Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim
Chương 161 Trời Đánh Chết Không Được Toàn Thây
Tô Khang Thành khổ sở nói: “Các ngươi nói thế thật sự rất oan uổng cho ta, ta cũng không biết Tô Tử Mạch đột nhiên lợi hại như thế, lại có thể thắng được hết tất cả các ngươi mà."
Ông ta đúng là oan ức, lại không ngờ Tô Tử Mạch có thể thắng liên tiếp hai vòng thi, thậm chí còn đi thẳng tới vòng chung kết.
Lúc này, Thi Hữu Vi mới mở miệng nói: “Hừ, Tô Khang Thành, ngươi bớt ngụy biện lại đi.
Suy cho cùng thì bây giờ Tô Tử Mạch đã vào tới vòng chung kết, nếu như nàng ta thắng được Cố Vân Thanh, quán quân cuộc thi gia tộc này sẽ thuộc về Tô gia nhà các ngươi, ngươi còn dám nói ngươi không phải cố ý sắp đặt."
“Ta thật sự là không có mà, các vị nhất định phải tin ta.
Nếu như ta thật sự cố ý sắp đặt, cứ để cho ta bị trời đánh chết không được toàn thây đi."
Trương Mông nhìn thấy Tô Khang Thành xoắn xuýt đến độ lập lời thề, vung tay nói: “Tô huynh, ngươi không cần phải lập lời thề kiểu đó.
Không phải chúng ta không tin tưởng ngươi, chỉ có điều bây giờ Tô Tử Mạch quả thực đã vào tới chung kết, thắng thêm lần nữa thì Tô gia các người chính là quán quân, đây chính là sự thật không thể chối cãi được.
Nếu ngươi thật sự muốn chứng minh mình trong sạch, vậy làm chút chuyện để chúng ta có thể tin tưởng ngươi đi."
Trương Mông vừa nói xong, Tô Khang Thành đã mơ hồ nhận ra được gì đó, quay lại nói với người kia: “Trương huynh, ngươi có cách gì có thể chứng minh ta trong sạch, cứ nói thẳng ra đi.
Chỉ cần có thể khiến các ngươi tin tưởng ta, chuyện gì ta cũng có thể làm được."
Nghe Tô Khang Thành nói thế, gia chủ của tứ đại gia tộc đều đưa mắt nhìn nhau.
Sau đó, Trương Mông nở nụ cười thâm hiểm nói: “Tô huynh, nếu ngươi đã nói thế, vậy thì quả thực ta có một cách có thể chứng minh ngươi trong sạch.
Ta có một loại độc dược không mùi không vị, đợi lát nữa ngươi tới tiếp cận Tô Tử Mạch để nàng ta hít nó, chỉ cần ngươi làm theo thì tự nhiên chúng ta sẽ tin ngươi không phải cố ý sắp đặt chuyện này."
Tô Khang Thành dù muốn dù không cũng gật đầu nói: “Được, chút chuyện nhỏ này ta có thể làm được.
Trương huynh, ngươi cứ việc yên tâm đi."
Nhìn thấy Tô Khang Thành đồng ý thoải mái như vậy, Trương Mông bèn móc ra một lọ thuốc nhỏ nhét vào trong tay của ông ta.
Không lâu sau đó, Tô Khang Thành mang theo lọ thuốc cố ý đi tới bên cạnh Tô Tử Mạch, tỏ vẻ ân cần mà hỏi thăm: “Tử Mạch, con chuẩn bị tiến vào vòng chung kết như thế nào rồi.
Chỉ cần con có thể thắng được, Tô gia chúng ta chính là người đứng đầu cuộc thi gia tộc này, con có lòng tin chứ?"
Tô Tử Mạch vốn đang nhắm mắt định thần, nhìn thấy Tô Khang Thành đột ngột đi tới hỏi han, người ở đây lại không khỏi nhíu mày.
Từ sau khi cuộc thi gia tộc này bắt đầu, Tô Tử Mạch cũng cảm nhận được Tô Khang Thành không phải thật sự vui vẻ vì chiến thắng của nàng, thậm chí còn có vẻ không vui cho lắm.
Nhưng bây giờ Tô Khang Thành lại đột nhiên hào hứng tới quan tâm mình như thế, Tô Tử Mạch mơ hồ nhận ra được bên trong có điều kỳ lạ.
Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn qua loa đáp: “Chuẩn bị gần xong rồi, không có gì bất ngờ xảy ra thì Cố Vân Thanh kia không phải là đối thủ của ta."
Trong giọng nói của Tô Tử Mạch ngập tràn tự tin, dĩ nhiên, nàng quả thật là có đủ tự tin để nói ra câu này.
Dựa vào tu vi hiện tại của nàng, kì thực Cố Vân Thanh đó không phải là đối thủ.
Tô Khang Thành nghe thế lại cười nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Nếu như lần này con thật sự đứng ra làm rạng danh Tô gia chúng ta, tới lúc đó ta nhất định sẽ khen thưởng con thật tốt."
Tô Tử Mạch vừa nghe tới khen thưởng lại bỗng cảm thấy hứng thú, thuận miệng hỏi: “Có thật không? Đại bá định chuẩn bị khen thưởng gì cho ta đấy?"
Tô Khang Thành lúc này lập tức lúng túng, vừa nãy ông ta chỉ là thuận miệng nói suông vậy thôi, mục đích chính là để kéo dài thời gian để nàng hít nhiều thuốc độc hơn một chút.
Ai ngờ đâu Tô Tử Mạch lại thật sự hỏi tới cùng, Tô Khang Thành thầm nghĩ dù sao người này cũng đã hít thuốc độc rồi, lát nữa cũng sẽ thua trong trận chung kết.
Cho nên, bây giờ có đưa ra phần thưởng như nào cũng chẳng mất mát gì cả.
Nghĩ tới đây, ông ta theo bản năng mà đáp: “Nếu như con có thể thắng được cuộc thi này, ta sẽ lập con trở thành gia chủ đời tiếp theo, sau này sẽ giao cho con tiếp quản Tô gia."
“Được, lời này là người tự nói, hy vọng tới lúc đó người không nuốt lời."
Thực ra, Tô Tử Mạch không mấy hứng thú với cái vị trí gia chủ của Tô gia, bởi nếu như phụ thân nàng không chết thì vị trí người thừa kế đó sẽ thuộc về nàng, vốn chẳng sẽ tới lượt của Tô Khang Thành.
Tô Tử Mạch thầm nghĩ, cứ coi như là thay phụ thân của mình, đòi lại thứ vốn dĩ thuộc về ông từ tay của Tô Khang Thành cũng được.
“Được, hết thời gian giải lao rồi, sau đây xin mời Tô Tử Mạch của Tô gia và Cố Vân Thanh của Cố gia tới trình diện."
Lúc này, giọng nói của Trương Mông lại vang lên, Tô Tử Mạch đứng lên đi vào trong sân, Cố Vân Thanh cũng đi tới đứng đối diện với nàng.
Sau khi ra sàn, Cô Vân Thanh liên tục nhìn chằm chằm Tô Tử Mạch, nhìn thái độ dường như là rất có hứng thú với nàng.
Nhưng nàng lại chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn ta lấy một cái, trận thi đấu này nàng thắng là cái chắc rồi, cho nên cũng không quá để ý tới kẻ thua cuộc ở kia.
“Trong vòng chung kết này, người thắng trận sẽ trở thành quán quân của cuộc thi gia tộc lần này.
Quy tắc cũ, trận đấu bắt đầu."
Trương Mông nói xong hai câu lại lập tức cho bắt đầu trận đấu, tầm mắt của mọi người đều đổ dồn vào sân, cùng nhau quan sát kết quả chung cuộc của trận đấu này.
Tô Tử Mạch đang chuẩn bị ra tay, Cố Vân Thanh lại đột nhiên nói với nàng: “Tô Tử Mạch đúng không, bổn thiếu gia rất có hứng thú với ngươi, chi bằng ngươi trực tiếp nhận thua đi, bổn thiếu gia không muốn bắt nạt thai phụ."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó của Cố Vân Thanh, Tô Tử Mạch lại không nhịn được mà bật cười.
Lúc này nàng bỗng cảm thấy, tên Cố Vân Thanh này trông vậy mà lại đáng yêu hơn đám người Âu Dương Cuồng, Trương Mặc và Thi Vũ rất nhiều.
Nàng cười nhạt nói: “Ngươi yên tâm đi, bù lại lời nói này của ngươi, bổn tiểu thư lát nữa sẽ nương tay một chút, sẽ không đánh ngươi bầm dập như đám rác rưởi trước đó đâu."
Ngay lúc Tô Tử Mạch chuẩn bị trực tiếp xông lên đánh Cố Vân Thanh, đột nhiên trong bụng lại dấy lên một trận đau thắt.
Linh lực trong cơ thể cũng tiêu tan hết một nửa, không thể nào ngưng tụ lại được nữa.
Nhận thấy được tình huống lạ thường như này, Tô Tử Mạch bỗng biến sắc.
Đang yên đang lành lại bỗng xảy ra chuyện này, chẳng lẽ mình đã bị người ta hạ độc sao?
“Bổn thiếu gia đã nói là ngươi chịu thua sớm chút đi rồi, bây giờ ngươi nhận thua vẫn còn kịp đó."
Cố Vân Thanh nhìn Tô Tử Mạch, khóe miệng của hắn ta còn đang treo một nụ cười đầy khinh thường.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của người kia, Tô Tử Mạch lập tức hiểu được, cái tên này nhất định là biết chuyện nàng bị trúng độc.
Cho dù lần này người hạ độc không phải hắn ta, nhưng nhất định hắn ta cũng là người biết rõ chuyện này.
Chỉ uổng lúc nãy còn cho rằng hắn ta đỡ hơn đám người của Âu Dương Cuồng một chút, hóa ra còn thâm độc hơn nhiều.
Sau khi đã rõ ràng, lửa giận trong lòng Tô Tử Mạch bỗng cuộn trào hừng hực, lúc này cũng đã hạ quyết tâm rồi.
Nàng không chỉ phải thắng trong trận chung kết này, hơn nữa còn phải thắng thật hoành tráng, để kẻ đã âm thầm hạ độc nàng biết nàng lợi hại như nào mới được..