại còn có những tình tiết rất hay. Ngay sau khi bộ phim công chiếu đã đứng trong top 5, trên Weibo có rất nhiều lượt xem phim này. Bởi vì càng ngày càng hot nên ngay cả Giản Nhân Nhân diễn vai phụ cũng được chú ý tới. Bất kể cô diễn có ra sao thì với nhan sắc đủ để thu hút khán giả kia, họ cũng không chú ý đến những lỗi nhỏ khác. Dù sao cô là người mới mà.
Khán giả rất khoan dung và có cái nhìn tích cực đối với diễn viên mới. Hơn nữa nhân vật của Giản Nhân Nhân cũng rất tốt, cộng thêm nhan sắc của cô nữa nên những khán giả nghiện phim drama cũng không đòi hỏi quá cao. Nói chung với vai diễn bị Tô Kiệt Khắc gọi là vai đầu tiên để lại vết nhơ trong sự nghiệp, cô cảm thấy trước mắt cũng không hẳn là thất bại. Chí ít mọi người đều nghĩ cô rất xinh đẹp rất đáng yêu ấy chứ. Điều ấy chẳng khác gì một tai nạn trong diễn xuất cả, nhưng có mấy ai để ý đâu.
Lượng fans trên Weibo của Giản Nhân Nhân cứ tăng theo đường thẳng, tuy không đột phá như những người khác nhưng như thế cũng khá rồi!
Cô lập tức chụp màn hình lại gửi cho Thẩm Tây Thừa xem, trong lòng vui rạo rực: “Em sắp có một triệu fans rồi!"
Không phải mười ngàn hay trăm ngàn, mà là một triệu!
Thẩm Tây Thừa đang ngồi trên xe chuẩn bị đến một cuộc họp khác, nhìn thấy tin nhắn đó thì bất giác bật cười.
Trợ lý ngồi cạnh tài xế Phó tuy tò mò nhưng không dám quay lại xem, anh dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết chắc chắn là vợ của giám đốc gửi tin nhắn đến. Cũng chỉ có cô ấy mới có khả năng đó thôi.
Thẩm Tây Thừa vô cùng nhẫn nại trả lời: “Còn thiếu ba mươi ngàn, có cần anh gom giúp em cho thành số chẵn không?"
Ý này là muốn mua fans giả cho cô sao?
Giản Nhân Nhân suy nghĩ, dùng chính niệm trả lời tin nhắn: “Không tính, mỗi bình luận và chuyển phát trên Weibo của em đều không đến một ngàn, không thể ảo như thế được."
Weibo của những nữ nghệ sĩ khác đều có hơn cả vạn bình luận. Còn cô muốn có một ngàn thôi cũng khó khăn, nghĩ đến mà xót xa.
Đột nhiên Thẩm Tây Thừa nói với trợ lý:
- Tiểu Giang, cậu có biết Weibo của vợ tôi không?
- Tôi biết thưa giám đốc.
- Thế này nhé, cậu chú ý giúp tôi một chút, đợi khi fans của cô ấy đạt một triệu rồi thì đặt giúp tôi một cái bánh kem.
Trợ lý nghĩ một lát, cũng có chút hứng thú:
- Thế có cần thuận tiện làm luôn một cái băng rôn không giám đốc?
Cậu ấy đã làm việc với Thẩm Tây Thừa một thời gian dài rồi. Tuy không hoàn toàn giao tiếp với nhau như bạn bè bình thường nhưng quan hệ tốt hơn so với cấp trên cấp dưới.
- Băng rôn gì cơ?
Trợ lý miêu tả một chút, Thẩm Tây Thừa lập tức hiểu ra.
Thẩm Tây Thừa cảm thấy việc này cũng rất thú vị, thế là dặn dò:
- Thế thì tiện làm luôn băng rôn đi, viết là “Chúc mừng nữ nghệ sĩ Giản Nhân Nhân đạt một triệu fans Weibo."
Đừng nói là trợ lý, ngay cả tài xế cũng đều bật cười. Lúc ấy không khí trong xe rất vui vẻ.
Trợ lý thấy rằng, với những thành tựu mà Thẩm Tây Thừa đạt được hiện nay lại có thể làm cho vợ việc đó, nhất định là vô cùng vô cùng yêu cô ấy rồi.
Giản Nhân Nhân không biết Thẩm Tây Thừa chuẩn bị cho cô một sự chúc mừng lớn như thế. Lúc rảnh rỗi cô lướt Weibo xem các bình luận. Điều không thể tránh được là chỉ cần một người có chút tiềm năng thì tự nhiên sẽ có người mắng. Cô cũng không ngoại lệ, nhưng do đã trải qua nhiều việc tương tự rồi nên cô tập mãi cũng quen, có thể xem nhẹ những bình luận ác ý. Dù sao trên thế giới này, những người sống trong cái rãnh chua ngoa đó vốn phải được thông cảm mà.
Tô Kiệt Khắc nói với cô rằng, muốn cô rèn luyện ở trường quay từ sáu tháng đến một năm, tìm được kịch bản thích hợp sẽ cho cô diễn, nhưng tiền đề là cô phải có trí tiến thủ..
Bây giờ Giản Nhân Nhân cũng không vội đi chinh phục biển sao. Sau khi cô hợp tác với Hạ Húc Trạch mới hiểu những lời lúc trước Tô Kiệt Khắc nói có nghĩa gì, minh tinh là nghề có tuổi đời ngắn, nhưng diễn viên thì không. Cô không sợ chờ đợi, cô chỉ sợ phụ lòng bản thân.
Hôm nay nhà hát có vở kịch mới, cô cũng được diễn một vai. Tô Kiệt Khắc bảo khi nào cô phối hợp diễn tốt rồi thì lúc đó cơ hội thành nghề cũng đến.
Tuy Mặc Mặc hiện tại mới được năm tháng tuổi nhưng thằng bé vẫn là đàn ông nhà họ thẩm, là tổng tài bá đạo tương lai.
Vừa đến Nam Thị, cậu bé mới đầu rất phấn khởi, dù sao cũng là môi trường mới, lại gặp nhiều người lạ. Chỉ là sau đó thằng bé bắt đầu đi tìm mẹ trong vô thức, tìm mãi mà chẳng thấy đâu, cu cậu bèn ngồi phịch xuống quầy hàng không tìm nữa.
Lúc này cậu bé vẫn chưa biết nói, ngay cả phát âm đơn giản cũng không biết nói chi là gọi mẹ. Nhưng bất luận ai bế lên, cậu bé cũng xoay tới xoay lui, kìm nén đến đỏ cả mặt.
Sự thật chứng minh, chỉ cần là tổng tài bá đạo thì cho dù chưa đủ một tuổi thằng bé vẫn có thể làm người ta khiếp sợ khi nổi cáu.
Bà Giản và Thẩm phu nhân chẳng có cách nào để bế tiểu ma vương này cả.
Thẩm phu nhân chỉ vào tóc Mặc Mặc, nói với bà Giản:
- Tóc của thằng bé này vừa cứng vừa thô, lại dựng đứng, sau này tính cách không biết sẽ cố chấp tới mức nào.
Tất nhiên Mặc Mặc không biết bà ngoại và bà nội đang chế giễu mình, thằng bé khóc to đến nỗi làm người khác đau lòng.
Hiển nhiên sự thật cũng chứng minh, cho dù là tổng tài bá đạo nhưng thằng bé vẫn rất ỷ lại vào mẹ mình. Xa mẹ một lúc thì có thể, nhưng xa mẹ cả ngày, Thẩm Viễn Mặc đã biểu lộ sự không đồng ý đầu tiên của mình.
Ai có thể xoay hơn thằng bé được chứ?
Chỉ có thể từ từ bồng lên, buổi chiều có thể lên chuyến tàu siêu tốc cuối cùng về Đế Đô rồi.
Vừa lên tàu Mặc Mặc đã không làm ồn nữa, không biết ngoan được đến khi nào.
Thẩm phu nhân tấm tắc khen ngợi:
- Tôi đã bảo cháu tôi sau này sẽ thành nhân tài mà, bà xem, thằng bé còn nhỏ thế này mà đã biết đang về nhà nên không khóc nữa.
Bà Giản xoa cái đầu bé nhỏ của Mặc Mặc, thở dài:
- Thằng bé này nghịch ngợm quá.
Lúc biết tên tiểu tử nhà mình đang về, Thẩm Tây Thừa đang nói chuyện công việc trong văn phòng với Lư Thù Nhiên và Tống Thần. Sau khi cúp máy, một lần nữa Thẩm Tây Thừa cảm thấy kiếp này con trai mình đến đây để đòi nợ, giống anh và ba anh, giống anh và Thẩm Viễn Mặc.
Tống Thần xứng đáng là người quen biết Thẩm Tây Thừa lâu nhất, chỉ một lúc đã phát hiện sự bất thường của anh:
- Này lão Lư, cậu không thấy sắc mặt cậu ta thoáng đã thay đổi sao?
Lư Thù Nhiên bị những lời này làm cho buồn cười:
- Nghe vợ tôi nói, mẹ vợ và mẹ cậu đưa Mặc Mặc đi Nam Thị chơi, có lẽ nào là Mặc Mặc làm loạn lên đòi mẹ nên hai bà quyết định quay về không?
Trước mắt vào giai đoạn này đối với đàn ông mà nói, chỉ có chuyện như thế này mới làm cho phiền lòng thôi, muốn ôm vợ ngủ cũng ngủ không được.
Hai tay Thẩm Tây Thừa đan vào nhau, liếc Lư Thù Nhiên một cái, không nói gì nhưng cứ nghĩ về nó.
Lư Thù Nhiên bật ngón tay:
- Xem ra tôi đoán đúng rồi, cùng cảnh ngộ rồi, thằng con nhà tôi lúc trước cũng thế, không rời mẹ nó nửa bước. Nhưng cậu may hơn tôi đấy, ít ra Mặc Mặc nhà cậu còn có thể ngủ với người khác được. Có điều những ngày tháng tốt đó sẽ không kéo dài đâu, đợi khi Mặc Mặc một hai tuổi rồi, thằng bé sẽ chỉ muốn ngủ với hai người thôi.
Tống Thần cũng đệm vài câu, mặt mày hơn hở nói:
- Thảo nào trán cậu có vài nốt đậu, xem ra là do nội tiết mất cân bằng rồi, cấm dục lâu ngày sẽ bị đấy.
Thẩm Tây Thừa trừng mắt một cái, may là không nói gì. Không biết là do không thèm quan tâm đến cậu ta hay đang mặc định câu nói kia: cấm dục lâu ngày.
Điều này không hề khó đoán, xét cho cùng ba tháng trước khi Giản Nhân Nhân sinh chắc chắn là không được rồi, Tống Thần ngắt tay tính toán, cười hehe:
- Nếu tôi tính không sai thì cậu bị cấm dục hơn nửa năm nay rồi.
Thật sự là đáng thương quá đi.
- Hai người còn chuyện gì nữa không? – Thẩm Tây Thừa ngẩng đầu nói với họ, giọng điệu ấm áp.
Nhưng người hiểu anh ấy đều biết, hiện tại Thẩm Tây Thừa đang trải qua giai đoạn hết sức khó chịu. Lư Thù Nhiên và Tống Thần nhìn nhau một cái, đều hiểu ngầm mà đứng dậy:
- Không còn việc gì nữa, thế không làm phiền cậu nữa.
Thẩm Tây Thừa còn chẳng thèm nhướn mắt lên một cái.
Cấm dục nửa năm nay?
Ha.
Trí tưởng tượng của họ có phần phong phú quá rồi đấy.
Ai mà có thể nghĩ đến, sáng hôm qua bà Giản và Thẩm phu nhân mới đưa Mặc Mặc về quê, hôm nay đã quay về. Giản Nhân Nhân nhìn thấy Mặc Mặc liền chạy đến ôm chặt con trai, thơm thằng bé mấy cái liền một lúc. Mặc Mặc nhìn thấy mẹ cũng cười trở lại, ôm lấy tay Giản Nhân Nhân không rời.
Sau khi ôm mẹ đã đủ, Mặc Mặc cuối cùng cũng nhìn thấy ba, cũng muốn ôm ba. Thẩm Tây Thừa không còn cách nào, đành phải đến ôm tiểu tử mập.
Thẩm Tây Thừa nắn nắn cái chân béo của con, cười nói:
- Lần này con về cũng thu hoạch được khá chứ, vòng vèo đã mang hết chưa?
Còn phải nói, trên tay Mặc Mặc đeo vòng tay bạc, còn có cả dây chuyền vàng, đến vòng chân cũng có một đôi.
Bà Giản giải thích:
- Đây là của ông bà nội Nhân Nhân mua cho, dây chuyền vàng là bà ngoại con bé mua, mẹ chỉ có thể nhận tấm lòng của người già, đợi lát nữa mẹ sẽ tháo ra.
Nhà Thẩm ở bên này cũng có chuẩn bị cả rồi, nhưng do sợ thằng bé còn nhỏ đeo không thoải mái nên không đưa cho.
Cậu bé Thẩm Viễn Mặc tuổi Tuất, đeo sợi dây chuyền chú chó vàng trông vô cùng đáng yêu.
Như thế này bảo thằng bé đeo vàng đeo bạc cũng không gọi là khoa trương đâu.
Tuy chỉ có một buổi tối nhưng đối với Mặc Mặc và Giản Nhân Nhân mà nói thì cũng có thể xem là cửu biệt tương phùng.
Có điều trải qua lần này, bà Giản và Thẩm phu nhân sẽ không còn mặt mũi nào đi quản những chuyện khác nữa.
Điều làm bà Giản hài lòng là sau đợt này, Thẩm Tây Thừa sẽ không còn ngủ trong phòng làm việc nữa.
Đương nhiên, dù là bà Giản hay Giản Nhân Nhân đều không biết một chuyện, đó là khi Giản Nhân Nhân đi tắm, Thẩm Tây Thừa bế Mặc Mặc vào phòng làm việc quay tới quay lui.
Thẩm Tây Thừa vê vê bàn tay bụ bẫm của con trai, dùng một giọng hết sức trầm ấm nói:
- Bây giờ bố thật sự hi vọng rằng, sau này khi con lấy vợ, con của con cũng giống con thế này, khiến cho con không có thời gian ở cùng vợ. Có được không?
Đáp lại anh là một Mặc Mặc cười rất ngây ngô.
Thẩm Tây Thừa thơm lên đầu thằng bé:
- Không sao cả, phong thủy luân phiên xoay chuyển, rồi cũng có ngày đến lượt con thôi.