Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim
Chương 11 Đang Mang Thai Mà Còn Đòi Đánh Đánh Gϊếŧ Gϊếŧ

Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 11 Đang Mang Thai Mà Còn Đòi Đánh Đánh Gϊếŧ Gϊếŧ



“Mẫu thân ơi, Tiểu Mục sợ quá!"
“Có cái gì mà phải sợ?"
Tô Tử Mạch vẫn cố kiên cường đứng thẳng người để che chắn cho Tiểu Mục đang đứng phía sau lưng.
Nếu người này thật sự muốn gϊếŧ người, thì bọn họ dù có dốc toàn lực chống đỡ cũng không có khả năng bình an.

Nếu hắn không định gϊếŧ người, thì dù bọn họ không cầu xin lời nào cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì.


Cho nên, cứ việc đường đường chính chính đứng thẳng lưng, cùng lắm thì đánh một trận sống mái thôi.
Đội thân vệ của Thất tiểu thư thấy Tô Tử Mạch vẫn đứng thẳng đối diện với người đó thì đều cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa.
Tô Tử Mạch này mà cũng dám đứng đối mặt với đế tôn, nàng tuyệt đối chết chắc rồi!
Nhưng mà…
Nam nhân băng lãnh đó chỉ liếc nhìn Tô Tử Mạch một chút chứ không có hành động gì khác cả, hắn liếc nhìn nàng thì có cảm giác hình như bản thân có quen biết người trước mặt này rồi.
Ánh mắt bình lặng của nam nhân băng lãnh trước mặt đột nhiên lướt qua vài gợn sóng nhưng lại biến mất rất nhanh.

Đến khi hắn nhìn thấy bụng của Tô Tử Mạch hơi lớn hơn bình thường thì ánh mắt lại biến đổi thêm một lần nữa, nhưng vẫn rất nhanh đã khôi phục sự trầm tĩnh lạnh lùng như thường.
Hắn không một lời báo trước nào, đột nhiên phất tay áo bào.
Vù vù vù!
Một đợt gió lốc đột nhiên nổi lên thổi đất cát bay mịt mù, trời đất biến sắc.
A a a…
Nhóm thân vệ của Thất tiểu thư chỉ vừa kịp hét một tiếng vô cùng thảm thiết thì đã bị hoá thành cát bụi bay theo gió, hoàn toàn tan biến trong không khí rồi.
Tất cả bọn người đó đều bị tiêu diệt sạch sẽ!
Tô Tử Mạch cũng ngây ngẩn cả người.

Người khống chế cỗ xe kim long kéo dường như đã quá quen với những cảnh tượng tương tự như thế này, chỉ thì thầm với người hầu thân cận Lãnh Vũ đứng bên cạnh vài câu.
“Đế tôn đại nhân có phải đã gϊếŧ nhầm người rồi không?"
“Đúng vậy, nữ nhân không quỳ xuống bái lạy kia thì bình an vô sự, còn mấy người đều quỳ xuống sao lại chết sạch toàn bộ vậy?"
Nhưng điều khiến mấy người hầu mặc áo giáp vàng kia càng kinh ngạc hơn chính là vị đế tôn đại nhân từ trước đến nay luôn lập tức rời khỏi khi giải quyết xong phiền phức, nhưng nay lại chậm rãi đứng dậy khỏi khoang xe rồi bước về phía Tô Tử Mạch.
Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp nhanh chóng.
Một hơi lạnh thấu xương đột ngột ập vào mặt của Tô Tử Mạch, nàng lập tức cảm nhận được khí chất kiêu ngạo, lãnh đạm, cảnh báo người sống chớ đến gần của người nam nhân trước mặt này.
Hắn tiến đến gần như vậy là có ý gì?
Tim của Tô Tử Mạch bắt đầu đập rất nhanh, máu trong người cũng lập tức sôi trào.

Đôi mắt nàng chăm chú nhìn chằm chằm từng cử chỉ hành động của nam nhân băng lãnh trước mắt này, không dám bỏ qua chút cử động nhỏ nào.
Chỉ cần hắn có dấu hiệu muốn ra tay, cho dù nàng không đủ khả năng cùng chết với hắn, thì cũng phải khiến hắn thương tổn nặng nề mới được!
Cuối cùng…
Nam nhân băng lãnh đó chỉ lẳng lặng nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt nàng, giống như nhìn thấy một người xa lạ đã từng quen biết.

Hắn coi việc phất tay áo bào của mình như một chuyện tiện tay chẳng tốn chút sức nào, trên mặt còn mang theo vẻ như chúa cứu thế cao ngạo hơn người, nhìn nàng bằng ánh mắt của kẻ bề trên.
“Nữ nhân đang mang thai còn đòi đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, xem ra ngươi không muốn giữ lại đứa trẻ trong bụng nhỉ?"

Ầm ầm ầm!
Lời của nam nhân băng lãnh này nói ra, vượt ngoài dự đoán của Tô Tử Mạch nên khiến cho nàng ngây ngẩn cả người.
Ngay lúc này nàng cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn hết lên đầu, mặt nóng lên, đầu cũng choáng váng sắp ngất rồi.

Toàn thân trên dưới đều thấy không ổn rồi.
Nàng đúng là có đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ nhưng đó là do tình thế bắt buộc thôi.
Nàng đúng là đang mang thai nhưng từ khi xuyên không đã ở bộ dạng này rồi, nàng cũng không có quyền lựa chọn có được hay không?
Tô Tử Mạch cũng không phân biệt nổi người trước mặt là đang trách móc hay đang quan tâm nàng nữa, nàng chỉ biết người này không chỉ có thực lực vô cùng mạnh mẽ đến mức không giống người, mà còn là một tên biếи ŧɦái gϊếŧ người không thèm chớp mắt.

Cho nên những lời của tên nam nhân lạnh lùng này, chính là khởi đầu cho dự định gϊếŧ một xác hai mạng rồi!
Giờ khắc này Tô Tử Mạch cảm thấy bản thân phải chết là chuyện chắc chắn không chút nghi ngờ nào nữa nên cũng lạnh lùng trả lời hắn..


Tác giả : Thanh_Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại