Xuyên Không: Phải Lòng Vương Gia Phúc Hắc

Chương 45



Như Yến vì ngượng quay lưng chạy mất.Bạch Thời Ngôn từ từ đứng dậy.

hắn củng đưa tay sờ lên môi mình.

hắn cảm nhận được môi nàng ấy rất mềm lại thơm ngọt như kẹo vậy.hắn chợt nhớ đến điều gì đó liền vén tay áo mình lên kiểm tra rồi lại sờ mặt mình.

hắn chạy vộ về phòng tiềm chiếc gương kiểm tra mặt mình.

hắn kinh ngạc.
- " Sao không nổi mẩn đỏ nhỉ? củng không có cảm giác buồn nôn.

chẳng lẻ mình khỏi bệnh rồi sao? không thể nào.

"
Bạch Thời Ngôn tự lẩm bẩm,tự hỏi cũng tự trả lời.

trước nay hắn đả đọc rất nhiều sách để chửa căn bệnh kì lạ này của mình.

nhưng hoàn toàn không có cách trị.


chỉ cần hắn chạm vào bất cứ nử nhân nào, nhẹ thì nổi mẩn đỏ.

nặng thì nôn ói suốt mấy ngày liền.vì thế khi hắn luôn mang găng tay.sao hôm nay đụng phải nử nhân kia lại không xuất hiện vấn đề gì cả.dấu chấm hỏi trong đầu hắn to đùng.

rốt cuộc là tại sao?Vĩnh Thuần từ ngoài bước vào thấy hắn cứ mãi đâm chiêu suy nghỉ thì hỏi.
- " Huynh đang nghỉ gì mà thất thần vậy?"
Bạch Thời Ngôn nghe tiếng của Vĩnh Thuần chợt hoàn hoàng hồn,lên tiếng.
- " Củng không có gì chỉ là chuyện linh tinh thôi.

huynh tìm ta có chuyện gì sao?"
Vĩnh Thuần ngưng uống trà nhìn Thời Ngôn.

thấy hắn cứ mãi dùng tay sờ vào môi mình thì khó hiểu.tên này hôm nay sao thế?trúng tà sao?
- " Môi của huynh làm sao mà cứ sờ nó suốt thế? bị ai cắn sao?"
- " Đúng là vừa bị cắn..." Bạch Thời Ngôn giật mình vì câu trả lời của mình.

quay sang Vĩnh Thuần cười gượng." à không...!nói đùa thôi.là..

kiến cắn,kiến cắn đấy."
- " Huynh hôm nay sao thế? ấp a ấp úng.

trúng tà sao?"
Bạch Thời Ngôn bước đến ngồi xuống bàn rót một ly trà nói sang chuyện khác.
- " à, huynh đoán xem hôm nay ai đến tìm ta?"
Vĩnh Thuần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thời Ngôn.từ từ nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói.
- " Là Hoàng hậu sao?"
- " Huynh hay thật đấy? đúng là hoàng hậu cho người đến thái y viện gọi ta sang chẩn mạch.

nhưng chắc huynh củng đoán được nguyên nhân thật sự là gì đúng không?"
- " Một vị thần y từ trên trời rơi xuống phá hỏng kế hoạch của mình.

đương nhiên là phải gặp mặt xem hắn có bản lĩnh thế nào rồi?Có lẻ đả đề cập đến vài phúc lợi với huynh rồi nhỉ?"
Bạch Thời Ngôn mĩm cười mị hoặc nói." dường như tất cả đều nằm trong tính toán của huynh? hoàng hậu hôm nay ngoài mặt gọi ta đến chẩn mạch.

nhưng mặt khác lại muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa ta và huynh.huynh nói xem chúng ta có nên thả con cá nhỏ để bắt con cá lớn không?"
- " Huynh đừng quên hoàng hậu là một người mưu mô xảo quyệt.

chúng ta không thể quá vội vàng.

nếu ta đoán không lầm thì hoàng hậu sẻ lôi kéo huynh về phe cánh của bà ta.


lợi dụng huynh để trừ khử ta củng không chừng."
Bạch Thời Ngôn gật đầu ngẩm nghỉ.hôm nay cách nói chuyện của bà ấy đúng thật là đang thăm dò mình.

chắc chắn mục đích của bà ta đang nhắm vào nhị điện hạ.

mà người thích hợp để trừ khử huynh ấy không ai ngoài người bên cạnh huynh ấy là mình đây.nếu thành công thì bà ta là người hưởng lợi.

còn thất bại thì tội ấy sẻ đổ hết cho mình.

hoàng hậu đúng là mưu sâu kế độc.
- " Huynh có dự định gì tiếp theo không? theo ta nghỉ chắc hẳn bà ta sẻ còn có kế hoạch dự trù nếu như ta không đồng ý theo phe cánh của bà ta." Bạch Thời Ngôn hỏi.
- " Ta củng nghỉ như huynh.

bà ta chắc chắn sẻ chuẩn bị kế sách dự trù.

cho nên huynh cứ giả vờ thuận theo ý của bà ta.

nhớ cẩn thận."
Bạch Thời Ngôn nở nụ cười châm chọc Vĩnh Thuần.

- " Huynh là đang quan tâm ta sao? đừng nói với ta là huynh thích ta đấy nhé?"
Vĩnh Thuần phun luôn ngụm trà trong miệng chưa kịp nuốt quay sang trừng mắt với Thời Ngôn.
- " Huynh bị hâm à?ăn nói linh tinh."
- " Ha ha ha..huynh tưởng thật à.

tuy ta có chứng dị ứng với nử nhân.

nhưng ta tuyệt đối không thích đàn ông đâu."
- " Tốt nhất là như vậy." Vĩnh Thuần đứng lên rời khỏi phòng.

Bạch Thời Ngôn lại rơi vào trầm lặng.

nử nhân đó rốt cuộc là ai?tại sao khi nàng ta chạm vào mình lại không có phản ứng bài xích.

cơ thể củng không hề phát bệnh.là do mình đả tự khỏi bệnh hay vì nàng ta...
....
Phương Như Yên tức giận trở về nhà.

mỗi lền nhớ đến nụ hôn đầu của mình gìn giử suốt mười mấy năm bổng chóc bị một người xa lạ cướp mất cô lại tứt điên lên." Tên khốn, đừng để bổn tiểu thư gặp lại ngươi.

nếu không ta sẻ lột da, rút gân ngươi cho hả giận.


á....."
Ái Linh sau bao ngày thức khuya dậy sớm,cuối cùng củng làm xong y phục tặng thái hậu.nhìn công sức bao ngày của mình nay đả hoàn thành.

Ái Linh mĩm cười hài lòng.tiểu Trúc mang nước ước vào.nhìn thấy bộ y phục không khỏi kêu lên.
- " Tiểu thư, tay nghề của cô quả là quá giỏi rồi.

y phục này đẹp quá đi.thái hậu nương nương chắc chắn sẻ rất thích."
- " Em đó, chỉ giỏi cái miệng ba hoa thôi.

em chuẩn bị nước tắm cho ta xong chưa? ta mệt quá, tắm một cái rồi ngủ một giấc cho đả mới được."
- " Xong rồi tiểu thư.

người vào tắm đi ạ."
Bên ngoài trời củng đả tối hẳn.

mấy ngày rồi cô không ngủ đủ giấc nên củng khá mệt mõi.Ái Linh trút bỏ y phục bước vào bồn tắm.Cảm nhận được hơi ấm của nước bao quanh người thật dể chịu.cô vừa tắm vừa ca hát líu lo.rồi quay sang dặn dò tiểu Trúc.
- " Em để y phục của ta ở đó đi.lấy thêm nước giúp ta.

ta muốn ngâm nước nóng một chút."
- " Vâng em đi ngay đây."
Ái Linh ngửa đầu lên bồn tắm mắt nhắm dưỡng thần hưởng thụ.Tống Vĩnh Thuần bên ngoài bước vào thấy phòng không có ai.Vĩnh Thuần bước đến nhìn phía sau bức bình phong thấy Ái Linh đang ngồi trong bồn tắm.khung cảnh như mờ ảo khi làn hơi nước bóc lên,hai má cô đỏ hồng.trên mặt cô lấm tấm những giọt nước chảy dài xuống cổ.

xương quai xanh ẩn hiện dưới làn nước nhìn vô cùng quyến rủ.Vĩnh Thuần đứng nhìn cô ngây ngốc.tiểu Trúc bước vào thấy Vĩnh Thuần thì hoảng hốt.cô bỏ thùng nước xuống định hành lể thì Vĩnh Thuần vội đưa tay lên ra dấu cô im lặng rồi bảo cô ra ngoài.Tiểu Trúc hiểu ý vội lui ra.Vĩnh Thuần cầm thùng nước bước vào.

nghe tiếng động.

Ái Linh nghỉ là tiểu Trúc cô bảo.
- " Sao em lâu vậy?mau thêm nước giúp ta đi."
Vĩnh Thuần mĩm cười không nói gì.

múc nước thêm cho cô.rồi hắn kéo một chiếc ghế ngồi ngay bức bình phong nhìn cô nở nụ cười nhìn cô vừa nghịch nước vừa ca hát những ca từ mà hắn chưa từng nghe bao giờ.Vĩnh Thuần lấy tay chóng cầm nhìn cô ánh mắt cưng chìu nhìn cô nói.
- " Vương phi định để bổn vương đợi đến bao giờ? ta thấy nàng đả tắm khá lâu rồi đấy!".


Tác giả : Tiểu Hào Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại