Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình
Chương 9-4
_Dạ Yến vui vẻ nở nụ cười xinh, tay Dạ Yến cũng nhanh ra đòn,Tước Thiên đã chuẩn bị nên né được một chiêu của nương tử.
_Cuộc đấu võ của phu thê họ kéo dài gần một canh giờ, dưới sự chứng kiến của các khán giả, là tất cả mọi người trong vương phủ, cùng bốn ca ca của nàng Trương Dạ Yến nhà ta.
_Tước Thiên biết nương tử thương tích vừa khỏi, nên chỉ dùng nữa phần công lực, tránh cho nàng bị thương, cuộc đấu đang tiếp tục, thì bụng Tước Thiên sôi sùng sục,hắn đói rồi giờ mà không phân thắng bại có khi bị đói chết, nghĩ vậy nên hắn quyết định ra đòn cuối, khóa trụ tay nàng, ôm cả người mềm mại của nương tử vào lòng mình, đầu cuối xuống hôn lên môi nàng mút, liếm hết vị ngọt, thơm của riêng nàng.
_Đang đấu võ tự dưng không lại bị ôm, rồi còn bị ăn đậu hũ một cách ngang nhiên trước mắt bao nhiêu người," Trương Dạ Yến mặt đỏ như mặt trời trưa nắng nóng" phu quân bỏ thiếp ra,mọi người nhìn thấy kìa, vì xấu hổ mà Dạ Yến dùng tay muốn đẩy kẻ đang làm loạn ra xa,nhưng nào dễ dàng vậy, hắn cứ vờ như không nghe nàng nói, lại tiếp tục hôn sâu hơn.
_Tước Thiên hôn mút mạnh như trừng phạt nàng vì tội làm loạn cả vương phủ, Dạ Yến vì bị hôn sâu, lại còn mạnh giờ đây biểu hiện khó thở mặt chuyển xanh,sắp ngất xỉu, đúng lúc ấy nụ hôn mới ngừng lại, được buôn ra,Dạ Yến thở dồn dập, từ từ sắc mặt hồng trở lại. Liếc mắt phượng nhìn phu quân trước mặt."chàng làm gì vậy muốn thiếp chết hay sao hả?" Miệng thì nói hai tay chống nạnh, nhìn nàng hắn cười tươi âm lượng nhỏ nhẹ, nương tử phu quân đói bụng.
_ Hả! Hai mắt phượng mở to nhìn phu quân,chàng đói rồi sao? Ừ ta đói nương tử, vâng vậy chúng ta đi ngự thiện phòng dùng cơm nhe phu quân, cả hai tay trong tay ung dung hướng ngự thiện phòng mà đến, bỏ lại nơi này cả nhóm người đang ngu mặt vì những gì vừa chứng kiến, bốn vị ca ca nhà ta,ngu mặt hồi lâu cũng bừng tỉnh, vội khinh công đi theo đôi phu thê hạnh phúc đó.
_Tại ngự Thiện phòng Tước Thiên kéo ghế cho nương tử thì gọi người mang thức ăn lên, Trương Dạ Yến chợt lên tiếng nói với gia nhân, nói ngự thiện chuẩn bị một bàn y như vậy cho bốn ca ca của ta dùng nhé, dạ phu nhân, Tước Thiên bất ngờ ca ca của nàng là ai? Cười tươi Dạ Yến nhẹ nhàng nói, thiếp kết nghĩa huynh muội với bốn ca ca,là hắc y vệ, Thanh Uy,Thanh phong, Đặng Minh và Khắc Trí đó phu quân, sao! là bọn họ?đôi mày kiếm châu lại nhìn nàng,dạ đúng, từ khi thiếp đến nơi đây ngoài phu quân, thì các huynh ấy là người thân duy nhất của thiếp, họ quan tâm thiếp, bảo vệ thiếp, xin phu quân đừng phản đối việc này được không, nàng nhìn hắn như năng nỉ, được nàng cứ làm gì mà nàng thấy thích, thiếp cảm ơn phu quân nhiều lắm, được rồi nào cùng ăn cơm.
_Nơi phòng kế bên cả bốn hắc y vệ trong lòng đang cảm động không thể nói được, một vị phu nhân tướng quân, cao cao tại thượng, vậy mà xem bọn họ là người thân của mình, còn gì mà cảm động hơn nữa chứ, bàn ăn đã được dọn lên, cả bốn người vừa ăn vừa khóc, nam nhi thà rơi máu, chứ không rơi lệ, nhưng với tình cảm của một người như vậy, những nam nhân như họ cũng không cầm lòng được.
_Cuộc đấu võ của phu thê họ kéo dài gần một canh giờ, dưới sự chứng kiến của các khán giả, là tất cả mọi người trong vương phủ, cùng bốn ca ca của nàng Trương Dạ Yến nhà ta.
_Tước Thiên biết nương tử thương tích vừa khỏi, nên chỉ dùng nữa phần công lực, tránh cho nàng bị thương, cuộc đấu đang tiếp tục, thì bụng Tước Thiên sôi sùng sục,hắn đói rồi giờ mà không phân thắng bại có khi bị đói chết, nghĩ vậy nên hắn quyết định ra đòn cuối, khóa trụ tay nàng, ôm cả người mềm mại của nương tử vào lòng mình, đầu cuối xuống hôn lên môi nàng mút, liếm hết vị ngọt, thơm của riêng nàng.
_Đang đấu võ tự dưng không lại bị ôm, rồi còn bị ăn đậu hũ một cách ngang nhiên trước mắt bao nhiêu người," Trương Dạ Yến mặt đỏ như mặt trời trưa nắng nóng" phu quân bỏ thiếp ra,mọi người nhìn thấy kìa, vì xấu hổ mà Dạ Yến dùng tay muốn đẩy kẻ đang làm loạn ra xa,nhưng nào dễ dàng vậy, hắn cứ vờ như không nghe nàng nói, lại tiếp tục hôn sâu hơn.
_Tước Thiên hôn mút mạnh như trừng phạt nàng vì tội làm loạn cả vương phủ, Dạ Yến vì bị hôn sâu, lại còn mạnh giờ đây biểu hiện khó thở mặt chuyển xanh,sắp ngất xỉu, đúng lúc ấy nụ hôn mới ngừng lại, được buôn ra,Dạ Yến thở dồn dập, từ từ sắc mặt hồng trở lại. Liếc mắt phượng nhìn phu quân trước mặt."chàng làm gì vậy muốn thiếp chết hay sao hả?" Miệng thì nói hai tay chống nạnh, nhìn nàng hắn cười tươi âm lượng nhỏ nhẹ, nương tử phu quân đói bụng.
_ Hả! Hai mắt phượng mở to nhìn phu quân,chàng đói rồi sao? Ừ ta đói nương tử, vâng vậy chúng ta đi ngự thiện phòng dùng cơm nhe phu quân, cả hai tay trong tay ung dung hướng ngự thiện phòng mà đến, bỏ lại nơi này cả nhóm người đang ngu mặt vì những gì vừa chứng kiến, bốn vị ca ca nhà ta,ngu mặt hồi lâu cũng bừng tỉnh, vội khinh công đi theo đôi phu thê hạnh phúc đó.
_Tại ngự Thiện phòng Tước Thiên kéo ghế cho nương tử thì gọi người mang thức ăn lên, Trương Dạ Yến chợt lên tiếng nói với gia nhân, nói ngự thiện chuẩn bị một bàn y như vậy cho bốn ca ca của ta dùng nhé, dạ phu nhân, Tước Thiên bất ngờ ca ca của nàng là ai? Cười tươi Dạ Yến nhẹ nhàng nói, thiếp kết nghĩa huynh muội với bốn ca ca,là hắc y vệ, Thanh Uy,Thanh phong, Đặng Minh và Khắc Trí đó phu quân, sao! là bọn họ?đôi mày kiếm châu lại nhìn nàng,dạ đúng, từ khi thiếp đến nơi đây ngoài phu quân, thì các huynh ấy là người thân duy nhất của thiếp, họ quan tâm thiếp, bảo vệ thiếp, xin phu quân đừng phản đối việc này được không, nàng nhìn hắn như năng nỉ, được nàng cứ làm gì mà nàng thấy thích, thiếp cảm ơn phu quân nhiều lắm, được rồi nào cùng ăn cơm.
_Nơi phòng kế bên cả bốn hắc y vệ trong lòng đang cảm động không thể nói được, một vị phu nhân tướng quân, cao cao tại thượng, vậy mà xem bọn họ là người thân của mình, còn gì mà cảm động hơn nữa chứ, bàn ăn đã được dọn lên, cả bốn người vừa ăn vừa khóc, nam nhi thà rơi máu, chứ không rơi lệ, nhưng với tình cảm của một người như vậy, những nam nhân như họ cũng không cầm lòng được.
Tác giả :
Trương Diệu Anh