Xuyên Không Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!
Chương 54 54 Khả Ái

Xuyên Không Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 54 54 Khả Ái


Ngự giá đáng lí ra phải đi đến Phượng Nghi cung của Yến Tri Diệu, ấy thế mà lại đột nhiên chuyển hướng sang Đào Viên điện của Đình Nguyệt Hy
Nhịp nhịp những ngón tay lên vịn kiệu, trong đầu Sở Cửu Khuynh bỗng chốc hiện ra một thân ảnh xinh đẹp khi đốt đèn Khổng Minh, nụ cười rạng rỡ tựa sao trời, cùng với vẻ mặt ngượng ngùng khi bị hắn nhìn đến, nàng so với một con tiểu bạch miêu đáng yêu nhu thuận thật chẳng sai biệt chút nào.

"Bệ hạ, đêm nay người không đến Phượng Nghi cung, Hoàng hậu sẽ rất mất thể diện..." Vu Tả đi bên cạnh Ngự giá, đối hắn chợt nói một câu.

"Trẫm muốn cho Hoàng hậu một lời cảnh cáo." Vừa nhắc đến Yến Tri Diệu, đôi mắt hổ phách cương nghị của hắn lại trở nên lạnh lùng và âm trầm hơn bao giờ hết.

Vu Tả thấy Thiên tử của mình như vậy, cũng chẳng nói thêm điều gì nữa.

Nếu lúc trước Thiên hoàng đối với Hoàng hậu có bao nhiêu sủng ái, thì bây giờ chính là lạnh nhạt bấy nhiêu.

Cố nhân nói quả không sai, Đế vương cho dù có anh minh cách mấy, yêu dân trị nước giỏi cách mấy thì vẫn mãi là một sinh vật máu lạnh vô tình mà thôi.

...!
Vạn Hoa cung – Đào Viên điện.

Đình Nguyệt Hy vừa đặt chân về đến tẩm điện của mình thì cũng đã sắp đến giờ Hợi mất rồi.

"Chủ tử, nô tỳ sẽ sai người chuẩn bị thức ăn cùng nước thơm cho chủ tử tắm rửa, như thế sẽ ngủ ngon hơn." Tiêu Dương Như nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Đình Nguyệt Hy mệt mỏi nằm hẳn xuống giường.

Chân nàng hiện tại đã mềm oặt ra rồi, muốn đứng cũng đứng không nổi nữa.

Tiêu Dương Như làm việc rất nhanh, sau khi bày biện thức ăn lên bàn cho nàng xong liền chạy đi chuẩn bị màn che cùng nước thơm cho nàng.


Đình Nguyệt Hy chỉ ăn một chút rồi lại thôi, trước khi đến dự cung yến nàng đã sớm ăn qua, đến giờ cũng xem như không đói cho lắm.

Rất nhanh nước đã được chuẩn bị tốt, Đình Nguyệt Hy chậm rãi ngâm mình xuống làn nước ấm áp rải đầy cánh hoa hồng thơm ngát, cả người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, mái tóc nâu trà buông xỏa tự nhiên để cho Tiêu Dương Như giúp nàng chải lại.

Một cung nữ nhị đẳng đứng bên cạnh cầm khăn cùng hoa tươi, ánh mắt nhìn đến Đình Nguyệt Hy dung nhan sắc xảo mị hoặc, lúc nhắm mắt dưỡng thần cũng lộ ra một dáng vẻ lười biếng đầy cao quý, trong lòng ghen tị trào dâng.

Khi nhìn đến làn da tựa như bạch ngọc mềm mại xinh đẹp của Đình Nguyệt Hy, cung nữ kia âm thầm cắn môi, mỗi khi Tiêu Dương Như dùng khăn lau chạm nhẹ lên liền xuất hiện một ít mảng màu hồng nhạt, đây chính là mềm mại đến thế nào a? Căn bản da của một tiểu hài tử mới sinh cũng không thể so sánh cùng nàng!
Lại nghĩ đến bản thân mình bảo dưỡng rất tốt nhưng da cũng không đẹp được như vậy, một mầm mống dã tâm đã bắt đầu nảy sinh trong lòng.

Nhưng cho dù nàng ta có che giấu giỏi cách mấy cũng chẳng thể nào qua mắt được Tiêu Dương Như.

Có lẽ Đình Nguyệt Hy do quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, không nhìn thấy dã tâm trong mắt cung nữ trước mặt.

Tiêu Dương Như có chút tính toán trong lòng, cung nữ tên Nhất Dĩnh này tuy rằng là do Thiên hoàng phái đến, nhưng cũng chưa chắc không phải là người của phi tần nào đó trong hậu cung, ngày mai nhất định phải nói với Đình Nguyệt Hy, để cho nàng cẩn thận đề phòng.

Tắm rửa xong, Tiêu Dương Như lại nhẹ nhàng đánh thức Đình Nguyệt Hy, nàng mặc lên người một kiện y phục màu trắng thuần, bên ngoài khoác thêm một lớp áo mỏng thêu hoa mẫu đơn, dáng người thập phần quyến rũ mị hoặc.

"Dương Như...!ta thật sự...!rất mệt..." Đình Nguyệt Hy ngay cả mắt cũng không mở nổi nữa rồi.

"Được, được rồi chủ tử, người mau nghỉ ngơi sớm đi thôi." Tiêu Dương Như giúp Đình Nguyệt Hy ngồi lại bên mép giường, sau đó liền lôi kéo Nhất Dĩnh ra khỏi phòng ngủ của nàng.

Đình Nguyệt Hy nằm xuống giường, lười biếng vươn tay kéo lấy chăn bông, an ổn đi vào giấc ngủ.

...!
"Trẫm vào một mình, không cần thông truyền." Sở Cửu Khuynh lạnh nhạt buông một câu.


Ngự giá ngừng lại.

Sở Cửu Khuynh được Vũ Tả đỡ xuống, hai chân chạm đất, sau đó một mình tiến vào Vạn Hoa cung.

Là cửu ngũ chí tôn, dù ở trong thâm cung đi nữa thì bắt buộc phải luôn có người theo hầu, nhưng nếu hắn đã mở miệng yêu cầu như vậy, Vu Tả và đám cung nhân cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành đứng im từ xa, lặng lẽ nhìn theo.

Đào Viên điện hầu như đã tắt hết đèn, một mảng im lặng bao trùm lấy không gian rộng lớn xung quanh.

Sở Cửu Khuynh đứng lặng im trước sân Đào Viên điện, dường như đang cố gắng hồi tưởng lại tẩm điện ở chỗ nào.

Tiêu Dương Như cùng Nhất Dĩnh vừa ra khỏi tẩm điện của Đình Nguyệt Hy, nhất thời gặp phải cảnh này, trong lòng run rẩy, vội vàng quỳ xuống: "Chúng nô tỳ xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường!"
Sở Cửu Khuynh chỉ ừ một tiếng, sau lại hỏi: "Hiền Thường tại đâu?"
"Khởi bẩm Bệ hạ, Hiền Thường tại hiện đang nghỉ ngơi trong tẩm điện." Tiêu Dương Như run run đáp.

Sở Cửu Khuynh phất tay, ý bảo hai nàng lui xuống, một mình hắn tiến vào trong tẩm điện của Đình Nguyệt Hy.

Nhất Dĩnh vẫn một mực nhìn theo bóng lưng của Sở Cửu Khuynh, hai má phiếm hồng, mắt sáng lên, nhìn sao cũng là bộ dáng đã động xuân tâm.

Tiêu Dương Như cắn cắn môi, liếc mắt nhìn về phía tẩm điện, sau đó lôi theo Nhất Dĩnh bộ dáng mê đắm mỹ nam tử lui xuống.

Chủ tử à, người nhất định phải cẩn thận a!
Vào bên trong tẩm điện của nàng, hắn có chút bất ngờ, phong cách trang trí thập phần đều là đơn giản nhưng không kém phần cao quý, vẫn lộ ra được nàng là một người tinh tế lại tỉ mỉ.

Giờ phút này, chủ nhân tẩm điện dường như đã say giấc mất rồi.


Hắn chậm rãi bước về phía giường, nhìn kĩ dung nhan nữ tử đang say giấc nồng dưới vầng trăng sáng đang nhô cao.

Làn tóc nâu trà mềm mại rũ xuống gương mặt tựa tiên nữ giáng trần, ngũ quan thanh tú nhu hòa, da trắng như bạch ngọc không tỳ vết, đôi môi hơi giương đỏ mọng, vẻ ngây ngô tăng thêm mấy phần xinh đẹp.

Nàng lại khẽ trở mình, y phục nửa kín nửa hở thập phần quyến rũ mê người, trong lòng Sở Cửu Khuynh khó tránh khỏi rung động, vươn tay phủ trên đôi má ửng hồng của nàng.

Có vẻ như đêm nay rất lạnh, nàng vừa cảm thấy có gì đó ấm áp chạm vào mình, không cưỡng lại được mà phát ra một tiếng ưm nho nhỏ, sau đó hai tay tựa như móng mèo giữ chặt tay Sở Cửu Khuynh, lộ ra biểu tình thoải mái cọ xát làn da mềm mịn của mình vào trong lòng bàn tay của hắn.

Sở Cửu Khuynh đứng hình nhìn Đình Nguyệt Hy, trong phút chốc lại cảm tưởng nàng chính là một con mèo lười biếng.

Hắn khẽ cúi người, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng.

Sở Cửu Khuynh ôm chặt lấy nàng cùng nằm trên giường lớn, sa trướng cũng dần dần buông xuống...!
...!
Sáng sớm hôm sau, Đình Nguyệt Hy vừa tỉnh lại đã phát hiện ra có một vật gì đó đè nặng lên bụng nàng.

Cố gắng mở mắt ra, một kiện y phục hắc sắc thêu hình rồng vàng uốn lượn quen thuộc đập vào mắt nàng.

Cái quái gì vậy?
Trong lòng thầm cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức xoay mặt nhìn sang bên cạnh, lại thấy Sở Cửu Khuynh đã tỉnh dậy từ đời nào rồi, một tay hắn chống đầu, dương đôi mắt hổ phách đầy vẻ thích thú ngắm nhìn nàng đây.

Đình Nguyệt Hy tròn mắt: "Bệ hạ?"
"Ừ." Hắn lười biếng gật nhẹ đầu, đem tay nhấc ra khỏi người nàng: "Nàng thấy trẫm lại lộ ra biểu tình ngạc nhiên đó là sao?"
"Bệ hạ...!sao...!sao Bệ hạ lại ở đây được?" Nàng rất muốn hét lên, đáng lý ra đêm qua hắn phải ở Phượng Nghi cung của Hoàng hậu mới đúng! Tại sao lại ở Đào Viên điện của nàng? Còn ôm nàng ngủ như vậy?
"Trẫm không thể ngủ lại chỗ phi tử của mình hay sao?" Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của nàng, hắn cảm thấy thập phần đều là bất đắc dĩ, người nào đó đêm qua bị hắn ôm ngủ cũng không có tỉnh, ngược lại càng thêm lớn mật dụi đầu vào trong ngực hắn tìm hơi ấm, hại hắn hôm qua một đêm mất ngủ, giờ nàng còn dám hỏi hắn vì sao lại ở đây?
"Thần thiếp...!thần thiếp..." Đình Nguyệt Hy nghẹn họng, đành chuyển sang chủ đề khác: "Nhưng đáng lý ra đêm qua Bệ hạ phải ngủ lại ở Phượng Nghi cung!"
Hắn đột nhiên lại điểm nhẹ chóp mũi của nàng một nụ hôn, "Lúc này, so với Phượng Nghi cung, trẫm lại thích Đào Viên điện hơn."
Khỏi phải nói, mặt Đình Nguyệt Hy chợt đỏ bừng lên, ở thế kỉ XXI nàng còn chưa có bạn trai! Ngoài cha cùng anh trai ra thì chưa có bất cứ một người khác giới nào hôn nàng như vậy aaa!!!
Nâng mặt Đình Nguyệt Hy lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng đang khẽ run rẩy của nàng, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo dần dần nhuộm một tầng thâm thúy, hắn hơi nhướn người ngồi dậy, sau lại cúi xuống thì thầm vào tai nàng, "Trẫm tương đối thích cách nàng đối trẫm làm nũng, so với một nữ nhân đã chín chắn như Hoàng hậu, xem ra nàng vẫn khả ái hơn."
Hắn nói nàng khả ái?
Khả ái sao?

Khả ái...!khả ái...!khả ái...!
Mặt Đình Nguyệt Hy mỗi lúc càng đỏ hơn.

Sở Cửu Khuynh khẽ nhếch môi cười, đây chính là trừng trị nàng việc khiến hắn bị mất ngủ cả đêm qua!
"Bệ hạ...!người không nên...!trêu đùa thần thiếp như vậy..." Đình Nguyệt Hy ngay cả nhìn cũng không dám nhìn đến Sở Cửu Khuynh, lắp ba lắp bắp mãi mới nói xong một câu, mặt đỏ còn hơn cả con tôm luộc.

"Trẫm không hề trêu nàng." Lại hôn đến cái má mềm mịn của nàng một cái, "Hôm nay còn có buổi triều sớm, trẫm trước tiên di giá về Long Thần điện, nàng cũng không cần đứng dậy hầu hạ trẫm."
Nói xong, hắn xuống giường, sau khi được hầu hạ tắm rửa thay y phục sạch sẽ, tâm tình nhất mực thoải mái bước ra khỏi tẩm điện.

Bên ngoài, ngự giá sớm đã ở trước cổng chờ hắn.

Sở Cửu Khuynh bước lên ngự giá, đoàn người chậm rãi rời khỏi Vạn Hoa cung.

Chờ bóng dáng Sở Cửu Khuynh biến mất ở Đào Viên điện, Tiêu Dương Như mới đi vào trong tẩm điện của Đình Nguyệt Hy.

Vừa nhìn thấy Tiêu Dương Như,Đình Nguyệt Hy đã uất ức nói: "Dương Như, đêm qua Bệ hạ đến chỗ của ta, thế nhưng vì sao ngươi không vào trong tẩm điện đối ta thông truyền một tiếng?" Hại nàng mất hết thể diện như vậy!
Vẻ mặt Tiêu Dương Như vô cùng bất đắc dĩ: "Chủ tử, nô tỳ vừa gặp Bệ hạ ở ngoài sân, người đã cho nô tỳ cùng Nhất Dĩnh lui xuống rồi bước vào trong tẩm điện, nô tỳ ngay cả một cơ hội để chạy vào thông truyền cho chủ tử cũng không có!"
Tuy nàng thừa biết hắn không làm gì nàng, nhưng vẫn cảm thấy tất cả thể diện của mình đều đã bay sạch!
Phượng Nghi cung.

Yến Tri Diệu vừa nghe Lãng Nhạ nói lại, nhất thời cảm thấy trái tim mình như có người cào xé, cấu véo.

Nàng ta vội vàng đứng lên, trong mắt tràn đầy sự căm phẫn: "Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là nàng ta!".

Harry Potter fanfic
"Nương nương, chuyện này ắt hẳn là có liên quan đến việc triều phục của Hiền Thường tại." Lãng Nhạ cũng không biết nên trấn an Yến Tri Diệu thế nào cho phải, "Bệ hạ hẳn chỉ muốn răn đe nương nương một chút, nghĩ đến Bệ hạ và nương nương tình cảm sâu đậm hơn mười hai năm, căn bản không thể chỉ vì một tiện nhân thấp kém mà tan vỡ được! Hơn nữa, nương nương, người còn có Đại công chúa, Hiền Thường tại tuyệt đối không thể so sánh với người!"
Trong lòng Yến Tri Diệu lúc này chỉ còn lại là sự chua xót, nàng ta nhắm mắt lại, khóe mắt không tự giác rơi xuống một giọt lệ mặn chát.

Hết chương 54..

Tác giả : YunaIto
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại