Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!
Chương 30 30 Ta Thích!
"Công tử, đấu giá hội chuẩn bị bắt đầu."
Chu lão nhỏ giọng đem Trần Minh Quân đánh thức.
Trần Minh Quân hai mắt chậm rãi mở ra, toàn thân mệt mỏi có chút lười biếng tránh thoát hai vị thiếu nữ đang nằm trong ngực ngồi dậy.
Hắn xoa xoa hai bên mắt ngáp một cái, đem quần áo lộn xộn chỉnh lý lại.
Trong lòng hắn một trận phiền muộn, rõ ràng muốn nằm nghỉ ngơi một lát cho khỏe người ai dè không thấy người khá hơn chút nào ngược lại cảm thấy toàn thân thoát lực, đặc biệt là hai chân cùng cái lưng.
Nghĩ đến cái lưng mỏi Trần Minh Quân lại tức giận, thằng nhãi kia trong quá khứ sinh hoạt không biết như thế nào mà khiến cho hắn trải qua mấy lần được Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh rèn luyện mà thận vẫn không được tốt lắm.
Phải biết nếu như người bình thường được Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh rèn luyện cường độ thân thể không khác gì mấy vận động viên thể hình, nào giống như hắn bây giờ, ngoài mạnh trong yếu.
May mắn kiếp trước nhiều kinh nghiệm nếu không vừa rồi chỉ sợ bị chê cười.
Động tác hắn ngồi dậy vô tình đánh thức hai người thị nữ cũng tỉnh lại, các nàng lười biếng ngáp một cái nhìn xem người thiếu niên đứng ở cạnh giường, một người ngòn ngọt cười nói: "Thiên hạ đều nói thận của ngài không tốt nhưng hôm nay tự thân trải nghiệm mới biết rõ lời đồn này vô căn cứ."
Trần Minh Quân cười cười không nói, hắn đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống đối với hai người thị nữ ngoắc ngoắc tay: "Đến đây hầu hạ bổn công tử."
Hai người thị nữ xinh đẹp bốn mắt nhìn nhau sau đó cười duyên một tiếng chạy đến, một người đứng ở sau lưng giúp hắn xoa bóp hai vai, người còn lại hai chân quỳ xuống massage chân.
Chu lão quay sang nhìn, khẽ cười cười cũng không nói gì đem tầm mắt thu hồi.
Một đoạn thời gian trước thái y trong cung cho công tử xem xét toàn bộ cơ thể nói thận của công tử không tốt, tương lai muốn động phòng cũng khó chứ đừng nói có con.
Nhưng hôm nay tận mắt quan sát công tử mạnh mẽ như tuấn mã hắn cũng yên lòng, xem ra y thuật của tên thái y kia cũng chẳng ra làm sao cả, công tử rõ ràng mạnh mẽ như hổ hắn lại dám nói công tử là mèo bệnh.
Đợi đến khi trở về lão phu muốn bẩm báo Đại Lê hoàng thượng phế bỏ chức vị của tên lang băm kia.
Còn như hai người thị nữ này, tuy cũng rất xinh đẹp, thân hình quyến rũ nhưng bản thân hắn là một tên thái giám cho nên không có hứng thú, thậm chí có chút chán ghét cho nên cũng không muốn nhìn nhiều.
Cũng không để mọi người chờ đợi lâu, phiên đấu giá chính thức được bắt đầu.
Khởi đầu cũng thường thường không có gì lạ, một đám thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc thiếu vải xuất hiện đứng múa may một hồi sau đó người đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình bước lên trên bục chào hỏi mọi người.
Trần Minh Quân đối với đoạn này không có hứng thú đánh một cái ngáp, tay xoa xoa đầu người thị nữ đang quỳ ở trước người.
Người thị nữ giúp hắn bóp vai khẽ cười nói: "Công tử nếu như cảm thấy buồn chán chi bằng nô gia đến cùng công tử chơi đùa." — QUẢNG CÁO —
Nói, nàng bước chân nhẹ nhàng như miêu nữ đi đến ngồi vào trong lòng hắn.
Trần Minh Quân: "..."
Ta còn chưa đồng ý nha!!!
Người thị nữ ban nãy giúp hắn massage chân đứng dậy cười mắng: "Tỷ tỷ thật xấu xa, ta cũng muốn ngồi ở trong lòng công tử."
Trần Minh Quân nghe xong cảm giác cái thận nhói nhói như đang muốn cảnh cáo hắn nên biết giới hạn, hắn ho khan hai tiếng chỉ chỉ trên bàn một đĩa hoa quả nói: "Ngươi gọt hoa quả đi."
Người thị nữ kia nghe vậy ánh mắt u oán liếc nhìn hắn một cái sau đó nhu thuận cầm lên quả táo bắt đầu gọt vỏ.
....
Bên ngoài, màn giao lưu mở đầu đã kết thúc bắt đầu chân chính tiến vào phiên đấu giá.
Từng kiện vật phẩm đưa lên, có những kiện được trả giá rất cao cũng có những kiện trả giá rất thấp.
Trần Minh Quân ngạc nhiên phát hiện rằng cho dù hắn ngồi cách rất xa khu vực trung tâm nhưng tiếng nói chuyện của người dẫn chương trình kia cũng với những tiếng hô ra giá vang lên trong căn phòng lại rất rõ ràng.
Bất quá hắn cũng không mở miệng hỏi, bởi vì đúc kết từ những gì đã trải qua hắn cũng tự đoán ra đây là nhờ công hiệu của một loại trận pháp nào đó.
Cũng không lâu sau, hắn phát hiện công pháp của mình cũng được đưa ra bán đấu giá.
Nghe bên dưới truyền đến từng tiếng hô ra giá, Trần Minh Quân hài lòng vuốt ve tấm lưng mềm mại của thiếu nữ trong ngực.
Vốn muốn nhắm hai mắt lại tận hưởng đại ngộ mà khách hàng VIP nhận được, hắn lại bất ngờ nghe thấy một thanh âm thiếu nữ có chút quen ta.
Hắn bây giờ trong ngực ôm một nữ tử nên không tiện đứng dậy đành phải hỏi thăm Chu lão đang ngồi ở kế bên.
Chu lão đứng dậy nhìn quanh một vòng sau đó trả lời: "Ghế số 933 là Phùng gia tiểu thư Phùng Oanh.
Công tử, có chuyện gì sao?"
Trần Minh Quân nhếch miệng cười cười nói khẽ: "Xem ra hôm nay là ngày hoàng đạo của ta." — QUẢNG CÁO —
Chu lão nghe vậy khẽ giật mình, nhưng đến khi hắn nhớ đến mấy ngày trước phát sinh sự tình trong quán trà hắn cũng nhịn không được cười rộ lên.
Hôm nay quả thực là ngày hoàng đạo của công tử nha, đầu tiên gặp Triệu Hạo bây giờ thấy Phùng Oanh.
Trong lòng hắn còn đang tò mò công tử muốn làm sao chỉnh hai người này đã nghe đối phương hô lên
"Ta ra giá một vạn hạ phẩm linh thạch."
Ngồi ở phía dưới, Phùng Oanh khẽ gật mình ngước mắt nhìn lên căn phòng trên cao.
Nàng tự hỏi mình ra giá chín ngàn hạ phẩm linh thạch mua một quyển lục phẩm công pháp đã là rất cao, vì sao sẽ có người trả giá càng cao hơn mình.
Trên thị trường chợ đen buôn bán lục phẩm công pháp giá cao nhất cũng chỉ tám ngàn, nếu như không phải kinh thành sắp tổ chức đấu võ hội và bản công pháp này quả thực tinh diệu hơn hẳn mặt khác lục phẩm công pháp thì nàng cũng không nguyện ý bỏ hết vốn liếng đấu giá.
Nhìn sang phụ thân đang ngồi ở bên cạnh, Phùng Oanh có chút muốn nói lại thôi.
Lần này không biết Thanh Vân Các kiếm ở đâu ra một đống lục phẩm công pháp, mỗi một bộ lại còn đều là lục phẩm bên trong đỉnh tiêm nhất công pháp.
Vì lo lắng con gái mình sắp tới tham gia đấu võ ở kinh thành chịu thiệt thòi, cha nàng đích thân đến đây để mua một bộ.
Nhưng bây giờ giá tiền đã cao đến một vạn, nàng mặc dù muốn mua nhưng lại không dám mở miệng.
Phùng Tuấn nhìn xem con gái mình muốn nói lại thôi, hắn giơ bảng hô: "Một vạn năm trăm hạ phẩm linh thạch."
"Cha!" Phùng Oanh đầy cảm động nhìn người cha của mình gọi khẽ.
Phùng Tuấn mỉm cười xoa đầu nàng cưng chiều nói: "Không sao cả, chỉ là một vạn năm trăm viên hạ phẩm linh thạch mà thôi."
Phùng Oanh nghe vậy cảm động ào ào, âm thầm cảm thấy một kiếp này mình quá may mắn khi được làm con gái của phụ thân.
Phùng Tuấn nhìn xem con gái hai mắt rưng rưng liền khẽ mỉm cười vỗ vỗ nhẹ đầu nàng ra hiệu nàng yên tâm.
Thế nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên đánh gãy cảnh cha con tình thâm, chỉ nghe căn phòng số chín ở trên cao tiếp tục hô
"Một Vạn một trăm hạ phẩm linh thạch."
Phùng Oanh: "...."
Phùng Tuấn: "....."
Phùng Oanh cắn cắn môi đỏ nói khẽ: "Cha, hay là bỏ qua lần này đi, dù sao ngày hôm nay Thanh Vân Các bán đấu giá cũng không chỉ có một quyển công pháp."
— QUẢNG CÁO —
Phùng Tuấn khẽ lắc đầu: "Không được, mặc dù hôm nay bán đấu giá rất nhiều công pháp nhưng còn có công pháp thích hợp với trụ cột công pháp của ngươi không chắc sẽ còn có."
Phùng Oanh trầm mặc, công pháp được chia thành công pháp tu luyện tương ứng với cảnh giới và công pháp trụ cột.
Công pháp trụ cột sẽ đồng hành với tu luyện giả từ khi khởi đầu cho đến bước chân vào Quy Nguyên Cảnh mới có thể đổi.
Trong quá trình này còn cần phải lựa chọn công pháp tu luyện phù hợp mỗi một cảnh giới mà công pháp này cũng cần tương thích với công pháp trụ cột của người tu luyện mới có thể phát huy ra uy lực tốt nhất.
Phùng Tuấn giơ bảng: "Một vạn hai ngàn viên hạ phẩm linh thạch!"
Nói xong, hắn vì con gái từ bỏ mặt mũi đứng dậy hướng về phía căn phòng số chín chắp tay nói: "Công pháp này thích hợp với tiểu nữ nhà ta, hy vọng vị đại nhân này cho tại hạ chút mặt mũi."
Đáp lại hắn là một thanh âm lạnh nhạt truyền ra từ căn phòng số chín: " Một Vạn ba ngàn hạ phẩm linh thạch."
Phùng Tuấn khẽ nhíu mày, tự hỏi mình ở trong triều đình nhiều năm làm quan tuy chức vị không cao nhưng quen biết cũng tương đối nhiều, làm sao người này một chút mặt mũi cũng không cho.
Hắn không vui hỏi: "Thanh Vân Các ngày hôm nay còn đấu giá rất nhiều lục phẩm công pháp, các hạ vì sao muốn cùng ta tranh giành?"
Ở trong căn phòng số chín, Trần Minh Quân nhếch miệng cười đáp: "Ta thích.".