Xuyên Không Thành Đại Minh Tinh
Chương 47
Ông bố chuẩn và bà mẹ chuẩn là không giống nhau, vì dù sao đứa trẻ cũng đâu có ở trong bụng anh. Lần đầu tiên cảm nhận được đứa bé đang đạp, Thẩm Tây Thừa kích động đến mức hiện ra cả lên nét mặt. Đây cũng là lần đầu tiên Giản Nhân Nhân nhìn thấy được mặt ông bố ngốc nghếch của anh.
- Có thật là em bé đã biết động đậy?
Giản Nhân Nhân nén cười:
- Chắc chắn là phải biết chứ. Nhưng em nghĩ là em bé cũng vì nghe thấy tiếng nói của anh nên mới kích động như vậy đấy.
Thẩm Tây Thừa trước giờ lạnh lùng và thông minh lại thật sự tin vào những lời này. Anh kinh ngạc một hồi lâu rồi đáp :
- Thật thần kì.
Sinh mệnh quả thực là điều kỳ diệu, nhất là khi đó là một đứa bé, lại càng kỳ diệu hơn.
Sức sống của đứa nhỏ thật ngoan cường. Lúc đầu khi họ đến với nhau bằng cách ấy, xác suất có em bé là vô cùng nhỏ, bây giờ nó đã biến thành kết tinh của tình yêu, sau cùng nó vẫn thuận lời mà nằm trong đó. Thẩm Tây Thừa cảm thấy, đứa con này của anh sau này nhất định sẽ làm nên đại sự.
- Đợi khi em bé ra đời, anh sẽ cảm thấy càng thần kỳ hơn. Nhưng mà em nghe nói, trẻ con mới sinh ra đều không được đẹp.
Trước đây Giản Nhân Nhân cũng đã có dịp nhìn thấy mấy đứa trẻ sơ sinh, cô có cảm giác là vừa chào đời nhìn đứa nào cũng rất giống nhau.
Thẩm Tây Thừa nhìn cô:
- Em bé của chúng ta nhất định sẽ rất đẹp.
Đây là sự thực, gien của Thẩm Tây Thừa và Giản Nhân Nhân tốt đến như vậy, đứa trẻ có muốn xấu e là cũng khó.
Giản Nhân Nhân lại xoa bụng, động tác hết sức nhẹ nhàng, giống như là đang xoa dịu đứa trẻ vậy. Cô lại ngẩng đầu lên hỏi:
- Vậy anh thích có con trai hay con gái?
- Thế nào cũng được. - Thẩm Tây Thừa ngập ngừng giây lát rồi đáp. - Thực lòng mà nói, anh thấy là con gái sẽ tốt hơn một chút. Hiểu chuyện biết nghe lời, lại thân với bố.
Giản Nhân Nhân nghĩ đến mối quan hệ của hai cha con Thẩm Tây Thừa và Thẩm Danh Thắng, phút chốc có thể hiểu được tâm trạng của anh.
- Còn em ? - Thẩm Tây Thừa hỏi lại cô.
- Thực ra chỉ cần đứa trẻ khoẻ mạnh là được. Con trai hay con gái em đều thích.
Là do Thẩm Tây Thừa là người bắt đầu chia sẻ về những ước mơ của mình trước, khiến cho Giản Nhân Nhân cảm thấy khoảng cách giữa hai người dần dần sát lại. Sau khi tắm xong, hai người họ lại nằm trên giường câu được câu chăng. Cho đến tận khi Giản Nhân Nhân ngủ quên đi mới kết thúc cuộc trò chuyện đêm khuya này.
Thấy Giản Nhân Nhân đã ngủ say, Thẩm Tây Thừa mới trở dậy xuống giường, xuống nhà bếp rót một ly nước, thực sự đã rất lâu rồi anh mới nói chuyện nhiều đến thế, nói đến mức mà cả miệng đã khát khô lên.
Anh cầm cốc nước ra phòng khách, vén rèm lên. Ngoài cửa sổ là đám mây đen đang bao trùm, trong phòng lại vô cùng ấm áp. Đã bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên Thẩm Tây Thừa bắt đầu mong chờ mùa xuân đến.
Trước kỳ Lễ giáng sinh, Tô Kiệt Khắc mang đến cho Giản Nhân Nhân một tin tốt lành.
Ngày hôm đó, Tô Kiệt Khắc đã biểu đạt rất rõ ràng ý muốn đến ăn ké bữa cơm nhà cô. Giản Nhân Nhân cũng đã bảo cô giúp việc làm một bàn ăn thịnh soạn để thết đãi anh ta.
Thực ra cũng chỉ có ba người ăn cơm, bây giờ Thẩm Tây Thừa có thể huỷ được bữa tiệc nào anh đều huỷ hết. Anh bị Tống Thần trêu là sắp trở thành ông chồng quốc dân hai tư giờ rồi, mỗi ngày đi làm hay tan làm đều rất đúng giờ, được rèn luyện kỷ luật biết bao.
Tô Kiệt Khắc không hề coi mình là người ngoài, uống hết một bát canh trước tiên, rồi thở phào một cái dễ chịu:
- Tay nghề nấu canh của thím nhà cậu quả là cao thủ! Đúng rồi, nói đến chuyện chính. Là thế này, nghệ sĩ đầu tiên tôi quản lý – Hạ Húc Trạch, chắc có lẽ cô biết chứ ?
Giản Nhân Nhân đương nhiên là biết rồi! Hạ Húc Trạch bây giờ vẫn đang vững vàng trên ngôi vị Thiên vương. Tuy là cũng có phim rác nhưng những tác phẩm kinh điển lại có không ít, hơn nữa là trong những năm tháng hoàng kim ông lại không xuất hiện mấy những tin đồn thất thiệt. Ít khi ông chịu xuất đầu lộ diện nên hình tượng lại càng thần bí hơn.
- Hai hôm trước tôi cùng với Hạ Húc Trạch ăn cơm, ông ta đang chuẩn bị tự biên tự diễn một bộ phim, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi nữ diễn viên chính. Trong giới này những nghệ sĩ nữ muốn đóng phim cùng ông ta nhiều vô kể. Nhưng người thì không sắp xếp được thời gian, người thì ông ta không ưng ý. Tôi đã đánh tiếng trước với ông ta rồi, nếu như cô thấy hứng thú thì ngày kia cùng tôi đi gặp mặt. Nhưng mà cát xê có lẽ không cao lắm, xem cô có muốn hay không thôi.
Lúc này đây đừng nói đến Giản Nhân Nhân mà ngay cả Thẩm Tây Thừa cũng sững người ra, anh lại hỏi:
- Nhân Nhân bây giờ đang mang thai năm tháng, cái bụng này đã không thể giấu được nữa rồi. Có lẽ là không thích hợp lắm thì phải?
- Quả thực là không thích hợp, nếu như là vai nữ khác tôi tuyệt đối sẽ không tiến cử. Nhưng vai nữ chính của Hạ Húc Trạch trong bộ phim lần này lại là một thai phụ. Tôi cũng đã hỏi thăm qua, đây là bộ phim lấy nhân vật nam làm chủ đạo, cho dù là nữ diễn viên chính nhưng đất diễn cũng không nhiều. Phần còn lại để hai người tự thương lượng đi. - Tô Kiệt Khắc lại nhìn Giản Nhân Nhân một cái.- Tôi thấy đây là một cơ hội rất tốt, được diễn cùng với Hạ Húc Trạch trong một bộ phim, khởi điểm này của cô đã cao hơn những người khác rất nhiều rồi. Vợ chồng hai người cứ bàn bạc với nhau đi, ngày mai báo lại cho tôi kết quả. Cũng còn phải xem Hạ Húc Trạch có nhìn trúng cô không đã.
Giản Nhân Nhân nhìn sang Thẩm Tây Thừa, tất nhiên là cô rất muốn đi rồi. Nhưng cô cũng biết tình thế bây giờ rất đặc biệt, cô cũng muốn được bàn bạc với Thẩm Tây Thừa một lát xem ý kiến của anh thế nào.
Đợi Tô Khắc Kiệt ra về, Thẩm Tây Thừa mới lên tiếng:
- Bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện, hỏi bác sĩ xem tình trạng của em hiện giờ có thể đi đóng phim được không?
Giản Nhân Nhân nín thở, cả khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin:
- Anh đồng ý để em đi?
- Nếu như có thể tại sao lại không đi, đây vốn là một cơ hội rất tốt.
Hai người họ cùng đến bệnh viện, hỏi qua ý kiến bác sĩ. Bác sĩ nói chỉ cần đừng quá lao lực thì có thể được. Tất nhiên là những cảnh hành động nguy hiểm hay là ngã xuống nước kiểu như vậy thì phải cự tuyệt ngay.
Trong giới cũng không phải là chưa từng có qua tiền lệ diễn viên nữ mang bầu đi đóng phim như vậy,việc này cũng giống như là những người phụ nữ bình thường khác mang bầu nhưng vẫn tiếp tục đi làm vậy. Theo như quy định của các công ty và đơn vị khác, thời gian nghỉ nhiều nhất cũng chỉ là nửa tháng trước kỳ sinh thôi.
Trên đường về nhà Giản Nhân Nhân vẫn không dám tin lắm. Cô biết là Thẩm Tây Thừa ủng hộ việc cô tiếp tục làm diễn viên, nhưng không thể ngờ được là anh lại ủng hộ việc cô đi đóng phim khi đang mang bầu.
Cảm giác không chân thực chút nào.
Thẩm Tây Thừa còn đặc biệt gọi điện cho Tô Kiệt Khắc, hỏi thăm xem trong phim có cảnh quay nguy hiểm nào cần phải diễn không. Tô Kiệt Khắc đã trả lời anh như vậy:
“Chẳng lẽ tôi không biết cô ấy là thai phụ sao? Nếu như mà có chút chút nguy hiểm nào đó, tôi tuyệt đối sẽ không mở lời như vậy đâu. Anh tưởng là tôi muốn đắc tội với Thẩm gia nhà anh à? Chỉ là một bộ phim bình thường thôi, cũng không có mấy cảnh lắm. Tôi dám đánh cược với anh là lượng công việc ở đây còn không nhiều bằng ở trường sân khấu điện ảnh của cô ấy nữa."
Nếu đã như vậy, Thẩm Tây Thừa liền tự mình đưa Giản Nhân Nhân đến gặp Hạ Húc Trạch. Kỳ thực Giản Nhân Nhân không hề có khả năng diễn xuất tuyệt vời để Hạ Húc Trạch phải công nhận, nhưng cô có một ưu thế lớn nhất đó chính là cô đang thực sự mang bầu, những động tác nhỏ hay là biểu cảm của một thai phụ những phụ nữ khác rất khó để diễn. Sau khi nói chuyện một hồi, Hạ Húc Trạch coi như cũng đã đồng ý rồi. Thực ra nữ diễn viên chính là ai cũng không quá quan trọng, bộ phim này chỉ cần có cái tên Hạ Húc Trạch là đã đảm bảo doanh thu phòng vé rồi.
Tất nhiên, sau khi biết chuyện này, Thẩm phu nhân đã ngay lập tức triệu hồi Giản Nhân Nhân và Thẩm Tây Thừa về nhà.
Ngày hôm đó, Thẩm Tây Thừa không để Giản Nhân Nhân cùng theo anh về. Anh xoa dịu cô:
- Anh đã nói rồi, sẽ không để em bị khó xử trước người nhà anh. Những việc còn lại cứ để anh lo.
Giản Nhân Nhân do dự:
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả, anh biết là em muốn đi diễn.
Thẩm Tây Thừa nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cô, ánh mắt chan hoà :
- Chuyện này cũng là anh đã soi xét kĩ càng rồi mới đồng ý, thế nên em cứ yên tâm. Anh sẽ thu xếp được.
- Nếu như mọi người trong gia đình không đồng ý vậy thì em sẽ...không đi nữa.
Bây giờ thực tình trong lòng cô chỉ muốn sống yên ổn bên Thẩm Tây Thừa, thuận lợi sinh ra đứa bé này. Trên thực tế là chuyện cô theo học ở lớp sân khấu điện ảnh, người nhà họ Thẩm một mắt mở một mắt nhắm đã là nằm ngoài mong đợi của cô rồi. Trong mắt những người lớn tuổi, phụ nữ mang thai chỉ nên ngồi trong nhà an tâm dưỡng thai thôi. Vậy nên nếu quả thực họ không đồng ý, cô cũng chỉ đành bỏ qua cơ hội rất tốt này.
- Đừng có nghĩ linh tinh như vậy. Anh còn đang hy vọng em sẽ kiếm được chút tiền bỉm sữa nữa kìa. - Thẩm Tây Thừa hiếm khi thốt ra một câu nói giỡn. - Bác sĩ cũng đã nói rồi, có thể được. Vậy chúng ta cứ nghe lời bác sĩ đi.
Gì đây chứ...
- Em cũng không muốn khiến anh phải khó xử. - Giản Nhân Nhân cắn môi nói.
- Anh không thấy có gì là khó xử cả. Nhân Nhân, anh luôn hy vọng con chúng ta có thể khoẻ mạnh, nhưung cùng với đó anh cũng không hy vọng nhìn em bị trói buộc bởi đứa bé. Hai chuyện này không hề mâu thuẫn với nhau. - Thẩm Tây Thừa cười nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ lên vẻ kiên định. - Thực ra anh vẫn luôn thấy áy náy vì đã huỷ hoại cuộc đời em. Em vẫn còn trẻ như vậy, vậy hãy để bản thân được làm những gì mình thích, đừng để bị đứa trẻ bó buộc mình.
Thực ra trong lòng Giản Nhân Nhân và Thẩm Tây Thừa đều hiểu rất rõ, đây không phải là vẫn đề đứa trẻ, mà là vấn đề quan niệm truyền thống của lớp người lớn.
Bộ phim lần này cô cũng đã xem kịch bản, tính ra cô cũng không có quá nhiều cảnh quay, cũng không có bất kỳ hành động nguy hiểm nào. Chỉ giống như khi diễn ở sân khấu, chỉ có điều là đổi địa điểm, từ lớp học ra ngoài thực tiễn. Đây cũng là một cách để bảo vệ quyền lợi của mình. Cô không giống như kiểu phụ nữ mang thai mà nhà họ Thẩm tưởng tượng, cho dù có con rồi nhưng cuộc sống của cô đâu hoàn toàn chỉ bao quanh con cái. Cô cũng có thứ mà cô cần theo đuổi, có cuộc sống mà cô muốn sống, có suy nghĩ về nghề nghiệp của mình. Nếu như chỉ là vì đứa bé mà bỏ lại tất cả cuộc sống và đam mê của cô ở phía sau, vậy thì ...rốt cuộc là vì đứa bé mà sống hay là vì bản thân để sống đây.
- Vậy anh cố lên!
Giản Nhân Nhân có chút áy náy:
- Vẫn phải để anh chịu ấm ức đi làm bia đỡ đạn rồi.
Trong khoảng thời gian hôn nhân ngắn ngủi này, cô đã hiểu, có chuyện gì cũng nên để chồng mình ra mặt giải quyết, như vậy hiệu quả cao mà kết quả cũng tốt.
Thẩm Tây Thừa cúi người xuống, ghé sát mặt vào cô:
- Vậy em hãy cổ vũ anh đi.
Anh hiếm khi làm như vậy, đây chính là biểu thị anh muốn cô thơm lên gương mặt anh, cổ vũ động viên anh.
Giản Nhân Nhân dở khóc dở cười, dường như anh chưa bao giờ như vậy, không còn giống anh nữa. Nhưng nghĩ đến sắp tới anh phải đi chiến đấu vì cô, trong tim cô lại có một cảm giác ấm áp không nói ra được. Vì anh thấu tình đạt lí đến thế, vì anh tôn trọng cô đến thế.
Cô ngước đầu, hơi kiễng chân, thơm một cái lên má anh.
Thẩm Tây Thừa sờ vào mặt, đồng thời bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh mọi lần mà nói đùa:
- Được rồi, anh đã được tra đầy dầu rồi*.
Ông bố chuẩn và bà mẹ chuẩn là không giống nhau, vì dù sao đứa trẻ cũng đâu có ở trong bụng anh. Lần đầu tiên cảm nhận được đứa bé đang đạp, Thẩm Tây Thừa kích động đến mức hiện ra cả lên nét mặt. Đây cũng là lần đầu tiên Giản Nhân Nhân nhìn thấy được mặt ông bố ngốc nghếch của anh.
- Có thật là em bé đã biết động đậy?
Giản Nhân Nhân nén cười:
- Chắc chắn là phải biết chứ. Nhưng em nghĩ là em bé cũng vì nghe thấy tiếng nói của anh nên mới kích động như vậy đấy.
Thẩm Tây Thừa trước giờ lạnh lùng và thông minh lại thật sự tin vào những lời này. Anh kinh ngạc một hồi lâu rồi đáp :
- Thật thần kì.
Sinh mệnh quả thực là điều kỳ diệu, nhất là khi đó là một đứa bé, lại càng kỳ diệu hơn.
Sức sống của đứa nhỏ thật ngoan cường. Lúc đầu khi họ đến với nhau bằng cách ấy, xác suất có em bé là vô cùng nhỏ, bây giờ nó đã biến thành kết tinh của tình yêu, sau cùng nó vẫn thuận lời mà nằm trong đó. Thẩm Tây Thừa cảm thấy, đứa con này của anh sau này nhất định sẽ làm nên đại sự.
- Đợi khi em bé ra đời, anh sẽ cảm thấy càng thần kỳ hơn. Nhưng mà em nghe nói, trẻ con mới sinh ra đều không được đẹp.
Trước đây Giản Nhân Nhân cũng đã có dịp nhìn thấy mấy đứa trẻ sơ sinh, cô có cảm giác là vừa chào đời nhìn đứa nào cũng rất giống nhau.
Thẩm Tây Thừa nhìn cô:
- Em bé của chúng ta nhất định sẽ rất đẹp.
Đây là sự thực, gien của Thẩm Tây Thừa và Giản Nhân Nhân tốt đến như vậy, đứa trẻ có muốn xấu e là cũng khó.
Giản Nhân Nhân lại xoa bụng, động tác hết sức nhẹ nhàng, giống như là đang xoa dịu đứa trẻ vậy. Cô lại ngẩng đầu lên hỏi:
- Vậy anh thích có con trai hay con gái?
- Thế nào cũng được. - Thẩm Tây Thừa ngập ngừng giây lát rồi đáp. - Thực lòng mà nói, anh thấy là con gái sẽ tốt hơn một chút. Hiểu chuyện biết nghe lời, lại thân với bố.
Giản Nhân Nhân nghĩ đến mối quan hệ của hai cha con Thẩm Tây Thừa và Thẩm Danh Thắng, phút chốc có thể hiểu được tâm trạng của anh.
- Còn em ? - Thẩm Tây Thừa hỏi lại cô.
- Thực ra chỉ cần đứa trẻ khoẻ mạnh là được. Con trai hay con gái em đều thích.
Là do Thẩm Tây Thừa là người bắt đầu chia sẻ về những ước mơ của mình trước, khiến cho Giản Nhân Nhân cảm thấy khoảng cách giữa hai người dần dần sát lại. Sau khi tắm xong, hai người họ lại nằm trên giường câu được câu chăng. Cho đến tận khi Giản Nhân Nhân ngủ quên đi mới kết thúc cuộc trò chuyện đêm khuya này.
Thấy Giản Nhân Nhân đã ngủ say, Thẩm Tây Thừa mới trở dậy xuống giường, xuống nhà bếp rót một ly nước, thực sự đã rất lâu rồi anh mới nói chuyện nhiều đến thế, nói đến mức mà cả miệng đã khát khô lên.
Anh cầm cốc nước ra phòng khách, vén rèm lên. Ngoài cửa sổ là đám mây đen đang bao trùm, trong phòng lại vô cùng ấm áp. Đã bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên Thẩm Tây Thừa bắt đầu mong chờ mùa xuân đến.
Trước kỳ Lễ giáng sinh, Tô Kiệt Khắc mang đến cho Giản Nhân Nhân một tin tốt lành.
Ngày hôm đó, Tô Kiệt Khắc đã biểu đạt rất rõ ràng ý muốn đến ăn ké bữa cơm nhà cô. Giản Nhân Nhân cũng đã bảo cô giúp việc làm một bàn ăn thịnh soạn để thết đãi anh ta.
Thực ra cũng chỉ có ba người ăn cơm, bây giờ Thẩm Tây Thừa có thể huỷ được bữa tiệc nào anh đều huỷ hết. Anh bị Tống Thần trêu là sắp trở thành ông chồng quốc dân hai tư giờ rồi, mỗi ngày đi làm hay tan làm đều rất đúng giờ, được rèn luyện kỷ luật biết bao.
Tô Kiệt Khắc không hề coi mình là người ngoài, uống hết một bát canh trước tiên, rồi thở phào một cái dễ chịu:
- Tay nghề nấu canh của thím nhà cậu quả là cao thủ! Đúng rồi, nói đến chuyện chính. Là thế này, nghệ sĩ đầu tiên tôi quản lý – Hạ Húc Trạch, chắc có lẽ cô biết chứ ?
Giản Nhân Nhân đương nhiên là biết rồi! Hạ Húc Trạch bây giờ vẫn đang vững vàng trên ngôi vị Thiên vương. Tuy là cũng có phim rác nhưng những tác phẩm kinh điển lại có không ít, hơn nữa là trong những năm tháng hoàng kim ông lại không xuất hiện mấy những tin đồn thất thiệt. Ít khi ông chịu xuất đầu lộ diện nên hình tượng lại càng thần bí hơn.
- Hai hôm trước tôi cùng với Hạ Húc Trạch ăn cơm, ông ta đang chuẩn bị tự biên tự diễn một bộ phim, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi nữ diễn viên chính. Trong giới này những nghệ sĩ nữ muốn đóng phim cùng ông ta nhiều vô kể. Nhưng người thì không sắp xếp được thời gian, người thì ông ta không ưng ý. Tôi đã đánh tiếng trước với ông ta rồi, nếu như cô thấy hứng thú thì ngày kia cùng tôi đi gặp mặt. Nhưng mà cát xê có lẽ không cao lắm, xem cô có muốn hay không thôi.
Lúc này đây đừng nói đến Giản Nhân Nhân mà ngay cả Thẩm Tây Thừa cũng sững người ra, anh lại hỏi:
- Nhân Nhân bây giờ đang mang thai năm tháng, cái bụng này đã không thể giấu được nữa rồi. Có lẽ là không thích hợp lắm thì phải?
- Quả thực là không thích hợp, nếu như là vai nữ khác tôi tuyệt đối sẽ không tiến cử. Nhưng vai nữ chính của Hạ Húc Trạch trong bộ phim lần này lại là một thai phụ. Tôi cũng đã hỏi thăm qua, đây là bộ phim lấy nhân vật nam làm chủ đạo, cho dù là nữ diễn viên chính nhưng đất diễn cũng không nhiều. Phần còn lại để hai người tự thương lượng đi. - Tô Kiệt Khắc lại nhìn Giản Nhân Nhân một cái.- Tôi thấy đây là một cơ hội rất tốt, được diễn cùng với Hạ Húc Trạch trong một bộ phim, khởi điểm này của cô đã cao hơn những người khác rất nhiều rồi. Vợ chồng hai người cứ bàn bạc với nhau đi, ngày mai báo lại cho tôi kết quả. Cũng còn phải xem Hạ Húc Trạch có nhìn trúng cô không đã.
Giản Nhân Nhân nhìn sang Thẩm Tây Thừa, tất nhiên là cô rất muốn đi rồi. Nhưng cô cũng biết tình thế bây giờ rất đặc biệt, cô cũng muốn được bàn bạc với Thẩm Tây Thừa một lát xem ý kiến của anh thế nào.
Đợi Tô Khắc Kiệt ra về, Thẩm Tây Thừa mới lên tiếng:
- Bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện, hỏi bác sĩ xem tình trạng của em hiện giờ có thể đi đóng phim được không?
Giản Nhân Nhân nín thở, cả khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin:
- Anh đồng ý để em đi?
- Nếu như có thể tại sao lại không đi, đây vốn là một cơ hội rất tốt.
Hai người họ cùng đến bệnh viện, hỏi qua ý kiến bác sĩ. Bác sĩ nói chỉ cần đừng quá lao lực thì có thể được. Tất nhiên là những cảnh hành động nguy hiểm hay là ngã xuống nước kiểu như vậy thì phải cự tuyệt ngay.
Trong giới cũng không phải là chưa từng có qua tiền lệ diễn viên nữ mang bầu đi đóng phim như vậy,việc này cũng giống như là những người phụ nữ bình thường khác mang bầu nhưng vẫn tiếp tục đi làm vậy. Theo như quy định của các công ty và đơn vị khác, thời gian nghỉ nhiều nhất cũng chỉ là nửa tháng trước kỳ sinh thôi.
Trên đường về nhà Giản Nhân Nhân vẫn không dám tin lắm. Cô biết là Thẩm Tây Thừa ủng hộ việc cô tiếp tục làm diễn viên, nhưng không thể ngờ được là anh lại ủng hộ việc cô đi đóng phim khi đang mang bầu.
Cảm giác không chân thực chút nào.
Thẩm Tây Thừa còn đặc biệt gọi điện cho Tô Kiệt Khắc, hỏi thăm xem trong phim có cảnh quay nguy hiểm nào cần phải diễn không. Tô Kiệt Khắc đã trả lời anh như vậy:
“Chẳng lẽ tôi không biết cô ấy là thai phụ sao? Nếu như mà có chút chút nguy hiểm nào đó, tôi tuyệt đối sẽ không mở lời như vậy đâu. Anh tưởng là tôi muốn đắc tội với Thẩm gia nhà anh à? Chỉ là một bộ phim bình thường thôi, cũng không có mấy cảnh lắm. Tôi dám đánh cược với anh là lượng công việc ở đây còn không nhiều bằng ở trường sân khấu điện ảnh của cô ấy nữa."
Nếu đã như vậy, Thẩm Tây Thừa liền tự mình đưa Giản Nhân Nhân đến gặp Hạ Húc Trạch. Kỳ thực Giản Nhân Nhân không hề có khả năng diễn xuất tuyệt vời để Hạ Húc Trạch phải công nhận, nhưng cô có một ưu thế lớn nhất đó chính là cô đang thực sự mang bầu, những động tác nhỏ hay là biểu cảm của một thai phụ những phụ nữ khác rất khó để diễn. Sau khi nói chuyện một hồi, Hạ Húc Trạch coi như cũng đã đồng ý rồi. Thực ra nữ diễn viên chính là ai cũng không quá quan trọng, bộ phim này chỉ cần có cái tên Hạ Húc Trạch là đã đảm bảo doanh thu phòng vé rồi.
Tất nhiên, sau khi biết chuyện này, Thẩm phu nhân đã ngay lập tức triệu hồi Giản Nhân Nhân và Thẩm Tây Thừa về nhà.
Ngày hôm đó, Thẩm Tây Thừa không để Giản Nhân Nhân cùng theo anh về. Anh xoa dịu cô:
- Anh đã nói rồi, sẽ không để em bị khó xử trước người nhà anh. Những việc còn lại cứ để anh lo.
Giản Nhân Nhân do dự:
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả, anh biết là em muốn đi diễn.
Thẩm Tây Thừa nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cô, ánh mắt chan hoà :
- Chuyện này cũng là anh đã soi xét kĩ càng rồi mới đồng ý, thế nên em cứ yên tâm. Anh sẽ thu xếp được.
- Nếu như mọi người trong gia đình không đồng ý vậy thì em sẽ...không đi nữa.
Bây giờ thực tình trong lòng cô chỉ muốn sống yên ổn bên Thẩm Tây Thừa, thuận lợi sinh ra đứa bé này. Trên thực tế là chuyện cô theo học ở lớp sân khấu điện ảnh, người nhà họ Thẩm