Xuyên Không Gặp Chuyện Tu Tiên
Chương 6 Bái sư
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lý Phi Vũ chỉ biết rằng, trước lúc hắn chìm vào vô thức thì trong nội thể như có thứ gì đó vô cùng cuồng bạo vỡ ra, linh lực trong cơ thể không còn nghe theo hắn điều khiển nữa mà nháy mắt tàn phá bừa bãi khắp nơi trong kinh mạch, một cảm giác đau đớn nhưng lại kèm theo chút thoải mái kỳ lạ khiến cho hắn cứ như vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Đến khi Lý Phi Vũ hoàn toàn tỉnh lại thì đã là chuyện của nhiều ngày sau đó.
Mở mắt ra, điều đầu tiên hắn cảm nhận được chính là trong nội thể truyền đến cảm giác đau nhức, ngay tại đan điền vốn trước đây chỉ là một xoáy nhỏ linh khí không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ngọn lửa thuần một màu trắng bạch đang không ngừng cháy sáng, hơn nữa bên cạnh ngọn bạch sâm hỏa diễm còn có một đoàn vụ khí màu tím đen vô cùng kỳ dị.
Lại nói, bên trên bạch hỏa cùng vụ khí kia còn có hai bộ hộ chỉ điêu khắc cực kỳ tinh xảo thuần một màu huyết kim xinh đẹp trôi nổi không ngừng tản mát khí tức cường đại đến từ viễn cổ hồng hoang.
Bỏ qua những tạp niệm trong đầu, Lý Phi Vũ chậm rãi ngồi dậy bắt đầu tu luyện, lúc này hắn mới hoàn toàn cảm nhận được những biến hóa từ sâu bên trong nội thể, ngoại trừ việc kinh mạch toàn thân lớn hơn gấp ba lần ra thì bên trong đó còn chứa đựng một loại năng lượng không rõ tên gọi vô cùng kỳ lạ.
Đem hai mắt mở ra, nhìn thấy trên thân mình bốc lên một ngọn hỏa diễm màu bạch sắc, Lý Phi Vũ không khỏi kinh ngạc mà che miệng khẽ thốt lên:
- Ngưng Hỏa Cảnh.
Là Ngưng Hỏa Cảnh thật sao?
Ngay tại lúc bản thân hắn đang chìm trong sự kinh ngạc cùng nghi vấn thì một đạo âm thanh vang lên cách đó không xa khiến cho Lý Phi Vũ giật mình tỉnh táo lại:
- Ngươi tỉnh rồi à?
Đích xác là ngươi đã tiến vào cảnh giới Ngưng Hỏa Cảnh.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc của Tuyết Như Hoa vang lên, lúc này Lý Phi Vũ mới nhìn kỹ xung quanh, chỉ thấy hắn hiện đang ở trong một thạch động lớn cao đến hơn hai trượng, trên thân còn đắp một tấm chăn bằng lông thú màu xám dày cộm, bỗng chợt như nhớ ra gì đó, Lý Phi Vũ liền vội vàng nâng lên hai tay cẩn thận quan sát, khóe miệng có chút co quắp mãi không nói nên lời:
- Tay... Hai tay của ta...
Khỏi... Khỏi hẳn rồi sao?
Nhìn nam hài trước mắt nhất thời trở nên kích động như vậy, Tuyết Như Hoa cũng là có chút sững sờ, sau đó nàng liền tiến đến gần hắn mỉm cười đáp:
- Tay của ngươi đã hoàn toàn khôi phục, nghiêm túc mà nói thì hai bàn tay này của ngươi bây giờ còn tốt hơn so với trước kia rất nhiều a.
Hơn nữa lần này ngươi cũng là trong họa gặp phúc đem tu vi toàn thân tăng lên ba cấp, chân chính từ Luyện Khí Cảnh trung kỳ tiến vào cảnh giới Ngưng Hỏa Cảnh trung kỳ.
Phải a, ngươi không có nghe nhầm đâu, là Ngưng Hỏa Cảnh trung kỳ.
Bằng không thì ngươi nghĩ số linh dược còn sót lại kia là đồ vứt đi hay sao?
Nghe Tuyết Như Hoa khẳng định như vậy, Lý Phi Vũ đầu tiên là kinh ngạc cùng sửng sốt, sau đó liền thấy hắn há miệng cười lớn đến mức như muốn kéo sập luôn cả thạch động xuống vui mừng nói:
- Ha ha.
Ta như vậy mà lại thăng liền ba cấp từ Luyện Khí Cảnh trung kỳ tiến vào cảnh giới Ngưng Hỏa Cảnh trung kỳ.
Nói vậy kể từ hôm nay ta đã có thể luyện chế pháp bảo bổn mạng rồi a.
Nhìn hắn vui mừng như vậy, Tuyết Như Hoa hiếm khi thể hiện cảm xúc trên gương mặt cũng có chút mỉm cười tiến lên đặt vào lòng bàn tay hắn một cặp hộ thủ màu bích lục rồi nói:
- Đây là một kiện pháp bảo do ta dùng thân thể của hai đầu Tuyết U Tằm cùng với một đầu ngũ cấp yêu thú họ nhện gọi là Hàn Lân Chu Mẫu mà luyện thành, tuy nhìn qua như là là hai kiện thủ giáp riêng biệt nhưng thực sự mà nói thì đây chỉ là một cặp pháp bảo mà thôi.
Nhân lúc ngươi hôn mê ta đã đem tinh hồn cùng với thân thể của hai đầu tuyết tàm này kết hợp với một số linh tài trước đó còn lưu lại tạm thời luyện chế thành một kiện pháp bảo trung phẩm phù hợp với ngươi, chỉ cần ngươi cố gắng luyện tập sử dụng thì nó tuyệt đối là một kiện pháp bảo giữ mạng rất hữu hiệu.
Dừng một chút, như nhớ tới gì đó, Tuyết Như Hoa liền mỉm cười thâm ý nói:
- Hơn nữa, ta biết ngươi tu luyện là độc công, nên trong lúc luyện chế cặp pháp bảo này ta đã cho vào đó kịch độc của hai đầu yêu thú ngũ cấp là Vạn Mục Sương Công cùng với Bích Oa Thiềm Thừ.
Công kích của ngươi sau này tuyệt nhiên sẽ có thể mang theo kịch độc đủ để khiến cho kẻ địch phải nhọc công đề phòng.
Nâng cặp thủ giáp màu bích lục lại gần để quan sát, bất chợt cả hai kiện thủ giáp lúc này đều đồng thời tản mát ra hàn quang khiến cho Lý Phi Vũ có chút giật mình hoảng loạn, thế nhưng ngay tại lúc này thì thanh âm của Tuyết Như Hoa cũng cùng lúc vang lên khiến cho hắn nhanh chóng bình ổn lại:
- Đừng sợ.
Nhanh dùng máu của ngươi nhỏ lên pháp bảo, sau đó dùng linh thức gieo lên một đạo tinh thần ấn ký của riêng ngươi, đến lúc đấy thì kiện pháp bảo này mới chân chính trở thành một kiện pháp bảo của riêng ngươi.
Nghe Tuyết Như Hoa nói vậy, lại nghĩ tới cảnh cắn ngón tay trích máu viết thư của những bộ phim kiếm hiệp từng xem ở kiếp trước, Lý Phi Vũ bèn đưa ngón tay lên bên miệng nhe răng cắn mạnh một cái, thế nhưng ngoài cảm giác ngứa ngáy một chút ra thì không hề thấy cảnh tượng có máu chảy xuất hiện, thậm chí là chút dấu vết cũng không lưu lại khiến cho Lý Phi Vũ lại được một lần nữa kinh nghi.
Nhìn nam hài bỗng nhiên cắn mạnh lên đầu ngón tay, sau lại thấy hắn sững sờ trừng trừng nhìn ngón tay trắng nõn đầy vẻ nghi hoặc như vậy, Tuyết Như Hoa cúi đầu khẽ thở dài một cái rồi hướng Lý Phi Vũ lên tiếng nhắc nhở:
- Aizzz...
Ta đã nói da thịt trên hai tay của ngươi vốn là do linh ti dệt nên, những loại công kích bình thường như vậy tuyệt nhiên không thể khiến tay của ngươi bị thương được đâu.
Cho dù có là pháp khí phổ thông cũng đừng mong làm tổn hại được đến một ngón tay của ngươi a.
Dùng thanh đoản kiếm này cắt qua ngón tay của ngươi đi.
Nói rồi Tuyết Như Hoa đem thanh đoản kiếm màu tử sắc là kiện trung phẩm pháp bảo đưa qua cho Lý Phi Vũ, sau đó chỉ thấy hắn dùng lực cắt qua ngón tay một cái đem máu huyết nhỏ lên hai kiện thủ giáp trên tay, kế đến liền xảy ra một màn dị động khiến cho Lý Phi Vũ phải mở lớn mắt há miệng đầy kinh ngạc.
Vốn vết thương trên ngón tay là do bị pháp bảo trung phẩm cắt qua trước đó vẫn còn đang tràn ra máu tươi, bất quá sau khi hắn vận linh lực một chút muốn đem miệng vết thương phong bế lại thì lấy mắt thường có thể thấy vết cắt đang nhanh chóng liền lại, chỉ với thời gian vài cái chớp mắt, từ một vết thương vẫn còn đang chảy máu đã chợt biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả một vết sẹo mờ cũng không có lưu lại.
Tuyết Như Hoa nhìn thấy Lý Phi Vũ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây ngốc không nhịn được khẽ cười nói:
- Ta đã nói là bàn tay mới này của ngươi tuyệt đối tốt hơn so với cái cũ mà.
Da thịt trên hai tay này của ngươi đều là do linh ti của Tuyết U Tằm sau khi ăn Sinh Huyết Dung Cốt Đan mà tạo thành, không những có được năng lực thủy hỏa bất xâm, mà đối với những kiện pháp khí thông thường còn có mức hạn chế nhất định, hơn nữa nếu là vùng da thịt trên đó bị thương còn có thể nhanh chóng tự động khép lại.
Tuyệt đối không hề tầm thường đâu.
Nghe Tuyết Như Hoa nói qua về cảnh tượng khi nãy, Lý Phi Vũ chợt có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh mà quên mất là mình đang phải trích huyết nhận chủ với kiện pháp bảo kia, may mà Tuyết Như Hoa kịp thời lên tiếng nhắc nhở:
- Bây giờ thì người chú ý làm theo những gì ta nói.
Sau khi trích huyết cần tiến hành gieo lên tinh thần ấn ký của bản thân, chân chính để pháp bảo nhận chủ, có như vậy thì khi bị người khác cướp đi cũng không dễ gì để kẻ đó có thể sử dụng được.
- Nhắm mắt lại, tập trung tinh thần ngưng tụ linh lực vào đầu ngón tay, coi ngón tay là bút, coi tinh huyết mà ngươi vừa trích ra làm mực, sau đó vẽ nên một đạo ấn ký của riêng ngươi hoàn thành gieo lên pháp bảo một đạo tinh thần ấn ký.
Được Tuyết Như Hoa hướng dẫn, Lý Phi Vũ vốn chỉ mới là hài tử chưa đến bảy tuổi đã chân chính thu được một kiện pháp bảo của riêng mình, khẽ vuốt lên bộ thủ giáp màu bích lục, Lý Phi Vũ chậm rãi đứng dậy đi đến bên gần thạch tường chuẩn bị thử nghiệm uy lực của pháp bảo mới.
Lý Phi Vũ nhanh chóng vận khởi linh lực, sau đó truyền vào hai chiếc hộ thủ màu bích lục khiến nó nhất thời lóe sáng, sau đó hai tay nhất thời vung lên chỉ về hai hướng tường bích khác nhau của thạch động.
Hơn mười đạo ánh sáng bạc bất chợt lóe lên phóng thẳng về hai hướng khác nhau ghim sâu vào thạch bích đến vài thước, nhìn kỹ lại thì mới thấy, đoàn sáng bạc vừa ghim sâu vào tường đá kia chính là hơn mười sợi ti tuyến màu bạch kim đang không ngừng tỏa ra hàn khí sắc lạnh cùng tử vụ khiến người ta nhìn thấy phải rùng mình một phen.
Nhìn hơn mười đạo ngân ti vẫn đang còn ghim sâu vào trong tường đá, Tuyết Như Hoa chậm rãi đem đặc điểm của kiện pháp bảo này nói qua với Lý Phi Vũ:
- Bản tính của tằm chính là nhả tơ, tuy không có độc tố hay độ kết dính như tơ nhện nhưng lại cực kì sắc bén cùng chắc chắn.
Cặp pháp bảo này vốn được luyện nên từ hai đầu yêu thú cấp năm trung kỳ Tuyết U Tằm, sau đó lại được gia trì thêm nguyên liệu từ một đầu Hàn Lân Chu Mẫu cấp năm hậu kỳ do ta liệp sát được trong lúc ngươi đang hôn mê.
Bởi vậy mà uy lực của cặp pháp bảo này tuyệt đối hơn xa gấp nhiều lần ti tuyến của Tuyết U Tằm bình thường.
- Hơn nữa ngân ti còn được gia trì thêm kịch độc của hai đầu yêu thú mang độc tính cực mạnh, lực sát thương không hề thua kém những pháp bảo trung phẩm khác.
Sau này nếu có cơ hội chỉ cần dùng thiên tài địa bảo thích hợp luyện chế lại một lần nữa thì khả năng đem pháp bảo tấn cấp thành thượng phẩm là không phải không có khả năng.
Thu lại ngân ti, Lý Phi Vũ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó hắn suy nghĩ một chút liền hướng Tuyết Như Hoa nói:
- Tiền bối.
Chuyện của ta đã xong, nhưng việc hồi phục tu vi của người thì sao?
Có cần ta giúp đỡ gì không?
Khẽ vỗ chiếc túi trữ vật màu lam nhạt bên hông, Tuyết Như Hoa mỉm cười đáp:
- Không cần.
Nhân lúc ngươi ngủ say ta đã thu được viên nội đan thứ năm rồi, qua hai ngày nữa thì ta sẽ bắt đầu luyện đan.
Lần luyện đan này có thể sẽ gây ra động tĩnh lớn, bất quá chúng ta dù sao cũng đang ở trên địa phận ranh giới giữa tu giả và yêu thú của Thiên Tuyệt Sơn, vì lý do này nên cho dù có là yêu thú hay tu tiên giả cũng không hề nguyện ý tới nơi này nhận lấy phiền toái.
- Tuy nói là vậy, nhưng mà nguy hiểm trong lúc luyện đan không phải là không có, vậy nên ta dự tính sau khi luyện chế thành công đan dược sẽ lập tức mang theo ngươi rời khỏi Thiên Tuyệt Sơn.
Nghe thấy trong việc nàng an bài có thêm cả hắn, Lý Phi Vũ vốn định lên tiếng nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, ai mà biết được nếu hắn ở lại đây một mình hoặc tự ý rời đi thì sẽ có những nguy hiểm gì đang đợi hắn xa vào đây, dù sao thì việc đi cùng một tu giả có tu vi Ngộ Đạo Cảnh trung kì đối với một nam hài sáu tuổi như hắn cũng an toàn hơn gấp ngàn lần.
--------------------------------------
Hai ngày sau.
Tại một sườn núi lớn kín gió trên dãy Thiên Tuyệt Sơn, Tuyết Như Hoa một lần nữa triệu ra Xích Tước Thiên Yêu Đỉnh để luyện chế Ngũ Hoàn Linh Đan. Nhìn chiếc dược đỉnh to lớn màu đỏ đậm đang lơ lửng trong không trung, Tuyết Như Hoa khẽ chau lại hai hàng lông mày rồi đưa tay vào túi trữ bên hông lấy ra năm viên nội đan yêu thú sáng loáng không ngừng tản mát ra đủ loại quang mang.
Sau đó hai tay nàng liền khẽ động đem đám nội đan yêu thú nhất thời cho vào trong dược đỉnh huyết sắc, tiếp đến chỉ thấy Tuyết Như Hoa hé miệng phun ra một ngụm chân hỏa màu băng lam lên trên Xích Tước Thiên Yêu Đỉnh bắt đầu quá trình luyện chế ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược của mình.
Luyện chế Ngũ Hoàn Linh Đan cũng không phải là điều dễ dàng, chỉ cần một sai sót nhỏ liền có thể khiến cho mọi công sức đổ biển, thậm chí còn dẫn đến tình trạng đan bạo gây tổn thương cho bản thân. Bởi vậy mà trong hai ngày kế tiếp, Lý Phi Vũ chỉ thấy Tuyết Như Hoa ngồi im tựa như thiền định nhìn chằm chằm vào trong dược đỉnh không hề chớp mắt.
Đến ngày thứ ba, Tuyết Như Hoa chợt cử động thân thể ngước mắt nhìn lên bầu trời u ám đã xuất hiện những đám mây đen cùng sấm chớp trên cao, hai tay siết chặt, nàng liền hướng Lý Phi Vũ ở cách đó không xa lớn tiếng gọi:
- Phi Vũ, mau đưa Cửu U cùng trốn vào kết giới.
Thiên tượng sắp đến, đan lôi cũng gần hình thành rồi.
Lát nữa ngay khi đan thành chúng ta sẽ lập tức đi ngay.
Nhìn mây đen ngày một dày đặc bao trùm gần như cả nửa bầu trời, tiếp đó là sấm sét cùng gió lớn nổi lên cuốn bay từng bông hoa tuyết đang chầm chậm rơi xuống.
Tại đỉnh của ngọn Thiên Tuyệt Sơn hùng vỹ, nơi mà chưa một ai biết đến có một tòa băng cung vô cùng xinh đẹp, trong băng cung có không ít yêu thú cao cấp hoặc là nằm im canh giữ, hoặc là đứng một bên yên tĩnh đợi lệnh, tuy là tư thái có vẻ khác nhau nhưng lại tràn đầy một loại lực lượng cường đại.
Trong băng cung, có một đầu bạch sắc cự mãng đang cuộn mình trên một tảng băng lớn hướng về phía hai đầu hôi sắc phi điểu bên cạnh phát ra thanh âm của nhân loại hỏi:
- Bên dưới kia đang xảy ra chuyện gì mà lại có thể dẫn bạo thiên tượng như vậy?
Chẳng lẽ là có đồng loại tấn cấp sao?
Nghe bạch sắc cự mãng lên tiếng hỏi, một trong hai đầu hôi sắc phi điểu tại bên cạnh liền cúi đầu cung kính đáp:
- Khởi bẩm Vương thượng.
Theo như hồi báo thì tại phía dưới sườn núi mấy ngày trước có một tu tiên giả đang tu luyện, có lẽ lần này là do người nọ tấn cấp mới gọi ra thiên tượng.
Bạch sắc cự mãng nghe hôi sắc phi điểu đáp bỗng ngẩng đầu dậy thè ra chiếc lưỡi rắn màu đỏ tươi như máu trầm giọng nói:
- Tu tiên giả sao?
Gần đây là địa phận của Cửu Hàn Cung, chắc hẳn là tu giả của bọn họ tấn cấp.
Thôi bỏ đi, trước kia chúng ta cùng Cửu Hàn Cung giao hảo không tệ, hơn nữa mấy lão bất tử kia vẫn còn tọa trấn, chúng ta cũng không cần làm điều gì quá đáng để tránh đánh mất đi hòa khí.
Mặc kệ họ là được.
Hơn nữa Vương hậu đang trong thời gian lột da, thực lực của chúng ta suy giảm nên không nhất thiết thì đừng đi chọc vào người ta, cứ âm thầm quan sát là được.
Cũng trong lúc này tại Cửu Hàn Cung, một nữ tử tuyệt sắc vận hồng y đang đứng trên một tòa núi cao lạnh lùng quét mắt về phía dị tượng của Thiên Tuyệt Sơn, nhìn thiên tượng kì lạ xảy đến bất ngờ kia một chút, gương mặt xinh đẹp chợt chau mày lạnh lùng nói:
- Phái người đến Thiên Tuyệt Sơn kiểm tra xem.
Nếu là do đám yêu thú của Thiên Tuyệt Sơn tấn cấp tạo thành thiên tượng thì cứ để mặc bọn hắn, còn nếu là có tu giả tại đó tấn cấp thì lập tức bắt người về đây.
Hồng y nữ tử vừa dứt lời liền nhắm lại hai mắt, xung quanh cũng không có tiếng đáp trả, chỉ là không gian trên đỉnh núi chợt vặn vẹo một chút rồi lập tức bình thường trở lại. Hồng y nữ tử tuyệt sắc sau đó cũng mở ra hai mắt rồi phi thân bay về phía tòa cung điện màu trắng to lớn nổi bật nhất giữa những lớp lớp các tòa cung điện khác.
---------------------------------------
Trong lúc hai bên thế lực đã đưa ra sự lựa chọn của mình, bên này Tuyết Như Hoa cũng đang dốc hết sức lực để đón đỡ lôi kiếp do ngũ cấp đan dược dẫn động nên.
Mỗi một khỏa đan dược từ ngũ cấp trở lên đều có thể dẫn đến lôi kiếp, đó được gọi là đan lôi, sự mạnh yếu của đan lôi còn phụ thuộc rất lớn vào phẩm cấp của đan dược luyện thành, tương ứng với tam giai thượng trung và hạ phẩm của đan dược.
Khỏa Ngũ Hoàn Linh Đan mà Tuyết Như Hoa luyện chế vốn là một viên thượng phẩm ngũ cấp đan dược, vì vậy lôi đan dẫn động tuyệt nhiên không hề yếu kém một chút nào, tuy vậy đối với tu vi đã khôi phục đến Ngộ Đạo Cảnh trung kỳ của Tuyết Như Hoa thì cũng không phải là không thể đón nhận.
Nhìn hắc vân cuồn cuộn treo trên đỉnh đầu tựa như một đàn quái thú khổng lồ sắp sửa hạ xuống, cảm nhận rõ luồng uy áp mãnh liệt đang nhanh chóng đè nặng lên lồng ngực, Tuyết Như Hoa cắn chặt hai hàm răng cố chịu đựng hướng Lý Phi Vũ lớn tiếng kêu:
- Phi Vũ.
Một lúc nữa ngay sau khi ta đón nhận đạo đan lôi cuối cùng xong thì ngươi cùng tiểu Cửu U hãy lập tức chạy qua đây, chúng ta phải rời khỏi Thiên Tuyệt Sơn trước khi người của Cửu Hàn Cung đến.
Nhìn thấy nam hài yên lặng gật gật đầu, Tuyết Như Hoa nhanh chóng tập trung linh lực đã hao tổn không ít trong lúc luyện đan dồn vào việc đón nhận lôi kiếp.
Tay áo vung lên liền kết thành một đạo thủ ấn phức tạp, từng tầng kết giới bảo hộ hai màu lam lục xen kẽ lập tức hình thành bao bên ngoài thân thể Tuyết Như Hoa đang chuẩn bị đón đỡ đợt lôi kiếp cuối cùng sắp bổ xuống.
Ở giữa mảng hắc vân, năm khỏa lôi điện màu bạc trắng đang cấp tốc ngưng tụ thành năm đầu điện xà to lớn, tiếp đó, từng đạo điện xà lấy khí thế hủy thiên diệt địa lập tức hướng Tuyết Như