Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!

Chương 31

"Và sau đó thế nào?" Khải An bồn chồn, cô đã từng gặp qua Kelly nên cô biết người phụ nữ này thế nào, tuy mạnh mẽ là thế nhưng nàng cũng không kém phần yếu đuối như bao người con gái khác mà thôi.

Vũ Vân lắc đầu: "Anh không biết."

"Anh chỉ giúp cô ấy thuê trọ một căn hộ, còn chuyện riêng tư của cô ấy thì anh không thể xen vào."

Khải An ngẫm nghĩ, thật sự tò mò diễn biến tiếp theo ghê.

...

Sau khi được Vũ Vân giúp đỡ, Kelly tiếp tục công việc của mình tại tiệm hoa quen thuộc nhưng chỉ khác một điều là cô không quay về căn hộ đó nữa.

Hằng ngày Dương Đình Lưu đều tới trước cửa tiệm đợi cô nhưng Kelly thì toàn tập tránh mặt không thèm để ý tới hắn. Hai người cứ thế kéo dài tình trạng này cho tới một năm sau khi mà gia đình cô gọi điện Kelly quay trở về thừa kế tài sản.

Cô âm thầm thu dọn, âm thầm quyết định rời đi.

Ngày gặp được Khải An và được Khải An tiễn lên máy bay, Kelly khá bất ngờ khi ở tại đó có thể gặp được Vũ Vân. Hóa ra cô nàng là bạn gái của hắn.

"Cô ấy thật có phúc." Kelly đã nghĩ thế.

Và không để mối quan hệ mới quen giữa cô và Vũ Vân bị phát hiện, ảnh hưởng đến tình cảm của hai người nên Kelly đã quyết định vờ vịt như chỉ mới quen biết Vũ Vân cách đây không lâu.

Kelly cũng biết rằng một người như Vũ Vân chắc chắn sẽ không bao giờ dễ dàng đưa cô số điện thoại như vậy, cho nên cũng sớm đã biết mặc dù cô có số điện thoại kia thì cũng không có cách nào liên lạc được với hắn để cảm ơn.

Từ ngày tiệm hoa đóng cửa, Kelly biến mất thì Dương Đình Lưu như muốn phát điên. Là do hắn cố giấu nhẹm thứ cảm xúc điên dại ấy vào trong mà thôi.

Hắn không thể liên lạc với cô, không thể nào nghe được giọng nói của cô nữa.

Hắn không lí giải được vì sao lại chấp niệm, yêu cô đến mức đánh bay cả lý trí thế, cũng hoàn toàn bất lực trước mớ suy nghĩ không ra gì của bản thân. Rõ ràng là cô đã tha thứ cho hắn, rõ ràng là hai người đã có thể trở về như bình thường... Nhưng hắn, hắn đã phạm phải một sai lầm không thể nào tha thứ được. Cái giá phải trả cho sai lầm đó là hắn đã đánh mất người mà hắn yêu.

Dương Đình Lưu bị mắc kẹt giữa quá khứ và thực tại. Điều đó càng làm cho nội tâm hắn bị cấu xé nặng nề, hắn muốn thấy cô, muốn được nghe cô phàn nàn hắn bằng một cái giọng đặc biệt đáng yêu. Được...

Hắn vùng vẫy thức giấc, đêm nay là đêm thứ năm trong ngục giam. Từ hôm hắn lết cái thân đầy thương tích đến gặp bọn người Vũ Vân tới giờ thế mà đã trôi qua năm ngày rồi.

Thương tích, là những vết thương tận sâu trong cõi lòng hắn. Có vết to vết nhỏ, đủ mọi vết tích cho thấy hắn bị hành hạ.

Hành hạ bởi lương tâm, bởi chính bản thân hắn.

Hắn không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại là hàng tá hình ảnh của Kelly chợt hiện lên, giống hệt như chúa sơn lâm trở thành con mồi cho một loài thú ăn thịt khác. Cảm giác vừa tuyệt vọng vừa đau khổ đến cùng cực.

Dương Đình Lưu chưa bao giờ khóc, hắn cho rằng chảy ra những giọt nước mắt một cách vô nghĩa là vô cùng yếu đuối, chỉ có những người phụ nữ chân yếu tay mềm mới có thể khóc sướt mướt mãi không chán, thế nên hắn không bao giờ khóc lóc hay kêu van cái gì.

Từ khi là một tiểu hài đồng, hắn đã không khóc.

Trong cuộc đời hắn, Dương Đình Lưu chỉ có vỏn vẹn hai lần tuôn rơi những giọt lệ. Một lần là dưới cơn mưa, trước thi hài của ba mẹ hắn.

Lần thứ hai, hắn khóc trong ngục giam vì một người con gái mang dòng máu Anh Quốc xa xôi, cách thật xa nơi hắn sống.

Hắn không thể gặp lại cô nữa, điều đó khiến hắn cảm thấy ám ảnh.

Dương Đình Lưu không muốn, trái tim hắn gào thét xé toạc ra. Cuối cùng hắn phải đưa ra một quyết định.

Hắn sẽ đi tìm cô.

Dương Đình Lưu trốn thoát khỏi ngục giam bằng chiếc kẹp tóc hắn tìm được ở đâu đó của một nữ tử tù, lúc nhỏ hắn rất thích cùng đám bạn giả vờ chơi trò "Cảnh sát bắt cướp" nên hắn thường xuyên dùng kẹp để thử mở các ổ khóa. Không ngờ, mày mò chốc lát liền có thể làm được.

Bây giờ cũng vậy.

Hắn lén trốn khỏi ngục giam trong đêm, khi những người lính canh gác phải thay đổi ca trực. Dương Đình Lưu thông qua cửa sắt một cách thần kỳ, cuối cùng hắn cũng ra được khỏi nhà giam.

Không biết có phải là do ngục giam lỏng lẻo hay do hắn may mắn mà Dương Đình Lưu có thể an toàn thoát ra bên ngoài. Không suy nghĩ thêm mấy thứ ngoài rìa, hắn lập tức chạy ra sân bay.

Đi bộ cũng được, xe cũng được. Hắn muốn thật nhanh đi đến gặp cô.

Sáng hôm sau cục cảnh sát thông tin đến Vũ Vân là Dương Đình Lưu đã biến mất. Khải An hoảng hồn, dù sao thì Dương Đình Lưu cũng là thanh mai trúc mã của Vũ Vân... Vẫn là nên nhanh chóng tìm hắn.

Vũ Vân không nao núng, hôn nhẹ lên mái tóc cô: "Em không cần quá lo lắng, hắn cũng không phải chỉ có một mình."

"Ý anh là?"

Vũ Vân nói: "Hôm qua anh đã liên lạc với Kelly rồi, bằng số điện thoại anh đã cho cô ta trước đó."

"Ồ!" Khải An híp mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm Vũ Vân: "Hay nhỉ?"

Vũ Vân: "..." Lỡ, lỡ lời rồi.

...

Đêm hôm trước, vì Vũ Vân có chút lo lắng cho Dương Đình Lưu. Biết chắc là thế nào hắn cũng sẽ nghĩ ra mấy cái trò điên rồ như trốn khỏi ngục giam để đi tìm Kelly nên Vũ Vân đã chủ động gọi điện trước.

"Alo?" Giọng Kelly bất ngờ thấy rõ: "Anh vậy mà liên lạc với tôi thật này."

"Nói chuyện chính." Vũ Vân ung dung thản nhiên: "Dương Đình Lưu đã bị bắt vì tội mưu sát tôi."

"Hả?" Kelly ở đầu dây bên này nhướn mày: "Mưu sát anh?"

"Hắn trông thấy cửa tiệm mà cô và hắn từng tạo nên đã bị đổi chủ thành Khải An, nhân lúc không có ai đã bất ngờ xông ra hành hạ Khải An một trận thừa sống thiếu chết. Còn muốn gϊếŧ luôn cả tôi." Giọng Vũ Vân trầm trầm không nghe ra là hắn đang tức giận.

Kelly im lặng ít lâu, lát sau Vũ Vân nghe cô thở dài một tiếng mới đáp lời hắn: "Tôi không muốn gặp anh ta, chẳng lẽ anh còn không rõ?"

"Cô thật sự bỏ mặc không quan tâm? Hắn nói với tôi, sai lầm lúc đó là do hắn quá yêu cô mà sinh ra cảm giác thèm muốn. Chỉ là hắn không khống chế được."

"Thèm muốn?" Cô bỗng nhiên thấy vô cùng nực cười: "Gây ra cho tôi một vết thương trí mạng như thế mà nghe anh nói sao dễ dàng quá?"

"Ai cũng thế thôi, tôi cũng vậy. Có điều tôi khác hắn là tôi có thể tự chủ được."

"Tại sao anh lại nói giúp cho kẻ háo sắc điên khùng đó?"

Vũ Vân nhắm hờ mắt, thanh âm phát ra đều đều: "Không nói giúp hắn, là hắn quá đa tình."

"Cơ mà, nếu hỏi vậy thì có nghĩa là từ trước đến nay cô chưa từng yêu hắn sao? Dương Đình Lưu cũng không có nói sẽ không chịu trách nhiệm, thái độ cô như vậy... thật nghi ngờ quãng thời gian hai người ở cạnh nhau."

"Anh!" Kelly bỗng nhiên giật mình lớn tiếng quát.

"Tôi điện cho cô chỉ muốn thông báo là, Dương Đình Lưu hôm qua đã trốn ngục đi tìm cô rồi."

"Tìm tôi?"

Tiếng "bíp" bỗng vang lên một hồi dài. Vũ Vân đã ngắt máy để lại Kelly chìm trong những suy đoán liên miên.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một cái nữa có chút không nói nên lời.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại