Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình
Chương 11-2
Bốn mắt nhìn nhau,như có một luồng điện phóng ra chạm vào nhau lúc họ nhìn, tim Kỳ Lôi nhẻ rung động vì cô nương trước mắt.
_"Nàng thật đẹp "
_Vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng mịn,gương mặt sáng không son phấn, đôi mắt to tròn có màu nâu nhạt thật đẹp, đôi mày liễu thanh tú, đôi môi hồng mềm không thoa son,hàng mi dài cong vút, mái tóc dài được cột cao mà dài đến tận lưng,tóc không cài trâm như bao cô nương nơi này,nhưng không vì thế mà xấu bớt,lạ nhất là y phục nàng mặc thật khác lạ,nó ôm sát người, càng tôn lên đường cong cơ thể làm nàng đẹp hơn, áo trong có màu đỏ cổ áo hơi sâu làm lộ ra phần da trắng và hơn nữa đôi gò bồng vì nàng thoở gấp làm cho nó cứ phập phồng, thực đáng ghét cái đám nam nhân này lại chú tâm nhìn ở chổ đó của nàng thật muốn chọc đuôi mắt bọn chúng hết, quần ôm màu đen, áo khoác ngoài cũng màu đen,ở ngang lưng nàng có đeo một sợi đai,có những thứ kì lạ được treo lên đó, Kỳ Lôi chưa từng nhìn thấy, cổ tay phải nàng có đeo chiếc lắc tay màu bạc kim thật đẹp, mắt Kỳ Lôi vẫn chung thủy nhìn nàng không hề rời đi, miệng chợt nhếch mép nói, thả cô nương đó ra mau,tiếng nói dù rất chậm rãi, nhưng khí lạnh tỏa ra làm cả đám chợt rùng mình, một tên phía sau lên tiếng, chúng ta không thả,nguoi làm gì chúng ta? Kỳ Lôi vẫn an nhiên nhìn người con gái trước mắt, hắn nhẹ nhàng nói, được nếu các người không thả đừng trách ta sao độc ác.
_Ha ha ha cả bọn xúm nhau cười khi nghe lời Kỳ Lôi nói, một người ngồi nãy giờ trên ghế phía sau chợt lên tiếng bắt tên đó đem về phủ cho ta,vừa dứt lời Kỳ Lôi liền tung một cước vào tên trước mặt, tung người đến bên những tên đang nắm lấy cô nương kia,hắn ra tay quá nhanh làm mấy tên khi nhìn ra là đã bị đá văng xa,Kỳ Lôi nắm lấy tay nàng, đẩy nàng ra phía sau lưng mình để che chở, một chiêu thức đánh ra làm cho đối phương không kịp nhìn ra,Kỳ Lôi uyển chuyển nhanh nhẹn hạ gục từng tên một, nhưng vào lúc này từ góc khuất của phòng, một cây ám khí đang lao thật nhanh đến Kỳ Lôi, mà hắn chưa phát hiện ra. Uyên Nghi đang ở phía sau tên nam nhân này, nhưng mắt nàng vẫn nhìn chung quanh,đó là thói quen nghề nghiệp của nàng, Uyên Nghi mắt thấy được ám khí bay gần đến người nam nhân phía trước mình, Uyên Nghi nhanh nhẹn ôm lấy cả người Kỳ Lôi, miệng la lớn cẩn thận, cả hai té ra phía cửa phòng, hai người vừa nằm xuống, ám khí cũng vừa đến, phập nó ghim vào cột nhà, trước khi hai người tiếp đất tay Kỳ Lôi nhanh nhẹn một tay vòng qua eo Uyên Nghi, một tay kia đở lấy đầu nàng tránh cho nàng bị thương.
_Hai người té xuống với tình cảnh nhìn thật ái mụi, nữ trên, nam dưới, vì bị bất ngờ nên mất thăng bằng, vô tình môi của Uyên Nghi lại đặt đúng vào môi của Kỳ Lôi hai môi va chạm mạnh, thân thể nằm lên nhau, đôi gò bồng trắng mịn hiện ngay tầm mắt của Kỳ Lôi, làm cho hắn tim đập thình thịch, da thịt hai người chạm vào nhau tạo ra luồng điện chạy khắp thân thể, Kỳ Lôi cảm nhận đôi môi mềm mại của nàng thật ngọt, thừa lúc nàng chưa hoàng hồn,Kỳ Lôi liền ngậm lấy hai cánh môi của nàng mà liếm láp, đưa lưỡi vại mở miệng nàng, hắn lần mò vào trong khoang miệng, lưỡi du ngoạn khắp nơi trong đó không bỏ sót chỗ nào, hắn mút lấy vị ngọt của riêng nàng, nụ hôn càng lúc càng sâu, Kỳ Lôi mê đắm không muốn rời khỏi, Uyên Nghi lần đầu tiên hôn môi nam nhân, làm cho nàng bổng chút tê dại, rung rẫy, và quên cả khán cự,an nhiên để mặt tên nam nhân này làm loạn, đến khi Kỳ Lôi phát hiện ra sự khó thở của nàng, hắn mới luyến tiếc tha cho nàng, hai má của Uyên Nghi giờ đây đã đỏ,nhìn nàng càng thêm đẹp, mà chính cả hắn gương mặt cũng đỏ như mặt trời mọc vào buổi trưa, hai mắt nhìn nhau trìu mến yêu thương,cả hai đều nghe được tiếng tim đập nhan của nhau,Kỳ Lôi khẻ hỏi nhỏ bên tai,nàng tên gì, Uyên Nghi đáp lời,ta tên Uyên Nghi họ Lục, Kỳ Lôi không đợi Uyên Nghi hỏi mình, hắn nói nhỏ ta là Kỳ Lôi họ Trần,nàng gọi ta là Kỳ Lôi nhé, Uyên Nghi cười nhẹ.
_ Nụ cười của Uyên Nghi chưa dứt chợt một ánh sáng của kim loại từ xa hướng nơi hai người họ đang nằm chém tới,Kỳ Lôi nhanh tay ôm Uyên Nghi ngồi dậy, cả hai né sang bên tránh được một đao của tên công tử mặt trắng kia,thấy hai người né được đòn của hắn tên công tử càng thêm nổi giận, hắn gào lên, nguoi dám dành nữ nhân của bổn thiếu gia, hôm nay sẽ là ngày giỗ của nguoi,dứt lời tên đó cầm đao chém tới, cuộc đấu võ tiếp tục, làm cho bàn ghế trong phòng trà bể,gãy tang tành, tay Kỳ Lôi vẫn nắm chặt nang,bảo hộ nàng phía sau lưng mình, Uyên Nghi khẻ nói thả tay ta ra để ta hạ chúng.
_"Nàng thật đẹp "
_Vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng mịn,gương mặt sáng không son phấn, đôi mắt to tròn có màu nâu nhạt thật đẹp, đôi mày liễu thanh tú, đôi môi hồng mềm không thoa son,hàng mi dài cong vút, mái tóc dài được cột cao mà dài đến tận lưng,tóc không cài trâm như bao cô nương nơi này,nhưng không vì thế mà xấu bớt,lạ nhất là y phục nàng mặc thật khác lạ,nó ôm sát người, càng tôn lên đường cong cơ thể làm nàng đẹp hơn, áo trong có màu đỏ cổ áo hơi sâu làm lộ ra phần da trắng và hơn nữa đôi gò bồng vì nàng thoở gấp làm cho nó cứ phập phồng, thực đáng ghét cái đám nam nhân này lại chú tâm nhìn ở chổ đó của nàng thật muốn chọc đuôi mắt bọn chúng hết, quần ôm màu đen, áo khoác ngoài cũng màu đen,ở ngang lưng nàng có đeo một sợi đai,có những thứ kì lạ được treo lên đó, Kỳ Lôi chưa từng nhìn thấy, cổ tay phải nàng có đeo chiếc lắc tay màu bạc kim thật đẹp, mắt Kỳ Lôi vẫn chung thủy nhìn nàng không hề rời đi, miệng chợt nhếch mép nói, thả cô nương đó ra mau,tiếng nói dù rất chậm rãi, nhưng khí lạnh tỏa ra làm cả đám chợt rùng mình, một tên phía sau lên tiếng, chúng ta không thả,nguoi làm gì chúng ta? Kỳ Lôi vẫn an nhiên nhìn người con gái trước mắt, hắn nhẹ nhàng nói, được nếu các người không thả đừng trách ta sao độc ác.
_Ha ha ha cả bọn xúm nhau cười khi nghe lời Kỳ Lôi nói, một người ngồi nãy giờ trên ghế phía sau chợt lên tiếng bắt tên đó đem về phủ cho ta,vừa dứt lời Kỳ Lôi liền tung một cước vào tên trước mặt, tung người đến bên những tên đang nắm lấy cô nương kia,hắn ra tay quá nhanh làm mấy tên khi nhìn ra là đã bị đá văng xa,Kỳ Lôi nắm lấy tay nàng, đẩy nàng ra phía sau lưng mình để che chở, một chiêu thức đánh ra làm cho đối phương không kịp nhìn ra,Kỳ Lôi uyển chuyển nhanh nhẹn hạ gục từng tên một, nhưng vào lúc này từ góc khuất của phòng, một cây ám khí đang lao thật nhanh đến Kỳ Lôi, mà hắn chưa phát hiện ra. Uyên Nghi đang ở phía sau tên nam nhân này, nhưng mắt nàng vẫn nhìn chung quanh,đó là thói quen nghề nghiệp của nàng, Uyên Nghi mắt thấy được ám khí bay gần đến người nam nhân phía trước mình, Uyên Nghi nhanh nhẹn ôm lấy cả người Kỳ Lôi, miệng la lớn cẩn thận, cả hai té ra phía cửa phòng, hai người vừa nằm xuống, ám khí cũng vừa đến, phập nó ghim vào cột nhà, trước khi hai người tiếp đất tay Kỳ Lôi nhanh nhẹn một tay vòng qua eo Uyên Nghi, một tay kia đở lấy đầu nàng tránh cho nàng bị thương.
_Hai người té xuống với tình cảnh nhìn thật ái mụi, nữ trên, nam dưới, vì bị bất ngờ nên mất thăng bằng, vô tình môi của Uyên Nghi lại đặt đúng vào môi của Kỳ Lôi hai môi va chạm mạnh, thân thể nằm lên nhau, đôi gò bồng trắng mịn hiện ngay tầm mắt của Kỳ Lôi, làm cho hắn tim đập thình thịch, da thịt hai người chạm vào nhau tạo ra luồng điện chạy khắp thân thể, Kỳ Lôi cảm nhận đôi môi mềm mại của nàng thật ngọt, thừa lúc nàng chưa hoàng hồn,Kỳ Lôi liền ngậm lấy hai cánh môi của nàng mà liếm láp, đưa lưỡi vại mở miệng nàng, hắn lần mò vào trong khoang miệng, lưỡi du ngoạn khắp nơi trong đó không bỏ sót chỗ nào, hắn mút lấy vị ngọt của riêng nàng, nụ hôn càng lúc càng sâu, Kỳ Lôi mê đắm không muốn rời khỏi, Uyên Nghi lần đầu tiên hôn môi nam nhân, làm cho nàng bổng chút tê dại, rung rẫy, và quên cả khán cự,an nhiên để mặt tên nam nhân này làm loạn, đến khi Kỳ Lôi phát hiện ra sự khó thở của nàng, hắn mới luyến tiếc tha cho nàng, hai má của Uyên Nghi giờ đây đã đỏ,nhìn nàng càng thêm đẹp, mà chính cả hắn gương mặt cũng đỏ như mặt trời mọc vào buổi trưa, hai mắt nhìn nhau trìu mến yêu thương,cả hai đều nghe được tiếng tim đập nhan của nhau,Kỳ Lôi khẻ hỏi nhỏ bên tai,nàng tên gì, Uyên Nghi đáp lời,ta tên Uyên Nghi họ Lục, Kỳ Lôi không đợi Uyên Nghi hỏi mình, hắn nói nhỏ ta là Kỳ Lôi họ Trần,nàng gọi ta là Kỳ Lôi nhé, Uyên Nghi cười nhẹ.
_ Nụ cười của Uyên Nghi chưa dứt chợt một ánh sáng của kim loại từ xa hướng nơi hai người họ đang nằm chém tới,Kỳ Lôi nhanh tay ôm Uyên Nghi ngồi dậy, cả hai né sang bên tránh được một đao của tên công tử mặt trắng kia,thấy hai người né được đòn của hắn tên công tử càng thêm nổi giận, hắn gào lên, nguoi dám dành nữ nhân của bổn thiếu gia, hôm nay sẽ là ngày giỗ của nguoi,dứt lời tên đó cầm đao chém tới, cuộc đấu võ tiếp tục, làm cho bàn ghế trong phòng trà bể,gãy tang tành, tay Kỳ Lôi vẫn nắm chặt nang,bảo hộ nàng phía sau lưng mình, Uyên Nghi khẻ nói thả tay ta ra để ta hạ chúng.
Tác giả :
Trương Diệu Anh