Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!
Chương 13 Sự Tồn Tại Mâu Thuẫn

Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!

Chương 13 Sự Tồn Tại Mâu Thuẫn

Khải An hoàn toàn không nghĩ đến, cuộc sống thiếu đi hắn sẽ là như thế này...

"Tên khốn chết tiệt!" Khải An vừa lẩm bẩm vừa pha cốc coffe cho tỉnh ngủ buổi sáng. Cô thật sự không tin rằng nếu thiếu hắn căn nhà này sẽ trở nên ảm đạm cỡ nào.

Để đánh bay hình bóng hắn cứ vô thức hiện lên trong đầu, Khải An gọi điện cho Khả Như và bạn trai nàng tới, cùng một số người bạn thường qua lại đến nhà cô thư giãn, hội họp.

Sau khi quay lại với công ty, Khải An quyết tâm phục dựng lại cơ nghiệp. Kẻ chống lưng phía sau cô kia, cũng bị Khải An tuyệt tình từ chối.

Cô không phải không có tay, hoặc là không biết suy nghĩ, cô không cần đến phải có người hỗ trợ phía sau mới có thể thành công. Thậm chí, nếu cần thiết, cô cũng có thể đứng ra đối đầu với Dương Thị để xem ai hơn ai.


Về phần bí mật kia, cô không sợ Vũ Vân tiết lộ ra bên ngoài, vì cô biết chắc Vũ Vân sẽ không tiết lộ với bất kì ai khác, đơn giản là đó không phải cách làm việc của hắn.

Hiển nhiên, nếu hắn thật sự dám tiết lộ, Khải An sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Một đám người đứng trước cửa nhà Khải An vừa thấy cô ra mở cửa thì lũ lượt kéo vào, không chút khách khí. Khải An thở dài, từ hồi còn đi học. Họ đối với cô mà nói chỉ nên dùng bốn chữ "không biết xấu hổ" mà hình dung.

Đám người vào nhà cô vô tư xem thành nhà riêng của mình, có điều nguyên chủ lúc trước là một người theo phương châm "Chọn bạn phải chọn đúng người" nên đối với cô hiện tại, những người này hoàn toàn là có thể tin tưởng. Cũng giúp cho căn nhà vốn ảm đạm của Khải An thêm phần náo nhiệt.


Đám người này, trừ bỏ cái cặp tình nồng ý nhiệt Khả Như và bạn trai của nàng ra còn có năm người. Hai người con trai và ba cô gái, coi như đều là người nhà của nhau cả.

Bạn thân lâu ngày không gặp đương nhiên phải quẩy nhiệt tình một chút, lại không ngờ đến một chút này vậy mà kéo dài đến hơn một giờ đêm.

Khải An lảo đảo tiến về phòng, trong lòng cảm thán hôm nay thế mà quên mất luôn người kia. Sau này phải mời đến chơi thường xuyên hơn mới được. 

Vừa đặt lưng xuống giường, từ phía cửa phòng của cô đã vang lên tiếng mở cửa.

Khải An giật mình, tiếng động phát ra từ trước cửa phòng cô đó à?

Cô không luống cuống mà bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm khi kiếp trước của cô là một người ở trong chính phủ. 

Giấc ngủ đối với cô lúc đó chẳng có gì thấm thía, đang ngủ vẫn nâng cao độ cảnh giác lên mức cao nhất được.


Một bóng người đi vào, bước chân của hắn nhẹ nhàng như con mèo hoang rình mồi trong đêm. Hắn tiến từng bước, từng bước một về phía chỗ cô.

Khi khoảng cách chỉ còn có thể dùng cm để tính thì tim cô đập mạnh như trống. Hắn nhào lên người cô một cách mạnh bạo.

Khải An dùng sức giãy khỏi, miệng không ngừng kêu cứu. Cô bật dậy, trùm chăn lên người kẻ lạ mặt.

"Là ai?" Khải An trợn mắt khi chứng kiến người đang nằm trên sàn nhà là một trong hai tên con trai kia. 

Cô mắng thầm, khốn nạn. Đáng ra cô không nên mời con trai tới mới đúng chứ? 

Những người còn lại vào phòng thì chứng kiến cảnh một tên nam nhân nằm co trên sàn, còn Khải An thì đang đứng trên giường đề cao cảnh giác.

Khả Như lại gần: "Chuyện này..." 

Khải An lạnh mặt: "Mày đem hắn vứt ra khỏi cửa." 

"Khải An..." Bạn trai của Khả Như bối rối, bây giờ đã là một giờ đêm, vứt người ta ra đường vào giờ này như vậy có hơi... 
Bởi vì họ không biết những gì đã xảy ra nên mới nghĩ như vậy. Chỉ có Khải An mới biết hắn ghê tởm thế nào.

Nam nhân nhìn Khải An bằng ánh mắt khiến cô ớn lạnh, cô nhanh nhảu bảo mọi người đuổi hắn ra ngoài.

Không ngờ, thế giới này nam nhân cặn bã không chỉ không có mà còn có rất nhiều.

Khải An dõi theo hắn qua cửa sổ có thể nhìn xuống cửa chính. Lúc nãy người trong phòng nói nhiều như vậy mà hắn lại chẳng ừ hử chút gì. Chỉ im lặng quay qua nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ lạ...

Đáng sợ.

Khải An rùng mình, tắt đèn nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm cô không có được một giấc ngủ ngon, mức cảnh giác đều được nâng lên tối đa. Và, đương nhiên. Đây chính là một cơ hội tốt đẹp để suy nghĩ những chuyện vẩn vơ không ra đâu vào đâu. 

Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của tên khốn khiếp nào đó. Nếu hắn ở đây, trong tình huống vừa rồi... Vũ Vân sẽ không để yên cho tên biếи ŧɦái đó.
Khải An chép miệng, không tránh khỏi nhíu mày.

...

Hôm sau Khải An đến công ty với đôi mắt gấu trúc, tâm trạng tệ hại đến không tưởng tượng được. Cô tiến vào phòng họp từ sớm, uể oải úp mặt xuống bàn.

Nhưng vẫn không hổ danh một người có năng lực như cô, những hạng mục trong công ty đều được Khải An giải quyết xong xuôi và hợp lý. Nhìn chung, công ty vẫn hoạt động một cách bình thường.

Khải An đứng đợi xe buýt đến nơi sửa xe, lần trước cô mới đem nó đi bảo trì sau vài việc không hay diễn ra. Trong lúc đứng đợi cô bắt gặp hình bóng của một người quen thuộc.

Hắn không nhìn thấy cô, đương nhiên là cô cũng muốn tránh hắn.

Vũ Vân có vẻ như đang giao tiếp với vài khách hàng. Thật may, Khải An tinh mắt có thể nhìn rõ sắc mặt không tốt đẹp gì của hắn.

"Vậy mà vác cái mặt đó đi làm việc sao? Nếu tôi là khách hàng, chắc chắn sẽ mất hứng bỏ đi!" Khải An lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý nữa bỏ đi.
Cuộc sống này bắt cô trở thành như vậy. Một nữ nhân không gia đình không người quen biết, ra ngoài xã hội gặp gỡ nhiều người phải mang theo một lớp phòng bị chặt chẽ. Nếu không, cô sẽ over game*.

(*) Kết thúc trò chơi.

Khải An giống như nữ hoàng cô độc, mà ngai vàng của cô lại được tạo nên từ những gai nhọn tẩm độc.

Mặc dù khao khát có được một nơi chốn để về, một người để yêu thương nhưng lại không muốn mở lòng với bất kỳ ai khác ngoài chính mình. 

Cô thích Vũ Vân nhưng cũng căm hận hắn.

Cô yêu hắn, nên cô ghét bản thân mình.

Khải An không thể phủ nhận, bản thân chính là tồn tại đặc trưng của mâu thuẫn.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại