Xuyên Không Nữ Phụ Pk Nữ Chính
Chương 25: Giao chiến
Lý Ngọc bỏ qua những suy nghĩ của mình. Cô ta muốn gây sự chú ý cho mọi người. Cô ta giả vờ té ngã rồi giả vờ khóc chạy đi. Mọi người cũng bắt đầu chú ý đến cô ta. Amy lên tiếng "Ba cô ấy là ai vậy"
Lý Ngọc vội kéo tay Amy "Chị em là em gái cùng cha khác mẹ của chị đây " nói xong cô ta lại khóc.
Amy " Vậy hôm nay cô đến đây có là có mục đích gì vậy?"
Lý Ngọc " Em chỉ muốn đưa quà sinh nhật cho ba thôi "
Amy " Vậy thì giờ cô đã được hoàn thành ý nguyện rồi đó. Cô có thể về được rồi"
Nghe đến đây Lý Ngọc và mẹ cô ta mặt cắt không còn một giọt máu. Đây là có ý đuổi hai người họ sao? Lý Lợi mẹ của Lý Ngọc vội lên tiếng " Lịch à hôm nay con gái của chúng ta đã cố gắng dành hết cả tâm ý để mua món quà sinh nhật cho anh. Con bé rất có hiếu mong anh có thể nhận lại nó những năm qua con bé theo tôi nó đã sống khổ quá rồi. Tôi biết năm xưa là lỗi của tôi nhưng con bé không có lỗi xin anh hãy nhận lại nó." Bà ta vừa nói vừa khóc nức nở Lý Ngọc ôm mẹ khóc theo.
Amy cầm cái đồng hồ trên tay hỏi " Đây là món quà mà cô ta dành hết tâm ý để chuẩn bị sao?"
Lý Lợi " Đúng thế món quà này con bé đã tiết kiệm tiền sinh hoạt phí trong vòng ba tháng để mua đấy "
Amy " Thật không vậy? Hôm trước khi tôi gặp cô ấy trong trung tâm thương mại. Cô ấy còn nói với tôi rằng không phải ai cũng có thể mua nổi cái đồng hồ đắt tiền như vậy đâu,thứ nghèo như cô mà cũng đòi mua cái đồng hồ này sao? Không biết tôi có nhớ nhầm không nhỉ Lý Ngọc"
Lý Ngọc " Chị hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi. Chị đừng hiểu lầm em mà"
Amy " Vậy sao? Nhưng hình như tôi nhớ hôm đó cô còn tỏ ra mình rất giàu có và bận rộn nữa cơ mà. Hay là tôi nhớ nhầm". Rồi cô quay sang hỏi Âu Thần " Thần nè có phải phải em nhớ nhầm không "
Âu Thần sủng nịnh nhìn cô " Em không nhớ nhầm đâu Amy. Hôm đó anh còn cãi nhau với cô ta một trận. Khi cô ta giật cái đồng hồ trên tay em khi em đang định mua nó nữa cơ mà làm sao anh quên được. Phải chăng trí nhớ của Lý Ngọc tiểu thư không được tốt lắm nhỉ? "
Nghe tới đây người thông minh đều hiểu. Lý Ngọc không phải hiếu thảo đến mức dành tiền sinh hoạt phí ba tháng của mình để mua quà cho ba cô ta. Mà cô ta chỉ ở đây giả vờ giả vịt đóng kịch để được những sự đồng tình và được ông Dương nhận lại. Toàn bộ bộ mặt thật của cô ta đã hiện lên trong mắt mọi người ở đây. Mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ coi thường.
Lý Ngọc vội giải bày " hôm đó em có việc bận phải đi gấp nên mới sơ suất như vậy. Mong anh chị bỏ qua cho em. Em thật sự chỉ muốn mua món quà sinh nhật đó cho ba mà thôi. Em không cố ý đâu em rất xin lỗi mà. Xin mọi người bỏ qua cho em" Cô ta nói xong lại khóc.
Army nãy giờ bực bội " Lý Ngọc à cô đừng khóc nữa có được hay không? Cô khóc làm mọi người cứ tưởng chúng tôi đang bắt nạt cô dữ lắm đó." lời nói của anh cũng là tiếng lòng của tất cả những người ở đây. Nghe Lý Ngọc khóc làm cho mọi người khác chán và cảm thấy thật buồn nôn trước những gì cô ta làm. Ông Dương nãy giờ vẫn đang rất khó xử. Dù sao Lý Ngọc cũng là con của ông những năm qua do cảm thấy tội lỗi với mẹ con Amy nên không quan tâm mẹ con của Lý Lợi hàng tháng chỉ gửi một khoản trợ cấp rất lớn coi như bù đắp phần nào cho mẹ con cô ta. Nhưng dù sao hôm nay Lý Ngọc cũng đã lớn cần có một người cha. Nhưng nếu làm như vậy anh sẽ rất có lỗi với mẹ con Amy.
Amy nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cha cô cũng vô cùng đau lòng cô cũng không muốn cha mình khó xử. Vả lại nếu Lý Ngọc đã muốn vào nhà thì cô sẽ cho cô ta được như nguyện ước. Không phải kẻ địch càng gần thì trò chơi càng vui hơn hay sao? Ta sẽ nằm trong bóng tối giờ kẻ địch còn hơn bị động ở ngoài sáng cơ mà. Nụ cười gian ác hiện lên trong phút chóc nhanh chóng thay vào bằng nụ cười thân thiện tỏa nắng. Nó có thể qua mặt mọi người nhưng không thể qua mặt được sáu người bạn trong nhóm của cô. Họ vẫn luôn quan tâm quan sát cô qua từng cử chỉ nhỏ nhất. Ý của cô họ đều biết nhưng họ thích mèo nhỏ của họ nhe nanh múa vuốt một tí trong càng đáng yêu hơn không phải sao? Còn nếu ai dám đụng vào một sợi tóc của cô họ sẽ cho người đó nếm mùi vị đau khổ đến cùng cực. Lại một nụ cười gian ác hiện lên trên khuôn mặt của các soái ca nếu ai nhìn thấy nhất định cũng phải rùng mình.( tg Đây là một nhóm tàn ác ma. Ta sợ quá mọi người cứu ta với)
Amy đến gần ông Dương ôm Ông rồi quay sang nói với Lý Ngọc " Nếu cô đã muốn trở về nhà thì cô cứ về đi. Tôi sẽ nói với ba giúp con dù sao cô cũng là em gái của tôi. Tôi không muốn nhà họ Dương phải mang tiếng ác khi không nhận con cháu của mình ".
Rồi cô quay qua nói với ba cô" Nếu Lý Ngọc Thật sự là em gái của con thì chúng ta cũng nên cho con bé một danh phận dù sao con bé cũng lớn rồi cũng mà. Con không muốn ba phải khó xử vì việc này đâu. Con không ấm ức và cũng đừng cảm thấy có lỗi với con."
Ông Dương ôm em vào lòng " Được rồi nếu vậy Lý Ngọc ngày mai con và mẹ hãy thu xếp về nhà đi. Amy con gái của ba thật sự đã lớn rồi rất hiểu chuyện. Ba rất vui con luôn là con gái yêu của ba không có gì có thể thay đổi điều đó." Lúc này trong mắt mọi người ở đây Amy thật sự là một thiên sứ từ trên trời bay xuống cô thực hiểu chuyện tốt bụng và lương thiện. Những chuyện về cô trước kia thật sự quá sai lầm. Nếu họ nghe được kẻ nào nói xấu về cô thêm một lần nữa họ sẽ đánh cho kẻ đó một trận tơi bời. Thậm chí các vị phu nhân ở đây còn muốn Amy trở thành con dâu của mình. Những người thành đạt và trẻ tuổi thì rất muốn có thể chinh phục được Amy. Nếu ý nghĩ của họ mà bị 6 chàng trai trong nhóm của chúng ta mà biết được thì không biết kết cục của họ sẽ như thế nào đây.( tg mọi người bị lừa tình một cách trầm trọng tg cũng xém bị lừa hên còn kịp cứu vãn. tg ta phải tránh xa Amy một chút không có ngày cũng dính chưởng như chơi tg chạy đây mọi người bảo trọng). Tiếp sau đó tiệc sinh nhật diễn ra một cách suôn sẻ và kết thúc tốt đẹp. Trong lòng Amy thì luôn có một suy nghĩ không hiểu nổi. " Không biết là trước đây cô quá đề cao nữ chính Lý Ngọc hay không. Nữ chính gì có một chiêu đóng kịch giả vờ khóc hoài thật là mất hứng mà. Nói về đóng kịch ở đây không ai bằng cô đâu.Dù gì cô cũng là một diễn viên mà chuyện này thì dễ như ăn cháo ấy. Không biết sau này còn có việc gì vui và thú vị hay không Cầu mong cho có chứ không cô sẽ chán chết mất."
Tg Nếu có ai thắc mắc Âu Thần là ai? Thì tác giả xin nói luôn Âu Thần là Âu Dương Thần đó nha do tác giả lười viết nên viết tắt xíu. Mọi người đừng để ý nha. Cầu bình luận cầu bình chọn ngày nào ta cũng phải cầu mà sao càng ngày càng ít bình lại vậy. Buồn quá đi à
Lý Ngọc vội kéo tay Amy "Chị em là em gái cùng cha khác mẹ của chị đây " nói xong cô ta lại khóc.
Amy " Vậy hôm nay cô đến đây có là có mục đích gì vậy?"
Lý Ngọc " Em chỉ muốn đưa quà sinh nhật cho ba thôi "
Amy " Vậy thì giờ cô đã được hoàn thành ý nguyện rồi đó. Cô có thể về được rồi"
Nghe đến đây Lý Ngọc và mẹ cô ta mặt cắt không còn một giọt máu. Đây là có ý đuổi hai người họ sao? Lý Lợi mẹ của Lý Ngọc vội lên tiếng " Lịch à hôm nay con gái của chúng ta đã cố gắng dành hết cả tâm ý để mua món quà sinh nhật cho anh. Con bé rất có hiếu mong anh có thể nhận lại nó những năm qua con bé theo tôi nó đã sống khổ quá rồi. Tôi biết năm xưa là lỗi của tôi nhưng con bé không có lỗi xin anh hãy nhận lại nó." Bà ta vừa nói vừa khóc nức nở Lý Ngọc ôm mẹ khóc theo.
Amy cầm cái đồng hồ trên tay hỏi " Đây là món quà mà cô ta dành hết tâm ý để chuẩn bị sao?"
Lý Lợi " Đúng thế món quà này con bé đã tiết kiệm tiền sinh hoạt phí trong vòng ba tháng để mua đấy "
Amy " Thật không vậy? Hôm trước khi tôi gặp cô ấy trong trung tâm thương mại. Cô ấy còn nói với tôi rằng không phải ai cũng có thể mua nổi cái đồng hồ đắt tiền như vậy đâu,thứ nghèo như cô mà cũng đòi mua cái đồng hồ này sao? Không biết tôi có nhớ nhầm không nhỉ Lý Ngọc"
Lý Ngọc " Chị hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi. Chị đừng hiểu lầm em mà"
Amy " Vậy sao? Nhưng hình như tôi nhớ hôm đó cô còn tỏ ra mình rất giàu có và bận rộn nữa cơ mà. Hay là tôi nhớ nhầm". Rồi cô quay sang hỏi Âu Thần " Thần nè có phải phải em nhớ nhầm không "
Âu Thần sủng nịnh nhìn cô " Em không nhớ nhầm đâu Amy. Hôm đó anh còn cãi nhau với cô ta một trận. Khi cô ta giật cái đồng hồ trên tay em khi em đang định mua nó nữa cơ mà làm sao anh quên được. Phải chăng trí nhớ của Lý Ngọc tiểu thư không được tốt lắm nhỉ? "
Nghe tới đây người thông minh đều hiểu. Lý Ngọc không phải hiếu thảo đến mức dành tiền sinh hoạt phí ba tháng của mình để mua quà cho ba cô ta. Mà cô ta chỉ ở đây giả vờ giả vịt đóng kịch để được những sự đồng tình và được ông Dương nhận lại. Toàn bộ bộ mặt thật của cô ta đã hiện lên trong mắt mọi người ở đây. Mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ coi thường.
Lý Ngọc vội giải bày " hôm đó em có việc bận phải đi gấp nên mới sơ suất như vậy. Mong anh chị bỏ qua cho em. Em thật sự chỉ muốn mua món quà sinh nhật đó cho ba mà thôi. Em không cố ý đâu em rất xin lỗi mà. Xin mọi người bỏ qua cho em" Cô ta nói xong lại khóc.
Army nãy giờ bực bội " Lý Ngọc à cô đừng khóc nữa có được hay không? Cô khóc làm mọi người cứ tưởng chúng tôi đang bắt nạt cô dữ lắm đó." lời nói của anh cũng là tiếng lòng của tất cả những người ở đây. Nghe Lý Ngọc khóc làm cho mọi người khác chán và cảm thấy thật buồn nôn trước những gì cô ta làm. Ông Dương nãy giờ vẫn đang rất khó xử. Dù sao Lý Ngọc cũng là con của ông những năm qua do cảm thấy tội lỗi với mẹ con Amy nên không quan tâm mẹ con của Lý Lợi hàng tháng chỉ gửi một khoản trợ cấp rất lớn coi như bù đắp phần nào cho mẹ con cô ta. Nhưng dù sao hôm nay Lý Ngọc cũng đã lớn cần có một người cha. Nhưng nếu làm như vậy anh sẽ rất có lỗi với mẹ con Amy.
Amy nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cha cô cũng vô cùng đau lòng cô cũng không muốn cha mình khó xử. Vả lại nếu Lý Ngọc đã muốn vào nhà thì cô sẽ cho cô ta được như nguyện ước. Không phải kẻ địch càng gần thì trò chơi càng vui hơn hay sao? Ta sẽ nằm trong bóng tối giờ kẻ địch còn hơn bị động ở ngoài sáng cơ mà. Nụ cười gian ác hiện lên trong phút chóc nhanh chóng thay vào bằng nụ cười thân thiện tỏa nắng. Nó có thể qua mặt mọi người nhưng không thể qua mặt được sáu người bạn trong nhóm của cô. Họ vẫn luôn quan tâm quan sát cô qua từng cử chỉ nhỏ nhất. Ý của cô họ đều biết nhưng họ thích mèo nhỏ của họ nhe nanh múa vuốt một tí trong càng đáng yêu hơn không phải sao? Còn nếu ai dám đụng vào một sợi tóc của cô họ sẽ cho người đó nếm mùi vị đau khổ đến cùng cực. Lại một nụ cười gian ác hiện lên trên khuôn mặt của các soái ca nếu ai nhìn thấy nhất định cũng phải rùng mình.( tg Đây là một nhóm tàn ác ma. Ta sợ quá mọi người cứu ta với)
Amy đến gần ông Dương ôm Ông rồi quay sang nói với Lý Ngọc " Nếu cô đã muốn trở về nhà thì cô cứ về đi. Tôi sẽ nói với ba giúp con dù sao cô cũng là em gái của tôi. Tôi không muốn nhà họ Dương phải mang tiếng ác khi không nhận con cháu của mình ".
Rồi cô quay qua nói với ba cô" Nếu Lý Ngọc Thật sự là em gái của con thì chúng ta cũng nên cho con bé một danh phận dù sao con bé cũng lớn rồi cũng mà. Con không muốn ba phải khó xử vì việc này đâu. Con không ấm ức và cũng đừng cảm thấy có lỗi với con."
Ông Dương ôm em vào lòng " Được rồi nếu vậy Lý Ngọc ngày mai con và mẹ hãy thu xếp về nhà đi. Amy con gái của ba thật sự đã lớn rồi rất hiểu chuyện. Ba rất vui con luôn là con gái yêu của ba không có gì có thể thay đổi điều đó." Lúc này trong mắt mọi người ở đây Amy thật sự là một thiên sứ từ trên trời bay xuống cô thực hiểu chuyện tốt bụng và lương thiện. Những chuyện về cô trước kia thật sự quá sai lầm. Nếu họ nghe được kẻ nào nói xấu về cô thêm một lần nữa họ sẽ đánh cho kẻ đó một trận tơi bời. Thậm chí các vị phu nhân ở đây còn muốn Amy trở thành con dâu của mình. Những người thành đạt và trẻ tuổi thì rất muốn có thể chinh phục được Amy. Nếu ý nghĩ của họ mà bị 6 chàng trai trong nhóm của chúng ta mà biết được thì không biết kết cục của họ sẽ như thế nào đây.( tg mọi người bị lừa tình một cách trầm trọng tg cũng xém bị lừa hên còn kịp cứu vãn. tg ta phải tránh xa Amy một chút không có ngày cũng dính chưởng như chơi tg chạy đây mọi người bảo trọng). Tiếp sau đó tiệc sinh nhật diễn ra một cách suôn sẻ và kết thúc tốt đẹp. Trong lòng Amy thì luôn có một suy nghĩ không hiểu nổi. " Không biết là trước đây cô quá đề cao nữ chính Lý Ngọc hay không. Nữ chính gì có một chiêu đóng kịch giả vờ khóc hoài thật là mất hứng mà. Nói về đóng kịch ở đây không ai bằng cô đâu.Dù gì cô cũng là một diễn viên mà chuyện này thì dễ như ăn cháo ấy. Không biết sau này còn có việc gì vui và thú vị hay không Cầu mong cho có chứ không cô sẽ chán chết mất."
Tg Nếu có ai thắc mắc Âu Thần là ai? Thì tác giả xin nói luôn Âu Thần là Âu Dương Thần đó nha do tác giả lười viết nên viết tắt xíu. Mọi người đừng để ý nha. Cầu bình luận cầu bình chọn ngày nào ta cũng phải cầu mà sao càng ngày càng ít bình lại vậy. Buồn quá đi à
Tác giả :
PipyTran16