Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim
Chương 145 Hiểu Lầm Rồi

Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 145 Hiểu Lầm Rồi



Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Tử Mạch nhất thời tức giận không thôi, ánh mắt nàng nhìn Tô Khang Thành tràn đầy căm hận.

Mặc dù lúc này tâm trạng của Tô Tử Mạch đã rất kích động, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, dò xét Tô Khang Thành: “Đại bá, người nhìn kỹ lần nữa đi, người thật sự không biết cổ độc thảo này sao?"
Nghe thấy Tô Tử Mạch nói ra tên của cổ độc thảo, Tô Khang Thành nhất thời có chút chột dạ, ông ta nói: “Hóa ra cây thảo dược này tên là cổ độc thảo sao? Con không nói như vậy thì ta thật sự vẫn nhớ không ra, năm đó hình như phụ thân phụ mẫu của con đã từng mang cổ độc thảo này về, nếu như con không nói thì ta thật sự quên rồi.

"
Tô Khang Thành cố gắng che giấu sự chột dạ và hoang mang của mình, nhưng ông ta càng như vậy thì Tô Tử Mạch càng chắc chắn ông ta có vấn đề.

Chỉ thấy Tô Tử Mạch hít một hơi thật sâu rồi nói: “Vậy đại bá, người có biết phụ thân phụ mẫu của con tại sao phải mang cổ độc thảo này về không? Có phải họ trúng độc của cổ độc thảo này nên mới chết không?"
“Tử Mạch à, ta chỉ nhớ phụ thân phụ mẫu của con đã mang cổ độc thảo này về thôi, còn những chuyện khác ta cũng không rõ, về chuyện có phải họ trúng độc của cổ độc thảo hay không thì ta càng không biết, ta nghĩ con đã hỏi nhầm người rồi.


"
Đối mặt với sự gặng hỏi không ngừng của Tô Tử Mạch, Tô Khang Thành biết mình nói nhiều sẽ sai nhiều, cứ bắt đầu giả vờ như không biết.

Vốn dĩ Tô Tử Mạch còn muốn từ từ nói chuyện với Tô Khang Thành, nhìn thấy Tô Khang Thành nói qua loa với mình như vậy, Tô Tử Mạch cũng không kìm được cơn tức giận trong lòng, thậm chí nàng cũng không muốn giả bộ nữa.

Chỉ thấy sắc mặt của Tô Tử Mạch đột nhiên trầm xuống, chỉ thẳng vào mũi Tô Khang Thành và nói: “Tô Khang Thành, người đừng ở đây giả bộ hồ đồ nữa, phụ thân phụ mẫu của con chính là bị hạ độc trùng thảo và trúng độc chết, có đúng không?"
“Con đang nói nhảm cái gì vậy Tử Mạch? Ta là đại bá của con, con nói chuyện với trưởng bối như vậy sao?"
Nhìn thấy đột nhiên Tô Tử Mạch trở mặt và nói chuyện như vậy với mình, Tô Khang Thành cũng bắt đầu phát cáu.

Tô Tử Mạch thấy thế thì trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, chính là làm rõ chân tướng của năm đó, thay phụ thân phụ mẫu của mình báo thù.

Chỉ thấy Tô Tử Mạch đột nhiên đưa tay ra và tóm lấy Tô Khang Thành, tất cả hành vi của Tô Khang Thành trong những năm này căn bản không khiến Tô Tử Mạch xem ông ta là trưởng bối gì đó.

Nếu như Tô Khang Thành đã không chịu khai báo thành thật, vậy cứ chế ngự ông ta trước, đến lúc đó cứ từ từ tra khảo bằng những hình phạt nghiêm khắc, không tin ông ta còn cãi bướng.

Tô Khang Thành thấy thế thì nhất thời sắc mặt kinh ngạc, làm sao ông ta cũng không ngờ rằng Tô Tử Mạch lại cả gan ra tay với ông ta.

Đối mặt với đòn tấn công của Tô Tử Mạch, theo bản năng Tô Khang Thành muốn né tránh, nhưng cơ thể của ông ta mới vừa di chuyển thì bàn tay của Tô Tử Mạch đã túm lấy cổ áo của ông ta.

Lúc này Tô Khang Thành cực kỳ sợ hãi, tốc độ của Tô Tử Mạch nhanh như vậy, hiển nhiên tu vi của Tô Tử Mạch đã vượt xa ông ta rồi, chỉ khi khoảng cách tu vi rất lớn mới xảy ra tình huống này.

“Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Giọng nói của Tô Khang Thành vừa bắt đầu đã có chút lắp bắp, một tay Tô Tử Mạch tóm chặt cổ áo của ông ta, tay kia cũng không rảnh, nàng đánh thẳng vào mặt Tô Khang Thành.


“Bốp!"
Trong nháy mắt, tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên, nửa bên má của Tô Khang Thành lập tức sưng lên đến mức mắt thường cũng có thể thấy rõ.

“Nói, rốt cuộc phụ thân phụ mẫu của ta có phải do ngươi hạ độc hại chết không?"
Trong mắt Tô Tử Mạch lóe lên sự tức giận, nếu như Tô Khang Thành đã không muốn uống rượu mời, vậy chỉ còn uống rượu phạt thôi, nếu như ông ta không chịu nói thật, Tô Tử Mạch cũng không ngại tát Tô Khang Thành nhiều hơn nữa.

Tô Tử Mạch bị cái bạt tai này của Tô Tử Mạch đánh đến mức chết lặng, phải trôi qua một hồi lâu mới định thần lại và nói: “Oan uổng quá, ta thật sự không có gϊếŧ phụ thân phụ mẫu của ngươi!"
Tô Tử Mạch nghe thấy những lời này thì không khỏi nhíu mày, nàng có thể nhìn ra sau khi bị mình đánh cái bạt tai này thì Tô Khang Thành đã rơi vào sợ hãi và hoang mang dữ dội.

Người bình thường ở trong tình huống này sẽ không thể có tâm tư để nói dối, điều đó có nghĩa là những lời bây giờ Tô Khang Thành nói đều là sự thật.

Chẳng lẽ Tô Khang Thành thật sự không phải là hung thủ sát hại phụ thân phụ mẫu của mình sao? Là mình hiểu lầm rồi sao?
Trong lòng Tô Tử Mạch cũng bắt đầu có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh sau đó sắc mặt của Tô Tử Mạch lại trở nên tàn nhẫn, nàng lại giơ tay đánh một bạt tai nữa vào nửa bên mặt còn lại của Tô Khang Thành.

“Hừ, ngươi nói không có là không có sao? Bình thường những hung thủ gϊếŧ người chưa bao giờ thừa nhận rằng mình đã gϊếŧ người cả!"
Lúc này Tô Tử Mạch cũng hiểu rõ được, dù sao nàng đã trở mặt với Tô Khang Thành rồi, cho dù Tô Khang Thành không phải là hung thủ gϊếŧ hại phụ thân phụ mẫu của mình, bây giờ đánh ông ta hai bạt tai cũng không đổ oan cho ông ta.

Tô Khang Thành bị Tô Tử Mạch tát hai bạt tai, hốc mắt đều đỏ cả lên, ông ta nói: “Ta thật sự không có, trước khi phụ thân và phụ mẫu của ngươi chết hai ngày, họ đã được lão tổ tông triệu kiến, sau khi quay về thì bắt đầu đổ bệnh cho đến chết, nhất định là lão tổ tông đã ra tay với họ.

"
Dưới sự đe dọa của Tô Tử Mạch, cuối cùng Tô Khang Thành cũng nói ra một ít manh mối hữu ích, Tô Tử Mạch vội vàng truy hỏi: “Ngươi nói xem bây giờ lão tổ tông đang ở đâu?"
Nếu như người khác nghe thấy Tô Khang Thành nói như vậy thì chắc chắn sẽ từ bỏ, phải biết rằng bây giờ ở Tô gia thì lão tổ tông này là người có vai vế cao nhất, cũng là người có tu vi mạnh nhất.

Nếu như cái chết của phụ thân phụ mẫu Tô Tử Mạch thật sự có liên quan đến lão tổ tông, vậy thì tiếp tục truy xét cũng không còn ý nghĩa gì nữa, dù sao cũng không thể tìm lão tổ tông báo thù.


Nhưng Tô Tử Mạch không phải là người bình thường, trong lòng Tô Tử Mạch, cho dù là người nào đã gϊếŧ phụ thân phụ mẫu của nàng thì hắn cũng phải trả giá.

Cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không thể ngoại lệ, huống chi là lão tổ tông của Tô gia chứ?
Tô Khang Thành cũng bị khí thế của Tô Tử Mạch làm cho kinh sợ, ông ta gần như vô thức đáp: “Bây giờ lão tổ tông đang bế quan tu luyện trong bí cảnh hàn băng ở cực bắc của nước Chu Tước, muốn vào bí cảnh hàn băng thì ít nhất tu vi cũng phải đạt được cấp linh vương mới được.

"
Tô Tử Mạch nghe thấy lời này thì không khỏi nhíu mày, mặc dù bây giờ tu vi của nàng đã là linh tôn cửu giai, nhưng khoảng cách linh vương vẫn còn kém xa linh thánh, đây là một cấp bậc lớn đấy?
Trong một thời gian ngắn, căn bản tu vi không thể nhanh chóng tăng lên đến cấp linh vương, nghĩ đến đây sắc mặt của Tô Tử Mạch trầm xuống và nói: “Tô Khang Thành, ngươi sẽ không lừa ta chứ?"
“Làm sao ta dám chứ? Nhưng ngoài việc tu vi đạt đến linh vương ra thì còn có một cách, không lâu nữa sẽ có giải thi đấu xếp hạng gia tộc năm năm một lần, nếu như Tô gia chúng ta có người có thể giúp gia tộc đứng thứ nhất trong giải thi đấu xếp hạng này, đến lúc đó lão tổ tông sẽ phá lệ mà gặp đệ tử này, còn đích thân chỉ dẫn tu luyện của ông ấy.

"
Tô Tử Mạch nghe vậy thì lập tức cảm thấy hứng thú, nàng truy hỏi Tô Khang Thành: “Ngươi nói kỹ một chút đi, giải thi đấu xếp hạng gia tộc này là gì, ngoại trừ Tô gia ra thì còn có những gia tộc nào tham gia?"
Tô Tử Mạch đang hỏi câu hỏi này, đồng thời trong lòng nàng cũng đã nghĩ phải tham gia giải thi đấu xếp hạng gia tộc này rồi.

Đối với câu dò hỏi của Tô Tử Mạch, Tô Khang Thành không dám thờ ơ chút nào, ông ta vội vàng đáp: “Giải thi đấu xếp hạng gia tộc này ngoài Tô gia chúng ta ra thì còn có tứ đại gia tộc tham gia là Trương gia, Cố gia, Âu Dương gia và Thi gia, nhưng thế hệ trẻ tuổi của tứ đại gia tộc này cũng không thiếu cao thủ, giải thi đấu lần trước Tô gia chúng ta đã không may đạt thứ hạng thấp nhất.

".


Tác giả : Thanh_Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại