Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!

Chương 29

"Vậy là anh có quen Kelly từ trước?" Khải An nhảy cẫng lên, hai tay đặt lên vai Vũ Vân, lời nói ẩn chứa tức giận.

Vũ Vân không phản bác chỉ nhẹ giọng: "Anh xin lỗi."

Cô thật tức muốn điên, Vũ Vân bây giờ đúng là coi trời bằng vung! Được cô nuông chiều quá thành ra không còn nghe lời như trước nữa rồi!

"Anh vậy mà cố tình dám cùng Kelly lừa gạt em! Anh đúng là cái đồ lừa gạt! Lừa gạt!".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

"Anh không..." Vũ Vân chống đỡ, nhưng Khải An không dễ dàng bỏ qua, cô ngồi lên người hắn nộ khí xung thiên: "Anh hay quá nhỉ? Không xem em ra cái gì luôn rồi đúng không?"

"Lúc đó anh là chưa..."

"Chưa cái gì? Hai ngươi còn giả vờ xin số điện thoại nhau trước mặt em nữa cơ đấy!"

Cô thấy hắn bối rối cả buổi trời cũng không biết là chưa cái gì chỉ thở dài, bản thân đành ngồi lại ngay ngắn: "Thôi bỏ đi, dù sao chuyện cũng đã qua."

Vũ Vân: "..."

"Nhìn em làm gì? Còn không mau kể tiếp!" Khải An lườm hắn một cái có hơi hung dữ quát: "Anh mà không phải bị thương, em sớm đã mang anh đi xay luôn rồi đấy!"

Vũ Vân giật mình, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra.

Hắn nhìn cô chằm chằm sau đó cẩn thận kể tiếp: "Cuộc sống của bọn họ trôi qua khá êm đềm. Từ lần xả thân cứu người kia mà Dương Đình Lưu nhận được nhiều hơn một phần thiện cảm của Kelly đối với hắn. Cô càng ngày càng phụ thuộc hơn vào hắn, cho đến khi..."

...

Kelly vừa đi shopping về, vừa mở cửa ra bên trong đã truyền đến tai cô một vài tiếng động nhỏ. Cô nhướn mày, rõ ràng tiếng động này không phải là từ một người gây ra.

Kelly cố hết mức nhón chân, lại gần phòng khách hơn cô trông thấy Dương Đình Lưu đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh hắn là đang ôm một người khác.

Cô chết sững tại chỗ, không tin những gì mình vừa nhìn thấy...

Ngay trong chính căn nhà của cô ư?

Nghĩ đoạn, Dương Đình Lưu đột nhiên lên tiếng như muốn cắt đứt hoàn toàn những sợi dây thần kinh của cô: "Em nghĩ sao nếu hết năm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức lễ cưới?"

Kelly ngây ngốc, lễ cưới ư? Hắn thích một người con gái khác sao? Bấy lâu nay là cô mộng tưởng hắn thích mình sao? Cô nghẹn đắng đứng bất động trước cửa, nước mắt từ đâu đột nhiên chảy ra. Kelly điên tiết tự mắng chính mình tại sao cô lại lộ ra vẻ yếu đuối trong cái tình huống oái ăm thế này. Hắn chưa từng nói yêu cô, phải chăng chỉ là do hành động của hắn khiến cô lầm tưởng?

Kelly không muốn gặp mặt và đối diện với hắn ta lúc này, cô biết tất cả mọi thứ từ trước đến nay đều là do cô tự bịa ra trong đầu, là do cô tự suy nghĩ. Dương Đình Lưu không có lỗi, nếu muốn trách là trách cô đã nghĩ hắn thích cô chỉ dựa vào một lần hắn đã xả thân giúp cô.

Phải rồi, chẳng có ai thấy người gặp nạn mà không chạy lại giúp cả. Đại đa số những người gặp phải hoàn cảnh giống Kelly đều sẽ không màng nguy hiểm mà chạy đến giúp cô.

Phải, Dương Đình Lưu là đàn ông. Hắn đương nhiên sẽ có tính cách ga lăng của một đấng mày râu. Là do cô ảo tưởng, là do cô tự mình đa tình.

Từ trước đến nay cô chưa từng gục ngã trước bất kỳ sự khó khăn thử thách nào, ngay cả với ba cô. Kelly cũng chưa từng lộ ra vẻ yếu đuối khi nói chuyện với ông ta, nhưng hôm nay chỉ với hành động của một người nam nhân trong ngôi nhà của cô đã khiến cô bị đả kích đến xém chút nữa thì bỏ quên luôn cả lý trí.

Đáng lý ra cô nên xông thẳng vào nhà bắt tại trận đôi nam nữ kinh tởm kia nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kelly không đủ can đảm và mạnh mẽ để làm điều đó.

Cô bỏ túi đồ trước cửa rồi rời đi, trong cơn mưa tầm tã, bóng hình người con gái ngoại quốc với mái tóc vàng óng bị nước mưa gột rửa lang thang vô định. Cô bắt một chiếc taxi đi đến tiệm hoa của mình.

Tiệm hoa vừa được mở ra từ nửa năm trước, tên cửa tiệm là do cô cùng hắn suy nghĩ rồi đặt, mặt bằng hay phong cách bài trí trong tiệm cũng là do cô và hắn một tay cùng làm nên. Trong cửa tiệm chứa đựng nhiều kỉ niệm đáng nhớ kéo dài chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, vì vậy mà cô rất thích nơi này nên thật sự lưu luyến không muốn rời đi.

Kelly quyết định dù cho có việc gì xảy ra đi chăng nữa cô cũng sẽ không bỏ đi cửa tiệm này.

...

Đã đến giờ ăn trưa nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Kelly đâu. Dương Đình Lưu cảm thấy khó hiểu, cầm lên bộ tóc giả nhìn ngắm một hồi, quả nhiên là không thể so với người thật.

Vừa nãy, trong lúc hắn đang lục lọi quanh nhà cô tìm vài vật dụng cần thiết cho việc làm bữa trưa thì hắn đã vô tình phát hiện ra bộ tóc giả này. Dương Đình Lưu ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định dùng bộ tóc giả này diễn tập cho khung cảnh hắn muốn nó diễn ra sắp tới, nhưng mà nói mãi vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó... Hắn cau mày, đúng là không thể so sánh thứ này với một con người hàng thật giá thật mà.

Hắn vứt bộ tóc giả qua một bên, đi đi lại lại trong căn nhà trống vắng. Đã một khoảng thời gian trôi qua rồi mà Kelly vẫn không thấy tăm hơi, gọi điện cũng chẳng bắt máy.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy có điều không ổn, mở cửa toan đi ra ngoài thì bất chợt đá trúng phải đống đồ cô đã để lại lúc sáng.

Dương Đình Lưu đờ người ra năm giây, dường như đã phần nào hiểu rõ nguyên do, hắn hoảng hốt lấy điện thoại ra điện cho cô lần nữa. Tiếng "bíp" bên kia đầu dây càng kéo dài càng khiến tâm can hắn treo lên mây, gọi nhiều lần không thấy hồi âm càng khiến hắn muốn nghẹt thở.

Dương Đình Lưu hoảng loạn, nếu hắn kiên trì chờ mãi ở đây thì cũng có thể Kelly sẽ quay lại vì đây là nhà của cô, hắn chắc chắn điều đó nhưng...

Nếu hắn không nhanh chóng tìm thấy cô, thì đừng nói tới căn nhà, nếu vì nó mà cản trở cô việc tránh mặt hắn thì chắc chắn Kelly sẽ hoàn toàn bỏ mặc không chút lưu tình!

Dương Đình Lưu mặc dù đang rất hoang mang nhưng hắn biết bản thân lúc này cần nhất là cái đầu. Hắn cố gắng nhớ lại tất cả những nơi cô và hắn cùng đến hoặc chỉ cô đến... Khoanh vùng giây lát thì một nơi mà hắn đinh ninh chắc nịch bỗng hiện lên trong đầu.

Dương Đình Lưu tóm lấy chìa khóa xe di động, cầm lên áo khoác rồi chạy thẳng tới chỗ thang máy chung cư.

Mặc dù trời đất bên ngoài vẫn luôn mang một màu ảm đạm buồn thê lương từ sớm nhưng chưa lúc nào Dương Đình Lưu hắn lại cảm thấy khó thở đến mức khó chịu như thế này.

Vừa lái xe mà hai tay hắn không khống chế được run lên bần bật. Hắn sợ, rất sợ mất cô...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại