Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!
Chương 57 57 Tự Chém 999 Lần Tu Vi!
Lê Ngọc Anh: " ...!"
Cũng phải, hắn xưa nay luôn bị gắn mác phế vật thì lấy đâu ra Cửu Chuyển Siêu Phàm Quyết.
Nàng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một quyển sách ném cho hắn nói: " Ta chỉ có một quyển này, ngươi mà làm mất thì khỏi dùng.
"
Trần Minh Quân vội tiến lên mấy bước đón lấy quyển sách, nhìn xem bìa sách ghi đúng là Cửu Chuyển Siêu Phàm Quyết , vốn định hỏi thăm một chút tu luyện thế nào ai ngờ ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng của Lê Ngọc Anh đâu.
Hắn gãi gãi đầu nhìn xem quyển sách trong tay lại nhìn xem vòng xoáy tựa như lỗ đen vũ trụ, chần chừ giây lát cuối cùng quyết định đi vào.
Ngay sau khi hắn bước vào, vòng xoáy dần dần khép lại sau đó biến mất giống như chưa từng xuất hiện.
Bên trong, Trần Minh Quân nhìn xem khắp không gian đều là một vùng tăm tối, chỉ có lác đác mấy cái điểm sáng khiến cho hắn có cảm giác mình đang đứng trong vũ trụ.
" ...!"
Tối thế này đọc sách kiểu gì?
Thế là hắn bắt đầu lục lọi đồ, vật bên trong nhẫn trữ vật xem có cái gì có thể phát ra ánh sáng loại hình đồ, vật hay không.
Đáng tiếc lục nửa ngày hắn chẳng thấy có cái gì hữu ích cả, chỉ toàn một đống bình bình lọ lọ ngoài ra còn có mấy quyển công pháp bây giờ hắn còn chưa dùng được.
Đang lúc đậu đen rau muống, hắn sực nhớ ra trước khi rời khỏi Ngự Thư Phòng lão cha vợ giống như có đưa cho hắn một cái túi gấm.
Hắn vội vàng lấy túi gấm ra nhìn xem bên trong có cái gì, dù sao ở nơi này cũng chỉ có một mình hắn, không sợ có bí mật bị tiết lộ.
Bên trong túi gấm có chứa hai đồ vật, một cái đèn loại hình cầm tay phong cách cổ xưa, còn lại là một mẩu giấy.
Dưới ánh sáng lờ mờ, hắn có thể đọc được bên trong mẩu giấy có ghi mấy chữ Chiếc đèn này sẽ giúp ngươi soi sáng con đường cần đi.
Trần Minh Quân đọc được liền mừng rỡ không thôi, vội vàng tìm hiểu xem cái đèn này bật lên như thế nào.
Bất quá hắn loay hoay nửa ngày lại không cách nào bật được đèn lên, lại càng không tìm thấy chỗ nhét linh thạch vào, hắn thử truyền linh lực vào bên trong lại phát hiện cái đèn vẫn như cũ không có mảy may biến động gì.
" ...!"
Cơm mẹ nấu! Soi cái đầu ngươi a! Bật đều không bật được, còn soi sáng?
Khi nhắc đến soi sáng hai chữ, hắn sực nhớ ra cái gì vội vàng gọi: " Tử Vi! "
Một đạo ánh sáng màu tím theo tiếng gọi mà lóe lên, Tử Vi chắp hai tay sau lưng nhìn xem hắn hỏi: " Có chuyện gì không? "
Trần Minh Quân hớn hở nói: " Giúp ta soi đèn! "
Tử Vi: " ...!" — QUẢNG CÁO —
"Ai nha! Tử Vi tỉ tỉ nhẹ tay chút! "
"Ai u...! Đừng đánh mặt mà! Đừng đánh mặt mà! "
......
Trải qua một hồi ẩu đả, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết mới rốt cuộc dừng lại.
Tử Vi hừ lạnh một cái, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa để lại một mặt bầm rập Trần Minh Quân đang hoài nghi nhân sinh.
Linh hồn thể cũng đánh được người?
Xoa xoa gương mặt đau nhức, hắn khóc không ra nước mắt.
Nơi này là thế giới nào nha? Nữ nhân đều ưa thích bạo lực như vậy.....!T.
T
Đang lúc hắn còn không biết phải làm sao thì một đạo lục quang lóe lên, Lục Dực Khí Linh nhìn xem hắn hé miệng cười nói: " Tiểu chủ nhân, ta sống lâu như vậy mà vẫn chưa từng thấy qua có người thích tìm đường chết như ngươi."
Đúng vậy, từ khi nàng xuất thế đến nay đây là lần đầu tiên thấy có người dám coi Tử Vi Đế Kiếm coi như một cái đèn.
Lấy tính cách ngạo kiều như Tử Vi không đem hắn chém đã coi như mộ tổ bốc khói xanh.
" ...!" Trần Minh Quân biểu thị sự im lặng.
Thế giới này cũng quá cơm mẹ nấu đáng sợ đi !
Nhờ soi một chút đèn cũng coi như tìm đường chết ?
Lại nghe Lục Dực Khí Linh an ủi nói: " Ngươi cũng đừng buồn nha, chẳng phải chỉ là soi đèn thôi sao? Ta tới giúp ngươi.
"
Nói xong, không gian được một đạo lục quang đem phạm vi nhỏ soi sáng.
Trần Minh Quân cảm động kém chút chảy nước mũi, hai mắt rưng rưng: " Người tốt với ta, chỉ có Lục Dực vậy! "
Lục Dực Khí Linh nghe vậy che miệng cười hì hì sau đó thân hình thoắt cái biến mất tại chỗ chỉ để lại ánh sáng màu xanh giúp Trần Minh Quân có đủ ánh sáng đọc sách.
Trần Minh Quân cũng không dám trì hoãn nhiều nữa, cơ hội vào Thời Gian Bí Cảnh tu luyện chỉ có một lần mà việc cấp bách nhất bây giờ hắn phải làm là nhanh chóng nâng cao tu vi.
Bởi vì hắn cũng hiểu rõ ràng, lần này Thời Gian Bí Cảnh kết thúc thực lực của Triệu Hạo chắc chắn sẽ tăng vọt.
— QUẢNG CÁO —
Hắn nguyên bản đã thua kém cảnh giới của đối phương, bây giờ nếu như lại bị đối phương bỏ xa ở phía sau, không biết năm nào tháng nào mới có thể đuổi kịp.
Lật từng trang của Cửu Chuyển Siêu Phàm Quyết, hắn bắt đầu vận chuyển đạo thể bật hack công năng, đọc một lần liền nắm giữ được tinh túy.
Đem sách cất đi, hắn lấy ra một ngọn núi nhỏ toàn bộ đều là linh thạch, bên trong có hạ phẩm, có chung phẩm bắt đầu tu luyện.
Số linh thạch này hắn có được nhờ lần đấu giá hội tại Thanh Vân Các, còn như số đan dược kia thì hắn dùng một nửa số công pháp chưa bán đấu giá ra để thế chấp mua về.
Bây giờ ngẫm nghĩ lại lựa chọn khi đó của mình có bao nhiêu sáng suốt nếu không chỉ sợ số tiền đó đã sớm bị hắn tiêu hết vào việc mua đan dược, bây giờ cần thì lại không có linh thạch để tu luyện.
..........
Thời gian thấm thoát trôi qua,
Trần Minh Quân tu vi rốt cuộc đột phá đến Khai Mạch Cảnh, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm tác giả viết truyện cùng đọc truyện hắn rất nhanh thì xác định và đả thông mười hai cái kinh mạch, ngay cả khó tìm nhất đầu kinh mạch thứ mười ba là Tâm Mạch cũng bị hắn đả thông.
Nhưng hắn cũng không vội vàng đột phá đến Dưỡng Khí Cảnh mà lại tiếp tục đả thông ba ngàn cái tiểu mạch.
" Tại Côn Lôn giới ghi chép, Khai Mạch cực cảnh là đả thông đủ mười ba đầu kinh mạch.
Nhưng ta có đạo thể, lại thêm có Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh cho nên không thể chỉ suy nghĩ theo cách mà người ở nơi này tu luyện."
" Đạo thể vốn bao hàm ba ngàn đại đạo cùng mấy hàng vạn tiểu đạo, nếu như ta có thể tu luyện đến Đạo Thể Viên Mãn ba ngàn cái tiểu kinh mạch này có thể diễn hóa thành ba ngàn thế giới.
Còn như mười ba đại mạch sẽ diễn hóa thành mười ba cái vũ trụ! "
Đả thông ba ngàn tiểu mạch, nói thì dễ mà làm thì khó.
Dạng này ẩn mạch phương pháp đả thông toàn bộ Côn Lôn giới đều không có ghi chép, Trần Minh Quân chẳng qua theo một cách nghĩ nào đó hắn cũng là người từng tạo ra Đạo Thể cho nên mới biết sự tồn tại của ba ngàn tiểu mạch này.
Bất quá, đây chẳng qua chỉ là phương pháp mà hắn viết ra ở trong tiểu thuyết do hắn sáng tác thôi, còn có thành công hay không chính hắn cũng không dám nắm chắc.
Kết quả khiến cho hắn vô cùng hài lòng, ba ngàn tiểu mạch được đả thông.
...........
Lại đi qua một đoạn thời gian, hắn rốt cuộc đột phá đến Siêu Phàm Cảnh.
Nghe theo lời Lê Ngọc Anh dặn dò, hắn tự chém toàn bộ tu vi trở về làm một phàm nhân.
Bất quá hắn cũng không vội vã vận chuyển Cửu Chuyển Siêu Phàm Quyết mà thử tiến hành dùng Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh bắt đầu xây dựng, tu luyện lại toàn bộ.
Hắn nghĩ, nếu như nói về việc đập đi xây lại có lẽ sẽ chẳng có bộ công pháp nào có thể hiệu quả bằng Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh.
Sở dĩ hắn tự tin như vậy bởi vì đứng ở góc độ nào đó tới xem, hắn chính là người tạo ra Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh ( ở tiểu thuyết mà hắn viết ) cho nên hắn biết rõ sự lợi hại của bộ kinh thư này.
Quả nhiên, Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh vận chuyển đem hồng mông chi khí hấp thu vào trong cơ thể hắn đem kinh mạch, đạo cơ,....!toàn bộ một lần nữa rèn luyện trở nên càng tốt hơn ban đầu gấp nhiều lần.
Giống như kinh mạch, bây giờ độ rộng lớn so với trước kia to hơn gấp mấy lần giúp cho tốc độ hấp thu thiên địa linh khí tăng vọt, tốc độ vận chuyển cũng nhanh hơn rất nhiều.
— QUẢNG CÁO —
Điều này khiến cho khí hải của hắn nhận được sự cộng hưởng, cũng to lớn hơn so với trước đây.
Nhận thấy chỗ tốt, Trần Minh Quân càng đập đi xây lại thì càng hăng.
Núi linh thạch cũng vì vậy mà ngày càng sụt giảm nhưng hắn chẳng quan tâm chút nào, linh thạch hết thì lại kiếm dù sao trong đầu hắn còn nhớ được nhiều công pháp lắm.
..........
Tiếp tục đi qua hơn năm lăm trong bí cảnh Thời Gian, Trần Minh Quân lúc này dáng vẻ đã trở thành tiên phong đạo cốt, càng nhìn càng thấy giống tiên nhân.
Làn da trắng nõn như tuyết, gương mặt càng thêm anh tuấn bất phàm, khí chất lại càng phiêu miểu mờ mịt, quanh thân giống như có thâm ảo đạo vận lưu chuyển.
Nếu như có người đem hắn mổ sẻ ra nghiên cứu nhất định phát hiện xương cốt của hắn bây giờ trong suốt như pha lê, bên trên còn khắc lên lít nha lít nhít đạo văn.
Cảm nhận được trong thân thể mình khí huyết lưu động ào ào như mãnh long phi hành, Trần Minh Quân có một loại cảm giác chỉ còn kém đôi mắt bắn ra tia laser thì đúng thật là Supperman.
Trải qua những năm này hắn đã tự chém tu vi tổng cộng chín trăm chín mươi chín lần, nếu như để người ngoài biết được nhất định sẽ bị dọa sợ vãi hết ra quần.
Đây toàn bộ đều nhờ có Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh công lao, nếu không chỉ dựa vào Cửu Chuyển Siêu Phàm Quyết hắn tối đa chỉ có thể chém đi chín lần.
Bây giờ khí hải của hắn đã lớn hơn người bình thường chín trăm chín mươi chín lần, kinh mạch cũng đồng dạng như vậy.
Nếu không phải càng chém càng cảm thấy mình đã tăng lên không được bao nhiêu có lẽ hắn đã chém nghiện !
Khoan! Lúc trước ta cần tài nguyên tu luyện mọi mặt đều gấp ba ngàn lần bình thường, bây giờ khí hải, kinh mạch ta rộng lớn hơn trước chín trăm chín mươi chín lần, điều này có nghĩa.......
" ...!"
Mẹ nó! Làm sao cứ có cảm giác mình vừa nghịch ngu, tự khiêng đá đập chân mình!.