Xuyên Không! Nam Chính, Nữ Chính Tránh Xa Ta Ra Chút
Chương 17: Cuộc sống mới
Máy bay hạ cánh xuống một bãi đất trống ở Mĩ, bước xuống đầu tiên là anh kế tiếp là cô đám phía sau là các vệ sĩ đã được anh đào tạo đi theo sau.
Hai bên đường đi là 2 hàng người áo đen, khi thấy anh bọn họ đồng lượt cúi đầu hô to:- Chào mừng đại ca trở về_ Cô thấy vậy thật khâm phục anh nha, nhớ lại kiếp trước thật uổng phí công cô gầy dựng 15 năm rồng rã cuối cùng lại chết vào nữ phụ có kết ục bi thảm nhất, nhưng không sao cô sẽ mau chóng có lại tất cả thôi.
- Được rồi anh em, mau chuẩn bị xe cho vị tiểu thư này, đưa cô ấy về biệt thự của ta_ Anh hô to, đám đàn em nhìn về phía cô, thật bất nhờ nha, đại ca có bao giờ gần nữ sắc đâu còn nói đến chi là đem cả một nữ nhân vào bang chứ, xem ra đại ca rất xem trọng nữ nhân này, mà nói cũng đúng nữ nhân này rất đẹp nha, mũi cao thanh tú, mi dài cong vút, môi đỏ ướt át, dáng người còn chuẩn nữa, vòng nào ra vòng nấy, chắc là bọn họ chuẩn bị có đại tẩu rồi. Nhìn những ánh mắt đánh giá của bọn đàn em về phía cô mà bực tức quát:- Có nghe ta nói gì không hả?
- Dạ.... nghe_ Bọn đàn em mau hóng trả lời.
- Mời....._ Một tên đàn em nhất thời không biết nên xưng hô thế nào.
- Gọi tôi là Hy Tử được rồi_ Cô lạnh nhạt lên tiếng.
- Dạ Hy Tử..../ gọi cô ấy là chị dâu_ Chưa để cho tên đó nói xong anh đã chen ngang vào, cô nghe vậy há hốc mồm ngước lên nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn cô:- Ngoan, gọi chị dâu nghe hay hơn
- Hay cái đầu anh á_ Cô đánh một cú đấm vào ngực anh, bọn đàn em thấy thế kinh ngạc, chưa có ai dám làm vậy với đại ca của họ, thật khâm phục chị dâu tương lai này.
- Em...
- Gọi tôi là Hy Tử dược rồi, đừng có kêu tôi là chị dâu gì đó, tôi chả phải chị dâu của mấy người, tôi mà nghe ai gọi tôi một tiếng chị dâu, tôi cắt lưởi người đó_ Cô nhìn từng người nói, còn đưa tay làm hình cây kéo cắt nữa chứ
- Không được, Hy Tử nghe thân mật quá rồi, một là gọi Chị dâu 2 là gọi Phu nhân_ Anh nhíu mày.
- Ko cái nào hết, gọi tôi là Hoàng Mộc Tiểu thư OK_ Cô nói dứt khoát.
- Được rồi chiều ý em_ Anh xoa đầu cô.
- Đi được chưa_ Cô trưng ra bộ mặt méo xéo.
- Đi đi, tối về chờ anh_ Anh kề môi vào tai cô nói.
- Điên_ Nói xong củng đám đèn em bỏ đi, anh nhìn theo nhếch môi cười. Môi mấp vài từ:- Bé cưng.
Hai bên đường đi là 2 hàng người áo đen, khi thấy anh bọn họ đồng lượt cúi đầu hô to:- Chào mừng đại ca trở về_ Cô thấy vậy thật khâm phục anh nha, nhớ lại kiếp trước thật uổng phí công cô gầy dựng 15 năm rồng rã cuối cùng lại chết vào nữ phụ có kết ục bi thảm nhất, nhưng không sao cô sẽ mau chóng có lại tất cả thôi.
- Được rồi anh em, mau chuẩn bị xe cho vị tiểu thư này, đưa cô ấy về biệt thự của ta_ Anh hô to, đám đàn em nhìn về phía cô, thật bất nhờ nha, đại ca có bao giờ gần nữ sắc đâu còn nói đến chi là đem cả một nữ nhân vào bang chứ, xem ra đại ca rất xem trọng nữ nhân này, mà nói cũng đúng nữ nhân này rất đẹp nha, mũi cao thanh tú, mi dài cong vút, môi đỏ ướt át, dáng người còn chuẩn nữa, vòng nào ra vòng nấy, chắc là bọn họ chuẩn bị có đại tẩu rồi. Nhìn những ánh mắt đánh giá của bọn đàn em về phía cô mà bực tức quát:- Có nghe ta nói gì không hả?
- Dạ.... nghe_ Bọn đàn em mau hóng trả lời.
- Mời....._ Một tên đàn em nhất thời không biết nên xưng hô thế nào.
- Gọi tôi là Hy Tử được rồi_ Cô lạnh nhạt lên tiếng.
- Dạ Hy Tử..../ gọi cô ấy là chị dâu_ Chưa để cho tên đó nói xong anh đã chen ngang vào, cô nghe vậy há hốc mồm ngước lên nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn cô:- Ngoan, gọi chị dâu nghe hay hơn
- Hay cái đầu anh á_ Cô đánh một cú đấm vào ngực anh, bọn đàn em thấy thế kinh ngạc, chưa có ai dám làm vậy với đại ca của họ, thật khâm phục chị dâu tương lai này.
- Em...
- Gọi tôi là Hy Tử dược rồi, đừng có kêu tôi là chị dâu gì đó, tôi chả phải chị dâu của mấy người, tôi mà nghe ai gọi tôi một tiếng chị dâu, tôi cắt lưởi người đó_ Cô nhìn từng người nói, còn đưa tay làm hình cây kéo cắt nữa chứ
- Không được, Hy Tử nghe thân mật quá rồi, một là gọi Chị dâu 2 là gọi Phu nhân_ Anh nhíu mày.
- Ko cái nào hết, gọi tôi là Hoàng Mộc Tiểu thư OK_ Cô nói dứt khoát.
- Được rồi chiều ý em_ Anh xoa đầu cô.
- Đi được chưa_ Cô trưng ra bộ mặt méo xéo.
- Đi đi, tối về chờ anh_ Anh kề môi vào tai cô nói.
- Điên_ Nói xong củng đám đèn em bỏ đi, anh nhìn theo nhếch môi cười. Môi mấp vài từ:- Bé cưng.
Tác giả :
Huỳnh Ngọc Trâm