Xuyên Không Level 999 (Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể)
Chương 51: Phá Thiên đại chiến Lý Thất Dạ
[Ngoại truyện]
ẦMMMMMMMM
ẦMMMMMMMMMM
Một vệt sáng từ trên trời lao xuống, xuyên thẳng qua vài ngọn núi lớn mới dừng lại
"Phụt"
"Ngươi là ai?" - Phá Thiên từ trong đống đất đá ngồi dậy, một tay lau vết máu trên miệng, một tay phủi phủi bụi đất trên y phục mở miệng hỏi,
*Phốc
Ngay sau đó hắn đứng dậy, cất bước hướng thẳng phía trên phóng đi
OÀNHHHHH
Trong sát na, hai cú đấm va chạm nhau kịch liệt, không gian xung quanh chấn động dữ dội. Từng tia lôi hỏa, lôi điện, xuất hiện, gây nên một trận lôi bão xuyên không gian, phá hủy đi hơn một nửa Cửu Giới.
"NGƯƠI LÀ AI???" - Đánh nhau hơn nửa ngày, Phá Thiên hai mắt đỏ hoe, đầy tơ máu, giận dữ lên tiếng nói. Hắn không biết từ đâu tới, đột nhiên lại xuất hiện một thanh niên, đánh cho hắn không thấy mặt trời đâu.
Chỉ trong chốc lát đã phá hủy hơn một nửa Cửu Giới, khiến sinh linh khắp nơi lầm than. Nhưng đối phương là ai, hắn còn không biết, thậm chí tên của hắn, hắn cũng không biết, hắn căm phẫn, hắn hận a
"Lý Thất Dạ" - Thanh niên trước mặt Phá Thiên dừng động tác lại, nhàn nhạt mở miệng ra nói một cậu. Phảng phất như "tên" đối với hắn chỉ là một ngoại danh, không đáng quan trọng.
"Được rồi, tiếp nào" - Lý Thất Dạ nói xong, khuôn mặt hơi mỉm cười, sau đó hướng người thẳng hướng Phá Thiên đánh tới
"Được, ta Phá Thiên. Hôm nay đánh một trận sống mái với ngươi"
- Phá Thiên nói xong, hai mắt nheo lại, lao thẳng về phía trước
"Hắc hóa"
- Sát thương: x2
- Phòng thủ: x2
- Nhanh nhẹn: x2
- Năng lượng: x2
"Mở danh hiệu: Kẻ Diệt Thần"
- Tất cả thuộc tính: + 25%
- Bỏ qua phòng ngự của đối phương: 50%
- 1% xuất hiện kỹ năng Tru Thần
"Mở danh hiệu: Chúa Tể Hỗn Độn"
- Nhận thêm 10% Sinh lực từ Thập Giới
- Nhận thêm 30% Lực tấn công từ Thất Hình Đại Tội
"Mở danh hiệu: Người chinh phục"
- 30% hồi phục sinh lực toàn phần
- 30% hồi phục năng lượng toàn phần
- 150% phản đòn sát thương toàn phần
"Bất Diệt Kim Thân"
- Phòng ngự: + 5,000 điểm
"Ngũ Hành Thần Thể"
- Sinh lực: + 5.000 điểm
Phá Thiên nói xong, Hệ thống bắt đầu xuất hiện, toàn bộ kỹ năng, thuộc tính ẩn ngay sau đó được kích hoạt tại chỗ. Khiến khí tức của Phá Thiên càng lúc càng tăng, năng lượng tập họp xung quanh cũng bắt đầu to lớn ra với tốc độ chóng mặt
ẦMMMMMMMMMMM
ẦMMMMMMMMMMMMMM
XOẸTTTTTTT
XOẸTTTTTTTTTT
Một khắc sau, Phá Thiên hai mắt nhàn nhặt mở ra, đôi mắt màu đỏ ngầu, buồn thảm, phảng phất như mang theo tất cả tang thương của Cửu Giới Tiên Hiệp này.
"Phụt"
XOẸTTTTT
"Ngươi.. cũng mạnh đấy" - Lý Thất Dạ hai mắt nhìn chằm chằm Phá Thiên, Sau khi Phá Thiên bật tất cả trạng thái ẩn lên, khiến năng lượng xung quanh bạo nộ, chấn lui hắn vài bước, khiến hắn không thể phun ra một ngụm máu to
"Đến"
Phá Thiên chậm rãi bước một bước về phía trước, sau đó nhắm mặt lại, nói ra một câu. Rồi biến mất ngay trước mắt Lý Thất Dạ
"Được"
Lý Thật Dạ khuôn mặt trở nên nghiêm túc, con ngươi chuyển sang màu trắng, cũng đáp lại một câu. Rồi biến mất theo Phá Thiên
Tác giả: Chuyện vui ngày cá tháng 4 thôi nha các đạo hữu, sẽ sớm cố gắng viết các chương tiếp theo trong thời gian ngắn nhất, chân thành cáo lỗi đến độc giả.
ẦMMMMMMMM
ẦMMMMMMMMMM
Một vệt sáng từ trên trời lao xuống, xuyên thẳng qua vài ngọn núi lớn mới dừng lại
"Phụt"
"Ngươi là ai?" - Phá Thiên từ trong đống đất đá ngồi dậy, một tay lau vết máu trên miệng, một tay phủi phủi bụi đất trên y phục mở miệng hỏi,
*Phốc
Ngay sau đó hắn đứng dậy, cất bước hướng thẳng phía trên phóng đi
OÀNHHHHH
Trong sát na, hai cú đấm va chạm nhau kịch liệt, không gian xung quanh chấn động dữ dội. Từng tia lôi hỏa, lôi điện, xuất hiện, gây nên một trận lôi bão xuyên không gian, phá hủy đi hơn một nửa Cửu Giới.
"NGƯƠI LÀ AI???" - Đánh nhau hơn nửa ngày, Phá Thiên hai mắt đỏ hoe, đầy tơ máu, giận dữ lên tiếng nói. Hắn không biết từ đâu tới, đột nhiên lại xuất hiện một thanh niên, đánh cho hắn không thấy mặt trời đâu.
Chỉ trong chốc lát đã phá hủy hơn một nửa Cửu Giới, khiến sinh linh khắp nơi lầm than. Nhưng đối phương là ai, hắn còn không biết, thậm chí tên của hắn, hắn cũng không biết, hắn căm phẫn, hắn hận a
"Lý Thất Dạ" - Thanh niên trước mặt Phá Thiên dừng động tác lại, nhàn nhạt mở miệng ra nói một cậu. Phảng phất như "tên" đối với hắn chỉ là một ngoại danh, không đáng quan trọng.
"Được rồi, tiếp nào" - Lý Thất Dạ nói xong, khuôn mặt hơi mỉm cười, sau đó hướng người thẳng hướng Phá Thiên đánh tới
"Được, ta Phá Thiên. Hôm nay đánh một trận sống mái với ngươi"
- Phá Thiên nói xong, hai mắt nheo lại, lao thẳng về phía trước
"Hắc hóa"
- Sát thương: x2
- Phòng thủ: x2
- Nhanh nhẹn: x2
- Năng lượng: x2
"Mở danh hiệu: Kẻ Diệt Thần"
- Tất cả thuộc tính: + 25%
- Bỏ qua phòng ngự của đối phương: 50%
- 1% xuất hiện kỹ năng Tru Thần
"Mở danh hiệu: Chúa Tể Hỗn Độn"
- Nhận thêm 10% Sinh lực từ Thập Giới
- Nhận thêm 30% Lực tấn công từ Thất Hình Đại Tội
"Mở danh hiệu: Người chinh phục"
- 30% hồi phục sinh lực toàn phần
- 30% hồi phục năng lượng toàn phần
- 150% phản đòn sát thương toàn phần
"Bất Diệt Kim Thân"
- Phòng ngự: + 5,000 điểm
"Ngũ Hành Thần Thể"
- Sinh lực: + 5.000 điểm
Phá Thiên nói xong, Hệ thống bắt đầu xuất hiện, toàn bộ kỹ năng, thuộc tính ẩn ngay sau đó được kích hoạt tại chỗ. Khiến khí tức của Phá Thiên càng lúc càng tăng, năng lượng tập họp xung quanh cũng bắt đầu to lớn ra với tốc độ chóng mặt
ẦMMMMMMMMMMM
ẦMMMMMMMMMMMMMM
XOẸTTTTTTT
XOẸTTTTTTTTTT
Một khắc sau, Phá Thiên hai mắt nhàn nhặt mở ra, đôi mắt màu đỏ ngầu, buồn thảm, phảng phất như mang theo tất cả tang thương của Cửu Giới Tiên Hiệp này.
"Phụt"
XOẸTTTTT
"Ngươi.. cũng mạnh đấy" - Lý Thất Dạ hai mắt nhìn chằm chằm Phá Thiên, Sau khi Phá Thiên bật tất cả trạng thái ẩn lên, khiến năng lượng xung quanh bạo nộ, chấn lui hắn vài bước, khiến hắn không thể phun ra một ngụm máu to
"Đến"
Phá Thiên chậm rãi bước một bước về phía trước, sau đó nhắm mặt lại, nói ra một câu. Rồi biến mất ngay trước mắt Lý Thất Dạ
"Được"
Lý Thật Dạ khuôn mặt trở nên nghiêm túc, con ngươi chuyển sang màu trắng, cũng đáp lại một câu. Rồi biến mất theo Phá Thiên
Tác giả: Chuyện vui ngày cá tháng 4 thôi nha các đạo hữu, sẽ sớm cố gắng viết các chương tiếp theo trong thời gian ngắn nhất, chân thành cáo lỗi đến độc giả.
Tác giả :
Phan Nathan