Xuyên Không AV, Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ
Chương 32-1: Một nhà biến thái (2) (1)
*Bắt đầu từ chương này trở đi thịt thà lại tràn trề tỉ muội nhớ chuẩn bị khăn giấy.
Editor: Cửu Vỹ Hồ
Đến khi cảm nhận được không khí bên ngoài, Ngàn Thảo mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không dám nán lại lâu, liền vội vội vàng vàng hướng phòng Tân Xuyên chạy đến.
"Vừa đi đâu vậy?" Thấy Ngàn Thảo đi vào Tân Xuyên lên tiếng hỏi
Ngàn Thảo tay đỡ trán "Thật là choáng váng a..."
Những lời này vốn chỉ là một từ cảm thán mà thôi nhưng Tân Xuyên lại tưởng Ngàn Thảo thực sự mệt mỏi liền nhanh chóng đến đỡ nàng ngồi xuống giường, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn hai bên thái dương "Đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Cảm tạ trời đất may mắn cái nhà này còn có Tân Xuyên bình thường a! Không giống như ba hắn...! Ngàn Thảo nắm lấy bàn tay đang xoa bóp cho nàng ngước lên nhìn hắn "Kết hôn xong chúng ta nhất định phải quay về đây ở sao? Ngươi không nghĩ là chỉ có hai người sống chung có vẻ tốt hơn sao?"
"Ngươi gả cho ta ta làm sao có thể không đem ngươi về nhà a, huống hồ mọi người ở cùng nhau không phải rất tốt? Cha mẹ ta cũng đã lớn tuổi rồi, là con trai ta cũng nên có trách nhiệm chăm sóc họ"
Nghĩ đến ba Tân Xuyên lúc này còn đang ở trong phòng ngủ dũng mãnh tiến công, Ngàn Thảo không khỏi toát mồ hôi: đây còn gọi là lớn tuổi cái gì a!
"Không được, ta rất sợ hãi gia bạo(bạo lực gia đình)." Ngàn Thảo nói.
"Ngươi lo lắng ta sẽ dùng bạo lực với ngươi?" Mày Tân Xuyên không khỏi nhíu chặt
"Ta là sợ hãi ba mẹ ngươi hội gia bạo ta nha...!" Ngàn Thảo ôm gối đầu ghé vào trên giường:"Ngươi cũng không phải không biết, mẹ ngươi thực chán ghét ta."
"Thực xin lỗi Ngàn Thảo, ta nhất định sẽ làm cho mẹ chấp nhận ngươi, nếu ngươi không thích ở quá gần mọi người chúng ta có thể chuyển sang phòng ngủ khác xa hơn" Tân Xuyên ôn nhu vén tóc Ngàn Thảo ra sau tai, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn. Hắn dùng ngón cái đặt lên môi nàng nhẹ mân mê, sau đó phủ môi mình lên "Không cần sợ, đã có ta che chở cho ngươi"
Không cần sợ, đã có ta che chở cho ngươi.
Ngàn Thảo cần nhất chính là những lời này. Từ khi xuyên đến đây, nàng luôn luôn phải phòng bi khắp nơi, tự tìm cách bảo vệ bản thân cho nên trong thâm tâm nàng cực kỳ khát vọng cảm giác an toàn. Dựa đầu vào vòm ngực rộng lớn của Tân Xuyên, Ngàn Thảo thì thào hỏi hắn "Nếu ngươi không bảo vệ được ta thì làm sao bây giờ?"
"Thì là tội đáng chết vạn lần a." Hắn cười cười cầm lấy ngón tay nàng hôn, đoạn vươn đầu lưỡi liếm liếm. Cuối cùng cả ngón tay bị hắn ngậm trong miệng dùng đầu lưỡi trêu chọc. Ngàn Thảo lạnh nhạt rút tay ra "Đừng như vậy, cảm giác tay ta như cái móng heo..." =.=
Tân Xuyên:"......"
Nếu là lúc trước Ngàn Thảo tuyệt đối sẽ không trực tiếp phá hư không khí như vậy nha! Tân Xuyên có chút đau đầu ôm lấy nàng "Ngàn Thảo, hôm nay là một ngày thật đặc biệt"
"Vì sao lại nói vậy?"
"Hôm nay là lần đầu tiên ngươi qua đêm ở nhà ta, cũng là lần đầu tiên ở trên giường ta "làm", nó là cái giường mà ta vẫn luôn ngủ từ nhỏ đến lớn nha... Hiện tại lại có thêm ngươi.."
"Oa, thật đặc biệt."
"Ân." Tân Xuyên cúi đầu hôn xuống, lại bị Ngàn Thảo ngăn trở, ngón tay nàng đặt trên hầu kết của hắn khẽ vân vê "Nhưng là ta muốn biết, chiếc giường đặc biệt như vậy, trước ta liệu đã có nữ nhân nào ngủ qua hay chưa"
Đối với cái tên mà vừa nãy mẹ Tân Xuyên nhắc đến nàng quả thật vẫn để ý...
Tân Xuyên ngẩn người, nét mặt có vẻ trốn tránh:"Tại sao đột nhiên lại hỏi loại chuyện này... Đương nhiên.. không có rồi"
"Vậy thì tốt" Ngàn Thảo nhìn thẳng vào mắt hắn "Tân Xuyên, nếu như ngươi không bảo vệ được ta, ta không cần ngươi đền tội đáng chết vạn lần. Chỉ là nhất định đừng lừa gạt ta bất cứ điều gì, nếu không ta sẽ không bao giờ muốn để ý ngươi, không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi hay hi vọng ngươi xuất hiện trước mặt ta nữa. Bởi vì hiện tại ta tin tưởng đem bản thân mình hoàn toàn phó thác cho ngươi, ta thật sự đặt hết niềm tin vào ngươi, Vậy nên xin ngươi đừng làm gì khiến ta thương tâm..."
Thân thể Tân Xuyên không hiểu sao có chút cứng ngắc trong chốc lát, hắn nắm chặt tay Ngàn Thảo "Sao lại nói mấy lời này... Ta sao có thể đành lòng làm ngươi thương tâm..." Ngay sau đó thân mình Ngàn Thảo bị hắn giam cầm trong lồng ngực, hắn một lần lại một lần hôn lên cổ nàng "Ta không có khả năng làm ngươi thương tâm, vậy nên xin ngươi đừng nói những lời đại loại như sẽ rời ta đi như vậy..."
Ngàn Thảo đối mặt với Tân Xuyên vẻ mặt khẩn trương chỉ nhàn nhã mỉm cười, nàng đẩy hắn ra sau đó đứng lên vận động thắt lưng thập phần nghiêm túc nói "Cái giường đặc biệt như vậy ta muốn đi tắm rửa sạch sẽ một cái trước mới được" Mở cửa phòng tắm, Ngàn Thảo đột nhiên lại quay đầu lại nháy mắt hướng Tân Xuyên "Không được đi vào đâu đó~, chờ ta tắm xong rồi sẽ để cho ngươi.. từ~ từ~ hưởng dụng~"
Không biết Ngàn Thảo là cố ý quyến rũ hắn hay không nhưng nghe nàng nói xong Tân Xuyên không tự giác có chút khô nóng, chỉ hơi tưởng tượng đến chuyện sẽ phát sinh, bộ vị dưới thân hắn lập tức trướng đau. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cho nàng lại rời đi chính mình. Nàng không nói chuyện cùng hắn, không để ý cũng không muốn nhìn thấy hắn – điều này Tân Xuyên nghĩ cũng không dám nghĩ... Hắn tuyệt đối sẽ không lại để thứ gì đó của mình lại rời đi chính mình...
Lúc này ở một nơi khác, Tân Viễn đang mở ra máy tính, bên trong quả nhiên xuất hiện cảnh tượng mà hắn chờ mong đã lâu.
Lúc trước khi anh trai không ở nhà, hắn đã cho người sửa sang lại phòng ở,lại vụng trộm lắp đặt một cái camera tại phòng anh trai
Lúc này trong máy tính hiện lên hình ảnh Ngàn Thảo quấn khăn từ phòng tắm đi ra, điệu bộ giống như là vừa tắm rửa xong. Khăn tắm rất ngắn, chỉ vừa vặn che đi ba điểm quan trọng, bộ ngực no đủ như ẩn như hiện. Tân Viễn kích chuột đem hình ảnh phóng đại, tầm mắt nhìn chằm chằm khe rãnh trước ngực Ngàn Thảo. Trong lòng hắn vô cùng sốt ruột muốn nhanh chóng nhìn đến bộ dáng nàng cởi sạch quần áo, nhìn đến chị dâu xinh đẹp lõa thể.
Chỉ nghĩ đến như vậy thôi mà tiểu huynh đệ của hắn đã dựng đứng lên. Quả nhiên là huynh đệ liền tâm, giống như là anh trai hiểu được nỗi lòng của hắn vậy. Hắn vừa nghĩ đến hình ảnh Ngàn Thảo trần truồng thì trên màn hình Tân Xuyên liền đem khăn tắm của nàng kéo xuống sau đó ôm ngang lấy đặt nàng lên giường.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng chị dâu không mặc gì trên người a. Tân Viễn không tự giác mô tả theo động tác của Tân Xuyên trên clip. Nếu chị dâu nhanh nhanh gả vào đây thì tốt rồi, hắn có thể cùng anh trai cùng hưởng dụng nàng. Nghĩ đến đây đôi mày của hắn đột nhiên nhăn lại, trong lòng ẩn ẩn có chút tức giận.
Vừa rồi lúc ăn cơm, thái độ của Ngàn Thảo với hắn cư nhiên không mặn không nhạt, làm bộ như trước giờ không có quan hệ gì, thật sự là quá bạc tình đi.
Nói như thế nào hắn và nàng còn từng có chút gian tình a, thời điểm Ngàn Thảo lần đầu tiên cùng anh trai hắn trở về, hắn thừa dịp nàng ở phòng bếp rửa bát bắt lấy nàng hôn môi cũng cưỡng chế đưa ngón tay nhét vào miệng nhỏ bên dưới của nàng, làm cho nàng còn hưởng thụ đến cao triều đâu, hơn nữa hắn còn nói rõ bản thân thực sự coi trọng thân thể của nàng.
Bất quá hôm nay chị dâu lại có thể bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, đối hắn không hề sợ hãi, điều này cũng có mặt tốt, lần trước hắn còn tiếc hận liệu có phải quá đường đột dọa nàng không dám đến nữa hay không.
Editor: Cửu Vỹ Hồ
Đến khi cảm nhận được không khí bên ngoài, Ngàn Thảo mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không dám nán lại lâu, liền vội vội vàng vàng hướng phòng Tân Xuyên chạy đến.
"Vừa đi đâu vậy?" Thấy Ngàn Thảo đi vào Tân Xuyên lên tiếng hỏi
Ngàn Thảo tay đỡ trán "Thật là choáng váng a..."
Những lời này vốn chỉ là một từ cảm thán mà thôi nhưng Tân Xuyên lại tưởng Ngàn Thảo thực sự mệt mỏi liền nhanh chóng đến đỡ nàng ngồi xuống giường, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn hai bên thái dương "Đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Cảm tạ trời đất may mắn cái nhà này còn có Tân Xuyên bình thường a! Không giống như ba hắn...! Ngàn Thảo nắm lấy bàn tay đang xoa bóp cho nàng ngước lên nhìn hắn "Kết hôn xong chúng ta nhất định phải quay về đây ở sao? Ngươi không nghĩ là chỉ có hai người sống chung có vẻ tốt hơn sao?"
"Ngươi gả cho ta ta làm sao có thể không đem ngươi về nhà a, huống hồ mọi người ở cùng nhau không phải rất tốt? Cha mẹ ta cũng đã lớn tuổi rồi, là con trai ta cũng nên có trách nhiệm chăm sóc họ"
Nghĩ đến ba Tân Xuyên lúc này còn đang ở trong phòng ngủ dũng mãnh tiến công, Ngàn Thảo không khỏi toát mồ hôi: đây còn gọi là lớn tuổi cái gì a!
"Không được, ta rất sợ hãi gia bạo(bạo lực gia đình)." Ngàn Thảo nói.
"Ngươi lo lắng ta sẽ dùng bạo lực với ngươi?" Mày Tân Xuyên không khỏi nhíu chặt
"Ta là sợ hãi ba mẹ ngươi hội gia bạo ta nha...!" Ngàn Thảo ôm gối đầu ghé vào trên giường:"Ngươi cũng không phải không biết, mẹ ngươi thực chán ghét ta."
"Thực xin lỗi Ngàn Thảo, ta nhất định sẽ làm cho mẹ chấp nhận ngươi, nếu ngươi không thích ở quá gần mọi người chúng ta có thể chuyển sang phòng ngủ khác xa hơn" Tân Xuyên ôn nhu vén tóc Ngàn Thảo ra sau tai, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn. Hắn dùng ngón cái đặt lên môi nàng nhẹ mân mê, sau đó phủ môi mình lên "Không cần sợ, đã có ta che chở cho ngươi"
Không cần sợ, đã có ta che chở cho ngươi.
Ngàn Thảo cần nhất chính là những lời này. Từ khi xuyên đến đây, nàng luôn luôn phải phòng bi khắp nơi, tự tìm cách bảo vệ bản thân cho nên trong thâm tâm nàng cực kỳ khát vọng cảm giác an toàn. Dựa đầu vào vòm ngực rộng lớn của Tân Xuyên, Ngàn Thảo thì thào hỏi hắn "Nếu ngươi không bảo vệ được ta thì làm sao bây giờ?"
"Thì là tội đáng chết vạn lần a." Hắn cười cười cầm lấy ngón tay nàng hôn, đoạn vươn đầu lưỡi liếm liếm. Cuối cùng cả ngón tay bị hắn ngậm trong miệng dùng đầu lưỡi trêu chọc. Ngàn Thảo lạnh nhạt rút tay ra "Đừng như vậy, cảm giác tay ta như cái móng heo..." =.=
Tân Xuyên:"......"
Nếu là lúc trước Ngàn Thảo tuyệt đối sẽ không trực tiếp phá hư không khí như vậy nha! Tân Xuyên có chút đau đầu ôm lấy nàng "Ngàn Thảo, hôm nay là một ngày thật đặc biệt"
"Vì sao lại nói vậy?"
"Hôm nay là lần đầu tiên ngươi qua đêm ở nhà ta, cũng là lần đầu tiên ở trên giường ta "làm", nó là cái giường mà ta vẫn luôn ngủ từ nhỏ đến lớn nha... Hiện tại lại có thêm ngươi.."
"Oa, thật đặc biệt."
"Ân." Tân Xuyên cúi đầu hôn xuống, lại bị Ngàn Thảo ngăn trở, ngón tay nàng đặt trên hầu kết của hắn khẽ vân vê "Nhưng là ta muốn biết, chiếc giường đặc biệt như vậy, trước ta liệu đã có nữ nhân nào ngủ qua hay chưa"
Đối với cái tên mà vừa nãy mẹ Tân Xuyên nhắc đến nàng quả thật vẫn để ý...
Tân Xuyên ngẩn người, nét mặt có vẻ trốn tránh:"Tại sao đột nhiên lại hỏi loại chuyện này... Đương nhiên.. không có rồi"
"Vậy thì tốt" Ngàn Thảo nhìn thẳng vào mắt hắn "Tân Xuyên, nếu như ngươi không bảo vệ được ta, ta không cần ngươi đền tội đáng chết vạn lần. Chỉ là nhất định đừng lừa gạt ta bất cứ điều gì, nếu không ta sẽ không bao giờ muốn để ý ngươi, không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi hay hi vọng ngươi xuất hiện trước mặt ta nữa. Bởi vì hiện tại ta tin tưởng đem bản thân mình hoàn toàn phó thác cho ngươi, ta thật sự đặt hết niềm tin vào ngươi, Vậy nên xin ngươi đừng làm gì khiến ta thương tâm..."
Thân thể Tân Xuyên không hiểu sao có chút cứng ngắc trong chốc lát, hắn nắm chặt tay Ngàn Thảo "Sao lại nói mấy lời này... Ta sao có thể đành lòng làm ngươi thương tâm..." Ngay sau đó thân mình Ngàn Thảo bị hắn giam cầm trong lồng ngực, hắn một lần lại một lần hôn lên cổ nàng "Ta không có khả năng làm ngươi thương tâm, vậy nên xin ngươi đừng nói những lời đại loại như sẽ rời ta đi như vậy..."
Ngàn Thảo đối mặt với Tân Xuyên vẻ mặt khẩn trương chỉ nhàn nhã mỉm cười, nàng đẩy hắn ra sau đó đứng lên vận động thắt lưng thập phần nghiêm túc nói "Cái giường đặc biệt như vậy ta muốn đi tắm rửa sạch sẽ một cái trước mới được" Mở cửa phòng tắm, Ngàn Thảo đột nhiên lại quay đầu lại nháy mắt hướng Tân Xuyên "Không được đi vào đâu đó~, chờ ta tắm xong rồi sẽ để cho ngươi.. từ~ từ~ hưởng dụng~"
Không biết Ngàn Thảo là cố ý quyến rũ hắn hay không nhưng nghe nàng nói xong Tân Xuyên không tự giác có chút khô nóng, chỉ hơi tưởng tượng đến chuyện sẽ phát sinh, bộ vị dưới thân hắn lập tức trướng đau. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cho nàng lại rời đi chính mình. Nàng không nói chuyện cùng hắn, không để ý cũng không muốn nhìn thấy hắn – điều này Tân Xuyên nghĩ cũng không dám nghĩ... Hắn tuyệt đối sẽ không lại để thứ gì đó của mình lại rời đi chính mình...
Lúc này ở một nơi khác, Tân Viễn đang mở ra máy tính, bên trong quả nhiên xuất hiện cảnh tượng mà hắn chờ mong đã lâu.
Lúc trước khi anh trai không ở nhà, hắn đã cho người sửa sang lại phòng ở,lại vụng trộm lắp đặt một cái camera tại phòng anh trai
Lúc này trong máy tính hiện lên hình ảnh Ngàn Thảo quấn khăn từ phòng tắm đi ra, điệu bộ giống như là vừa tắm rửa xong. Khăn tắm rất ngắn, chỉ vừa vặn che đi ba điểm quan trọng, bộ ngực no đủ như ẩn như hiện. Tân Viễn kích chuột đem hình ảnh phóng đại, tầm mắt nhìn chằm chằm khe rãnh trước ngực Ngàn Thảo. Trong lòng hắn vô cùng sốt ruột muốn nhanh chóng nhìn đến bộ dáng nàng cởi sạch quần áo, nhìn đến chị dâu xinh đẹp lõa thể.
Chỉ nghĩ đến như vậy thôi mà tiểu huynh đệ của hắn đã dựng đứng lên. Quả nhiên là huynh đệ liền tâm, giống như là anh trai hiểu được nỗi lòng của hắn vậy. Hắn vừa nghĩ đến hình ảnh Ngàn Thảo trần truồng thì trên màn hình Tân Xuyên liền đem khăn tắm của nàng kéo xuống sau đó ôm ngang lấy đặt nàng lên giường.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng chị dâu không mặc gì trên người a. Tân Viễn không tự giác mô tả theo động tác của Tân Xuyên trên clip. Nếu chị dâu nhanh nhanh gả vào đây thì tốt rồi, hắn có thể cùng anh trai cùng hưởng dụng nàng. Nghĩ đến đây đôi mày của hắn đột nhiên nhăn lại, trong lòng ẩn ẩn có chút tức giận.
Vừa rồi lúc ăn cơm, thái độ của Ngàn Thảo với hắn cư nhiên không mặn không nhạt, làm bộ như trước giờ không có quan hệ gì, thật sự là quá bạc tình đi.
Nói như thế nào hắn và nàng còn từng có chút gian tình a, thời điểm Ngàn Thảo lần đầu tiên cùng anh trai hắn trở về, hắn thừa dịp nàng ở phòng bếp rửa bát bắt lấy nàng hôn môi cũng cưỡng chế đưa ngón tay nhét vào miệng nhỏ bên dưới của nàng, làm cho nàng còn hưởng thụ đến cao triều đâu, hơn nữa hắn còn nói rõ bản thân thực sự coi trọng thân thể của nàng.
Bất quá hôm nay chị dâu lại có thể bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, đối hắn không hề sợ hãi, điều này cũng có mặt tốt, lần trước hắn còn tiếc hận liệu có phải quá đường đột dọa nàng không dám đến nữa hay không.
Tác giả :
Biết Lâm