Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Quyển 2 - Chương 5
Nhìn em gái vừa lẩm bẩm cái gì đó vừa tung tăng đi ra ngoài, Dạ Sở Hiên cười khổ. Anh đoán cô lại nghĩ cái gì đó tinh quái rồi. Xem cái bộ mặt của cô, chắc là sắp phá hoại gì rồi.
Có em gái như vậy, anh trách ai giờ?
-Blue Elitic-flup sao?
La Tử Ân gật đầu.
-Chắc lại không nghe lời rồi?
Dạ Sở Hiên vừa nói vừa đem ly thủy tinh bỏ lại chỗ của nó trong tủ kính trên bàn. La Tử Ân cười không đáp.
-Cậu ghé qua phòng thí nghiệm của tôi, chắc không phải chỉ vì nghe tiểu Kỳ khóc?
Dạ Sở Hiên cười.
-Người anh em, vẫn là cậu hiểu tôi.
-Có gì nói thẳng xem nào.
La Tử Ân cười cười, ngồi xuống một chỗ. Dạ Sở Hiên cũng ngồi xuống.
-Tôi đang nghĩ sẽ từ bỏ "Kế Hoạch S".
La Tử Ân ngạc nhiên. Anh nhíu mày, đưa mắt mang ý hỏi.
Dạ Sở Hiên lắc đầu.
-Chỉ là là chợt nghĩ tới. Nhưng cậu cũng hiểu...
La Tử Ân trầm ngâm.
-Nói vậy cũng không phải không đúng... Dù sao, cứ đối đầu cũng không ổn. Huống hồ gì người đứng mũi chịu sào là tiểu Kỳ.
Dạ Sở Hiên thở dài.
-Nhưng nói sao đi nữa, bỏ qua cũng không phải cách hay. Mà lôi theo mọi người vào việc này quá nguy hiểm. Nói xem, tôi nên làm cái gì?
La Tử Ân cười hiền.
-Cậu không phải tự nhiên mà trở thành nhóm trưởng. Bọn tôi tin tưởng quyết định cũng như năng lực của cậu, dù như thế nào cũng sẽ sát cánh cùng cậu.
Dạ Sở Hiên đưa mắt nhìn qua, rồi lại rời mắt đi. Anh nhìn vô định, trút ra một tiếng thở dài.
-Người tôi lo lắng nhất vẫn là Y Y...
La Tử Ân nhìn Dạ Sở Hiên không nói. Anh dựa lưng vào bàn, hồi tưởng.
-Y Y là em của một người bạn đã mất giao cho tôi. Nói sao đi nữa tôi cũng phải chăm sóc em ấy. Giao cho cậu, tôi cũng an tâm.
-Đừng có nói như thể sắp gả con gái như thế! -Dạ Sở Hiên nhíu mày.
La Tử Ân bật cười.
-Người một nhà cả, cậu cũng không phản đối qua mà.
Dạ Sở Hiên câm nín, không biết phải phản bác thế nào. Ừ thì Y Y...
-Đợi sau khi hai người kết hôn, tôi trông đợi cậu gọi một tiếng anh đây.
Dạ Sở Hiên hiếm có ném đi qua cho La Tử Ân một cái nhìn khinh bỉ, cũng không buồn tiếp tục tranh cãi chủ đề này.
-Chẳng qua bây giờ không phải lúc thích hợp. Cậu cũng biết rồi đấy.
La Tử Ân nhún vai.
-Tùy cậu thôi. Trước giờ cậu luôn là người có những quyết định đúng đắn, tôi tin tưởng cậu có thể làm Y Y hạnh phúc.
Dạ Sở Hiên hình như bị chủ đề này làm cho phát cáu.
-Đã nói cậu đừng có dùng cái giọng điệu đó với tôi!
La Tử Ân cười.
-Tôi rất nghiêm túc đấy. Việc này không nên để Y Y xen vào. -Dạ Sở Hiên nhíu mày.
La Tử Ân thu lại vẻ mặt đùa giỡn. Anh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.
-Cậu nói cũng đúng, nhưng giấu giếm không phải là cách hay. Không bằng cậu nói thẳng?
Dạ Sở Hiên lắc đầu, mắt nhìn vô định.
-Xem ra, nói sao thì tôi cũng phải tự quyết định.
La Tử Ân ngồi lại, vươn tay đặt lên vai Dạ Sở Hiên vỗ mấy cái. Dạ Sở Hiên thở ra một hơi.
-Anh em tốt, ít nhất vẫn còn có cậu cùng mọi người bên cạnh.
***
Dạ Sở Kỳ ôm một đống màu, tô tô vẽ vẽ cái gì đ. Bên cạnh cô Bạch Ngân đã bị màu dính thành cái bảng pha màu mà lăn lộn.
-Tiểu Kỳ!
Dạ Sở Kỳ không nhìn cũng biết là ai, cười cười giơ mấy tờ tài liệu điện tử mới tô màu lên.
-Xem này, em tô xong hết rồi.
-....
Không nhìn Dạ Sở Kỳ cũng biết cái bộ mặt của Khâu Thiết Hàn khó coi cỡ nào. Cũng còn đỡ, Dạ Sở Kỳ dùng màu nước, rửa ra là được. Cô mà dùng màu điện tử, cái bản vẽ này của anh coi như xong.
Khâu Thiết Hàn nhìn bộ mặt ngây thơ vô số tội kia, cũng không nỡ mắng. Cuối cùng anh bực bội mang theo đống hồ sơ quay đi.
-Khoan đã, còn một tờ này em chưa kịp tô.
Khâu Thiết Hàn quay lại, xem chừng có chút không kiên nhẫn. Dạ Sở Kỳ vung cọ, cười tinh quái. Sắc mặt Khâu Thiết Hàn chợt đổi, đem bản thiết kế kia giật lại.
-Đủ rồi, sau này không cho phép em chơi như thế này nữa!
Nói rồi quay lưng đi thẳng, cũng không thấy biểu cảm của Dạ Sở Kỳ.
Dạ Sở Kỳ sững người, biểu cảm trên khuôn mặt đông cứng bất thần. Dựa vào tốc độ của cô, Khâu Thiết Hàn đem bản vẽ đó giật lại đi nữa nó tuyệt đối cũng sẽ dính phải màu. Nguyên bản anh có thể mang nó đi nguyên vẹn là bởi trước khi đặt cọ vẽ xuống, có một dòng chữ trên bản vẽ khiến cô dừng lại.
-Robot Android The And AL-003...
Ánh mắt Dạ Sở Kỳ khôi phục lại tiêu cự, đáy mắt đầy buồn bã.
-Anh lại muốn giấu em điều gì nữa sao...?
"Chít chít..."
Dạ Sở Kỳ đứng dậy.
-Bạch Ngân ngoan, chị chuẩn bị nước tắm cho em.
"Chít!"
Con thỏ vui vẻ kêu, chân ngắn chạy theo. Nhưng Dạ Sở Kỳ ngược lại là không bế thỏ lên, đứng dậy đi thẳng. Thỏ trắng nhỏ tròn mắt, yếu ớt kêu với theo mấy tiếng.
Dạ Sở Kỳ trở về phòng, khóa cửa. Cô tiến về phía bàn, lấy ra một tập hồ sơ. Mắt vừa lướt qua, thông tin đã truyền tới tập hồ sơ điện tử, chữ xuất hiện. Cô lại đem tập hồ sơ cất lại chỗ cũ. Hành động chưa đến mười giây.
Dạ Sở Kỳ thả người nặng nề ngồi xuống ghế. Cô xoa trán, mắt nhắm lại. Cô nghĩ bao nhiêu cũng không ra rốt cuộc đám người Dạ Sở Hiên đang giấu cô việc gì. Hệ thống bảo mật thông tin của Lã Phí Điềm quá sức lợi hại, cô cũng không dám đánh động tới.
Dạ Sở Kỳ tức giận vung tay, một đống sách trên bàn rơi xuống đất. Cô ngã người nằm xuống dưới đất, thở dài. Cô biết, bọn họ muốn bảo vệ cô. Nhưng mà cô cứ không thể ngó lơ được.
Tâm tình, thật sự không thể yên tĩnh.
Dạ Sở Kỳ nghiên đầu, mắt chạm phải hình ảnh một hình nhân mặt liệt. Cô với tay tới, cầm lấy. Thứ này là cô làm tặng hắn...
Lúc đó, có lẽ do trái tim đã có rung động, nên mới không nhịn được làm ra. Tặng lại cho hắn rồi, trong lòng lại bồn chồn. Cứ lo lắng hắn có thích không, có cảm thấy rất khó nhìn không. Bây giờ nhìn lại, cô thấy bản thân thật buồn cười. Còn cho rằng hắn thích mình, thực chất không phải. Nói kể cũng đúng, hắn dù sao địa vị cũng cao như thế, dựa vào đâu chỉ một lần gặp mặt lại nói thích cô?
Chẳng qua là cô tự mình đa tình...
Thỏ trắng nhỏ từ lúc về đây tới giờ đều ôm thứ này. Chắc nó cũng nhớ ông chủ của nó lắm, chẳng qua biết quan hệ giữa hai người, nó không muốn cô buồn thôi. Nói ra, có khi nào hắn đưa Bạch Ngân cho cô là vì mục đích này không?
-Dù sao, Bạch Ngân cũng quá đáng thương... Hôm nào lại đưa nó về thăm ông chủ một lần...
Dạ Sở Kỳ liếc nhìn hình nhân mặt liệt, đáy mắt tâm tình tràn đầy lạnh nhạt. Đem nó vứt qua một bên, cô đứng dậy. Đem đồ đạc dọn đi sau, cô mở cửa ra ngoài.
Hình nhân nằm cô đơn một góc tối.
Có em gái như vậy, anh trách ai giờ?
-Blue Elitic-flup sao?
La Tử Ân gật đầu.
-Chắc lại không nghe lời rồi?
Dạ Sở Hiên vừa nói vừa đem ly thủy tinh bỏ lại chỗ của nó trong tủ kính trên bàn. La Tử Ân cười không đáp.
-Cậu ghé qua phòng thí nghiệm của tôi, chắc không phải chỉ vì nghe tiểu Kỳ khóc?
Dạ Sở Hiên cười.
-Người anh em, vẫn là cậu hiểu tôi.
-Có gì nói thẳng xem nào.
La Tử Ân cười cười, ngồi xuống một chỗ. Dạ Sở Hiên cũng ngồi xuống.
-Tôi đang nghĩ sẽ từ bỏ "Kế Hoạch S".
La Tử Ân ngạc nhiên. Anh nhíu mày, đưa mắt mang ý hỏi.
Dạ Sở Hiên lắc đầu.
-Chỉ là là chợt nghĩ tới. Nhưng cậu cũng hiểu...
La Tử Ân trầm ngâm.
-Nói vậy cũng không phải không đúng... Dù sao, cứ đối đầu cũng không ổn. Huống hồ gì người đứng mũi chịu sào là tiểu Kỳ.
Dạ Sở Hiên thở dài.
-Nhưng nói sao đi nữa, bỏ qua cũng không phải cách hay. Mà lôi theo mọi người vào việc này quá nguy hiểm. Nói xem, tôi nên làm cái gì?
La Tử Ân cười hiền.
-Cậu không phải tự nhiên mà trở thành nhóm trưởng. Bọn tôi tin tưởng quyết định cũng như năng lực của cậu, dù như thế nào cũng sẽ sát cánh cùng cậu.
Dạ Sở Hiên đưa mắt nhìn qua, rồi lại rời mắt đi. Anh nhìn vô định, trút ra một tiếng thở dài.
-Người tôi lo lắng nhất vẫn là Y Y...
La Tử Ân nhìn Dạ Sở Hiên không nói. Anh dựa lưng vào bàn, hồi tưởng.
-Y Y là em của một người bạn đã mất giao cho tôi. Nói sao đi nữa tôi cũng phải chăm sóc em ấy. Giao cho cậu, tôi cũng an tâm.
-Đừng có nói như thể sắp gả con gái như thế! -Dạ Sở Hiên nhíu mày.
La Tử Ân bật cười.
-Người một nhà cả, cậu cũng không phản đối qua mà.
Dạ Sở Hiên câm nín, không biết phải phản bác thế nào. Ừ thì Y Y...
-Đợi sau khi hai người kết hôn, tôi trông đợi cậu gọi một tiếng anh đây.
Dạ Sở Hiên hiếm có ném đi qua cho La Tử Ân một cái nhìn khinh bỉ, cũng không buồn tiếp tục tranh cãi chủ đề này.
-Chẳng qua bây giờ không phải lúc thích hợp. Cậu cũng biết rồi đấy.
La Tử Ân nhún vai.
-Tùy cậu thôi. Trước giờ cậu luôn là người có những quyết định đúng đắn, tôi tin tưởng cậu có thể làm Y Y hạnh phúc.
Dạ Sở Hiên hình như bị chủ đề này làm cho phát cáu.
-Đã nói cậu đừng có dùng cái giọng điệu đó với tôi!
La Tử Ân cười.
-Tôi rất nghiêm túc đấy. Việc này không nên để Y Y xen vào. -Dạ Sở Hiên nhíu mày.
La Tử Ân thu lại vẻ mặt đùa giỡn. Anh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.
-Cậu nói cũng đúng, nhưng giấu giếm không phải là cách hay. Không bằng cậu nói thẳng?
Dạ Sở Hiên lắc đầu, mắt nhìn vô định.
-Xem ra, nói sao thì tôi cũng phải tự quyết định.
La Tử Ân ngồi lại, vươn tay đặt lên vai Dạ Sở Hiên vỗ mấy cái. Dạ Sở Hiên thở ra một hơi.
-Anh em tốt, ít nhất vẫn còn có cậu cùng mọi người bên cạnh.
***
Dạ Sở Kỳ ôm một đống màu, tô tô vẽ vẽ cái gì đ. Bên cạnh cô Bạch Ngân đã bị màu dính thành cái bảng pha màu mà lăn lộn.
-Tiểu Kỳ!
Dạ Sở Kỳ không nhìn cũng biết là ai, cười cười giơ mấy tờ tài liệu điện tử mới tô màu lên.
-Xem này, em tô xong hết rồi.
-....
Không nhìn Dạ Sở Kỳ cũng biết cái bộ mặt của Khâu Thiết Hàn khó coi cỡ nào. Cũng còn đỡ, Dạ Sở Kỳ dùng màu nước, rửa ra là được. Cô mà dùng màu điện tử, cái bản vẽ này của anh coi như xong.
Khâu Thiết Hàn nhìn bộ mặt ngây thơ vô số tội kia, cũng không nỡ mắng. Cuối cùng anh bực bội mang theo đống hồ sơ quay đi.
-Khoan đã, còn một tờ này em chưa kịp tô.
Khâu Thiết Hàn quay lại, xem chừng có chút không kiên nhẫn. Dạ Sở Kỳ vung cọ, cười tinh quái. Sắc mặt Khâu Thiết Hàn chợt đổi, đem bản thiết kế kia giật lại.
-Đủ rồi, sau này không cho phép em chơi như thế này nữa!
Nói rồi quay lưng đi thẳng, cũng không thấy biểu cảm của Dạ Sở Kỳ.
Dạ Sở Kỳ sững người, biểu cảm trên khuôn mặt đông cứng bất thần. Dựa vào tốc độ của cô, Khâu Thiết Hàn đem bản vẽ đó giật lại đi nữa nó tuyệt đối cũng sẽ dính phải màu. Nguyên bản anh có thể mang nó đi nguyên vẹn là bởi trước khi đặt cọ vẽ xuống, có một dòng chữ trên bản vẽ khiến cô dừng lại.
-Robot Android The And AL-003...
Ánh mắt Dạ Sở Kỳ khôi phục lại tiêu cự, đáy mắt đầy buồn bã.
-Anh lại muốn giấu em điều gì nữa sao...?
"Chít chít..."
Dạ Sở Kỳ đứng dậy.
-Bạch Ngân ngoan, chị chuẩn bị nước tắm cho em.
"Chít!"
Con thỏ vui vẻ kêu, chân ngắn chạy theo. Nhưng Dạ Sở Kỳ ngược lại là không bế thỏ lên, đứng dậy đi thẳng. Thỏ trắng nhỏ tròn mắt, yếu ớt kêu với theo mấy tiếng.
Dạ Sở Kỳ trở về phòng, khóa cửa. Cô tiến về phía bàn, lấy ra một tập hồ sơ. Mắt vừa lướt qua, thông tin đã truyền tới tập hồ sơ điện tử, chữ xuất hiện. Cô lại đem tập hồ sơ cất lại chỗ cũ. Hành động chưa đến mười giây.
Dạ Sở Kỳ thả người nặng nề ngồi xuống ghế. Cô xoa trán, mắt nhắm lại. Cô nghĩ bao nhiêu cũng không ra rốt cuộc đám người Dạ Sở Hiên đang giấu cô việc gì. Hệ thống bảo mật thông tin của Lã Phí Điềm quá sức lợi hại, cô cũng không dám đánh động tới.
Dạ Sở Kỳ tức giận vung tay, một đống sách trên bàn rơi xuống đất. Cô ngã người nằm xuống dưới đất, thở dài. Cô biết, bọn họ muốn bảo vệ cô. Nhưng mà cô cứ không thể ngó lơ được.
Tâm tình, thật sự không thể yên tĩnh.
Dạ Sở Kỳ nghiên đầu, mắt chạm phải hình ảnh một hình nhân mặt liệt. Cô với tay tới, cầm lấy. Thứ này là cô làm tặng hắn...
Lúc đó, có lẽ do trái tim đã có rung động, nên mới không nhịn được làm ra. Tặng lại cho hắn rồi, trong lòng lại bồn chồn. Cứ lo lắng hắn có thích không, có cảm thấy rất khó nhìn không. Bây giờ nhìn lại, cô thấy bản thân thật buồn cười. Còn cho rằng hắn thích mình, thực chất không phải. Nói kể cũng đúng, hắn dù sao địa vị cũng cao như thế, dựa vào đâu chỉ một lần gặp mặt lại nói thích cô?
Chẳng qua là cô tự mình đa tình...
Thỏ trắng nhỏ từ lúc về đây tới giờ đều ôm thứ này. Chắc nó cũng nhớ ông chủ của nó lắm, chẳng qua biết quan hệ giữa hai người, nó không muốn cô buồn thôi. Nói ra, có khi nào hắn đưa Bạch Ngân cho cô là vì mục đích này không?
-Dù sao, Bạch Ngân cũng quá đáng thương... Hôm nào lại đưa nó về thăm ông chủ một lần...
Dạ Sở Kỳ liếc nhìn hình nhân mặt liệt, đáy mắt tâm tình tràn đầy lạnh nhạt. Đem nó vứt qua một bên, cô đứng dậy. Đem đồ đạc dọn đi sau, cô mở cửa ra ngoài.
Hình nhân nằm cô đơn một góc tối.
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi