Xuyên Không AV, Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ
Chương 44: Giả heo ăn thịt hổ
Edit: Tuyền Uri
Beta: Phong Nguyệt
Thiên Thảo giơ tay vặn nhẹ tay Nghiêm Húc đang gác trên eo cô, nhưng tay Nghiêm Húc như gọng kìm ôm chặt lấy cô, đột nhiên Thiên Thảo nằm trong khủy tay Nghiêm Húc mà xoay người, biến thành hai người đối mặt với nhau.
Nghiêm Húc không ngờ Thiên Thảo lại đột nhiên quay lại, bởi vì thân thể nằm cạnh nhau, như vậy thì có thể nghe rõ hô hấp của cô, không có vẻ là trốn tránh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo anh liền giật mình, bởi vì trên mặt đột nhiên đau xót, bàn tay Thiên Thảo đánh vào gò má anh.
Mặc dù sức lực không tính là mạnh, nhưng người đánh anh là Thiên Thảo. Nghiêm Húc sững sờ buông vòng tay đang ôm hông Thiên Thảo ra, trong đầu từ từ khôi phục tỉnh táo, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Thiên Thảo chằm chằm, khẩn trương quan sát vẻ mặt cô, sợ cô sinh ra dáng vẻ chán ghét anh.
"Hiện tại đã tỉnh táo chưa?" Thiên Thảo nói xong, sau đó đi xuống giường lấy chăn ném lên người Nghiêm Húc: "Mặc dù không biết cậu vì cái gì mà trở nên khác thường như vậy, nhưng cậu cũng phải biết, mặc dù tôi không xem cậu là học sinh, nhưng tôi đối đãi với cậu cũng giống như bọn Hữu Lệ đều là bạn bè, cho nên cử chỉ vừa rồi của cậu tôi cảm thấy không quen.... Cái tát vừa rồi chỉ là vì để cậu khôi phục bình thường mà thôi."
Nói xong Thiên Thảo rót chén nước nóng đặt ở đầu giường Nghiêm Húc: "Trong nhà có thuốc cảm không?"
Nghiêm Húc không nói, ánh mắt dừng lại trên người Thiên Thảo chốc lát, rốt cuộc cất giọng yếu ớt nói với cô: "Cô giận tôi sao?"
Thiên Thảo cầm cái ly, tay dừng một chút: "Không hẳn là vậy."
Làm sao Nghiêm Húc, có thể làm cho cô tức giận.
"Cô giáo, nếu như mà tôi trưởng thành như một người đàn ông thực thụ, cô có một chút động lòng với tôi hay không?" Ngồi ở trên giường trầm mặc chốc lát Nghiêm Húc đột nhiên hỏi.
Thiên Thảo không biết trả lời như thế nào mới là phải.
Nghiêm Húc đột nhiên bước đến ôm lấy hông của cô, tựa đầu vào bụng Thiên Thảo: "Hôm nay cô cứ xem tôi như bị lửa đốt nên dẫn tới đầu óc choáng váng, nên không biết mình đã làm chuyện gì mới phải....."
Này này, giải vây cho mình như vậy không tốt lắm đâu?! Thiên Thảo muốn đẩy Nghiêm Húc ra, lại phát hiện gương mặt Nghiêm Húc đã vùi sâu vào bụng cô, chỗ áo nơi đó đột nhiên bị thấm ướt.
Kinh ngạc, muốn mở tay của Nghiêm Hú đẩy anh ra nhưng lại biến thành khẽ vuốt đầu đang dựa vào cô, Thiên Thảo cảm thấy càng ngày càng tràn lan, càng ngày càng nghiêm trọng.
Vốn giọng của Nghiêm Húc là khàn nhỏ nhưng vì chuyện đó giọng trở nên khàn khàn, những lời phát ra từ trong miệng anh như tiếng nỉ non: "Mỗi lần đều là như vậy, đều là tôi tự cho rằng mọi chuyện có thể thay đổi tốt hơn nhưng nó lại trở nên thậm tệ hơn.... Chỉ cần thắng cuộc so tài, thì có thể sử dụng tiền thưởng đó mà trả tiền trị liệu tốt hơn cho mẹ tôi, nhưng mẹ tôi lại không trụ được, cho dù sử dụng trị liệu tốt hơn nữa thì mẹ tôi cũng sẽ không tỉnh lại mà nói chuyện với tôi... Cô giáo cũng thế, tôi cho rằng chỉ cần tôi thành công, không phải lấy thằng nhóc nghèo trước kia thì cô có thể đồng ý quen tôi, nhưng cô lại càng ngày càng cách xa tôi.... Mặc kệ là tôi đã cố gắng thế nào, tôi nghĩ muốn giữ cô ở lại luôn là không giữ được..."
Nói tới chỗ này, cánh tay Nghiêm Húc hung hăng ôm lấy Thiên Thảo, trong lúc chôn sâu vào bụng cô thì khuôn mặt khó bỏ qua phía trên ma sát liên tục, sau đó hít một hơi thật sâu: "Có nhiều lúc tôi biết rất rõ ràng đối phương và tôi là người của hai thế giới nhưng vẫn không nhịn được mà tranh thủ, có thể cô giáo thấy thời gian trôi thật lãng phí... Nhưng việc đó đối với tôi lại là một quá trình đầy hạnh phúc, rất hạnh phúc..."
Chỉ là, kết quả thường là có hạnh phúc nhiều bao nhiêu thì có bao nhiêu sự đau khổ, có bao nhiêu khoái lạc thì sẽ được bao nhiêu khổ sở, giống như chuyện của hắn bây giờ.
Thiên Thảo thở dài một cái, từng nghe qua một câu nói "Nếu như để cho một người đè lên mình, nhưng mình lại không có cách nào đáp lại người kia, như vậy mình sẽ thiếu người kia, nếu như mình đáp lại đối phương, như vậy thì là thiếu nợ chính mình.
Nếu như hai bên tình nguyện đương nhiên là ngọt ngào, nhưng nếu như là yêu đương phương mặc kệ đối phương là ai, thì cũng sẽ bị chuyện đó quây hãm cảm thấy khốn đốn".
Thiên Thảo biết mẹ Nghiêm Húc hôm nay nhất định đã xảy ra chuyện gì, nếu không anh ta cũng sẽ không có thái độ khác thường muốn giữ cô lại, cũng có thể là bởi vì anh sốt cao đầu óc không đủ tỉnh táo, mới làm ra chuyện mà bình thường anh không dám làm, không dám nói, hiện giờ anh không tỉnh táo là lúc anh hành động, phải ứng lại lúc anh đang tỉnh táo và làm chuyện anh muốn làm nhất.
Mặc dù không nghĩ như vậy trực tiếp tổn thương tim của anh, nhưng nếu không nói rõ chỉ sợ càng ngày sẽ lún sâu thôi...
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng Thiên Thảo giọng trầm tĩnh nói: "Nghiêm Húc, tôi không thích cậu, tuyệt đối không thích."
"Ừ, tôi đã biết." Nghiêm Húc nhắm thật chặt hai mắt lại, nước mắt kia, không biết vì đâu mà chảy ra.
Rốt cuộc...... Đã nói ra...... Trong một ngày mà tới hai lần đau đớn quả thật không có cách nào để cho quả tim anh có thể gánh nỗi, mặc dù trước mặt cô cố tỏ vẻ không có việc gì, nhưng trong lòng thật giống như có thứ gì bị xé tan nát rồi.
Vì Nghiêm Húc tìm được thuốc cảm, đặt nó ở trên tủ đầu giường, Thiên Thảo xoay người: "Đi ngủ trước có được hay không? Cậu còn bệnh, muốn ngày mai không dậy nổi sao?"
Nghiêm Húc nhẹ nhàng nỉ non: "Bị nóng cũng không tệ."
Thiên Thảo: "?"
"Tôi biết rồi." Nghiêm Húc đồng ý, sau đó nhét thuốc cảm vào trong miệng, anh không có uống nước mà nuốt xuống, mà chính là nhắm mắt lại niếm từng vị đắng này.
Bên tai truyền tới tiếng đóng cửa, cô đi ra.
Nhiệt độ trên tay cô dần dần lạnh đi, trong mũi mùi của Nghiêm Húc cũng dần tiêu tán đi, không còn cái gì nữa. Không riêng những thứ kia muốn giữ lại mà người thì lại rối rít chạy, ngay cả một yêu cầu nho nhỏ, như bố thí một chút hơi ấm của cô ở bên cạnh anh cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa.
Bước ra khỏi biệt thự đồ đạc cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, Thiên Thảo lôi kéo rương hành lý đi tới sân bay, chớp mắt một cái Thiên Thảo trông thấy Nguyễn Tây đang đứng đợi cô ở đại sảnh.
Cô vẫy vẫy tay đi tới bên cạnh anh, phát hiện sau lưng Nguyễn Tây còn có hai người đi theo, không phải ở bên trong dàn nhạc, mà là một nam một nữ, mặc kệ là ở hai đội hay là một đội cô đều chưa từng thấy qua.
"Năm nay Quốc Nội có cuộc tranh tài dương cầm, một người bạn già của tôi để cho bọn họ cùng tôi đi nước Pháp giao lưu hội âm nhạc." Nguyễn Tây giới thiệu, Thiên Thảo nhìn kỹ hai người kia, người con gái có dáng vẻ nóng bỏng màu da rám nắng tóc quăn, còn người đàn ông dáng vẻ bình thường, cả hai diện mạo đều thuộc về loại bình thường.
"Hai người khỏe." Thiên Thảo mỉm cười thân thiện với bọn họ một chút, đối phương cũng rất cho cô mặt mũi nhìn về phía cô cười, chỉ là kiểu cười đó lại làm cho người ta có ý cảnh giác.
"Cô chính là người lần trước - Chỉ huy hai đội âm nhạc Già Lam? Lần trước tôi có xem, rất thích." Cô gái thân mật khoác lên tay Thiên Thảo, người đàn ông cũng góp vui: "Nghe nói lần này cô giáo Thiên Thảo đi tham gia Thượng Lỏng chỉ huy tranh tài, tôi cũng đã thấy năng lực của cô giáo Thiên thảo nhất định sẽ giành được giải thưởng."
Hai người kia rõ là...... Khen trật rồi a...... Thiên Thảo gãi gãi đầu, Nguyễn Tây hình như nhìn ra Thiên Thảo đang xấu hổ, bèn nói với hai học sinh: "Cô ấy không đi hội giao lưu âm nhạc."
"Ài, chúng tôi còn tưởng rằng cô giáo Thiên Thảo nhất định sẽ đi xem một chút~" Hai học sinh vẫn như cũ tìm các loại đề tài gây cười mà trò chuyện với Thiên Thảo, nhưng không biết tại sao, Thiên Thảo cảm thấy sau khi Nguyễn Tây nói câu đó thì nhiệt tình của hai học sinh với cô lại giảm xuống một nữa, biến thành dáng vẻ lạnh nhạt hỏi như lấy lệ, thật giống như là muốn làm cho Nguyễn Tây nhìn thấy.
Đúng lúc này, bả vai Thiên Thảo bị người khác vỗ nhẹ, cô cho là hai học sinh vừa nảy, cười quay đầu lại, thấy được khuôn mặt mà cô không muốn gặp nhất.
"Thiên Thảo, em định đi nước Pháp sao?" Vẻ mặt Tân Xuyên rất tự nhiên hỏi, giống như hai người trước chưa từng xảy ra qua bất cứ chuyện gì, chỉ là đột nhiên vô tình gặp được bạn cũ, rồi nói chuyện mấy câu.
Thiên Thảo không có để ý đến anh ta, rất tự giác bước ra xa một chút, nghĩ thầm Tân Xuyện như thế nào xuấy hiện ở nơi này?
Lúc này có một cô gái xuất hiện bên cạnh của Tân Xuyên, sau đó rất tôn kính hỏi hắn: "Máy bay của chúng ta sắp cất cánh, cùng đi qua bên kia kiểm tra an ninh thôi."
Tân Xuyên ra ý bảo cô gái đó đi trước, sau đó đi tới bên cạnh Thiên Thảo giải thích với cô: "Người vừa rồi là phụ tá của anh."
Có liên quan gì đến tôi? Thiên Thảo tiếp tục không nói, liên tục nhích lại gần bên cạnh Nguyễn Tây.
Tân Xuyên nhéo nhẹ bàn tay của mình, sau đó sải bước đi tới bên cạnh hành lý của Thiên Thảo: "Muốn đưa đến chỗ vận chuyển sao? Anh xách giúp em."
"Không nên lộn xộn đồ của tôi." Thiên Thảo đưa tay đè lại hành lý của mình, lúc này bên cạnh của Thiên Thảo đột nhiên thò ra một cánh tay, Nguyễn Tây xách vali hành lý của Thiên Thảo trong tay kéo tới bên cạnh mình: "Đã có người giúp cô ấy cầm."
Thiên Thảo đưa ánh mắt cảm tạ Nguyễn Tây đã giải vây, nhưng Tân Xuyên vẫn còn đứng ở đó không nhúc nhích: "Thiên Thảo, anh biết em không muốn anh đụng vào em, thì anh cũng đã nhịn không đụng vào em, nhưng tại sao hành lý của em cũng không để cho anh xách giúp em? Em chán ghét anh đến như vậy sao?"
Thiên Thảo kéo tay áo Nguyễn Tây: "Chúng ta qua kiểm tra an ninh thôi."
"Ừ." Nguyễn Tây đồng ý một tiếng.
Đối mặt với Thiên Thảo làm như không thấy mình lòng Tân Xuyên lại bắt đầu co giật, vì muốn để cho cô quên đi chuyện không hay trước kia, anh ta đã nhịn một đoạn thời gian không đi tìm cô, tại sao cô lại vẫn là tuyệt tình như vậy?
Rốt cuộc không kiềm chế được hành vi của mình, Tân Xuyên tiến lên một bước dài bắt được cổ tay Thiên Thảo: "Thiên Thảo, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi, em có thể giả vờ không biết anh... thì anh có thể lần nữa theo đuổi em."
"Quen anh thêm một lần nữa, tôi đâu có điên?"
Môi Tân Xuyên mím lại nhìn Thiên Thảo: "Anh tuyệt đối sẽ quan tâm em, không lừa dối em nữa!"
"Nhưng tôi không còn hứng thú với anh nữa." Thiên Thảo kiên quyết rút tay mình ra, lại chán ghét xoa xoa, giống như vừa đụng vào đồ gì dơ bẩn.
Cho dù trái tim Tân Xuyên có cứng rắn đi nữa thì trong nháy mắt cũng bể tan tành, Thiên Thảo và Nguyễn Tây bọn họ đã đi qua khu kiểm an ninh rồi, anh ta nghĩ cũng không nghĩ, chạy theo, nhân viên kiểm an ninh giơ tay ngăn anh ta lại: "Anh kia, xin anh lấy ra thẻ căn cước và vé máy bay."
Tân Xuyên đứng trong một khu vực khác của máy bay, dĩ nhiên là anh ta không đưa ra được vé máy bay, không cam lòng kêu tên tuổi Thiên Thảo, cảm giác muốn cô quay đầu coi trọng anh ta, việc đó đại biểu cho cô còn quan tâm anh ta như vậy anh ta có thể an ủi rồi, nhưng cho dù đến lúc Thiên Thảo biến mất khỏi tầm mắt anh ta, thì anh ta cũng không thấy cô quay đầu lại. Mọi người chung quanh bàn luận xôn xao chỉ chõ về phía anh ta, thậm chí có người trách anh ta làm trể nãi thời gian của người khác, Tân Xuyên giống như "chó nhà có tang" chậm rãi quay đầu lại, tiểu trợ lý chạy đến bên cạnh vừa cúi đầu xin lỗi mọi người vừa kéo Tân Xuyên đi.
Tân Xuyên cười tự giễu, đúng vậy, anh ta chính là "chó nhà có tang", bởi vì anh ta đã đánh mất nhà cửa của mình.
Lên máy bay rồi, Thiên Thảo và Nguyễn Tây ngồi chung, bọn họ cách hai học sinh kia một khoảng xa. Thiên Thảo hỏi Nguyễn Tây: "Hội giao lưu âm nhạc là cái gì?"
"Trên căn bản là những người có gu âm nhạc tốt nhất trên thế giới sẽ tụ hợp về đây, mọi người tổ chức một cuộc thi mà không thu phí gọi là Hội giao lưu Âm nhạc, còn có một số nhà đầu tư âm nhạc, đi đến đây xem có tìm ra đối tượng để bồi dưỡng nhân tài hay không."
"Vậy chẳng phải không quan trọng tài năng của người khác sao?" Thiên Thảo lầm bầm lầu bầu: "Anh gọi tôi tới vậy có khả năng tôi không được coi trọng hay không."
"Cô không được phép không đi." Nguyễn Tây hết sức không nể mặt mà nói: "Cô là đồ đệ của tôi, chỉ cần cô phát huy tài năng là được... Đối với người trẻ tuổi khích lệ một phen, sau đó khiến cho mọi người và những nhà đầu tư kia chú ý tới tôi là được."
Trải qua quá trình Nguyễn Tây chỉ điểm Thiên Thảo đau lòng hiểu, thì ra hai học sinh lúc nãy nhiệt tình với cô là muốn cô tiến cử bọn họ... Nhưng mà loại chuyện đó tại sao lại không tìm Nguyễn Tây, lời nói của anh ta không phải có sức thuyết phục lớn hơn sao?
Giống như biết suy nghĩ của Thiên Thảo, Nguyễn Tây vừa nhìn tờ báo vừa nói: "Để cho tôi đi tiến cử bọn họ, còn chưa đủ tư cách."
Xem kìa, đây chính là uy lực mà uy lực khác không thể so sánh được!
Đến nước Pháp, người tiếp đón dẫn bọn họ an bài chỗ ở gần nhau, phòng Nguyễn Tây ở sát vách phòng Thiên Thảo, hai học sinh kia ở gian phòng lầu trên. Đi máy bay lâu quá, Thiên Thảo ngã đầu ngủ, đợi đến khi tỉnh lại thì lại phát hiện Nguyễn Tây anh ta không có ở đây.
Ra khỏi gian phòng, đi dạo trong sân một chút, Thiên Thảo thấy người tiếp đón bọn lúc trước đang tiếp đón một nhóm khác, trong nhóm này có người Trung Đông, người Châu Âu cũng có. Nhân viên lễ tân nhìn danh sách của mình đối chiếu với danh sách của người ghi chép khác nói: "Làm sao còn có một người nữa chưa đến? Hơn nữa còn là một tên trẻ tuổi, vừa mới giành được giải thưởng còn đang đi học."
Nhân viên ký tên lật xem tờ giấy trong tay rồi đáp: "A, thì ra là anh ta, gia đình anh ta hình như có một chút chuyện, gần tối anh ta mới đến đây."
Thiên Thảo lại đi, đột nhiên có người gọi cô lại, quay đầu lại nhìn, phát hiện một người đàn ông tóc quăn màu vàng kim, con mắt màu xanh lam, dáng vẻ rất là xinh đẹp.
Tiếng anh trước kia của Thiên Thảo không tốt lắm, chỉ qua cấp bốn, miễn cưỡng có thể trao đổi một chút, thế là cô dùng anh văn đơn giản chào anh ta, cũng hỏi anh ta có chuyện gì.
Người đàn ông híp híp mắt, nụ cười rất làm nũng: "Tôi vừa tới nơi này, người tiếp đón an bài cho tôi một gian phòng, bọn họ nói cho tôi biết phòng bên cạnh là phòng của cô, tôi cố ý tới chào hỏi cô~"
Người ngoại quốc còn rất nhiệt tình, Thiên Thảo cũng thân thiện cười cười với anh ta, cũng cùng trao đổi tên với anh ta, người con trai đó gọi là Kony, là người Anh, lời nói cử chỉ có lúc rất hiền hoà nhưng cũng rất tùy tiện, hiển nhiên một công tử bột.
"Anh là tới tham gia hội giao lưu âm nhạc hay là tới so tài?" Thiên Thảo hỏi.
"Đương nhiên là tới tranh tài, tôi đoán cô nhất định là tới tham gia hội giao lưu âm nhạc phải không?~" Kony cười híp mắt trả lời.
"Tại sao nói như vậy?"
"Ha ha, người chỉ huy tranh tài làm sao có thể xuất hiện con gái~" Kony cười ha hả lên: "Tôi còn chưa từng thấy qua năng lực của nữ chỉ huy trong tranh tài đâu~"
Thiên Thảo ư ư gật đầu, nghe Kony nói trời nam bắc chế nhạo cô, cuối cùng Kony vẫn là dẫn đề tài tới hội giao lưu âm nhạc: "Cô học nhạc khí gì?" Nhạc khí...... Thiên Thảo suy nghĩ một chút, sau đó thuận miệng nói ra: "Đàn vi-ô-lông."
" Đàn vi-ô-lông ~" Kony thật giống như đột nhiên trở nên hưng phấn: "Nếu như cô muốn tìm thầy, thì cô cứ tìm thầy giáo của ta được không? Kỹ thuật của ông ấy rất tốt~"
Xem ra Kony đã hoàn toàn coi cô là người đi tới hội giao lưu âm nhạc tìm thầy bái sư học nghệ rồi, chỉ là Thiên Thảo không có hứng thú tìm, cũng không có hứng thú nghĩ, cảm giác giả heo ăn thịt hổ thật tốt......
Beta: Phong Nguyệt
Thiên Thảo giơ tay vặn nhẹ tay Nghiêm Húc đang gác trên eo cô, nhưng tay Nghiêm Húc như gọng kìm ôm chặt lấy cô, đột nhiên Thiên Thảo nằm trong khủy tay Nghiêm Húc mà xoay người, biến thành hai người đối mặt với nhau.
Nghiêm Húc không ngờ Thiên Thảo lại đột nhiên quay lại, bởi vì thân thể nằm cạnh nhau, như vậy thì có thể nghe rõ hô hấp của cô, không có vẻ là trốn tránh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo anh liền giật mình, bởi vì trên mặt đột nhiên đau xót, bàn tay Thiên Thảo đánh vào gò má anh.
Mặc dù sức lực không tính là mạnh, nhưng người đánh anh là Thiên Thảo. Nghiêm Húc sững sờ buông vòng tay đang ôm hông Thiên Thảo ra, trong đầu từ từ khôi phục tỉnh táo, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Thiên Thảo chằm chằm, khẩn trương quan sát vẻ mặt cô, sợ cô sinh ra dáng vẻ chán ghét anh.
"Hiện tại đã tỉnh táo chưa?" Thiên Thảo nói xong, sau đó đi xuống giường lấy chăn ném lên người Nghiêm Húc: "Mặc dù không biết cậu vì cái gì mà trở nên khác thường như vậy, nhưng cậu cũng phải biết, mặc dù tôi không xem cậu là học sinh, nhưng tôi đối đãi với cậu cũng giống như bọn Hữu Lệ đều là bạn bè, cho nên cử chỉ vừa rồi của cậu tôi cảm thấy không quen.... Cái tát vừa rồi chỉ là vì để cậu khôi phục bình thường mà thôi."
Nói xong Thiên Thảo rót chén nước nóng đặt ở đầu giường Nghiêm Húc: "Trong nhà có thuốc cảm không?"
Nghiêm Húc không nói, ánh mắt dừng lại trên người Thiên Thảo chốc lát, rốt cuộc cất giọng yếu ớt nói với cô: "Cô giận tôi sao?"
Thiên Thảo cầm cái ly, tay dừng một chút: "Không hẳn là vậy."
Làm sao Nghiêm Húc, có thể làm cho cô tức giận.
"Cô giáo, nếu như mà tôi trưởng thành như một người đàn ông thực thụ, cô có một chút động lòng với tôi hay không?" Ngồi ở trên giường trầm mặc chốc lát Nghiêm Húc đột nhiên hỏi.
Thiên Thảo không biết trả lời như thế nào mới là phải.
Nghiêm Húc đột nhiên bước đến ôm lấy hông của cô, tựa đầu vào bụng Thiên Thảo: "Hôm nay cô cứ xem tôi như bị lửa đốt nên dẫn tới đầu óc choáng váng, nên không biết mình đã làm chuyện gì mới phải....."
Này này, giải vây cho mình như vậy không tốt lắm đâu?! Thiên Thảo muốn đẩy Nghiêm Húc ra, lại phát hiện gương mặt Nghiêm Húc đã vùi sâu vào bụng cô, chỗ áo nơi đó đột nhiên bị thấm ướt.
Kinh ngạc, muốn mở tay của Nghiêm Hú đẩy anh ra nhưng lại biến thành khẽ vuốt đầu đang dựa vào cô, Thiên Thảo cảm thấy càng ngày càng tràn lan, càng ngày càng nghiêm trọng.
Vốn giọng của Nghiêm Húc là khàn nhỏ nhưng vì chuyện đó giọng trở nên khàn khàn, những lời phát ra từ trong miệng anh như tiếng nỉ non: "Mỗi lần đều là như vậy, đều là tôi tự cho rằng mọi chuyện có thể thay đổi tốt hơn nhưng nó lại trở nên thậm tệ hơn.... Chỉ cần thắng cuộc so tài, thì có thể sử dụng tiền thưởng đó mà trả tiền trị liệu tốt hơn cho mẹ tôi, nhưng mẹ tôi lại không trụ được, cho dù sử dụng trị liệu tốt hơn nữa thì mẹ tôi cũng sẽ không tỉnh lại mà nói chuyện với tôi... Cô giáo cũng thế, tôi cho rằng chỉ cần tôi thành công, không phải lấy thằng nhóc nghèo trước kia thì cô có thể đồng ý quen tôi, nhưng cô lại càng ngày càng cách xa tôi.... Mặc kệ là tôi đã cố gắng thế nào, tôi nghĩ muốn giữ cô ở lại luôn là không giữ được..."
Nói tới chỗ này, cánh tay Nghiêm Húc hung hăng ôm lấy Thiên Thảo, trong lúc chôn sâu vào bụng cô thì khuôn mặt khó bỏ qua phía trên ma sát liên tục, sau đó hít một hơi thật sâu: "Có nhiều lúc tôi biết rất rõ ràng đối phương và tôi là người của hai thế giới nhưng vẫn không nhịn được mà tranh thủ, có thể cô giáo thấy thời gian trôi thật lãng phí... Nhưng việc đó đối với tôi lại là một quá trình đầy hạnh phúc, rất hạnh phúc..."
Chỉ là, kết quả thường là có hạnh phúc nhiều bao nhiêu thì có bao nhiêu sự đau khổ, có bao nhiêu khoái lạc thì sẽ được bao nhiêu khổ sở, giống như chuyện của hắn bây giờ.
Thiên Thảo thở dài một cái, từng nghe qua một câu nói "Nếu như để cho một người đè lên mình, nhưng mình lại không có cách nào đáp lại người kia, như vậy mình sẽ thiếu người kia, nếu như mình đáp lại đối phương, như vậy thì là thiếu nợ chính mình.
Nếu như hai bên tình nguyện đương nhiên là ngọt ngào, nhưng nếu như là yêu đương phương mặc kệ đối phương là ai, thì cũng sẽ bị chuyện đó quây hãm cảm thấy khốn đốn".
Thiên Thảo biết mẹ Nghiêm Húc hôm nay nhất định đã xảy ra chuyện gì, nếu không anh ta cũng sẽ không có thái độ khác thường muốn giữ cô lại, cũng có thể là bởi vì anh sốt cao đầu óc không đủ tỉnh táo, mới làm ra chuyện mà bình thường anh không dám làm, không dám nói, hiện giờ anh không tỉnh táo là lúc anh hành động, phải ứng lại lúc anh đang tỉnh táo và làm chuyện anh muốn làm nhất.
Mặc dù không nghĩ như vậy trực tiếp tổn thương tim của anh, nhưng nếu không nói rõ chỉ sợ càng ngày sẽ lún sâu thôi...
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng Thiên Thảo giọng trầm tĩnh nói: "Nghiêm Húc, tôi không thích cậu, tuyệt đối không thích."
"Ừ, tôi đã biết." Nghiêm Húc nhắm thật chặt hai mắt lại, nước mắt kia, không biết vì đâu mà chảy ra.
Rốt cuộc...... Đã nói ra...... Trong một ngày mà tới hai lần đau đớn quả thật không có cách nào để cho quả tim anh có thể gánh nỗi, mặc dù trước mặt cô cố tỏ vẻ không có việc gì, nhưng trong lòng thật giống như có thứ gì bị xé tan nát rồi.
Vì Nghiêm Húc tìm được thuốc cảm, đặt nó ở trên tủ đầu giường, Thiên Thảo xoay người: "Đi ngủ trước có được hay không? Cậu còn bệnh, muốn ngày mai không dậy nổi sao?"
Nghiêm Húc nhẹ nhàng nỉ non: "Bị nóng cũng không tệ."
Thiên Thảo: "?"
"Tôi biết rồi." Nghiêm Húc đồng ý, sau đó nhét thuốc cảm vào trong miệng, anh không có uống nước mà nuốt xuống, mà chính là nhắm mắt lại niếm từng vị đắng này.
Bên tai truyền tới tiếng đóng cửa, cô đi ra.
Nhiệt độ trên tay cô dần dần lạnh đi, trong mũi mùi của Nghiêm Húc cũng dần tiêu tán đi, không còn cái gì nữa. Không riêng những thứ kia muốn giữ lại mà người thì lại rối rít chạy, ngay cả một yêu cầu nho nhỏ, như bố thí một chút hơi ấm của cô ở bên cạnh anh cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa.
Bước ra khỏi biệt thự đồ đạc cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, Thiên Thảo lôi kéo rương hành lý đi tới sân bay, chớp mắt một cái Thiên Thảo trông thấy Nguyễn Tây đang đứng đợi cô ở đại sảnh.
Cô vẫy vẫy tay đi tới bên cạnh anh, phát hiện sau lưng Nguyễn Tây còn có hai người đi theo, không phải ở bên trong dàn nhạc, mà là một nam một nữ, mặc kệ là ở hai đội hay là một đội cô đều chưa từng thấy qua.
"Năm nay Quốc Nội có cuộc tranh tài dương cầm, một người bạn già của tôi để cho bọn họ cùng tôi đi nước Pháp giao lưu hội âm nhạc." Nguyễn Tây giới thiệu, Thiên Thảo nhìn kỹ hai người kia, người con gái có dáng vẻ nóng bỏng màu da rám nắng tóc quăn, còn người đàn ông dáng vẻ bình thường, cả hai diện mạo đều thuộc về loại bình thường.
"Hai người khỏe." Thiên Thảo mỉm cười thân thiện với bọn họ một chút, đối phương cũng rất cho cô mặt mũi nhìn về phía cô cười, chỉ là kiểu cười đó lại làm cho người ta có ý cảnh giác.
"Cô chính là người lần trước - Chỉ huy hai đội âm nhạc Già Lam? Lần trước tôi có xem, rất thích." Cô gái thân mật khoác lên tay Thiên Thảo, người đàn ông cũng góp vui: "Nghe nói lần này cô giáo Thiên Thảo đi tham gia Thượng Lỏng chỉ huy tranh tài, tôi cũng đã thấy năng lực của cô giáo Thiên thảo nhất định sẽ giành được giải thưởng."
Hai người kia rõ là...... Khen trật rồi a...... Thiên Thảo gãi gãi đầu, Nguyễn Tây hình như nhìn ra Thiên Thảo đang xấu hổ, bèn nói với hai học sinh: "Cô ấy không đi hội giao lưu âm nhạc."
"Ài, chúng tôi còn tưởng rằng cô giáo Thiên Thảo nhất định sẽ đi xem một chút~" Hai học sinh vẫn như cũ tìm các loại đề tài gây cười mà trò chuyện với Thiên Thảo, nhưng không biết tại sao, Thiên Thảo cảm thấy sau khi Nguyễn Tây nói câu đó thì nhiệt tình của hai học sinh với cô lại giảm xuống một nữa, biến thành dáng vẻ lạnh nhạt hỏi như lấy lệ, thật giống như là muốn làm cho Nguyễn Tây nhìn thấy.
Đúng lúc này, bả vai Thiên Thảo bị người khác vỗ nhẹ, cô cho là hai học sinh vừa nảy, cười quay đầu lại, thấy được khuôn mặt mà cô không muốn gặp nhất.
"Thiên Thảo, em định đi nước Pháp sao?" Vẻ mặt Tân Xuyên rất tự nhiên hỏi, giống như hai người trước chưa từng xảy ra qua bất cứ chuyện gì, chỉ là đột nhiên vô tình gặp được bạn cũ, rồi nói chuyện mấy câu.
Thiên Thảo không có để ý đến anh ta, rất tự giác bước ra xa một chút, nghĩ thầm Tân Xuyện như thế nào xuấy hiện ở nơi này?
Lúc này có một cô gái xuất hiện bên cạnh của Tân Xuyên, sau đó rất tôn kính hỏi hắn: "Máy bay của chúng ta sắp cất cánh, cùng đi qua bên kia kiểm tra an ninh thôi."
Tân Xuyên ra ý bảo cô gái đó đi trước, sau đó đi tới bên cạnh Thiên Thảo giải thích với cô: "Người vừa rồi là phụ tá của anh."
Có liên quan gì đến tôi? Thiên Thảo tiếp tục không nói, liên tục nhích lại gần bên cạnh Nguyễn Tây.
Tân Xuyên nhéo nhẹ bàn tay của mình, sau đó sải bước đi tới bên cạnh hành lý của Thiên Thảo: "Muốn đưa đến chỗ vận chuyển sao? Anh xách giúp em."
"Không nên lộn xộn đồ của tôi." Thiên Thảo đưa tay đè lại hành lý của mình, lúc này bên cạnh của Thiên Thảo đột nhiên thò ra một cánh tay, Nguyễn Tây xách vali hành lý của Thiên Thảo trong tay kéo tới bên cạnh mình: "Đã có người giúp cô ấy cầm."
Thiên Thảo đưa ánh mắt cảm tạ Nguyễn Tây đã giải vây, nhưng Tân Xuyên vẫn còn đứng ở đó không nhúc nhích: "Thiên Thảo, anh biết em không muốn anh đụng vào em, thì anh cũng đã nhịn không đụng vào em, nhưng tại sao hành lý của em cũng không để cho anh xách giúp em? Em chán ghét anh đến như vậy sao?"
Thiên Thảo kéo tay áo Nguyễn Tây: "Chúng ta qua kiểm tra an ninh thôi."
"Ừ." Nguyễn Tây đồng ý một tiếng.
Đối mặt với Thiên Thảo làm như không thấy mình lòng Tân Xuyên lại bắt đầu co giật, vì muốn để cho cô quên đi chuyện không hay trước kia, anh ta đã nhịn một đoạn thời gian không đi tìm cô, tại sao cô lại vẫn là tuyệt tình như vậy?
Rốt cuộc không kiềm chế được hành vi của mình, Tân Xuyên tiến lên một bước dài bắt được cổ tay Thiên Thảo: "Thiên Thảo, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi, em có thể giả vờ không biết anh... thì anh có thể lần nữa theo đuổi em."
"Quen anh thêm một lần nữa, tôi đâu có điên?"
Môi Tân Xuyên mím lại nhìn Thiên Thảo: "Anh tuyệt đối sẽ quan tâm em, không lừa dối em nữa!"
"Nhưng tôi không còn hứng thú với anh nữa." Thiên Thảo kiên quyết rút tay mình ra, lại chán ghét xoa xoa, giống như vừa đụng vào đồ gì dơ bẩn.
Cho dù trái tim Tân Xuyên có cứng rắn đi nữa thì trong nháy mắt cũng bể tan tành, Thiên Thảo và Nguyễn Tây bọn họ đã đi qua khu kiểm an ninh rồi, anh ta nghĩ cũng không nghĩ, chạy theo, nhân viên kiểm an ninh giơ tay ngăn anh ta lại: "Anh kia, xin anh lấy ra thẻ căn cước và vé máy bay."
Tân Xuyên đứng trong một khu vực khác của máy bay, dĩ nhiên là anh ta không đưa ra được vé máy bay, không cam lòng kêu tên tuổi Thiên Thảo, cảm giác muốn cô quay đầu coi trọng anh ta, việc đó đại biểu cho cô còn quan tâm anh ta như vậy anh ta có thể an ủi rồi, nhưng cho dù đến lúc Thiên Thảo biến mất khỏi tầm mắt anh ta, thì anh ta cũng không thấy cô quay đầu lại. Mọi người chung quanh bàn luận xôn xao chỉ chõ về phía anh ta, thậm chí có người trách anh ta làm trể nãi thời gian của người khác, Tân Xuyên giống như "chó nhà có tang" chậm rãi quay đầu lại, tiểu trợ lý chạy đến bên cạnh vừa cúi đầu xin lỗi mọi người vừa kéo Tân Xuyên đi.
Tân Xuyên cười tự giễu, đúng vậy, anh ta chính là "chó nhà có tang", bởi vì anh ta đã đánh mất nhà cửa của mình.
Lên máy bay rồi, Thiên Thảo và Nguyễn Tây ngồi chung, bọn họ cách hai học sinh kia một khoảng xa. Thiên Thảo hỏi Nguyễn Tây: "Hội giao lưu âm nhạc là cái gì?"
"Trên căn bản là những người có gu âm nhạc tốt nhất trên thế giới sẽ tụ hợp về đây, mọi người tổ chức một cuộc thi mà không thu phí gọi là Hội giao lưu Âm nhạc, còn có một số nhà đầu tư âm nhạc, đi đến đây xem có tìm ra đối tượng để bồi dưỡng nhân tài hay không."
"Vậy chẳng phải không quan trọng tài năng của người khác sao?" Thiên Thảo lầm bầm lầu bầu: "Anh gọi tôi tới vậy có khả năng tôi không được coi trọng hay không."
"Cô không được phép không đi." Nguyễn Tây hết sức không nể mặt mà nói: "Cô là đồ đệ của tôi, chỉ cần cô phát huy tài năng là được... Đối với người trẻ tuổi khích lệ một phen, sau đó khiến cho mọi người và những nhà đầu tư kia chú ý tới tôi là được."
Trải qua quá trình Nguyễn Tây chỉ điểm Thiên Thảo đau lòng hiểu, thì ra hai học sinh lúc nãy nhiệt tình với cô là muốn cô tiến cử bọn họ... Nhưng mà loại chuyện đó tại sao lại không tìm Nguyễn Tây, lời nói của anh ta không phải có sức thuyết phục lớn hơn sao?
Giống như biết suy nghĩ của Thiên Thảo, Nguyễn Tây vừa nhìn tờ báo vừa nói: "Để cho tôi đi tiến cử bọn họ, còn chưa đủ tư cách."
Xem kìa, đây chính là uy lực mà uy lực khác không thể so sánh được!
Đến nước Pháp, người tiếp đón dẫn bọn họ an bài chỗ ở gần nhau, phòng Nguyễn Tây ở sát vách phòng Thiên Thảo, hai học sinh kia ở gian phòng lầu trên. Đi máy bay lâu quá, Thiên Thảo ngã đầu ngủ, đợi đến khi tỉnh lại thì lại phát hiện Nguyễn Tây anh ta không có ở đây.
Ra khỏi gian phòng, đi dạo trong sân một chút, Thiên Thảo thấy người tiếp đón bọn lúc trước đang tiếp đón một nhóm khác, trong nhóm này có người Trung Đông, người Châu Âu cũng có. Nhân viên lễ tân nhìn danh sách của mình đối chiếu với danh sách của người ghi chép khác nói: "Làm sao còn có một người nữa chưa đến? Hơn nữa còn là một tên trẻ tuổi, vừa mới giành được giải thưởng còn đang đi học."
Nhân viên ký tên lật xem tờ giấy trong tay rồi đáp: "A, thì ra là anh ta, gia đình anh ta hình như có một chút chuyện, gần tối anh ta mới đến đây."
Thiên Thảo lại đi, đột nhiên có người gọi cô lại, quay đầu lại nhìn, phát hiện một người đàn ông tóc quăn màu vàng kim, con mắt màu xanh lam, dáng vẻ rất là xinh đẹp.
Tiếng anh trước kia của Thiên Thảo không tốt lắm, chỉ qua cấp bốn, miễn cưỡng có thể trao đổi một chút, thế là cô dùng anh văn đơn giản chào anh ta, cũng hỏi anh ta có chuyện gì.
Người đàn ông híp híp mắt, nụ cười rất làm nũng: "Tôi vừa tới nơi này, người tiếp đón an bài cho tôi một gian phòng, bọn họ nói cho tôi biết phòng bên cạnh là phòng của cô, tôi cố ý tới chào hỏi cô~"
Người ngoại quốc còn rất nhiệt tình, Thiên Thảo cũng thân thiện cười cười với anh ta, cũng cùng trao đổi tên với anh ta, người con trai đó gọi là Kony, là người Anh, lời nói cử chỉ có lúc rất hiền hoà nhưng cũng rất tùy tiện, hiển nhiên một công tử bột.
"Anh là tới tham gia hội giao lưu âm nhạc hay là tới so tài?" Thiên Thảo hỏi.
"Đương nhiên là tới tranh tài, tôi đoán cô nhất định là tới tham gia hội giao lưu âm nhạc phải không?~" Kony cười híp mắt trả lời.
"Tại sao nói như vậy?"
"Ha ha, người chỉ huy tranh tài làm sao có thể xuất hiện con gái~" Kony cười ha hả lên: "Tôi còn chưa từng thấy qua năng lực của nữ chỉ huy trong tranh tài đâu~"
Thiên Thảo ư ư gật đầu, nghe Kony nói trời nam bắc chế nhạo cô, cuối cùng Kony vẫn là dẫn đề tài tới hội giao lưu âm nhạc: "Cô học nhạc khí gì?" Nhạc khí...... Thiên Thảo suy nghĩ một chút, sau đó thuận miệng nói ra: "Đàn vi-ô-lông."
" Đàn vi-ô-lông ~" Kony thật giống như đột nhiên trở nên hưng phấn: "Nếu như cô muốn tìm thầy, thì cô cứ tìm thầy giáo của ta được không? Kỹ thuật của ông ấy rất tốt~"
Xem ra Kony đã hoàn toàn coi cô là người đi tới hội giao lưu âm nhạc tìm thầy bái sư học nghệ rồi, chỉ là Thiên Thảo không có hứng thú tìm, cũng không có hứng thú nghĩ, cảm giác giả heo ăn thịt hổ thật tốt......
Tác giả :
Biết Lâm