Xuyên Không: Phải Lòng Vương Gia Phúc Hắc
Chương 49
- " Chuyện này ta đả bảo Triệu ma ma đi điều tra.sẻ nhanh có kết quả thôi.Chuyện Bạch thái y ở chổ Tống Vĩnh Thuần ta đả lo liệu ổn thỏa.
nếu hắn có thể thành công giết chết Tống Vĩnh Thuần thì kế hoạch của chúng ta sẻ sớm thành công thôi."
- " Liệu có tin tưởng hắn được không? nhi thần sợ là một cái bẩy." Tống Vĩnh Cơ hoài nghi.
- " Con yên tâm.
ta đả điều tra kỉ.
giữa hắn và Tống Vĩnh Thuần ngoài quan hệ thầy thuốc và bệnh nhân thì không có gì thân thiết.
hắn nhận lời chửa trị cho Vĩnh Thuần củng chỉ là muốn có cơ hội vào thái y viện mà thôi.
một cơ hội tốt để bay lên cành cao sao một kẻ dã tâm như hắn có thể bỏ qua chứ? nếu như nắm được điểm yếu của hắn thì ta có thể tùy ý sai khiến hắn thôi."
- " Nếu được như mẩu hậu nói thì tốt rồi.nhưng hắn ra tay bằng cách nào?"
- " Khi nào hành sự hắn sẻ báo với ta.
được rồi, con mau trở về đi.
nhớ đốc thúc bên phía Tô Chấn Quốc đừng để chậm trễ kế hoạch."
- " Vâng."
.....
Hai ngày rồi Ái Linh chỉ ở trong viện của mình không dám ra ngoài chỉ vì những dấu vết hoan ái trên cổ do ai kia để lại.dù cô đả chọn những bộ y phục kính đáu củng không thể che hết đi được.
ngồi trước gương cô nhìn vào những vết đỏ mà không khỏi giận dỗi.
- " Vĩnh Thuần đáng ghét.đừng để ta thấy chàng.
nếu không ta sẻ cho chàng một trận "
Không nhắc không nhớ.
từ hôm đó đến giờ không thấy hắn đâu cả.hắn đang bận chuyện gì sao? hay là chán cô rồi? đang miên man suy nghỉ thì Lan phi đẩy cửa bước vào.Vì để giử an toàn cho bà, Vĩnh Thuần vẩn để bà mang mặt nạ dịch dung.tránh để người bên hoàng hậu tìm đến.Ái Linh thấy bà vội đứng lên.
- " Mẩu phi, trễ như vậy đến tìm con có việc gì sao?" Lan phi bước đến bên cô khẻ hỏi.
- " Hai ngày nay ta không thấy con ra ngoài.
con không khỏe ở đâu sao?"
- " Dạ không mẩu phi, chỉ là mấy ngày rồi bận rộn là y phục nên hơi mệt.
con muốn nghỉ ngơi thôi ạ."
- " Ta còn tưởng con bị bệnh rồi nên mới đến xem con thế nào.Vĩnh Thuần..."
- " có thích khách, bảo vệ điện hạ."
Lan phi nói chưa hết câu đả nghe tiếng thị vệ thì hoảng hốt nhìn Ái Linh.
cả hai trên mặt hiện rỏ lo lắng vội bước ra ngoài thì thị vệ chạy đến chặn lại.
- " Vương phi, trong phủ có thích khách.
xin người trở về phòng."
- " Nhị điện hạ đang ở đâu? sao các người không đi bảo vệ chàng ấy chạy đến đây làm gì?"
- " Điện hạ bảo thuộc hạ đến bảo vệ an toàn cho Vương phi và nương nương."
- " Ta không cần bảo vệ.
các ngươi mau đến chổ điện hạ.
chàng ấy cần bảo vệ hơn ta."
Ái Linh vừa dứt lời thì có thị vệ khác hốt hoảng chạy đến báo.
- " Vương phi, nương nương,điện hạ bị hành thích....!chết...!chết rồi."
Ái Linh như không tin vào những gì mình nghe được.bước đến túm lấy tên thị vệ kéo hắn đứng lên hỏi.
- " Ngươi vừa mới nói gì? Điện hạ làm sao?"
- " chúng thuộc hạ cứu giá chậm trễ....!điện hạ bị thương quá nặng...!chết rồi."
Ái Linh cảm giác như đất trời như sụp đổ.
Lan phi nghe tin con mình bị giết chết thì không chịu được đả kích mà ngất xỉu.Ái Linh bảo tiểu Trúc đưa Lan phi vào phòng, còn cô ba chân bốn cảng chạy đi tìm Vĩnh Thuần.Vừa đẩy cửa bước vào cô như không tin vào mắt mình.
hắn nằm đó.
trên người đầy máu.
mắt nhắm nghiền.
Phong Nhất quỳ bên cạnh gào khóc tự trách mình không bảo vệ được chủ tử mình.
Ái Linh bước từng bước nặng nhọc đến bên cạnh đưa tay sờ lên mặt hắn.
nước mắt cô thi nhau rơi xuống.
- " Đây không phải là sự thật.chắc chắn là ta đang gặp ác mộng thôi.hoặc giả là chàng đang trêu đùa ta đúng không? Vĩnh Thuần chàng mở mắt ra nhìn thiếp đi.
chàng đang giả vờ thôi đúng không? chàng đùa hơi quá rồi.
thiếp không thích chàng đùa như vậy đâu.
Vĩnh Thuần, mở mắt ra nhìn thiếp đi.
Vĩnh Thuần...."
Ái Linh ôm lấy thi thể Vĩnh Thuần gào khóc nức nở.Phong Nhất vẩn quỳ ở đó tự trách.
- "Là lỗi của thuộc hạ.
thuộc hạ đả không bảo vệ được điện hạ.
xin vương phi trách tội."
Ái Linh giờ đây không còn quan tâm đến việc gì nửa.cô chỉ biết ôm lấy hắn thật chặc.
cô sợ khi cô buôn hắn ra hắn sẻ rời bỏ cô mãi mãi.Trái tim cô đau thắc lại.
tại sao ông trời lại bất công với cô như thế.hạnh phúc cô vừa mới nhìn được nó.
chưa cảm nhận được cảm giác nắm giử nó trong tầm tay thì đả vụt mất.
cô làm sao có thể sống tiếp đây.
Lan phi vừa tỉnh lại được tiểu Trúc dìu đến.
bà nhìn thấy con trai mình nằm bất động trong vòng tay Ái Linh.
trên người đầy máu mà không khỏi đau lòng.bà bước đến nắm lấy tay hắn gọi mãi.
- " Thuần nhi, con mau mở mắt ra nhìn mẩu phi đi.con đừng dọa ta.
mẩu phi sợ rồi con đừng đùa với ta nửa.
Thuần nhi..."
Vĩnh Thuần với y phục màu đen cùng chiếc mặc nạ bạc ngồi trên mái nhà không khỏi tự trách mình.
- " Mẩu phi, Linh nhi, xin lỗi hai người.ta là bất đắt dĩ.đả làm hai người buồn rồi.sẻ nhanh thôi ta sẻ trở lại."
.......
Lý tổng quản vẻ mặt hoảng hốt hớt hãy chạy vào ngự thư phòng.Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương.
ông không ngẩn đầu lên cất giọng nói.
- " Lý tổng quản, có chuyện gì mà làm ngươi vội vả như vậy hả?"
- " Khởi bẩm hoàng thượng.lớn chuyện rồi.
Nhị điện hạ bị hành thích tại Thuần Vương phủ....chết....chết rồi."
Hoàng thượng nghe tin đánh rơi cây bút đang cầm trên tay đứng bật dậy bước về phía Lý tổng quản hỏi.
- " Ngươi vừa mới nói gì? Thuần nhi làm sao?"
- " Khởi bẩm hoàng thượng.
nhị điện hạ bị hành thích trong Thuần Vương phủ....chết rồi."
Hoàng đế Tống Viển Chinh kinh hoàng.ông ngã quỵ xuống đất.Lý tổng quản lo lắng đở lấy ông.
- " Hoàng thượng, đừng quá kích động.
bảo trọng long thể."
- " Sao lại như vậy? Thuần nhi.
Thuần nhi của ta.
mau, khởi giá Thuần Vương phủ."
Thuần Vương Phủ.
Khung cảnh tan thương bao trùm cả phủ Thuần Vương.Ái Linh thẩn thờ với y phục màu trắng, đầu đội khăn tang, ánh mắt vô hồn bên cạnh quan tài của Vĩnh Thuần.
Lan phi trong thân phận nha hoàn đứng bên cạnh Ái Linh.
bà biết cái chết của con bà hẳn có liên quan đến Tiêu hoàng hậu.nên dù đau buồn đến đâu bà củng không thể để lọ thân phận được.
bà phải trả mối thù này.
- " Hoàng thượng giá lâm...."
Ánh mắt Lan phi hướng về phía cửa.
một thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt bà.
mười năm, đả mười năm trôi qua bà vẩn luôn thương nhớ bóng hình ông.ông vẩn như năm nào.
chỉ có điều năm tháng đả hằn thêm vết nhăn trên gương mặt ấy.
bà cố kiềm nén súc động quỳ xuống hành lể.
- " Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."
- " Bình thân, đứng lên cả đi.".