Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên
Chương 26: Đi tìm thuốc dẫn!!!
Sau khi đưa cô về Hiên Phong Các để xem tình hình theo yêu cầu của Ly. Lý Triển Phong như quỳ trên đống sầu riêng mà nắm chặt tay cô, đôi khi còn hỏi han tình hình của cô từ Ly.
- Tình hình của tỷ tỷ giờ đã chuyển biến xấu rồi, phải có thuốc dẫn để chữa bệnh ngay! . Ly sau khi bắt mạch cho cô mới mở miệng nói, có chút cảm thán, nói chuyện với mấy người hồi xưa này phải dùng ta, ngươi, tỷ tỷ, muội muội muốn phát bệnh mất.
- Là gì? Ta có thể đi tìm. Lý Triển Phong vội vàng nói.
- Gồm có đông trùng dị thảo, nhân sâm ngàn năm, nấm linh chi đã được 100 năm tuổi và 1 thứ rất quan trọng mà chúng tôi không biết tìm ở đâu là hoa Tuyết Liên. Dĩnh mở miệng, sư phụ đã từng nói muốn chữa bệnh cho chị phải có những thứ này, vì vậy Ly và Dĩnh luôn luôn nhớ, đến đi ngủ cũng phải nhắc lại những vị thuốc đông y này.
Lý Triển Phong khi nghe tới tên hoa Tuyết Liên thì sững người, đây là số phận sao? Hay là duyên số? . Nhưng cũng quay lại bộ dáng lúc đầu rồi bắt đầu phân phó thuộc hạ:
- Hiên Triết, ngươi hãy tới hoàng cung nói với hoàng thượng về chuyện của Sảnh Nhi, ta nhớ mới có sứ thần của Kim quốc sanh cống hiến vật phẩm có nhân sâm ngàn năm và đông trùng dị thảo. Hiên Đình, ngươi hãy đi thông tri tới Doãn Chính nói là ta cần nấm linh chi 100 năm tuổi để chữa trị cho Sảnh Nhi. Lập tức đi đi.
- Không cần, nấm linh chi 100 năm tuổi ở đây. Doãn Chính cùng Tĩnh Ngọc đi vào. Trên tay đang ôm 1 hộp gỗ, chắc là đang đựng nấm linh chi rồi.
- Chủ thượng, còn người thì sao? . Hiên Nguyên nói khi Hiên Triết, Ngọc Đàm đi.
- Ngươi và Hiên Dật hãy theo 2 người này cùng Sảnh Nhi về Liễu Y môn, bởi vì nơi đó thuốc có nhiều, tốt cho Sảnh Nhi hơn. Hiên Minh và Hiên Tước, ta tạm giao chuyện của Hiên Phong Các cho các ngươi. Doãn Chính đệ cùng Hiên Đình đi với ta, chúng ta đi hái hoa Tuyết Liên. Hắn nói với vẻ mặt kiên định, giống như vào đó rồi hắn sẽ không có trở ra á.
- Theo lời của tỷ phu thì tỷ phu biết hoa Tuyết Liên nằm ở đâu sao? . Ly lên tiếng hỏi.
- Biết, thời gian không còn nhiều. Lên đường thôi. Hắn nói xong, lại nhìn sang cô, cúi đầu hôn lên trán cô 1 cái thật nhẹ rồi nói nhỏ bên tai cô: - Ta hứa sẽ quay về! Hẹn gặp lại nàng vào 7 ngày sau.
- Tỷ phu, chúng tôi biết hiện tại người đang có rất nhiều thắc mắc, nhưng hãy chờ nhé, tỷ tỷ sẽ nói cho huynh biết tỷ tỷ, Ngạo Quân và chúng tôi là ai. Chúng tôi có quan hệ rất mật thiết với Hiên Phong Các này đó. Dĩnh nhìn hắn nói.
Hắn trầm ngâm 1 chút rồi cùng 2 người kia quay đi luôn.
Doãn Chính và người của Hiên Phong Các thì lâm vào trầm tư. Chủ thượng xem ra đã quá yêu phu nhân rồi. Hoa Tuyết Liên sao họ lại không biết nó nằm ở đâu được chứ. Muốn hái hoa Tuyết Liên thì phải tới Độc Xà Cốc, mà muốn hái thì phải đấu với con mãng xà, mà đấu với con đó chỉ có nước chết. Mà hoa Tuyết Liên này lại có liên hệ rất mật thiết với chủ thượng, xem ra đó cũng là duyên số.
Sau khi bọn họ đi rồi, Ly và Dĩnh cùng với Hiên Nguyên và Hiên Dật, Tĩnh Ngọc đưa cô về Liễu Y môn. Tĩnh Ngọc biết sự tồn tại của Ly và Dĩnh nên cũng không thấy lạ gì, cũng không hỏi mà cứ thế đi luôn.
- - - - - - -
Khi đưa cô về Liễu Y môn, cô mới tỉnh lại, xem ra cô đã hôn mê hết 3 ngày. Trong lúc hôn mê, cô có nghe Phong bảo là 7 ngày sau gặp lại, cô luôn nhớ, vì vậy hằng ngày cô đầu ngồi ở đại sảnh của Liễu Y môn mà chờ hắn.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng nói, là của Lăng Ngạo Quân:
- Chị à, chị thế nào rồi? Em đã đem nhân sâm ngàn năm cùng với đông trùng dị thảo tới rồi này.
- Quân à, em đến rồi sao? Còn Phong đâu? Hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi, sao Phong còn chưa trở lại. Cô vừa vui vừa hoảng chạy tới hỏi Ngạo Quân.
- Em vì phải lo chuyện của tên cáo già tể tướng nên giờ em mới tới được đây, khi nghe tin em muốn lao đến nhưng cái thằng già đó dùng mưu níu em lại. Còn đại ca thì em không nhận được tin tức gì hết. Xin lỗi chị. Ngạo Quân nói với vẻ mặt ăn năn.
Đột nhiên, bên ngoài lại có tiếng ồn ào, có 1 cô gái chạy vào nói với cô: - Môn chủ tỷ tỷ, bọn họ đã trở lại rồi.
Doãn Chính cùng Hiên Đình đang dìu Lý Triển Phong người đầy máu, trong tay đang cầm chặt 1 bông hoa có sắc kim tuyến vàng rực rỡ, là hoa Tuyết Liên.
Cô đánh rơi luôn hộp thuốc mà Ngạo Quân đưa cho cô, hét to: - Phong à!!!
- Tình hình của tỷ tỷ giờ đã chuyển biến xấu rồi, phải có thuốc dẫn để chữa bệnh ngay! . Ly sau khi bắt mạch cho cô mới mở miệng nói, có chút cảm thán, nói chuyện với mấy người hồi xưa này phải dùng ta, ngươi, tỷ tỷ, muội muội muốn phát bệnh mất.
- Là gì? Ta có thể đi tìm. Lý Triển Phong vội vàng nói.
- Gồm có đông trùng dị thảo, nhân sâm ngàn năm, nấm linh chi đã được 100 năm tuổi và 1 thứ rất quan trọng mà chúng tôi không biết tìm ở đâu là hoa Tuyết Liên. Dĩnh mở miệng, sư phụ đã từng nói muốn chữa bệnh cho chị phải có những thứ này, vì vậy Ly và Dĩnh luôn luôn nhớ, đến đi ngủ cũng phải nhắc lại những vị thuốc đông y này.
Lý Triển Phong khi nghe tới tên hoa Tuyết Liên thì sững người, đây là số phận sao? Hay là duyên số? . Nhưng cũng quay lại bộ dáng lúc đầu rồi bắt đầu phân phó thuộc hạ:
- Hiên Triết, ngươi hãy tới hoàng cung nói với hoàng thượng về chuyện của Sảnh Nhi, ta nhớ mới có sứ thần của Kim quốc sanh cống hiến vật phẩm có nhân sâm ngàn năm và đông trùng dị thảo. Hiên Đình, ngươi hãy đi thông tri tới Doãn Chính nói là ta cần nấm linh chi 100 năm tuổi để chữa trị cho Sảnh Nhi. Lập tức đi đi.
- Không cần, nấm linh chi 100 năm tuổi ở đây. Doãn Chính cùng Tĩnh Ngọc đi vào. Trên tay đang ôm 1 hộp gỗ, chắc là đang đựng nấm linh chi rồi.
- Chủ thượng, còn người thì sao? . Hiên Nguyên nói khi Hiên Triết, Ngọc Đàm đi.
- Ngươi và Hiên Dật hãy theo 2 người này cùng Sảnh Nhi về Liễu Y môn, bởi vì nơi đó thuốc có nhiều, tốt cho Sảnh Nhi hơn. Hiên Minh và Hiên Tước, ta tạm giao chuyện của Hiên Phong Các cho các ngươi. Doãn Chính đệ cùng Hiên Đình đi với ta, chúng ta đi hái hoa Tuyết Liên. Hắn nói với vẻ mặt kiên định, giống như vào đó rồi hắn sẽ không có trở ra á.
- Theo lời của tỷ phu thì tỷ phu biết hoa Tuyết Liên nằm ở đâu sao? . Ly lên tiếng hỏi.
- Biết, thời gian không còn nhiều. Lên đường thôi. Hắn nói xong, lại nhìn sang cô, cúi đầu hôn lên trán cô 1 cái thật nhẹ rồi nói nhỏ bên tai cô: - Ta hứa sẽ quay về! Hẹn gặp lại nàng vào 7 ngày sau.
- Tỷ phu, chúng tôi biết hiện tại người đang có rất nhiều thắc mắc, nhưng hãy chờ nhé, tỷ tỷ sẽ nói cho huynh biết tỷ tỷ, Ngạo Quân và chúng tôi là ai. Chúng tôi có quan hệ rất mật thiết với Hiên Phong Các này đó. Dĩnh nhìn hắn nói.
Hắn trầm ngâm 1 chút rồi cùng 2 người kia quay đi luôn.
Doãn Chính và người của Hiên Phong Các thì lâm vào trầm tư. Chủ thượng xem ra đã quá yêu phu nhân rồi. Hoa Tuyết Liên sao họ lại không biết nó nằm ở đâu được chứ. Muốn hái hoa Tuyết Liên thì phải tới Độc Xà Cốc, mà muốn hái thì phải đấu với con mãng xà, mà đấu với con đó chỉ có nước chết. Mà hoa Tuyết Liên này lại có liên hệ rất mật thiết với chủ thượng, xem ra đó cũng là duyên số.
Sau khi bọn họ đi rồi, Ly và Dĩnh cùng với Hiên Nguyên và Hiên Dật, Tĩnh Ngọc đưa cô về Liễu Y môn. Tĩnh Ngọc biết sự tồn tại của Ly và Dĩnh nên cũng không thấy lạ gì, cũng không hỏi mà cứ thế đi luôn.
- - - - - - -
Khi đưa cô về Liễu Y môn, cô mới tỉnh lại, xem ra cô đã hôn mê hết 3 ngày. Trong lúc hôn mê, cô có nghe Phong bảo là 7 ngày sau gặp lại, cô luôn nhớ, vì vậy hằng ngày cô đầu ngồi ở đại sảnh của Liễu Y môn mà chờ hắn.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng nói, là của Lăng Ngạo Quân:
- Chị à, chị thế nào rồi? Em đã đem nhân sâm ngàn năm cùng với đông trùng dị thảo tới rồi này.
- Quân à, em đến rồi sao? Còn Phong đâu? Hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi, sao Phong còn chưa trở lại. Cô vừa vui vừa hoảng chạy tới hỏi Ngạo Quân.
- Em vì phải lo chuyện của tên cáo già tể tướng nên giờ em mới tới được đây, khi nghe tin em muốn lao đến nhưng cái thằng già đó dùng mưu níu em lại. Còn đại ca thì em không nhận được tin tức gì hết. Xin lỗi chị. Ngạo Quân nói với vẻ mặt ăn năn.
Đột nhiên, bên ngoài lại có tiếng ồn ào, có 1 cô gái chạy vào nói với cô: - Môn chủ tỷ tỷ, bọn họ đã trở lại rồi.
Doãn Chính cùng Hiên Đình đang dìu Lý Triển Phong người đầy máu, trong tay đang cầm chặt 1 bông hoa có sắc kim tuyến vàng rực rỡ, là hoa Tuyết Liên.
Cô đánh rơi luôn hộp thuốc mà Ngạo Quân đưa cho cô, hét to: - Phong à!!!
Tác giả :
Y Tâm