Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim
Chương 197 Tâm Cơ Của Cửu Vương Gia

Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 197 Tâm Cơ Của Cửu Vương Gia



Thấy nam nhân này đi vào, chưởng quầy của khách điếm vội vàng ra nghênh đón, vẻ mặt cung kính, nói: “Cửu Vương gia, người đến thật đúng lúc.

Vừa nãy có một lão già đột nhiên tập kích cô nương này.

Cũng may là cô nương này phúc lớn mạng lớn, nếu không đã chết trong tay lão già đó rồi."
Nghe thấy lời chưởng quầy nói, Cửu Vương gia nhìn về phía Tô Tử Mạch.

Kết quả đập vào mắt là cảnh Tô Tử Mạch đang khoanh tay đứng nhìn bộ dáng thê thảm đang không ngừng lăn lộn trên đất của lão già kia.
Cửu Vương gia thấy thế thì không khỏi nhíu mày.

Mặc dù Tô Tử Mạch là một nữ nhân yếu đuối, nhưng nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng là Tô Tử Mạch đang ức hiếp lão già kia.
Chỉ thấy Cửu Vương gia trách mắng Tô Tử Mạch: “Nữ nhân nhà ngươi đang làm gì hả? Vì sao phải ức hiếp một người già?"
Tô Tử Mạch còn đang dạy dỗ tên sát thủ, nhìn thấy có người trách mắng mình thì không khỏi trợn mắt nhìn về phía Cửu Vương gia, sau đó cũng lười liếc hắn ta thêm một cái.
Cửu Vương gia vừa thấy Tô Tử Mạch không thèm đếm xỉa đến mình, không kiềm được quát lên: “Bổn vương đang nói chuyện với ngươi, lỗ tai ngươi bị điếc à?"
Trong khi nói chuyện, Cửu Vương gia cũng đi về phía Tô Tử Mạch.

Mà lúc này, lão già đang lăn lộn trên đất kia đột nhiên kêu thảm thiết, sau đó trực tiếp lấy tay liên tục tự cào xé cơ thể mình.
Chỉ thấy da thịt của lão già đó đều bị ông ta cứng rắn cào xuống.


Cảnh tượng vô cùng máu me.

Cửu Vương gia nhìn thấy cảnh này thì ngây ngốc.
Lúc này Tô Tử Mạch cũng che mắt Bảo Bảo lại.

Mặc dù lão già đó là đúng người đúng tội, nhưng vẫn là đừng cho Bảo Bảo tiếp xúc với cảnh tượng này quá sớm thì tốt hơn.
“Ngươi… ngươi đã làm gì người ta? Bộ dáng của ngươi cũng coi như xinh đẹp, vì sao lòng dạ lại độc ác như vậy?"
Lúc này Tô Tử Mạch đã lười giải thích.

Cũng may những vị khách bên cạnh đã lên tiếng: “Vương gia, người hiểu lầm rồi.

Là lúc nãy lão già đó đã hạ độc trong đồ ăn của cô nương này.

Sau khi bị cô nương này nhìn thấu, lão già đó đã hành hung, muốn giết cô nương này ngay trước mặt mọi người.

Bị ép đến mức không còn cách nào, cô nương ấy mới làm như vậy."
“Đúng vậy.

Lúc này tất cả chúng ta đều tận mắt chứng kiến, chúng ta đều có thể làm chứng cho vị cô nương này."
Nghe lời mọi người nói, sắc mặt Cửu Vương gia không khỏi thay đổi.

Nói từ nãy giờ hóa ra là mình đã đổ oan cho nữ nhân trước mặt.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Cửu Vương gia không khỏi có chút xấu hổ, lén lút nhìn về phía Tô Tử Mạch.

Tô Tử Mạch lại bình tĩnh như vốn không hề quan tâm đến chuyện vừa rồi.
Còn lão gia kia sau khi trải qua một trận tra tấn mãnh liệt, cuối cùng cũng hôm mê bất tỉnh.

Lúc này, Cửu Vương gia cười gượng với Tô Tử Mạch, nói: “Xin lỗi cô nương, vừa rồi bổn vương đã hiểu lầm cô nương.

Chỉ là cô nương đã dùng loại thuốc độc gì, sao lại lợi hại đến vậy? Bổn vương thấy rất hiếu kỳ."
Tô Tử Mạch vừa nghe thấy lời này đã cười thầm trong lòng.

Vừa nãy tên này còn nói mình độc ác, bây giờ lại nói thuốc độc này lợi hại, tốc độ trở mặt đúng là đủ nhanh.
Nhưng Tô Tử Mạch cũng nghe ra tên này là một Vương gia, bây giờ lại có ý cầu hòa, Tô Tử Mạch cũng không ngại cho hắn ta một bậc thang, đỡ phải bị sượng mặt trước mặt nhiều người như vậy.
Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch chậm rãi lên tiếng: “Cũng không có gì, chẳng qua chỉ là một loại phấn độc mà ta tùy tiện luyện chế ra vào những lúc rảnh rỗi nhàm chán mà thôi."
Tô Tử Mạch vừa dứt lời, mắt Cửu Vương gia lập tức sáng lên, nói: “Thì ra cô nương còn là một luyện dược sư à.


Chắc là cấp bậc luyện dược sư của cô nương cũng không thấp.

Bổn vương cũng rất có hứng thú với luyện dược.

Không biết cô nương có thể theo bổn vương về phủ cùng nhau thảo luận hay không?"
Mọi người nghe thấy lời này, lập tức nhìn Tô Tử Mạch với ánh mắt ngưỡng mộ.

Ai cũng biết Cửu Vương gia này có quan hệ tốt nhất với hoàng đế bệ hạ đương thời của Dạ Lan Quốc.

Có thể được Cửu Vương gia nhìn trúng, sau này sẽ được hưởng vinh hoa phú quý bất tận.

Chỉ là điều khiến cho mọi người bất ngờ chính là Tô Tử Mạch đã trực tiếp lắc đầu nói: “Không cần đâu.

Nếu ngươi là vương gia, vậy thì người này giao cho ngươi xử lý."
Sau khi nói xong, Tô Tử Mạch lập tức dẫn Bảo Bảo về ngồi lại chỗ ngồi, đồng thời nói với chưởng quầy kia: “Chưởng quầy, làm phiền ngươi chuẩn bị lại một bàn thức ăn cho chúng ta."
Chưởng quầy nghe được, vội vàng phân phó bếp sau chuẩn bị lại một bàn ăn.

Cửu Vương gia vẫn không hết hy vọng, lại đi đến trước mặt Tô Tử Mạch khuyên bảo: “Vị cô nương này, bổn vương rất thật lòng, cô nương hãy cùng bổn vương về phủ đi.

Bổn vương đảm bảo nhất định sẽ cho cô nương và lệnh lang sự đãi ngộ tốt nhất."
Sau khi chứng kiến uy lực của loại phấn độc mà Tô Tử Mạch đã sử dụng lúc nãy, Cửu Vương gia đã nổi lên lòng yêu thích nhân tài, nói gì cũng phải dẫn Tô Tử Mạch về mới được.
Lúc này, chưởng quầy ở bên cạnh nhịn không được chen mồm vào nói: “Vương gia, đã có người trả trước một tháng tiền ăn, tiền phòng tại khách điếm của chúng tiểu nhân cho vị cô nương này rồi.

Người yên tâm, tiểu nhân cũng sẽ chăm sóc tốt vị cô nương này."
Chưởng quầy nhìn ra thái độ của Cửu Vương gia đối với Tô Tử Mạch rất tốt, nói ra lời này cũng là vì muốn để lại ấn tượng tốt với Cửu Vương gia, nhưng lại không biết rằng mình đã nịnh nọt sai chỗ.
Chỉ thấy sắc mặt Cửu Vương gia trầm xuống, quát giận với chưởng quầy: “Tên cẩu nô tài nhà ngươi, bổn vương còn chưa có dạy dỗ ngươi.

Tên sát thủ đó hạ độc trong thức ăn, ngươi thân là chưởng quầy cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh.

Ai biết được tên sát thủ đó có còn đồng đảng trà trộn trong khách điếm này của ngươi hay không."
Chưởng quầy vừa nghe được thì sợ đến mức quỳ rạp xuống đất nói: “Tiểu nhân bị oan! Khách điếm này của tiểu nhân đã mở được mười mấy năm rồi, trước kia chưa từng xảy ra loại chuyện như thế này! Vương gia, hẳn là người cũng biết!"
“Hừ, bổn vương không quan tâm.

Tóm lại, bây giờ bổn vương cho rằng khách điếm của ngươi có chỗ bất thường, rất có thể còn có sát thủ đang ẩn náu.

Người đâu, niêm phong khách điếm này lại cho bổn vương.

Tất cả người trong khách điếm đều dẫn về điều tra cẩn thận."

Theo mệnh lệnh của Cửu Vương gia, những binh sĩ mà hắn ta dẫn tới lập tức bắt đầu hành động.

Khách trong khách điếm đều bị đuổi ra ngoài.
Lúc này Tô Tử Mạch không khỏi nhíu mày.

Tên Cửu Vương gia này đúng là có tâm cơ, vậy mà trực tiếp dùng chiêu rút củi đáy nồi.
Quả nhiên lúc này Cửu Vương gia lại lần nữa đi đến trước mặt Tô Tử Mạch, cười nói với Tô Tử Mạch: “Cô nương, hiện tại khách điếm này đã bị niêm phong điều tra rồi.

Ta thấy cô nương tạm thời cũng không thể ở được nữa.

Chi bằng cùng bổn vương quay về đi, ít nhất chỗ bổn vương an toàn hơn khách điếm này nhiều."
Mặc dù Tô Tử Mạch rất khó chịu với cách làm của Cửu Vương gia, nhưng câu cuối cùng của Cửu Vương gia đã nói đúng nỗi lòng của Tô Tử Mạch.
Quả thật ở trong khách điếm này không quá an toàn.

Lần này đã có người hạ độc, khó chắc lần sau sẽ không có chuyện tương tự xảy ra.

Bản thân còn dẫn theo Bảo Bảo, quả thật rất khó để đề phòng khắp nơi, lỡ như không may trúng chiêu thì toang.
Nghĩ đến đây, cuối cùng Tô Tử Mạch cũng gật đầu nói: “Được rồi, nếu Vương gia đã có thành ý như vậy, vậy thì ta sẽ đồng ý ngươi.

Nhưng ta có vài điều kiện, hy vọng ngươi có thể đồng ý.

Nếu không thì cho dù có phải ngủ trên đường cái, ta cũng sẽ không đi cùng ngươi."
“Cô nương cứ việc nói.

Bổn vương trước giờ đều rất quý trọng người tài, chỉ cần là chuyện bổn vương có thể làm, tự nhiên sẽ làm cô nương hài lòng."
Tô Tử Mạch nghe vậy thì gật đầu nói: “Được.

Điều kiện của ta cũng rất đơn giản.

Điều thứ nhất, ta về cùng ngươi không có nghĩa là sẽ bán mạng cho ngươi, bất cứ lúc nào ta cũng có thể rời đi, ngươi không được ngăn cản.".


Tác giả : Thanh_Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại