Xuyên Không! Nam Chính, Nữ Chính Tránh Xa Ta Ra Chút
Chương 1: Ám sát
- Ai sai mày ám sát tao?_ Một thân anh mảnh khanh đứng trước người đàn ông đang quỳ rạp dưới mặt đất trên tay còn cầm môt cây súng đang chỉa về phía người đàn ông. Kế bên còn có một người phụ nữ cùng môt đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi gì đó.
- Cô nghĩ tôi sẽ nói sao? Không thể nào đâu_ Người đàn ông đang quỳ mạnh miệng nói.
- Oh tôi nghĩ vợ và con anh sẽ là người chết đầu tiên trước họng súng mới làm của tôi_ Cô gái đó lại lên tiếng, còn giơ ây súng về phía người phụ nữ đang ôm đứa con mình vào lòng khóc thảm thương. Lời nói này đã tác động đến người đàn ông, giọng nói ông ta run run:- Cô muốn làm gì họ?
- Anh nghĩ tôi sẽ làm gì? Chỉ cần 1 tiếng súng “ PẰNG" 2 phát vào đầu hai người họ, họ sẽ xuống dưới đón anh_ Cô gái chuẩn bị bóp còi thì...
- Tôi khai, xin cô đừng giết họ, tôi khai mà_ Người đàn ông lên tiếng cầu xin.
- Nếu nghe lời từ trước thì tôi không cần tốn sức đem họ về rồi_ Cô gái dắt cây súng vào lưng quần lại.
- Là ông trùm Mafia ở Trung Quốc hiện giờ_ Người đàn ông sợ sệt nói.
- Hừ tôi đã rời khỏi họ, vậy mà còn muốn ám sát tôi, vậy tôi không nể tình xưa các người nhận nuôi tôi, chờ chết đi_ Cô gái lạnh lùng nói thầm trong miệng. Sau đó nhìn qua người đàn ông:- Anh đi đi, đem cả vợ con anh nữa.
- Cô không giết tôi sao?_ Người đàn ông vừa sợ vừa mừng hỏi lại.
- Có đi không thì bảo_ Cô gai trừng mắt.
- Đi cảm ơn cô, cảm ơn_ Người đàn ông réo rít vui mừng cầu xin.
Và đây không ai khác chính là nữ chính chúng ta Nhạc Thanh Băng. Thật ra nó cũng không có nhân từ như vậy đâu chỉ vì nó nhìn thấy cô nhóc kia khóc như vậy, nó không muốn có thêm đứa trẻ như nó mồ coi như nó, vì nó đã biết cảm giác mổ côi cha mẹ như thế nào.
Hiện giờ nó đang nằm trên giường trong phòng suy tính kế hoạch làm sao để giết hết đám người nhà Mafia đó. Đột nhiên tay nó quơ chúng cái gì đó, à thì ra là quyển chuyện ngôn tình mà cô bạn thân nó đưa cho nó đọc. Nhưng nó chỉ lấy cho qua truyện. Không biết trời xui đất khiến gì mà nó lại lật ra đọc nữa. Độc được khoảng 10 chương thì nó tức giận ném quyển chuyện đi xa.
- Thật đúng là một câu chuyện cẩu huyết mà, rõ ràng nữ chủ là kẻ giả tạo vậy mà mấy thằng nam chủ cứ cho là nữ chủ ngây thơ hiền lành, không biết IQ cao mà bị chó tha sao, thật là tội cho nữ phụ, nhưng cuối cùng lại co kết quả bi thảm nhất trong truyện_ Nó đánh giá cậu chuyện.
- Cô nghĩ tôi sẽ nói sao? Không thể nào đâu_ Người đàn ông đang quỳ mạnh miệng nói.
- Oh tôi nghĩ vợ và con anh sẽ là người chết đầu tiên trước họng súng mới làm của tôi_ Cô gái đó lại lên tiếng, còn giơ ây súng về phía người phụ nữ đang ôm đứa con mình vào lòng khóc thảm thương. Lời nói này đã tác động đến người đàn ông, giọng nói ông ta run run:- Cô muốn làm gì họ?
- Anh nghĩ tôi sẽ làm gì? Chỉ cần 1 tiếng súng “ PẰNG" 2 phát vào đầu hai người họ, họ sẽ xuống dưới đón anh_ Cô gái chuẩn bị bóp còi thì...
- Tôi khai, xin cô đừng giết họ, tôi khai mà_ Người đàn ông lên tiếng cầu xin.
- Nếu nghe lời từ trước thì tôi không cần tốn sức đem họ về rồi_ Cô gái dắt cây súng vào lưng quần lại.
- Là ông trùm Mafia ở Trung Quốc hiện giờ_ Người đàn ông sợ sệt nói.
- Hừ tôi đã rời khỏi họ, vậy mà còn muốn ám sát tôi, vậy tôi không nể tình xưa các người nhận nuôi tôi, chờ chết đi_ Cô gái lạnh lùng nói thầm trong miệng. Sau đó nhìn qua người đàn ông:- Anh đi đi, đem cả vợ con anh nữa.
- Cô không giết tôi sao?_ Người đàn ông vừa sợ vừa mừng hỏi lại.
- Có đi không thì bảo_ Cô gai trừng mắt.
- Đi cảm ơn cô, cảm ơn_ Người đàn ông réo rít vui mừng cầu xin.
Và đây không ai khác chính là nữ chính chúng ta Nhạc Thanh Băng. Thật ra nó cũng không có nhân từ như vậy đâu chỉ vì nó nhìn thấy cô nhóc kia khóc như vậy, nó không muốn có thêm đứa trẻ như nó mồ coi như nó, vì nó đã biết cảm giác mổ côi cha mẹ như thế nào.
Hiện giờ nó đang nằm trên giường trong phòng suy tính kế hoạch làm sao để giết hết đám người nhà Mafia đó. Đột nhiên tay nó quơ chúng cái gì đó, à thì ra là quyển chuyện ngôn tình mà cô bạn thân nó đưa cho nó đọc. Nhưng nó chỉ lấy cho qua truyện. Không biết trời xui đất khiến gì mà nó lại lật ra đọc nữa. Độc được khoảng 10 chương thì nó tức giận ném quyển chuyện đi xa.
- Thật đúng là một câu chuyện cẩu huyết mà, rõ ràng nữ chủ là kẻ giả tạo vậy mà mấy thằng nam chủ cứ cho là nữ chủ ngây thơ hiền lành, không biết IQ cao mà bị chó tha sao, thật là tội cho nữ phụ, nhưng cuối cùng lại co kết quả bi thảm nhất trong truyện_ Nó đánh giá cậu chuyện.
Tác giả :
Huỳnh Ngọc Trâm