Xuyên Không Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!
Chương 6 6 Mỹ Ngọc Điện

Xuyên Không Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 6 6 Mỹ Ngọc Điện


Đình Nguyệt Hy chen vào trong đám người kia, chỉ thấy lúc này Uyển Đình đang nằm trên nền đất, mái tóc rối tung, gương mặt bê bết toàn máu là máu, bộ kimono trên người cũng theo đó mà nhiễm một màu đỏ tang thương.

Ngồi trên chiếc ghế gần đó là Thương Tổng quản, đứng bên cạnh không ai khác chính là Cách Chi, trên tay nàng ta cầm theo một tay nải chứa một ít vàng cùng một số y phục khác.

Cách Chi ném chiếc tay nải đến trước mặt Uyển Đình, khinh thường nói: "Tang chứng vật chứng đều có đủ, ngươi còn gì chối cải?"
"Không...!không...!có người hãm hại nô tỳ...!nô tỳ vô tội! Tổng quản...!Tổng quản...!xin người minh xét...!nô tỳ...!nô tỳ là bị hãm hại mà..." Miệng nàng ta phun ra một búng máu đỏ tươi, gấp gáp nói: "Là...!là...!là Đình Nguyệt...!Đình.....Nguyệt Hy......nha đầu đó...!chính nha đầu đó...!kêu nô tỳ đem...!đem vàng ra khỏi phủ!"
"Tỷ tỷ!" Đình Nguyệt Hy chợt hét lên, làm cho đám người đang vây quanh cũng dãn ra, chừa lại một con đường nhỏ cho nàng.

Đình Nguyệt Hy vừa đi, nước mắt lại không ngừng rơi xuống, "Tỷ tỷ, muội trước giờ...!trước giờ luôn nghe lời tỷ...!muội không hề cãi lại tỷ nửa lời...!hôm nay...!hôm nay tỷ vì sự sống của mình mà đổ hết tội lên người muội...!tỷ tỷ...!tỷ thật quá đáng mà!"
Nếu như nàng ta không có tâm tư với số vàng ban thưởng kia, chắc chắn sẽ mang nó vào trong phòng củi, còn ở trường hợp còn lại sao?
Nàng đã đúng, nàng ta lén lút mang ra khỏi phủ Tướng Quân.

"Nguyệt Hy, ngươi đừng để ý loại tiện tỳ này, ả ta không chỉ phạm tội trộm cắp mà còn vu oan hãm hại người khác, ta sẽ đòi lại công đạo cho ngươi." Thương Tổng quản tỏ ra rất bất bình thay cho nàng, nhưng thực chất là đang vui thích xem cảnh tỷ muội tương tàn.

"Đa tạ Tổng quản."
"Cách Chi, đưa Nguyệt Hy vào trong đi, lát nữa còn phải đi đến Mỹ Ngọc điện của Tam tiểu thư."

"Vâng, nô tỳ đã rõ."
Chỉ là Cách Chi chưa kịp đưa Đình Nguyệt Hy đi thì Uyển Đình đã gào lên: "Ngươi đứng lại cho ta! Tại sao ngươi luôn may mắn như vậy? Từ nhỏ đã được phụ thân yêu thương, còn ta, Đình Uyển Thanh ( tên thật của Uyển Đình) này thì sao? Đại nữ nhi bị phụ thân mình đang tâm vứt bỏ, mẫu thân ta cũng chính vì vậy mà qua đời! Mẫu thân ngươi là thứ hạ đẳng! Bà ta chia rẽ phụ thân và mẫu thân ta! Phụ thân ta nhất mực yêu thương con hồ ly tinh ấy! Ngươi nói xem, không phải ta nên hận ngươi đến thấu tận trời xanh sao?"
Đình Nguyệt Hy quay người lại, "Tỷ tỷ...!là tỷ tỷ ruột của muội sao?" Nàng lại kích động nói, "Tỷ hận muội...!sao...!sao còn đối với muội tốt như vậy?"
"Ta phi!" Đình Uyển Thanh từ từ ngồi thẳng dậy, cười lớn, "Ta đối tốt với ngươi, là vì ta nghĩ đến, một lúc nào đó ta sẽ tự tay giết chết ngươi.

Ngươi lúc đó sẽ khống khổ đến chết, bị người mình tin tưởng đâm một dao sau lưng, cái cảm giác đó a...!ngươi chắc chắn sẽ sống không bằng chết! Vốn dĩ ta còn muốn mượn tay mụ Tổng quản này để giết chết ngươi, nhưng ngươi vẫn sống, ta tưởng Tướng quân sẽ mang ngươi ra chém đầu, ngươi lại có thể trở về còn mang theo nhiều vàng bạc như vậy! Số vàng đó nên thuộc về ta! Thuộc về ta! Ngươi có hiểu không? Ta mới xứng đáng với chúng, ngươi cướp của ta nhiều thứ như vậy, ta lấy lại là chuyện tất nhiên!"
"Tỷ có thể nói với muội kia mà!"
"Nói với ngươi? Nực cười thật, ta nói ra thì ngươi sẽ nghĩ ta là thứ ăn mày hạ tiện, chỉ cần ngươi bố thí chút tiền thì bao nhiêu ân oán sẽ xóa sạch sao? Ta không muốn, ta phải cướp đoạt! Ta phải đòi lại những thứ mà ta đáng có!!!" Dứt lời, Đình Uyển Thanh lao đến muốn bóp cổ nàng, chỉ là rất nhanh đã bị Cách Chi đạp ra xa, nàng ta ấy thế chứ đâu có chịu bỏ qua, Đình Uyển Thanh tiếp tục lao đến, nhưng lần này chưa kịp chạm tay vào Đình Nguyệt Hy thì đã bị một gậy đánh cho bất tỉnh rồi.

Thì ra là một nô tỳ gánh nước cứu nàng.

"Kẻ trộm cũng đã bất tỉnh, người đâu, lôi ả ta giam vào nhà lao, mọi người giải tán, về làm việc của mình đi." Thương Tổng quản nói xong liền đủng đà đủng đỉnh rời đi.

"Muội không sao chứ?" Nô tỳ gánh nước khi nãy chạy đến trước mặt nàng, "Ban nãy xíu nữa là bị bắt rồi?"
"Đa tạ ơn cứu mạng của tỷ, ta không sao!"
"Vậy thì được rồi, ta tên là Tiêu Dương Như, là nô tỳ phục vụ trong Lan Hương điện của Nhị tiểu thư, còn muội thì sao?"
"Ta là Đình Nguyệt Hy, là nô tỳ ở nội phủ, chỉ phụ trách giặt giũ, không đáng được nhắc đến đâu."

"Vậy a, ta còn phải gánh nước đây, muội đi làm việc của mình đi, ta đi trước."
"Được, cẩn thận."
Đợi nàng ta khuất bóng rồi, Đình Nguyệt Hy mới từng bước chậm chạp trở về phòng của mình, giọt nước mắt bi thương ban nãy cũng bị nàng lau sạch.

...!
Đứng trước cổng Mỹ Ngọc điện, Đình Nguyệt Hy mới thực sự thấy được sự xa hoa đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác chán ghét.

Nàng vươn tay gõ đến hồi thứ ba mới có một nữ nhân ra mở cửa cho nàng.

"Ngươi đến đây làm gì?" Nữ nhân nọ hỏi nàng.

"Nô tỳ là người Tướng quân phái đến để hầu hạ cho Tam tiểu thư."
Nàng ta đánh giá Đình Nguyệt Hy từ trên xuống dưới một lát rồi mới cụp mi mắt nói, "Được rồi, ngươi nhanh chân đi theo ta."
Nàng rất ngoan ngoãn đi theo nàng ta.

"Tam tiểu thư tên là Triều Nhã Miên, là người mà Tướng quân cùng Phu nhân hết sức coi trọng, trong vòng một năm tới sẽ tham gia tuyển tú vào cung, danh phận thấp nhất cũng phải thuộc phân vị tòng nhị phẩm Phi vị trở lên, ngươi nên nhớ, trước mặt Tam tiểu thư ít nói là tốt nhất, tiểu thư không thích những kẻ mồm miệng lanh lợi đâu!"

"Nô tỳ đã rõ." Nàng nhỏ giọng đáp.

"Quên mất, ta là Tiêu Tịnh Lục, là người quản lý tất cả các hạ nhân ở đây, nói trước, ta rất nghiêm khắc, ngươi nên tự biết lo cho bản thân mình đi."
Họ Tiêu? Chẳng lẽ nàng ta có quan hệ gì đó với Tiêu Dương Như nàng vừa mới gặp ban nãy?
Nhìn kĩ dung mạo của nữ nhân này một chút, mái tóc đen tuyền dài chạm đất được một dải lụa hồng buộc lại ngay thắt lưng, gương mặt không thể nói là xinh đẹp được, mà là phúc hậu ôn hòa, đôi mắt hoa đào cùng con ngươi đen như mực, ẩn ẩn sự thê lương khó thấy.

Sống mũi cao cùng làn môi mỏng được tô son đỏ, vừa quyến rũ lại vừa tỏa ra khí thế cường đại.

Nếu nhìn kĩ thì nàng ta cũng đã mặc đến sáu bảy lớp áo lụa mỏng trên người rồi, màu sắc thật sặc sỡ a!
Chân lại đi geta đế xuồng điêu khắc hoa văn chim uyên ương, mỗi bước đi của nàng ta đều tạo ra âm thanh cực kì vui tai.

"Ngươi có nghe rõ không đó?" Không thấy nàng đáp lời mình, Tiêu Tịnh Lục có chút lớn giọng.

"Nô tỳ nghe rõ rồi." Đình Nguyệt Hy ở phía sau âm thầm bĩu môi, hảo khả ái a~
Lúc này, nàng dừng chân lại trước phòng của Tam tiểu thư.

"Tam tiểu thư, nô tỳ là Tiêu Tịnh Lục, có nô tỳ Đình Nguyệt Hy phụng lệnh Tướng quân đến chăm sóc tiểu thư!"
"Ồ" Bên trong truyền ra tiếng than nhẹ của một nữ nhân trẻ tuổi, "Phụ thân lại đưa đến một con mèo bệnh nữa sao? Cho nàng ta vào đây."
Tiêu Tịnh Lục theo lệnh mở cửa để Đình Nguyệt Hy vào, vừa đặt chân vào trong nàng đã thầm niệm A Di Đà Phật hết mấy lần.


Nơi ở của Tam tiểu thư quả thật rất sang trọng, giường gỗ tử đàn bày nệm ấm, xung quanh lấp lánh vàng ròng châu báu trạm trổ tinh tế, hương hoa hồng tỏa ra ngào ngạt.

Đây là xa xỉ tới mức nào a?
"Ngươi là người mới sao?"
Trước mặt nàng là một nữ nhân kiều diễm xinh đẹp, đoan trang điềm đạm.

Mái tóc đen dài như gỗ mun, hàng mày lá liễu cùng đôi mắt phượng sắc sảo.

Mũi nhỏ môi mỏng, cũng xem như là một mỹ nhân hiếm thấy, trên người nàng ta là một bộ thập nhị y nhiều màu sắc do mặc nhiều lớp tạo thành, nhưng cho dù là vậy vẫn nhìn ra được dáng người nàng ta rất đẹp.

"Nô tỳ là Đình Nguyệt Hy, được Tướng quân cử đến hầu hạ tiểu thư." Nàng quỳ xuống hành lễ với Triều Nhã Miên.

Triều Nhã Miên nhìn nàng, chỉ là một nữ nhân nhan sắc tầm thường mà thôi nên chẳng để ý lắm, nàng ta lơ đãng nói: "Đứng dậy đi, từ nay về sau ngươi là người của Mỹ Ngọc điện thì phải theo quy tắc ở đây, nếu như làm sai thì tự mình đến chỗ Tịnh Lục mà chịu phạt."
"Nô tỳ đã rõ."
"Tốt, ngươi xuống dưới đi, ta cần gì sẽ sai người thông truyền."
"Vâng." Nàng theo lễ nghi ra ngoài, trong lòng có chút tính toán, vị Tam tiểu thư này tuy có phần kiêu ngạo nhưng xem ra cũng thật đơn giản a, nàng chỉ mới dịch dung tí xíu mà đã không nhận ra rồi.

Hết chương 6..

Tác giả : YunaIto
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại