Xuyên Không Bất Đắc Dĩ!
Chương 38: Vòng quay kinh hoàng !

Xuyên Không Bất Đắc Dĩ!

Chương 38: Vòng quay kinh hoàng !

Thưa quý đọc giả! Tính từng ngày cho đến nay cốt truyện của chúng ta đã được hơn chặng đường dài. 

Nhân vật nam chính nữ chính đều trải qua không ít gian nan thử thách mới có thể toàn tâm toàn ý đến bên nhau. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó có lẽ vẫn chưa đủ để thỏa mãn ngài tác giả. 

Thế nên, tác giả ngày đêm trằn trọc dốc tâm quyết chí suy nghĩ tìm những tình tiết thật gây cấn càng cam go bổ sung vào cốt truyện của mình nhằm tăng hứng thú cho người đọc. 

******

Vào chương: 

Tối qua bởi vì cả nhóm vui chơi quá độ nên sáng hôm nay chẳng có ai dậy sớm. 

" Trưa trời trưa trật rồi.... haizz... sao không lo dậy mà cứ nằm ì ra đó mãi thế thằng này? " _ Mẫu thân đại nhân nhà bạn Cổ Lực Quân cằn nhằn. 

Lực Quân cất giọng ngáy ngủ gục lên gục xuống: " Trời ơi... giờ này còn sớm mờ... để con ngủ chút đi....! "

" Ừ... Cứ ngủ ngon đi hen! Mẹ kêu con bé Tuyết Anh về bây giờ he! " _ Bà ấy cười nham hiểm bảo. 

" HẢ? Mẹ.. ơi sao không nói sớm? Trời ơi chết con rồi! " _ Cậu lồm cồm bò dậy tỉnh rụi như bưng. 

" Chưa chết đâu con, hay mẹ bảo nó vào gọi con dậy nhé! " _ Cổ phu nhân nói. 

" Khoan, không được! Người ngợm mới ngủ dậy chưa ra thể thống gì, xấu hổ chết mất! " _ Cậu khua tay chạy nhanh vào phòng tắm. 

Doãn Tuyết Anh bước vào liếc quanh chợt cậu ta vừa trong phòng tắm ra bộ dạng tóc lộp độp nước thân dưới quấn khăn tắm khoe cơ thể cường tráng săn chắc cuồn cuộn. 

Mặt cô bỗng dưng đỏ bừng lên ôm tay che mặt ngượng ngùng. Lực Quân cũng thất thần khi nhìn thấy cô, cậu nhìn lại mình rồi lăng xăng bận quần áo vào. 

" Nè! Con gái gì cứ thích rình body người ta vậy hả? " _ Cậu thay xong tiến tới gần bên tai cô hỏi. 

Tuyết Anh mặt vẫn còn đỏ ửng xoay đầu ngước lên nhìn cậu nói: " Xí, ai thèm rình anh, tại... t.. tại mẹ của anh bảo tôi lên đây chớ bộ. "

" Ai đời... ca sĩ gì mà nướng tới trưa luôn hờ! " _ Tuyết Anh dè bỉu. 

" Rồi xong rồi đi thôi! " _ Cậu Lực Quân cập cổ Tuyết Anh tỉnh bơ xuống lầu chuẩn bị đi chơi. 

Lại kể đến cặp đôi Vỹ Tường + Hiểu Tinh. Khoảng 8 giờ họ hẹn nhau đi ăn sáng ở một nơi gió lồng lộng mát rượi tại nhà hàng 5 sao cạnh bờ biển. 

Bàn ăn bày trí toàn là vỏ sò vỏ ốc được thủ công tinh xảo. Hai người ngồi ăn bón cho nhau khiến nhiều người ghen tị, cô bồi bàn này là người Anh mắt sâu màu xanh đem rượu nho đến rót cho hai người: 

" Chúc ngon miệng! "

Câu chúc bằng tiếng Hoa khiến Hiểu Tinh thích thú phát ngôn vài lời: 

" Cô ấy nói tiếng hoa chuẩn quá! Cô ở đây bao lâu rồi? "

Cô gái tây đó tươi cười đáp: " Xia xia... ( nghĩa là cảm ơn), tôi sống tại đây ba tháng rồi! "

"Oh... " _ Hiểu Tinh ồ lên. 

Giao tiếp với cô gái ấy xong, cô ta vào trong tiếp tục bổn phận của mình. 

Ăn sáng vừa xong, hai người cùng nhau dạo biển.

Hiểu Tinh vươn vai hít thở không khí trong lành: " Gió mát quá đi! Ước gì được sống ở đây! "

Lúc này, Du Vỹ Tường mới cười nhẹ nói:

" Điều ước của em sẽ thành hiện thực nếu mình kết hôn, anh sẽ mua một căn nhà cạnh bờ biển tha hồ cho các con của mình chơi đùa nhỉ? "

" Nè... Anh nói gì xa xôi quá vậy? " _ Cô nàng trề môi. 

Quay lại với tác giả, Lâm Tử nó ôm gối ngủ phì phò quên bén đi nhiệm vụ mỗi ngày phụ chú Bình pha chế cà phê. 

Âm thanh báo thức reo lên làm nó hoảng hồn tỉnh dậy, dụi hai mắt cho bớt ghèn nó lê thê bước vô phòng vệ sinh cá nhân. 

" Hai vây xinh xinh... cá vàng bơi trong bể nước... ngoi lên hụp xuống... cá vàng múa tung tăng......! " 

Tâm trạng nó vui lạ thường ngân nga ca bài hát cô mẫu giáo dạy hồi xưa tay chà răng soạt soạt hai chân nhún nhảy. 

Hây... ây...! Nó vươn vai tập thể dục. 

Diện bộ quần short xanh lam áo phông cụt tay màu be khoác lên chiếc tạp dề có in hiệu tên quán. Hôm nay thứ bảy cuối tuần khách tăng vùn vụt kể từ ngày quán nó xảy ra vụ cướp và sự xuất hiện của ca sĩ Kunbii Cổ Lực Quân. 

Nó chạy như chó đạp lửa bởi lượng khách ngày càng dày đặc. 

Em ơi! Nhanh lên! 

Một chị gái dân văn phòng gọi nó. 

" Dạ... dạ.... tới liền! ", _ Nó chạy hụt hơi bưng những tách cà phê giao từng bàn. 

Lần lượt những người ghé trước trở ra, quán dần giảm lượng người nó mới được thở phào đứng dựa quầy pha chế thở hào hển: 

" Hời.... hời..... mệt muốn đứt hơi! Nghỉ chút đã! " 

Chú Bình nhìn nó cười khà khà: 

" Kakaka...... đuối lắm hả con? "

Chú ơi! Con có ý kiến này.... hay là chú tuyển thêm phục vụ đi, khách ngày càng đông chú cháu mình sao làm xuể! "_ Nó kiến nghị. 

" Ừh, chú cũng định ngày mai dán thông báo tuyển dụng. " _ Chú ấy nói.

*******

Chiều hoàng hôn buông xuống, Lưu Trinh rủ Nó cùng đi công viên Chuột bạch.

Nó và Hiểu Tinh tụ tập đông đủ cùng đám con trai Du Vỹ Tường.

Xa xa, Doãn Tuyết Anh ló dạng: " Chào! Tôi đến rồi đây! "

" Ừ... chúng ta đi thôi! Nhanh lên nào! " _ Lưu Trinh hối hả gọi.

Đợi tớ.....! Á....!

Tiếng cô nàng dừng lại bởi bàn tay của thằng con trai Lực Quân đỡ bộ khi cô vấp ngã.

Ôi... xui cho cậu ta, bàn tay thê thảm đặt nhầm vào đôi gò bồng trên người Tuyết Anh.

Á.... Đồ... Háo... Sắc...! _ Chất giọng thánh thót hét lên như quả tạ ngàn cân đập vào tai Lực Quân.

Ợ... Xin... Lỗi! _ Cậu chỉ kịp bật hai từ thì tức khắc lãnh hai bên má hai dấu bàn tay đỏ rần.

Bốp...!

Nó đưa tay che mắt, tay còn lại tự bịt miệng mình thốt hai chữ: " Ây... Chà...! "

Hiểu Tinh và Vỹ Tường cũng đồng thanh há mồm: " Thảm roài..! "

Phía Lập Tuyên, cậu này chắc lưỡi thương tâm: " Chậc chậc... tiêu rồi "

Lưu Trinh chỉ lắc đầu thở dài: " Haizzz....! "

" Thôi đủ rồi, đi nhanh lên! " _ Vỹ Tường hối thúc.

Vào trong trung tâm, Lưu Trinh hỏi chung: " Tụi mình chơi trò nào trước đây? "

" Hay là.... chơi xe điện đụng trước đi! " _ Tuyết Anh hào hứng đề nghị.

Lâm Tử vỗ tay: " Yes! Tớ tán thành! "

Thế là mỗi người một chiếc xe chiến đấu trên xa lộ mini này.

Hiểu Tinh đảo tay lái đạp ga tông thẳng vào Chiến cơ của Vỹ Tường " Ành ", xe cậu ta văng ra xa.

" Ôi... Thẳng tay thế? Người đẹp! " _ Cậu thốt lên.

" Trả thù này...! " _ Nói nhanh đánh gọn, Du Vỹ Tường lách " Cạch " vào xe cô nàng.

Đến lượt Lực Quân, anh ta hiến kế:

" Hể! Hay chúng ta chia đội chiến đi! "

" Ok you! "

Vỹ Tường, Lập Tuyên đồng lòng hợp tác.

Đau lòng thay, tác giả là người lẻ nên bị đưa vào thế bí.

Nó biến thành trái banh bị hai bên nam nữ tông tới xoay mòng mòng chim chóc líu lo đầy đầu, sao bay phất phới vòng quanh.

" Mẹ ơi! Chóng mặt quá
Tác giả : Thiết Tử Vân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại