Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình
Chương 10-3
_ Vội vàng mặc cho xong y phục, nhẹ nhàng đặt nàng ngay ngắn Tước Thiên miệng lên tiếng gọi, vào dọn phòng cho ta.
_Quãn gia nghe được lệnh của chủ nhân, vội vã gọi các gia nhân nhanh chân đi vào,người quét nhà, người dọn đồ dơ,đến khi họ muốn dọn noi giường lớn, nhưng phu nhân của họ còn nằm trên đó, thật sự không biết phải làm sao,gia nhân nhìn nhau hồi lâu, chợt một nha đầu bước ra khỏi phòng.
_Nha đầu khẻ nói nhỏ vào tay của hắc y vệ Thanh Phong, hiểu được sự khó của mọi người, Thanh Phong bước vào phòng, ôm quyền thi lễ với Tước Thiên, dạ chủ nhân các gia nhân xin phép được dọn giường lớn cho chủ nhân.
_Tước Thiên đang ngồi trên giường, tay vẫn nắm chắc tay nương tử nghe hắc y vệ nói, hắn chợt hiểu mình đang làm khó đám gia nhân,không trả lời Tước Thiên đứng xuống đất,xoay người vào giường cuối xuống hay tay đưa ra bế nương tử lên ôm vào lòng, đi sang một cái ghế nệm dài đặt ở góc phòng, nhưng vẫn để nương tử trong lòng,nhẹ nhàng Tước Thiên ngồi xuống ghế, mọi người nhìn vị chủ nhân cao cao tại thượng của họ, giờ đây thật là đầy nhu tình, yêu thương nương tử như vậy, thật sự làm cho họ cảm động.
_Tước Thiên ôm Trương Dạ Yến trong lòng, nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của nàng, trong lòng thấy ấm áp hơn, hắn rất sợ, nếu nàng sảy ra việc không mai,chắc hắn cũng theo nàng, giờ đây nàng cũng đã ổn định, chỉ là hài nhi của hắn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà đã mất. Nếu sau này nương tử biết nàng sẽ đau lòng lắm, thôi cứ dấu được lúc nào, hay lúc ấy vậy,hắn khẻ thở dài nhìn nương tử.
_Vài khắc trôi qua các gia nhân đã dọn dẹp xong, trả lại sương phòng một không khí sạch sẽ, mùi trầm hương thơm nhẹ nhàng làm cho người ta thấy dễ chịu, Tước Thiên lại ôm nương tử trở lại giường lớn, đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn lên cho nàng,mắt nhìn sang các cửa sổ trong phòng xem đã đóng chưa,thấy tất cả đều được đóng Tước Thiên mới an tâm đi sang phòng bên mà tắm rửa, thay y phục sạch khác.
_Tước Thiên tắm vội vàng cho xong nhanh chân trở ra,thì tiếng gỏ cửa nhè nhẹ vang lên, giọng của Kỳ Lôi khẻ nói vương huynh đệ vào được không, Ừ đệ vào đi Tước Thiên Trả lời, tiếng cửa phòng mở nhẹ, Kỳ Lôi bước vào, ngồi lên ghế, hướng mục quang nhìn vương huynh khẻ nói, huynh kiểm tra thương tích của nàng ấy chưa? bị đánh trúng chổ nào? Đôi mục quang châu lại gương mặt nhìn rất thương tâm khi nói về thương tích của nương tử, Tước Thiên khẻ nhếch môi nói, trúng nơi lưng, phía trên gần lá phổi,nên nàng mới bị thổ huyết, công lực tên này khá cao,loại võ công này chỉ có ở phiên quốc. Gương mặt chợt sắc lạnh khẻ nhếch môi nói, đệ biết gì không? Kỳ Lôi ngơ ra vì câu hỏi bất ngờ của vương huynh, biết gì vậy huynh? Chúng vô tận sương phòng của ta bắt người đó.
_ Hả!!!
“Huynh nói gì?"
“Chúng vô tận sương phòng của vương gia mà bắt cóc người... thật sao?..Tước Thiên khẻ gật đầu.
_Gương mặt của Kỳ Lôi giờ đây lạnh lùng, ẩn hiện màu xanh đỏ vì giận, đôi mày kiếm châu lại,miệng khẻ nói, loạn... loạn thật rồi, dưới mi mắt hoàng thượng mà lại xảy ra những việc như thế này, thật sự chúng không coi nước ta ra gì mà, ngay phủ của đại tướng quân, mà chúng vào tận sương phòng mà bắt cóc thê tử của tướng quân, thật chuyện này đồn ra há chẳn phải làm trò cười cho thiên hạ sao,Kỳ Lôi không kiềm chế được mà rống lên, nhưng chợt nghĩ ra việc gì, vội quay sang Tước Thiên nói, mà vương huynh sương phòng của huynh ít ai biết được, chỉ một số ít người biết thôi, thì làm sao chúng từ phiên quốc sang, mà biết rõ đường đi mà vào đúng phòng huynh mà bắt nàng? Im lặng hồi lâu Tước Thiên nhìn biểu đệ khẻ nói, vậy nên đây mới là chuyện đáng quan tâm đó vương đệ của ta...chúng ta có nội gián, đã có kẻ ham hư vinh mà nối giáo cho giặc rồi, chúng ta phải sớm tìm ra kẻ đó mới được, ừ huynh nói đúng, không thể để kẻ đó hại nước, hại dân được.
_Quãn gia nghe được lệnh của chủ nhân, vội vã gọi các gia nhân nhanh chân đi vào,người quét nhà, người dọn đồ dơ,đến khi họ muốn dọn noi giường lớn, nhưng phu nhân của họ còn nằm trên đó, thật sự không biết phải làm sao,gia nhân nhìn nhau hồi lâu, chợt một nha đầu bước ra khỏi phòng.
_Nha đầu khẻ nói nhỏ vào tay của hắc y vệ Thanh Phong, hiểu được sự khó của mọi người, Thanh Phong bước vào phòng, ôm quyền thi lễ với Tước Thiên, dạ chủ nhân các gia nhân xin phép được dọn giường lớn cho chủ nhân.
_Tước Thiên đang ngồi trên giường, tay vẫn nắm chắc tay nương tử nghe hắc y vệ nói, hắn chợt hiểu mình đang làm khó đám gia nhân,không trả lời Tước Thiên đứng xuống đất,xoay người vào giường cuối xuống hay tay đưa ra bế nương tử lên ôm vào lòng, đi sang một cái ghế nệm dài đặt ở góc phòng, nhưng vẫn để nương tử trong lòng,nhẹ nhàng Tước Thiên ngồi xuống ghế, mọi người nhìn vị chủ nhân cao cao tại thượng của họ, giờ đây thật là đầy nhu tình, yêu thương nương tử như vậy, thật sự làm cho họ cảm động.
_Tước Thiên ôm Trương Dạ Yến trong lòng, nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của nàng, trong lòng thấy ấm áp hơn, hắn rất sợ, nếu nàng sảy ra việc không mai,chắc hắn cũng theo nàng, giờ đây nàng cũng đã ổn định, chỉ là hài nhi của hắn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà đã mất. Nếu sau này nương tử biết nàng sẽ đau lòng lắm, thôi cứ dấu được lúc nào, hay lúc ấy vậy,hắn khẻ thở dài nhìn nương tử.
_Vài khắc trôi qua các gia nhân đã dọn dẹp xong, trả lại sương phòng một không khí sạch sẽ, mùi trầm hương thơm nhẹ nhàng làm cho người ta thấy dễ chịu, Tước Thiên lại ôm nương tử trở lại giường lớn, đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn lên cho nàng,mắt nhìn sang các cửa sổ trong phòng xem đã đóng chưa,thấy tất cả đều được đóng Tước Thiên mới an tâm đi sang phòng bên mà tắm rửa, thay y phục sạch khác.
_Tước Thiên tắm vội vàng cho xong nhanh chân trở ra,thì tiếng gỏ cửa nhè nhẹ vang lên, giọng của Kỳ Lôi khẻ nói vương huynh đệ vào được không, Ừ đệ vào đi Tước Thiên Trả lời, tiếng cửa phòng mở nhẹ, Kỳ Lôi bước vào, ngồi lên ghế, hướng mục quang nhìn vương huynh khẻ nói, huynh kiểm tra thương tích của nàng ấy chưa? bị đánh trúng chổ nào? Đôi mục quang châu lại gương mặt nhìn rất thương tâm khi nói về thương tích của nương tử, Tước Thiên khẻ nhếch môi nói, trúng nơi lưng, phía trên gần lá phổi,nên nàng mới bị thổ huyết, công lực tên này khá cao,loại võ công này chỉ có ở phiên quốc. Gương mặt chợt sắc lạnh khẻ nhếch môi nói, đệ biết gì không? Kỳ Lôi ngơ ra vì câu hỏi bất ngờ của vương huynh, biết gì vậy huynh? Chúng vô tận sương phòng của ta bắt người đó.
_ Hả!!!
“Huynh nói gì?"
“Chúng vô tận sương phòng của vương gia mà bắt cóc người... thật sao?..Tước Thiên khẻ gật đầu.
_Gương mặt của Kỳ Lôi giờ đây lạnh lùng, ẩn hiện màu xanh đỏ vì giận, đôi mày kiếm châu lại,miệng khẻ nói, loạn... loạn thật rồi, dưới mi mắt hoàng thượng mà lại xảy ra những việc như thế này, thật sự chúng không coi nước ta ra gì mà, ngay phủ của đại tướng quân, mà chúng vào tận sương phòng mà bắt cóc thê tử của tướng quân, thật chuyện này đồn ra há chẳn phải làm trò cười cho thiên hạ sao,Kỳ Lôi không kiềm chế được mà rống lên, nhưng chợt nghĩ ra việc gì, vội quay sang Tước Thiên nói, mà vương huynh sương phòng của huynh ít ai biết được, chỉ một số ít người biết thôi, thì làm sao chúng từ phiên quốc sang, mà biết rõ đường đi mà vào đúng phòng huynh mà bắt nàng? Im lặng hồi lâu Tước Thiên nhìn biểu đệ khẻ nói, vậy nên đây mới là chuyện đáng quan tâm đó vương đệ của ta...chúng ta có nội gián, đã có kẻ ham hư vinh mà nối giáo cho giặc rồi, chúng ta phải sớm tìm ra kẻ đó mới được, ừ huynh nói đúng, không thể để kẻ đó hại nước, hại dân được.
Tác giả :
Trương Diệu Anh