Xuyên Không Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!
Chương 24 24 Mai Quý Phi

Xuyên Không Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 24 24 Mai Quý Phi


Thái hậu cầm lấy tay Hoàng hậu, vỗ về nói: "Ngươi là Hoàng hậu, chuyện hậu cung đều do ngươi quản lý, ai gia cũng không có ý định chen ngang, chỉ là...!hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, khó tránh khỏi việc đấu đá nhau, cực nhọc cho ngươi rồi."
"Mẫu hậu, nhi thần thân là Hoàng hậu Thiên Quốc, quản lý hậu cung giúp cho Bệ hạ là chuyện đương nhiên, các nàng ai mà chẳng có tâm tư tranh sủng, nhưng mẫu hậu yên tâm, nhi thần chắc chắn sẽ không khiến mẫu hậu và Bệ hạ phải thất vọng." Hoàng hậu dịu dàng nói, nàng ta chưởng quản hậu cung bảy năm nay, hạng tranh sủng nào mà chưa gặp qua? Chỉ là cho dù có tranh được sủng ái của Thiên hoàng thì sao?
Trái tim của Thiên hoàng sớm đã nằm trong tay Hoàng hậu là nàng ta rồi.1
Không phi tần nào trong hậu cung này thay đổi được một sự thật...!chính là Hoàng hậu nàng đây mới là thê tử được kiệu tám người khiêng rước về Bình An Thành, nói cách khác, chính thê của Thiên hoàng Sở Cửu Khuynh chỉ có một mình Hoàng hậu Yến Tri Diệu mà thôi.1
...!
Đông uyển.

Thái y sau khi bắt mạch cho Triều Nhã Miên xong thì kê một thang thuốc giao cho Tiêu Tịnh Lục, "Thuốc này ngươi đến Thái Y viện nhận đi, đây là bệnh sợ máu nên không có gì lo ngại, khi tiểu chủ tỉnh lại thì uống thuốc sẽ khỏe ngay.

Chỉ đáng tiếc..."
"Thái y, ông nói đáng tiếc cái gì?" Tiêu Tịnh Lục nắm chặt bả vai của ngài, ánh mắt khi nãy còn hòa hoãn hiện tại đã dữ tợn hơn không ít.

"Lão phu không nói tiểu chủ, mà là nói tiểu cô nương kia." Thái y bình tĩnh chỉ về phía Đình Nguyệt Hy vẫn còn đang bất tỉnh ngồi trên chiếc ghế phía xa, bên cạnh Tiêu Dương Như còn đang giúp nàng băng bó, "Vết thương trên tay tiểu cô nương đó vốn dĩ chỉ cần hai ba ngày là khỏi, lúc này đã bị nhiễm trùng rồi, lão phu cần phải đưa đến Thái Y viện ngày đêm chữa trị, nếu không tính mạng sẽ khó giữ."
Tiêu Tịnh Lục vốn cũng đối với Đình Nguyệt Hy rất bình thường, nhưng hôm nay nàng lại khiến Triều Nhã Miên mất mặt, lửa giận đè nén, Tiêu Tịnh Lục buông vai thái y ra, lạnh lùng nói: "Ông cứ mang nha đầu này đi, tốt nhất là đừng để ả trở về đây nữa."
Thái y lắc nhẹ đầu, nhờ hai nô tỳ khác đưa Đình Nguyệt Hy đi, khi nãy ngài đã khái quát được một chút sự tình thông qua lời kể của Tiêu Dương Như.


Ngài sống trong cung này cũng đã năm mươi năm rồi, chưa từng gặp qua một nô tỳ nào hống hách như vậy, tuy rằng là người của mình nhưng cũng đâu cần ra tay nặng như vậy? Nếu để việc này truyền đến tai Hoàng hậu, đừng nói là nô tỳ Triều Nhã Miên khi nãy, ngay cả tiểu chủ kia cũng khó giữ mạng rồi.

Đúng như vị thái y kia nghĩ, tai mắt ngầm của Hoàng hậu có khắp mọi nơi, chỉ cần thời gian uống một chén trà nhỏ, nàng ta đã biết hết tất cả sự tình rồi.

"Một nô tỳ mà dám hống hách như thế?" Hoàng hậu đập bàn đứng thẳng dậy, "Đừng nói là Triều Nhã Miên còn chưa được sắc phong, bổn cung đang sống sờ sờ đây mà? Tiện tỳ kia thế nhưng lại dám ngang nhiên trước mắt bổn cung làm ra loại chuyện hành hung người khác thế này, rõ ràng là không xem Hoàng hậu này vào mắt mà!"
"Nương nương, xin nương nương hãy bảo trọng phượng thể, người vừa mới khỏi bệnh, đừng quá tức giận như vậy." Lãng Nhạ – tỳ nữ thân cận của Hoàng hậu chợt quỳ xuống, "Ðó chỉ là một nô tỳ nhỏ mọn dựa hơi chủ tử hống hách kiêu ngạo mà thôi, nô tỳ sẽ đi vả miệng ả ta."
"Không cần." Nói xong, nàng ta liền ra lệnh cho Lãng Nhạ, "Giúp bổn cung sửa soạn lại, chuẩn bị thêm ít lễ vật, bổn cung sẽ đến Ðông uyển thăm tiểu chủ Triều Nhã Miên."
...!
Đến trước cổng Đông uyển, Hoàng hậu cũng không cho người thông truyền, trực tiếp vào trong.

Chỉ thấy trong sương phòng của Lan Viện, Triều Nhã Miên đã tỉnh lại, đang dùng thuốc do Tiêu Tịnh Lục đưa đến.

"Tiểu chủ, người mau uống thuốc đi, ban nãy người bất tỉnh khiến nô tỳ lo lắng không thôi." Tiêu Tịnh Lục kính cẩn giúp Triều Nhã Miên uống từng ngụm thuốc đắng.

Nàng ta nhăn nhíu đôi mày ngài kiều diễm lại, "Đắng quá, Tịnh Lục, ta không uống nữa đâu!"
"Thuốc này tuy có hơi đắng nhưng hiệu quả rất tốt.

Tiểu chủ cố gắng một chút, sắp hết rồi."
"Không biết ngươi đã khỏe hơn chưa?" Hoàng hậu nhẹ nhàng cất tiếng, phá tan bầu không khí chủ tớ tình thâm kia.

Triều Nhã Miên lúc này liền nhanh chóng xuống giường, Tiêu Tịnh Lục không biết người trước mắt là ai, chỉ thấy chủ tử muốn xuống giường liền ngăn lại.

"Tiểu chủ, thái y đã dặn người không được xuống giường."
"Nhưng..."
Triều Nhã Miên chưa kịp nói gì thì Tiêu Tịnh Lục đã xoay người lại, lạnh lùng nói với Hoàng hậu: "Tiểu chủ của nô tỳ đang không được khỏe, phiền người rời khỏi đây cho."
Khó trách Tiêu Tịnh Lục không biết thân phận của Hoàng hậu, chỉ tưởng rằng nàng ta là một tiểu chủ ở viện nào đó.


Tuy rằng là Hoàng hậu một nước nhưng bình thường nàng ta cũng chỉ ăn mặc giản dị mà thôi, không trang sức cũng không son phấn, lộ ra nét đẹp mộc mạc vĩnh cửu mà bất cứ loại son phấn quý giá nào cũng không thể sánh được.

"Hỗn xược!" Lãng Nhạ tiến lên tát thẳng vào má của Tiêu Tịnh Lục một cái tát đau điếng.

Tiêu Tịnh Lục là người cao ngạo thế nào? Sao có thể bị người ta tát mà không trả lại?
Triều Nhã Miên sợ rằng Tiêu Tịnh Lục sẽ lại làm ra mấy cái hành động bất kính gì, liền vội quỳ trên giường, khấu đầu hành lễ, "Nô tỳ xin tham khiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"
Tiêu Tịnh Lục nghe thấy thế cũng sợ hãi bò dậy quỳ xuống, ngay cả mặt cũng không dám ngước lên.

"Miễn lễ." Hoàng hậu thong thả ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, yêu kiều nói: "Bổn cung đến thăm ngươi có vẻ như không đúng lúc rồi."
"Hoàng hậu nương nương khách khí rồi, người đến thăm nô tỳ chính là phúc đức ba đời nhà nô tỳ, sao có thể nói rằng là không đúng lúc chứ?"
"Vậy a..." Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười nhìn xuống Tiêu Tịnh Lục đang quỳ dưới nền đất, giọng nói nhỏ nhẹ như không: "Thế mà có kẻ dám không đem bổn cung cho vào mắt, ở trong hậu cung dám ngang nhiên hành hung người khác, ngươi nói xem, tội này bổn cung nên xử trí thế nào?"
Chưa đợi Triều Nhã Miên trả lời, một giọng nói thanh thoát vang lên, "Hoàng hậu nương nương độ lượng nhân từ, đức độ cao quý, xử lý nô tỳ phạm thượng này sao có thể nặng tay? Chi bằng để thần thiếp thay người giáo huấn ả ta!"
Sau đó một vị mỹ nhân như hoa toàn thân mặc cung trang đẹp đẽ từ sau bụi hoa đi đến.

Chỉ thấy nàng ta tay phải quấn quanh một chuỗi tràng hạt phỉ thúy, đeo hộ giáp bằng vàng khảm hồng ngọc nhẹ gác lên tay của một tỳ nữ đi cạnh; mỗi một bước đi khiến cho tràng hạt, khuyên tai cùng kim trâm cài tóc trên người lay động theo, chiết xạ với nhau tạo ra một mảng ánh sáng lấp lánh.

Từ xa nhìn lại, nàng tựa như đang ngồi trên một đám mây lướt nhẹ tới với ánh hào quang tỏa ra khắp người.

Chờ đi đến gần mới phát hiện nàng mỹ lệ nổi bật chẳng khác gì với ánh sáng trên người.


"Thần thiếp xin tham khiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!" Nữ tử nọ khẽ nhún người, đoan trang đối với Hoàng hậu hành lễ.

"Miễn lễ, Quý phi muội muội thật khách khí rồi." Hoàng hậu chỉ nhàn nhạt nói như vậy.

Tất cả cung nữ, ngay cả Triều Nhã Miên đều đối nữ tử nọ hành lễ: "Nô tỳ xin tham khiến Quý phi nương nương, Quý phi nương nương vạn phúc."
Đã từng nghe nhiều lời đồn về vẻ đẹp của nàng ta.

Một vẻ đẹp khiến nhiều người há hốc mồm mà không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Đẹp đến độ không chân thật...!
Quả nhiên, Triều Nhã Miên đã có thể mở mang tầm mắt rồi.

Hết chương 24..

Tác giả : YunaIto
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại