Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát
Chương 117 Làm Hệ Thống Thật Khổ Sở

Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát

Chương 117 Làm Hệ Thống Thật Khổ Sở



Thế là tiểu hệ thống của chúng ta lại một lần nữa bất lực trước hành động của Tử Du.

Hơ hơ do nó vô dụng và không mạnh bằng Tử Du nên chỉ đành cam chịu số phận mà thôi.
"Cái thân thể máy móc của bổn hệ thống đã bị người hành hạ đến mức thân tàn ma dại rồi.

Người có thể buông tha cho bổn hệ thống một con đường sống được không? Bổn hệ thống sắp bị người hành hạ tới chết rồi!" Bổn hệ thống đã biết sai rồi!  Hệ thống nó hối hận rồi trước đây không nên chọc vào cái tổ kiến lửa này.


Giờ nó hối hận thì đã quá muộn rồi.

Mời thần thì dễ đuổi thần mới khó.

Làm sao kí chủ nhà nó mới chịu trở về làm nhiệm vụ đây? Trời ơi là trời.

Số phận của bộn hệ thống vô cùng đáng thương và trớ trêu mà.
" Hì hì,  tất nhiên là không thể rồi!  Mi nên biết mi là đặc cách duy nhất của ta nên hãy cố gắng trân trọng đi." Nể tình nó đối xử với bổn bảo bảo rất tốt nên mới miễn cưỡng tha mạng cho nó.Nhưng người ta đã nói tội chết có thể miễn nhưng tội sống thì khó tha.

Nên mi phải biết ơn ta vì đã hạ thủ nương tay với ngươi đi thống bảo bảo của ta.

Nhưng kẻ đắc tội ta đã đi về nơi chín suối cả vạn năm rồi.
" Kí chủ à! Ta có mấy thanh socola vị nho và dâu người có muốn nếm thử không kí chủ?  Loại này là loại mới được sản xuất nha ngon xuất sắc luôn đó! Hơn nữa giá cũng không hề rẻ đâu tiền của bổn hệ thống vì nó mà cháy sạch rồi!" Hu hu nó sai thật rồi.Đúng là sai một bước là sai toàn bộ rốt cuộc nó đã chọc phải con ác ma đáng sợ rồi.
Tử Du đã ở trong không gian hệ thống ăn chơi trác táng hai tháng rồi.Mà một tháng của không gian hệ thống là 1 năm của bên ngoài.Như vậy cơ thể của nguyên chủ đã chìm vào hôn mê sâu hai năm rồi.

Đúng là thời gian thấm thoát trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mà.

Thời gian này hệ thống ở trong nhà mình mà luôn không ngớt lo sợ mà còn phải đề phòng Tử Du trong mọi lúc.Mà Tử Du thì buồn là đem hệ thống ra trêu chọc giết thời gian.Mà vui thì đem hệ thống đối xử như thú cưng mà tiểu hệ thống với năng lực phòng thủ và tấn công đều bằng không nên không thể làm gì với người Max level như Tử Du.

Mỗi lần nó đứng lên nổi dậy và phản kháng đều bị Tử Du dội cho một gáo nước lạnh tắt ngủm.
Cuộc sống của Ly Dao vì quá khó khăn và sợ hãi các vụ bạo lực học đường nên cô ta quyết định bỏ học ở trường quý tộc.

Vì định luật ngôn tình,  nhân vật chính vạn năng và bất tử nên nữ chính Ly Dao cô ta lại trở thành bạch nguyệt quang của một thiếu gia nhà giàu.
Vị thiếu gia này là anh trai cùng cha khác mẹ của Trần Lập hắn ta tên là Trần Thiên Phong.

Mẹ của Trần Lập cũng là phu nhân hiện tại của Trần gia chính là tiểu tam thượng vị.Mà Trần đại thiếu gia này vô cùng ghét đứa em trai cùng cha khác mẹ nên hai người họ luôn tranh giành và cướp giật đồ của đối phương.

Tóm lại chính là kẻ thù không đội trời chung của nhau!
Nhưng lần này Trần Lập bị cha Trần cấm túc nên đã để Trần Thiên Phong biết được hắn thích Ly Dao liền muốn có bằng được cô ta.Bởi vì Trần Lập hắn chỉ xứng đáng dùng lại những thứ đã bị người ta mất đi.Bữa tiệc này là do Mặc gia tổ chức để chào đón sự trở về của Mặc Thiên.

Ly Dao cô ta biết được liền tìm cách làm nũng và tỏ vẻ với Trần Thiên Phong mong hắn ta có thể mang cô ta đi.
Nhưng cô ta tính sai rồi chỉ có Trần Lập mới ngu ngốc làm mới luôn ngu ngốc tin cô ta vô điều kiện mà thôi.Còn đối với Trần Thiên Phong trong mắt hắn Ly Dao cô ta chỉ là một món đồ chơi mua vui không hơn không kém.


Bỏi vì hắn chỉ muốn cướp lays những thứ của Trần Lập mà thôi.
Đã hai năm rồi từ ngày Mặc Thiên bị Mặc gia ép đi du học anh đã không nhìn thấy Du nhi của anh rồi.Anh từ nước ngoài trở về với cương vị là một ông chủ công ty lớn của nước ngoài vô cùng danh giá.

Giờ Mặc Thiên anh là một trong những ông hoàng kim cương của giới kinh doanh.Hơn hết là anh là thiếu gia nhà giàu thứ thiệt là người thừa kế duy nhất của một trong các gia tộc đúng đầu Mặc gia.
Việc đầu tiên khi anh xuống máy bay là chạy đến bệnh viện để nhìn ngắm người con gái anh yêu.

Cô vẫn nằm trong phòng kính mắt nhắm nghiền tựa như vị công chúa ngủ trong rừng đang chờ đợi hoàng tử tới đánh thức.Mặc Thiên nhẹ nhàng tới bên và nắm tay Tử Du vuốt ve và ngẹn ngào nói:
" Du nhi! Thiên ca ca về rồi.

Thiên ca ca còn mua rất nhiều loại kẹo ngon toàn là những thứ  Du nhi bảo bối của anh thích  này." Em hãy mau mở mắt ra đi.Du nhi à em bảo em muốn ở bên cạnh Thiên ca ca vĩnh viễn mà.
Vị trợ lý đi cũng Mặc Thiên đứng ngoài cửa nãy giờ đã quan sát được mọi chuyện trong long lại vô cùng cảm thán.Vị Mặc thiếu gia này ở trên thương trường vô cùng lãnh ngạo và vô tình không ai dám đắc tội mà bây giờ lại thật sự rơi nước mắt và đau khổ khi nhìn thấy cô gái đang hôn mê kia.Haiz không phải là người có  tình mà số phận lại cứ vô tình luôn trêu đùa con người mà.
" Kí chủ à boss phản diện đã trở lại còn mang rất nhiều kẹo ngon kìa "Kẹo của nó cứ không cánh mà bay vào miệng của kí chủ.Mà đau khổ tột cùng là tất cả số kẹo của nó tích góp giờ đã bay hơi vào không khí chỉ để lại đống vỏ kẹo và tấm thân tàn tạ của  nó..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại