Xuyên Không Bất Đắc Dĩ!
Chương 44: Yêu không khoan nhượng & Tác giả xuất chiêu !
Vào một buổi sáng đẹp trời, áng mây trong vắt, gió nhẹ nhàng rì rào luồng qua ô cửa sổ. Có bóng người rón rén đột nhập vào phòng ngủ của Tác giả Lâm Tử, người con gái đầu trộm đuôi cướp ấy không ai xa lạ đích thực là nữ chính Mạc Hiểu Tinh.
Cô khéo léo gỡ mớ mền dày nặng khỏi con sâu ngủ Lâm Tử.
" Hí Hí Hí! "
Tiếng cười khe khẽ của Hiểu Tinh vô tình đánh thức nó, mở mắt ra nó phát hoảng khi thấy cô nàng đương ngồi chọc ngoáy lỗ mũi mình.
Hác xì! Nó nhảy mũi rõ to.
" Cậu... sao ở đây? " _ Nó ngu ngơ hỏi.
" Ha! Không ở đây làm sao trục cậu dậy được? Gần trễ học rồi, nhanh đi! " _ Hiểu Tinh giục giã nó.
" Hây ya... Bữa nay ngày gì vậy trời? " _ Lâm Tử đầu cổ bùi nhùi ngáp ngáp bước vào nhà vệ sinh.
10 phút sau nó lết ra bộ dạng tươm tất, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài bỏ luôn ăn sáng lẽo đẽo theo Hiểu Tinh đến trường.
Hai cô gái chạy hai chiếc xe máy song song với nhau, Hiểu Tinh chạy bên ngoài nó chạy phía trong.
Tút mị đằng sau có hai chiếc BMW phóng tới, chiếc màu bạc của Du Vỹ Tường, màu đỏ của Trịnh Thế Kiệt.
Hai tay lái thi nhau vượt mặt.
Du Vỹ Tường nhanh trớn vượt lên bám đuôi xe Hiểu Tinh rồi chợt ra hiệu dừng lại.
Vỹ Tường hầm hố ra lệnh: " Hiểu Tinh lên xe anh chở? Mau! "
Cô nàng chưa hiểu sự tình thế nào buộc phải chui vào xe Du thiếu gia. Hiểu Tinh nhìn chiếc xe mình thắc mắc: " Vậy... còn xe em thì sao? Tự dưng bỏ giữa đường ai trông chứ? "
Vỹ Tường hôm chưng diện phong độ khác thường, cậu ta đáp: " Không sao, mọi chuyện cứ để anh lo! "
Nói xong cậu cười đầy mưu mô đảo vô lăng đạp ga lái thẳng đến trường. Do chậm một bước mà Trịnh Thế Kiệt để vụt mất cơ hội, cậu ta đành đạn phải tự lái một mình chạy ngang qua mặt Lâm Tử liếc sơ rồi cũng khuất xa.
" Ê.......! Hai cái tên kia quay lại mau! Trời ơi! Một mình làm sao lái hai xe hả trời? Hực hực, tức chết ta mà! " _ Nó dặm chân đụi đụi miệng thét ra lửa.
" Này, mới sáng làm gì bị hành sớm thế? " _ Cổ Huyết từ đâu thong thả bước tới cười cợt.
Nó đang ấm ức còn bị tên quỷ sứ đó châm chọc ruột gan muốn lộn lên đầu táp lại: " Cười cái gì hở? Không thấy sao còn hỏi? Du Vỹ Tường chết tiệt đó bắt tôi phải giải quyết chiếc xe này! "
" Ồ... cậu ta ít có ác nhỉ? Hàizz... được rồi, cô đi học đi kẻo trễ. Còn chuyện này cứ giao cho tôi. "_ Cổ Huyết ngỏ ý giúp đỡ.
Nó mừng như mở cờ: " Ôi thế thì tốt quá! Tôi đi trước đây! Bái Bai! "
Hắn ta thở dài đăng đẳng dõi mắt theo bóng nó dần mất dạng. Trên chặng đường dài nó không ngừng rủa hai tên lúc nãy: " Vỹ Tường thối nát, thù này ta mà không báo ta thề không mang tên Lâm Tử. Trịnh Thế Kiệt đó nữa, chỉ dõi ăn theo! "
Tại ngôi trường Nhạc Viện.
Du Vỹ Tường theo đuôi Hiểu Tinh tò tò phía sau, đi đâu làm gì cũng có sự hiện diện của cậu ta.
Về phần Trịnh Thế Kiệt, cậu ấy chỉ còn nước ôm cây đợi thỏ.
" Thật quá đáng! "_ Thế Kiệt ức chế.
Lưu Trinh, Lập Tuyên đến thật đúng lúc, Cổ Lực Quân xen vào góp phần chen chúc: " Này, sao đông đủ thế? Ử, thiếu thiếu thứ gì thì phải? "
" Thiếu tôi đây....! " _ Nó hục hơi chạy tới thở hào hển.
" Có gì ăn không? Đói muốn rách bao tử rồi này! " _ Lâm Tử vò bụng rên rỉ.
Âm kêu đói được đáp lại bởi tiếng chuông báo giờ lên tiết.
******
Giờ nghỉ giải lao, bọn nó tụ tập ăn uống. Lâm Tử được cứu nhờ miếng Pizza thơm ngon, nó ngoặm miếng to cành ngốn ngấu trông như kẻ chết vừa sống lại, hạnh phúc vô vàn.
Trịnh Thế Kiệt từ đâu bước tới ý có chuyện muốn nói với Hiểu Tinh.
" Hiểu Tinh! Cậu có thể ra nói chuyện riêng với tớ một chút không?" _ Thế Kiệt nghiêm nghị.
Ok!
Thế Kiệt chọn dãi hành lang vắng người, Hiểu Tinh theo sau và đứng đấy hỏi: " Có chuyện gì không? "
" Cho tớ xin lỗi chuyện tối qua! Cậu có còn xem tớ là bạn bè như lúc trước chứ? " _ Thế Kiệt thành tâm biết lỗi.
" Không sao, một phần cũng do... Vỹ Tường anh ấy nóng tính quá chưa kịp tìm hiểu sự việc. Cậu vẫn là bạn của tớ! "_ Hiểu Tinh nhẹ giọng nói.
Trong lúc người ta đang nói chuyện thì đám Lâm Tử xí xô xí xào bàn luận linh tinh.
Vỹ Tường lên cơn bực dọc đập bàn " Rầm ", Lập Tuyên nhận thấy sự việc căng thẳng ôn tồn vuốt vai Vỹ Tường:
" Bình tĩnh, chuyện cũng phải từ từ tìm hiểu từ từ giải quyết. Cậu không nên mất kiểm soát như vậy! "
Cơn giận được hạ bớt nhiệt, Vỹ Tường bấu chặt năm ngón tay ngồi xuống lấy lại sự điềm tĩnh của mình.
" Nè! Hai người... bộ có chuyện gì xích mích à? Nhìn bộ dạng, cách cư xử của anh hôm nay không bình thường cho lắm! " _ Lâm Tử ngu muội dò xét.
" Liên quan gì cô? " _ Vỹ Tường liếc xéo nó.
Lúc lâu sau, Hiểu Tinh quay lại nó liền tọc mạch tra hỏi: " Ề, hôm qua anh ta bị làm sao vậy? "
Mạc Hiểu Tinh đem sự thật kể hết cho nó nghe cùng mấy người còn lại.
" Oh Hô! Có chuyện như vậy sao? " _ Nó tròn mắt hỏi.
" Cha.... gây go rồi! Thảo nào Vỹ Tường thành ra nông nỗi này! " _ Lực Quân lắc đầu thông cảm.
Chuông báo tiết vang lần hai.
......
" Ây... cuối cùng cũng tan học. Đói nữa rồi! " _ Nó vươn vai ôm bụng đói.
Trịnh Thế Kiệt này xem ra không phải dạng dễ đối phó, cậu ta trong tâm đã có dự tính, muốn dùng tình bạn để trói chân Hiểu Tinh giăng dây dài đặng câu cá lớn đây mà! Quả là có tâm kế!
Lúc ra khỏi cổng trường, Thế Kiệt cố tình nhanh nhất để được đi cùng cô. Du Vỹ Tường định bụng đi thật nhanh tới chắng cậu ta qua một bên nhưng không, Lâm Tử nó đích thân ngăn chặn kịp cái hành vi bồng bột ấy.
Nó kéo vai cậu lại nhìn Vỹ Tường bằng ánh mắt đồng cảm vỗ vai nói:
" Đừng vội! Tên đó để Lâm Tử này xử lý, anh hãy giữ vững bản tính điềm tĩnh vốn có của mình. "
Du Vỹ Tường hết sức bất ngờ với lời nói hành động của nó, mắt hiềm nghi hỏi: " Cô định làm gì? "
" Làm gì à... đó là kế hoạch của tôi! Đã đến giờ Lâm Tử này ra trận! "_ Nó tự tin xoắn tay áo lên miệng chắc nịch.
" Chậc chậc.. không phải cô ta... định... dùng vũ lực với tên đó chứ? " _ Vỹ Tường lo ngại lèm bèm một mình.
" Yên tâm! Sự gì Lâm Tử đã xen vào bất kể kẻ nào cũng không thể cản ngăn! " _ Nó mạnh mồm phán.
" HẢ? Có nên tin cô ta không nhỉ? Sao mình thấy bất an quá! " _ Vỹ Tường tâm bất ổn ngờ vực khả năng của nó.
Lâm Tử lẹ làng chen giữa Hiểu Tinh và Thế Kiệt giả ngây hỏi: " Chào! Hai người đi đâu thế? Cho tớ ké với! "
Thế Kiệt bị nó phá đám đâm ra khó chịu nhưng cố giữ thái độ hòa nhã:
" Chào cậu! Chúng tớ... định ăn trưa, cậu cũng muốn đi cùng à? "
" HeHe tất nhiên! " _ Lâm Tử nhe răng cười gian xảo.
Thế Kiệt bị chen ngang mọi ý định ban đầu đều bị nó phá tan tành.
Lực bất tòng tâm, cậu ta đành chia tay Hiểu Tinh trả tự do cho cô nàng.
" Thật tức chết! Một Vỹ Tường đã khó khăn rồi giờ cộng thêm con nhỏ này...không biết ở đâu ra phá hoại mọi kế hoạch của mình! "_ Trịnh Thế Kiệt ngồi ở nhà mình tỏ ra tức tối.
Phía Hiểu Tinh sau khi chia tay Thế Kiệt, cô đi thẳng về nhà mình luôn.
Du Vỹ Tường bấy giờ nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ mông lung:
" Haizzz không biết Lâm Tử cô ta, có làm nên trò trống gì không? Thiệt tình... chỉ nhờ được mỗi con nhỏ thần kinh này! "
Nhạc chuông điện thoại Du Vỹ Tường bỗng dưng réo lên, cậu vội nghe máy, tiếng Lâm Tử vang vang: " Hễ... Lô..! Nhiệm vụ hoàn tất! Đại công cáo thành! Kẻ địch chịu không nổi nữa đã tự rút lui! "
" Ồ... Thế à? Vất vả cho cô rồi! "_ Vỹ Tường ung dung tự đắc.
" Hừ! Xem, cũng được việc phết đấy! " _ Cậu cười khoái chí.
Nó đang tung tăng pha cà phê phục vụ khách ở quán chú Bình, khách quá đông mà chú vẫn chưa tuyển dụng được nhân viên nào cả.
Mệt bở hơi tai, nó ngồi thè lưỡi thở như chó.
" Wey! Người hay thú mà ngồi thở kì cục vậy? " _ Cổ Huyết từ đâu sấn tới giọng mỉa mai.
" Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Ăn ở không sao không về trông nhà đê? " _ Nó móc câu lại ngọt xớt.
" Cô... Cô..! " _ Hắn đớ lưỡi với câu xốc xỉa của nó.
_____
Vì lý do thời gian hạn hẹp, tại hạ chỉ sản xuất mỗi ngày nhiều nhất là hai chap. Và chap có lẽ hơi ngắn hơn các chap trước.Mong đọc giả thông cảm.
Nếu có thời gian tại hạ sẽ ra chap dài hơn.
Cô khéo léo gỡ mớ mền dày nặng khỏi con sâu ngủ Lâm Tử.
" Hí Hí Hí! "
Tiếng cười khe khẽ của Hiểu Tinh vô tình đánh thức nó, mở mắt ra nó phát hoảng khi thấy cô nàng đương ngồi chọc ngoáy lỗ mũi mình.
Hác xì! Nó nhảy mũi rõ to.
" Cậu... sao ở đây? " _ Nó ngu ngơ hỏi.
" Ha! Không ở đây làm sao trục cậu dậy được? Gần trễ học rồi, nhanh đi! " _ Hiểu Tinh giục giã nó.
" Hây ya... Bữa nay ngày gì vậy trời? " _ Lâm Tử đầu cổ bùi nhùi ngáp ngáp bước vào nhà vệ sinh.
10 phút sau nó lết ra bộ dạng tươm tất, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài bỏ luôn ăn sáng lẽo đẽo theo Hiểu Tinh đến trường.
Hai cô gái chạy hai chiếc xe máy song song với nhau, Hiểu Tinh chạy bên ngoài nó chạy phía trong.
Tút mị đằng sau có hai chiếc BMW phóng tới, chiếc màu bạc của Du Vỹ Tường, màu đỏ của Trịnh Thế Kiệt.
Hai tay lái thi nhau vượt mặt.
Du Vỹ Tường nhanh trớn vượt lên bám đuôi xe Hiểu Tinh rồi chợt ra hiệu dừng lại.
Vỹ Tường hầm hố ra lệnh: " Hiểu Tinh lên xe anh chở? Mau! "
Cô nàng chưa hiểu sự tình thế nào buộc phải chui vào xe Du thiếu gia. Hiểu Tinh nhìn chiếc xe mình thắc mắc: " Vậy... còn xe em thì sao? Tự dưng bỏ giữa đường ai trông chứ? "
Vỹ Tường hôm chưng diện phong độ khác thường, cậu ta đáp: " Không sao, mọi chuyện cứ để anh lo! "
Nói xong cậu cười đầy mưu mô đảo vô lăng đạp ga lái thẳng đến trường. Do chậm một bước mà Trịnh Thế Kiệt để vụt mất cơ hội, cậu ta đành đạn phải tự lái một mình chạy ngang qua mặt Lâm Tử liếc sơ rồi cũng khuất xa.
" Ê.......! Hai cái tên kia quay lại mau! Trời ơi! Một mình làm sao lái hai xe hả trời? Hực hực, tức chết ta mà! " _ Nó dặm chân đụi đụi miệng thét ra lửa.
" Này, mới sáng làm gì bị hành sớm thế? " _ Cổ Huyết từ đâu thong thả bước tới cười cợt.
Nó đang ấm ức còn bị tên quỷ sứ đó châm chọc ruột gan muốn lộn lên đầu táp lại: " Cười cái gì hở? Không thấy sao còn hỏi? Du Vỹ Tường chết tiệt đó bắt tôi phải giải quyết chiếc xe này! "
" Ồ... cậu ta ít có ác nhỉ? Hàizz... được rồi, cô đi học đi kẻo trễ. Còn chuyện này cứ giao cho tôi. "_ Cổ Huyết ngỏ ý giúp đỡ.
Nó mừng như mở cờ: " Ôi thế thì tốt quá! Tôi đi trước đây! Bái Bai! "
Hắn ta thở dài đăng đẳng dõi mắt theo bóng nó dần mất dạng. Trên chặng đường dài nó không ngừng rủa hai tên lúc nãy: " Vỹ Tường thối nát, thù này ta mà không báo ta thề không mang tên Lâm Tử. Trịnh Thế Kiệt đó nữa, chỉ dõi ăn theo! "
Tại ngôi trường Nhạc Viện.
Du Vỹ Tường theo đuôi Hiểu Tinh tò tò phía sau, đi đâu làm gì cũng có sự hiện diện của cậu ta.
Về phần Trịnh Thế Kiệt, cậu ấy chỉ còn nước ôm cây đợi thỏ.
" Thật quá đáng! "_ Thế Kiệt ức chế.
Lưu Trinh, Lập Tuyên đến thật đúng lúc, Cổ Lực Quân xen vào góp phần chen chúc: " Này, sao đông đủ thế? Ử, thiếu thiếu thứ gì thì phải? "
" Thiếu tôi đây....! " _ Nó hục hơi chạy tới thở hào hển.
" Có gì ăn không? Đói muốn rách bao tử rồi này! " _ Lâm Tử vò bụng rên rỉ.
Âm kêu đói được đáp lại bởi tiếng chuông báo giờ lên tiết.
******
Giờ nghỉ giải lao, bọn nó tụ tập ăn uống. Lâm Tử được cứu nhờ miếng Pizza thơm ngon, nó ngoặm miếng to cành ngốn ngấu trông như kẻ chết vừa sống lại, hạnh phúc vô vàn.
Trịnh Thế Kiệt từ đâu bước tới ý có chuyện muốn nói với Hiểu Tinh.
" Hiểu Tinh! Cậu có thể ra nói chuyện riêng với tớ một chút không?" _ Thế Kiệt nghiêm nghị.
Ok!
Thế Kiệt chọn dãi hành lang vắng người, Hiểu Tinh theo sau và đứng đấy hỏi: " Có chuyện gì không? "
" Cho tớ xin lỗi chuyện tối qua! Cậu có còn xem tớ là bạn bè như lúc trước chứ? " _ Thế Kiệt thành tâm biết lỗi.
" Không sao, một phần cũng do... Vỹ Tường anh ấy nóng tính quá chưa kịp tìm hiểu sự việc. Cậu vẫn là bạn của tớ! "_ Hiểu Tinh nhẹ giọng nói.
Trong lúc người ta đang nói chuyện thì đám Lâm Tử xí xô xí xào bàn luận linh tinh.
Vỹ Tường lên cơn bực dọc đập bàn " Rầm ", Lập Tuyên nhận thấy sự việc căng thẳng ôn tồn vuốt vai Vỹ Tường:
" Bình tĩnh, chuyện cũng phải từ từ tìm hiểu từ từ giải quyết. Cậu không nên mất kiểm soát như vậy! "
Cơn giận được hạ bớt nhiệt, Vỹ Tường bấu chặt năm ngón tay ngồi xuống lấy lại sự điềm tĩnh của mình.
" Nè! Hai người... bộ có chuyện gì xích mích à? Nhìn bộ dạng, cách cư xử của anh hôm nay không bình thường cho lắm! " _ Lâm Tử ngu muội dò xét.
" Liên quan gì cô? " _ Vỹ Tường liếc xéo nó.
Lúc lâu sau, Hiểu Tinh quay lại nó liền tọc mạch tra hỏi: " Ề, hôm qua anh ta bị làm sao vậy? "
Mạc Hiểu Tinh đem sự thật kể hết cho nó nghe cùng mấy người còn lại.
" Oh Hô! Có chuyện như vậy sao? " _ Nó tròn mắt hỏi.
" Cha.... gây go rồi! Thảo nào Vỹ Tường thành ra nông nỗi này! " _ Lực Quân lắc đầu thông cảm.
Chuông báo tiết vang lần hai.
......
" Ây... cuối cùng cũng tan học. Đói nữa rồi! " _ Nó vươn vai ôm bụng đói.
Trịnh Thế Kiệt này xem ra không phải dạng dễ đối phó, cậu ta trong tâm đã có dự tính, muốn dùng tình bạn để trói chân Hiểu Tinh giăng dây dài đặng câu cá lớn đây mà! Quả là có tâm kế!
Lúc ra khỏi cổng trường, Thế Kiệt cố tình nhanh nhất để được đi cùng cô. Du Vỹ Tường định bụng đi thật nhanh tới chắng cậu ta qua một bên nhưng không, Lâm Tử nó đích thân ngăn chặn kịp cái hành vi bồng bột ấy.
Nó kéo vai cậu lại nhìn Vỹ Tường bằng ánh mắt đồng cảm vỗ vai nói:
" Đừng vội! Tên đó để Lâm Tử này xử lý, anh hãy giữ vững bản tính điềm tĩnh vốn có của mình. "
Du Vỹ Tường hết sức bất ngờ với lời nói hành động của nó, mắt hiềm nghi hỏi: " Cô định làm gì? "
" Làm gì à... đó là kế hoạch của tôi! Đã đến giờ Lâm Tử này ra trận! "_ Nó tự tin xoắn tay áo lên miệng chắc nịch.
" Chậc chậc.. không phải cô ta... định... dùng vũ lực với tên đó chứ? " _ Vỹ Tường lo ngại lèm bèm một mình.
" Yên tâm! Sự gì Lâm Tử đã xen vào bất kể kẻ nào cũng không thể cản ngăn! " _ Nó mạnh mồm phán.
" HẢ? Có nên tin cô ta không nhỉ? Sao mình thấy bất an quá! " _ Vỹ Tường tâm bất ổn ngờ vực khả năng của nó.
Lâm Tử lẹ làng chen giữa Hiểu Tinh và Thế Kiệt giả ngây hỏi: " Chào! Hai người đi đâu thế? Cho tớ ké với! "
Thế Kiệt bị nó phá đám đâm ra khó chịu nhưng cố giữ thái độ hòa nhã:
" Chào cậu! Chúng tớ... định ăn trưa, cậu cũng muốn đi cùng à? "
" HeHe tất nhiên! " _ Lâm Tử nhe răng cười gian xảo.
Thế Kiệt bị chen ngang mọi ý định ban đầu đều bị nó phá tan tành.
Lực bất tòng tâm, cậu ta đành chia tay Hiểu Tinh trả tự do cho cô nàng.
" Thật tức chết! Một Vỹ Tường đã khó khăn rồi giờ cộng thêm con nhỏ này...không biết ở đâu ra phá hoại mọi kế hoạch của mình! "_ Trịnh Thế Kiệt ngồi ở nhà mình tỏ ra tức tối.
Phía Hiểu Tinh sau khi chia tay Thế Kiệt, cô đi thẳng về nhà mình luôn.
Du Vỹ Tường bấy giờ nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ mông lung:
" Haizzz không biết Lâm Tử cô ta, có làm nên trò trống gì không? Thiệt tình... chỉ nhờ được mỗi con nhỏ thần kinh này! "
Nhạc chuông điện thoại Du Vỹ Tường bỗng dưng réo lên, cậu vội nghe máy, tiếng Lâm Tử vang vang: " Hễ... Lô..! Nhiệm vụ hoàn tất! Đại công cáo thành! Kẻ địch chịu không nổi nữa đã tự rút lui! "
" Ồ... Thế à? Vất vả cho cô rồi! "_ Vỹ Tường ung dung tự đắc.
" Hừ! Xem, cũng được việc phết đấy! " _ Cậu cười khoái chí.
Nó đang tung tăng pha cà phê phục vụ khách ở quán chú Bình, khách quá đông mà chú vẫn chưa tuyển dụng được nhân viên nào cả.
Mệt bở hơi tai, nó ngồi thè lưỡi thở như chó.
" Wey! Người hay thú mà ngồi thở kì cục vậy? " _ Cổ Huyết từ đâu sấn tới giọng mỉa mai.
" Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Ăn ở không sao không về trông nhà đê? " _ Nó móc câu lại ngọt xớt.
" Cô... Cô..! " _ Hắn đớ lưỡi với câu xốc xỉa của nó.
_____
Vì lý do thời gian hạn hẹp, tại hạ chỉ sản xuất mỗi ngày nhiều nhất là hai chap. Và chap có lẽ hơi ngắn hơn các chap trước.Mong đọc giả thông cảm.
Nếu có thời gian tại hạ sẽ ra chap dài hơn.
Tác giả :
Thiết Tử Vân