Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim
Chương 62 Kỷ Lục Của Tân Đệ Tử
Chỉ thấy Tô Tử Mạch chọn lò luyện dược bên cạnh trước sau đó bắt đầu luyện chế lại từ đầu.
Nhìn thấy một màn như vậy những tân đệ tử kia nhất thời mừng thầm, phải biết rằng vừa rồi thời gian đã qua gần nửa canh giờ rồi.
Việc luyện chế nhất phẩm tụ linh đan sơ cấp này vốn dĩ không cần nhiều thời gian, nhưng đối với những tân đệ tử trình độ bình thường thì có thể luyện chế trong khoảng một canh giờ.
Vừa rồi Tô Tử Mạch đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, bây giờ nàng bắt đầu làm lại lần nữa cho dù có thể luyện chế thành công, vậy chắc chắn cũng là người cuối cùng.
Chắc chắn Tô Tử Mạch là người đứng cuối trong kì khảo thí tân đệ tử lần này, đến cả Bạch Lạc cũng cho là như vậy.
Mà Lâm Thi Vũ tên đầu sỏ thực sự gây ra chuyện lại đang nở nụ cười âm hiểm rồi âm thầm rời khỏi phòng luyện dược.
Tô Tử Mạch cũng không bị chuyện ngoài ý muốn kia ảnh hưởng, vẫn như cũ dựa theo quy trình tiêu chuẩn luyện dược nhóm lửa luyện chế dược liệu.
Nhưng mà lần này lúc sử dụng Hỏa Diễm Thuật, Tô Tử Mạch còn cố ý tăng lửa lớn thêm một chút, dược liệu vừa mới cho vào lò luyện dược trong nháy mắt đã được luyện hóa rồi.
Lúc này Tô Tử Mạch cau mày hết sức chăm chú, mọi sự chú ý đề đổ dồn vào trong lò luyện này.
Mắt thấy nước thuốc được luyện hóa, dung hợp theo một tỷ lệ gần như là hoàn mỹ, cuối cùng khóe môi Tô Tử Mạch cũng có một nụ cười.
“Bùm!"
Lại là một tiếng nổ lớn nữa những lần này không phải là lò luyện dược phát nổ mà là nắp lò bị hơi nước mạnh mẽ bật tung ra.
Trong nháy mắt nắp lò mở ra mùi thơm nồng đậm tràn ngập toàn bộ phòng luyện dược, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Có những tân đệ tử ở đây đối với luyện dược cũng có chút hiểu biết nhất định, sau khi ngửi thấy mùi thơm đó các nàng ấy cũng biết được đây là mùi thơm đặc biệt khi luyện chế thành công đan dược.
Lúc này trong lò luyện dược cũng xuất hiện một ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, đó chính là màu sắc đặc biệt của nhất phẩm đan dược.
Sau khi hơi nước tan hết, mọi người mới nhìn thấy trên tay Tô Tử Mạch bê mấy viên đan dược tròn vo, đang đi đến chỗ của Bạch Lạc.
“Ta đã luyện chế xong rồi, mời Bạch sư huynh kiểm tra!"
Tô Tử Mạch vừa nói vừa đưa mấy viên đan dược mới ra lò cho Bạch Lạc, lúc này Bạch Lạc cũng rất kinh ngạc.
Vừa rồi Tô Tử Mạch chỉ dùng vẻn vẹn thời gian một nén nhang để thành công luyện chế ra đan dược, cho dù đây chỉ là nhất phẩm tụ linh đan sơ cấp đơn giản nhất cũng không nên chỉ mất thời gian ngắn như vậy chứ.
Cho dù là để Bạch Lạc đích thân ra tay luyện chế chỉ e cũng không thể nhanh hơn Tô Tử Mạch được.
Lúc này Bạch Lạc cầm lấy linh đan của Tô Tử Mạch luyện chế nhìn xem, thị lực của hắn ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra đan dược Tô Tử Mạch điều chế ra là hàng thật giá thật hơn nữa chất lượng còn cực tốt.
Lúc Bạch Lạc chuẩn bị tuyên bố Tô Tử Mạch chính là người đạt hạng nhất trong cuộc so tài giữa các tân đệ tử thì đột nhiên có người quát to.
“Tô Tử Mạch, nàng ta gian lận! Sao có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện chế thành công được chứ? Chắc chắn là nàng ta đã chuẩn bị đan dược trước đó rồi!"
“Không sai! Thật sự xem chúng ta là đồ ngốc hết sao? Thủ đoạn gian lận vụng về như vậy mà cũng muốn lừa gạt để vượt qua khảo thí sao, Bạch sư huynh, huynh ngàn vạn lần không thể để nàng ta lừa được!"
Thấy nhiều tân đệ tử nghi ngờ Tô Tử Mạch gian lận, vẻ mặt Bạch Lạc nghiêm túc nói: “Các vị! Những lời này không thể nói lung tung được! Đan dược Tô Tử Mạch luyện chế ra thậm chí còn đang nóng hổi, vừa rồi quá trình luyện chế cũng đều là nằm dưới mí mắt của ta, nàng ấy có gian lận hay không lẽ nào ta nhìn không ra sao? Các ngươi nếu ai còn nghi ngờ thì có thể tự mình qua đây kiểm tra!"
Bạch Lạc nói xong nâng viên đan dược trong tay lên, mà những tân đệ tử vừa rồi tỏ vẻ nghi ngờ lại không ai dám tiến lên kiểm tra.
Dù sao mùi thơm vừa nãy của đan dược bọn họ cũng ngửi thấy rồi, điều này không lừa người được, sở dĩ nói như vậy cũng chỉ là vì chán ghét Tô Tử Mạch mà thôi.
Mắt thấy Tô Tử Mạch đã đạt được hạng nhất trong cuộc so tài tân đệ tử lần này, những người còn lại cũng không cần phải tiếp tục làm nữa, bởi vì chỉ có hạng nhất mới có tư cách nhận thưởng.
Lúc này Bạch Lạc cũng nhìn Tô Tử Mạch mỉm cười nói: “Tử Mạch, chúc mừng nàng đã giành được hạng nhất trong cuộc so tài tân đệ tử lần này, đây là phần thưởng mà nàng xứng đáng có được!"
Vừa nói xong Tô Bạch liền đưa cho Tô Tử Mạch một cái bình nhỏ, Tô Tử Mạch nhìn thấy trong lòng không khỏi mừng thầm.
Vốn dĩ chỉ là muốn giành được hạng nhất để vả thẳng vào mặt những tân đệ tử kia thôi, ai biết được vậy mà còn có phần thưởng tốt như vậy chứ.
Nhận lấy cái bình nhỏ từ trong tay Bạch Lạc sắc mặt Tô Tử Mạch có chút tò mò, cũng không biết bên trong cái bình này rốt cuộc là cái gì.
Bạch Lạc nhìn ra được trong lòng Tô Tử Mạch rối rắm, lập tức cười nói: “Trong cái bình này chứa cửu phẩm tụ linh đan cao cấp, tổng cộng có ba viên, chính là Điện chủ đại nhân đích thân chuẩn bị phần thưởng, nàng cần phải quý trọng và sử dụng nó cho tốt!"
Mọi người nghe thấy những lời này lập tức lộ vẻ hâm mộ, cửu phẩm tụ linh đan sơ cấp và cửu phẩm tụ linh đan cao cấp có thể nói là cách biệt một trời một vực.
Cửu phẩm tụ linh đan sơ cấp chỉ hữu dụng với những linh giả cấp thấp nhất mà cửu phẩm tụ linh đan cao cấp thì dùng cho linh sư sử dụng, với lại tu vi hiện tại của Tô Tử Mạch chẳng qua cũng chỉ là một linh giả mà thôi.
Cửu phẩm tụ linh đan cao cấp này mặc dù là đồ tốt nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng phỏng chừng cũng không dùng tới.
“Tử Mạch, cửu phẩm tụ linh đan cao cấp nàng phải nhận lấy, mặc dù bây giờ nàng không sử dụng đến nhưng sau này đợi đến lúc tu vi của nàng tấn cấp thành linh sư rồi, đến lúc đó viên đan dược này sẽ có tác dụng lớn đó!"
Bạch Lạc đối với Tô Tử Mạch quả thực rất săn sóc, lúc này lại vô cùng nhẫn nại chỉ dạy cho Tô Tử Mạch.
Ngoài mặt Tô Tử Mạch gật đầu đồng ý nhưng trong lòng đã có chủ ý khác rồi.
Nếu viên cửu phẩm tụ linh đan cao cấp này tạm thời bản thân không thể dùng mà giữ lại cũng lãng phí, chính mình không biết lúc nào mới có thể tấn cấp thành linh sư.
Chi bằng đem viên cửu phẩm tụ linh đan cao cấp này bán đi để đổi lấy thứ gì đó hữu ích cho việc tu luyện hiện tại của chính bản thân nàng, đợi đến lúc tu vi của nàng tăng lên rồi lúc đó lại đi tìm đan dược cao cấp hơn cũng không muộn mà.
Lối suy nghĩ này của Tô Tử Mạch là lối suy nghĩ quản lý tiền bạc thông thường ở thế kỉ hai mươi mốt, người có tiền đều thích đầu tư để tiền đẻ ra tiền.
Đáng tiếc là đám người Bạch Lạc dường như lại không có giác ngộ như vậy, Tô Tử Mạch cũng lười chẳng muốn giải thích nhiều làm gì.
Sau khi cẩn thận dặn dò công dụng của viên đan dược này cho Tô Tử Mạch, Bạch Lạc lại bổ sung thêm nói: “Đúng rồi, việc đạt hạng nhất cuộc so tài tân đệ tử lần này, ngoài phần thưởng là viên đan dược vừa rồi thì còn có một phần thưởng đặc biệt khác nữa, đó chính là có thể tự do lựa chọn thời gian lên lớp!"
Sau khi mọi người nghe thấy những lời này, ánh mắt như thiêu đốt nhìn về phía Tô Tử Mạch.
Nếu như nói phần thưởng vừa rồi là đan dược cao cấp bọn họ có thể miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao với gia thế của những tân đệ tử này muốn có đan dược cao cấp cũng không phải là không thể.
Nhưng mà tự do lựa chọn thời gian lên lớp, phần thưởng này cũng quá không bình thường rồi, dựa theo phép tắc của điện Thần Dược mỗi ngày tân đệ tử phải đúng giờ lên lớp tiếp nhận huấn luyện của các sư phụ trong điện Thần Dược.
Cho dù thực lực của tân đệ tử có mạnh đến đâu thì cũng cần phải đúng giờ tham gia vào chương trình học, về điểm này bất cứ ai cũng không thể là ngoại lệ.
Nhưng bây giờ quyền lợi của Tô Tử Mạch là được tự do lên lớp, điều này có nghĩa nàng có quyền tham gia lớp học hoặc không.
Tưởng tượng đến việc những tân đệ tử khác đều phải lên lớp vất vả học tập còn Tô Tử Mạch lại có thể ở bên ngoài tự do, điều này thật dễ chịu và thoải mái biết bao!.