Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim
Chương 233 Thảo Dược Có Mùi Thơm Đặc Biệt
Cửu Vương gia vừa uống ngụm nước vừa oán giận, Tô Tử Mạch thấy vậy mở miệng nói: “Cửu Vương gia, diện tích sa mạc chết chóc này rộng lớn như thế, chúng ta muốn tìm được thảo dược kia quả thực chính là mò kim đáy bể, ngươi có biết vị trí đại khái của thảo dược kia không?"
Cửu Vương gia nghe vậy thì chỉ về một phương hướng, nói: “Căn cứ theo tin tức hoàng đế bệ hạ cho ta, vị trí đại khái của thảo dược này nằm ở phía bắc của sa mạc chết chóc, thế nhưng vị trí cụ thể lại không rõ ràng lắm, ta thấy chúng ta chỉ có thể chậm rãi tìm tiếp thôi.
"
Nghe được câu trả lời của Cửu Vương gia, Tô Tử Mạch thở dài, nói: “Sa mạc chết chóc này lớn như vậy, cho dù biết là phía bắc thì cũng là một phạm vi rất lớn, tiếp tục tìm như vậy, ngày tháng năm nào mới có thể tìm được thảo dược kia đây.
"
Giờ đây Tô Tử Mạch bắt đầu có chút nản lòng thoái chí, lúc này Cửu Vương gia đột nhiên đi đến bên cạnh Tô Tử Mạch, nhỏ giọng nói rằng: “Tô cô nương, kỳ thật bổn vương còn có một manh mối, vốn dĩ đây là chuyện cơ mật rất quan trọng không thể tùy tiện lộ ra, nhưng mà Tô cô nương ngươi cũng không phải người ngoài, bổn vương ngược lại cũng không cần giấu diếm với ngươi.
"
Tô Tử Mạch vừa nghe thế thì tức khắc mặt mày lộ vẻ vui mừng, truy hỏi Cửu Vương gia: “Ồ, đó là manh mối gì vậy?"
Cửu Vương gia nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không có người nghe lén thì lúc này mới nói khẽ với Tô Tử Mạch: “Thảo dược kia có chứa một loại mùi thơm đặc biệt, trong vòng phạm vi mười dặm đều có thể ngửi được loại mùi thơm đặc biệt này, chúng ta chỉ cần ngửi được mùi hương là có thể xác định vị trí của thảo dược kia.
"
Tô Tử Mạch nghe xong lời này của Cửu Vương gia thì trong lòng không khỏi mừng thầm, đây quả nhiên là một tin tức rất tốt, mặc dù đối với sa mạc chết chóc này mà nói phạm vi mười dặm chỉ là một vùng rất nhỏ, nhưng thế này vẫn tốt hơn rất nhiều so với mò kim đáy bể.
Nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, Cửu Vương gia đứng lên, nói: “Được rồi, nghỉ ngơi cũng tàm tạm rồi, mọi người tiếp tục lên đường nào.
"
Cửu Vương gia vừa mở miệng mọi người vội vàng đứng dậy tiếp tục xuất phát về hướng bắc, trải qua cả ngày đi đường, mắt thấy sắc trời sắp sửa chuyển đen, mọi người lại lần nữa dừng chân chuẩn bị tạm thời hạ trại nghỉ ngơi.
Điều kiện trong sa mạc này tuy rằng khắc nghiệt, song lần này Cửu Vương gia cũng là có chuẩn bị mới đến, đoàn người còn mang theo vài con song phong thú, song phong thú này chính là một loại ma thú cấp thấp, trên lưng phát triển hai cục bướu không khác gì lạc đà ở kiếp trước của Tô Tử Mạch.
Tuy nhiên hình thể của song phong thú này lớn hơn lạc đà một chút, sức chịu đựng cũng tốt hơn.
Thủ hạ của Cửu Vương gia nhanh chóng dựng lên mấy cái lều trại, ngoài ra còn có một ít dụng cụ nhóm lửa nấu cơm.
“Tô cô nương đã rong ruổi một ngày đường, nhất định là ngươi đói bụng rồi đúng không? Bổn vương đã dặn dò bọn họ nấu cơm, đợi lát nữa là có thể có đồ ăn nóng hổi để ăn.
"
Tô Tử Mạch nghe vậy thì cười, bảo: “Cửu Vương gia thật đúng là chuẩn bị đầy đủ nha, đây thật sự là lần đầu tiên ta cắm trại dã ngoại ở bên trong sa mạc đấy.
"
Ngay trong lúc Tô Tử Mạch đùa giỡn với Cửu Vương gia, thủ hạ của Cửu Vương gia cũng đã nấu xong đồ ăn, thậm chí Tô Tử Mạch còn ngửi thấy được mùi thơm của món ăn.
“Khởi bẩm Vương gia, đồ ăn đã làm xong, thỉnh người đến dùng cơm.
"
Cửu Vương gia gật đầu, dẫn theo Tô Tử Mạch đi đến bên lửa trại, ở sa mạc này nhiệt độ vào buổi tối rất thấp, cùng với sự nóng bức ban ngày quả thực chính là hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau.
Cũng may có lửa trại này sưởi ấm, Cửu Vương gia bưng một chén canh nóng đưa cho Tô Tử Mạch, nói: “Tô cô nương, ngươi nhanh uống hết canh làm ấm người đi, nếu bị đông lạnh bị bệnh lại không tốt.
"
Từ sau khi biết được quan hệ của Tô Tử Mạch và Dạ Ly Thần, Cửu Vương gia đối với Tô Tử Mạch có thể nói là quan tâm săn sóc, nếu như thân thể Tô Tử Mạch xảy ra vấn đề gì thì hắn ta không đảm đương nổi.
Tô Tử Mạch nghe vậy thì nhận lấy chén canh rồi nói một câu cảm ơn với Cửu Vương gia.
Uống xong một ngụm canh, Tô Tử Mạch càng nhịn không được khen ngợi: “Canh ngon quá.
Hương vị của món canh này thật là thơm, còn có một mùi thơm đặc biệt, có phải là đã bỏ hương liệu đặc trưng vào hay không vậy?"
Binh lính dưới quyền bên cạnh Cửu Vương gia nghe vậy vội vàng trả lời: “Bẩm Tô tiểu thư, trong món canh này cũng không bỏ hương liệu đặc trưng gì cả, đều chỉ là một ít nguyên liệu hết sức tầm thường thôi.
"
Nghe được lời này, Tô Tử Mạch không khỏi nhíu mày: “Phải không? Vậy tại sao hương vị của món canh này lại kỳ lạ như thế?"
Khi Tô Tử Mạch nói ra những lời này, đồng thời trong đầu đột nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ, kế đó buột miệng thốt ra: “Mùi thơm này đặc trưng như thế, chẳng lẽ là…"
Tuy rằng Tô Tử Mạch chưa nói ra nhưng Cửu Vương gia sau khi nghe được lời nói của Tô Tử Mạch cũng giật mình đứng lên, nếu mùi thơm đặc trưng này cũng không phải là do gia vị trong canh vậy chỉ có một khả năng, mùi thơm này tất nhiên là tỏa ra từ thảo dược kia.
Phải biết rằng điều kiện trong sa mạc này khắc nghiệt biết nhường nào, thực vật bình thường căn bản là không có cách tồn tại trong sa mạc chết chóc, ngoại trừ thảo dược kia tuyệt đối không có khả năng khác.
Nghĩ đến đây, giọng nói của Cửu Vương gia cũng có chút kích động: “Buổi tối hôm nay khoan hãy nghỉ ngơi, lấy doanh địa đóng quân của chúng ta làm trung tâm, điều tra mỗi một góc xung quanh trong phạm vi mười dặm, bất cứ một xó xỉnh nào cũng không thể bỏ qua.
"
Đám binh lính nghe được lời này vẻ mặt hoang mang không thôi, lúc này cũng đã gấp gáp một ngày đường lại không cho người khác ngủ, bây giờ hơn nửa đêm còn phải đi ra ngoài điều tra, không khỏi không hợp tình hợp lý.
Song, Cửu Vương gia đã nói thì bọn họ cũng không dám cãi lời, nhao nhao gật đầu đồng ý, nhanh chóng ăn chút gì xong rồi từng người tách ra những phương hướng khác nhau phân công hành động.
Hai người Tô Tử Mạch và Cửu Vương gia cũng kết thành một đội chọn một phương hướng bắt đầu điều tra, chưa đến một hồi Tô Tử Mạch vừa hít mũi vừa nói: “Cửu Vương gia, ngươi ngửi thấy được không? Mùi thơm kia hình như càng ngày càng nồng.
"
Cửu Vương gia đi theo gật đầu nói: “Không sai.
ta cũng ngửi thấy được, xem ra phương hướng của chúng ta đã đúng, bây giờ đã cách thảo dược kia càng ngày càng gần, không thể ngờ được lần này lại có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như vậy, đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công mà.
"
Biểu tình vui sướng trên khuôn mặt Cửu Vương gia hoàn toàn bị che giấu.
Không chần chừ nữa, vốn dĩ hắn ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tìm kiếm tại sa mạc chết chóc đến mấy tháng, ai biết lúc này mới vừa tiến vào không được mấy ngày đã sắp tìm được thảo dược kia.
Nhìn thấy Cửu Vương gia cao hứng như vậy, vốn dĩ Tô Tử Mạch cũng nên vui vẻ mới phải, nhưng mà thuận theo mùi thơm trong xoang mũi càng ngày càng nồng, trong lòng Tô Tử Mạch lại bất chợt có một loại dự cảm xấu.
Cửu Vương gia nói không sai, lần hành động này thật sự quá nhẹ nhàng, thậm chí thoải mái đến mức có chút làm người ta không thể tin được.
Phải biết rằng đoàn người Tô Tử Mạch tiến vào sa mạc chết chóc mới chỉ một ngày mà thôi, điều này có nghĩa là vị trí chỗ hiện tại của các nàng còn đang ở vị trí vùng ngoài của sa mạc chết chóc.
Sa mạc chết chóc này bình thường tuy rằng không có người nào tiến vào, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có vết chân, nếu vị trí của thảo dược này ở vùng ngoài của sa mạc, không lý nào lại không bị những người khác phát hiện nha.
Tô Tử Mạch càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc, thế nhưng bước chân Cửu Vương gia lại càng lúc càng nhanh, Tô Tử Mạch không có thời gian lo nghĩ nhiều chỉ có thể vội vàng đuổi theo.
“Tìm được rồi.
Tô cô nương, ngươi nhìn kìa.
"
Hai người đi không bao lâu, đột nhiên Cửu Vương gia mặt mày bất ngờ thốt lên, đồng thời chỉ về một phương hướng.
.