Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Quyển 2 - Chương 18: Ánh sáng
-Chị quen Sở Hiên lúc nhỏ mà nhỉ? Chắc có một số việc về anh ấy chị biết mà bọn em không biết? -Tả Y Y nhìn Mahddi.
Mahddi tỏ vẻ lúng túng.
-Biết một số việc, nhưng không biết có nên nói không.
Tả Y Y nhíu mày.
Mahddi biết một số việc, nhưng cũng chẳng nổi bật lắm. Đó là kể cả lúc Dạ Sở Hiên vừa quay trở lại, đột ngột xuất hiện và tung ra một "quả bom" lớn. Cái ngày mà cô tận mắt chứng kiến đó, có chút khó quên.
- Thỏ trắng nhỏ thích ăn cà rốt... Em thích ăn kem.... Anh Hai lúc nào cũng đáng ghét... Ư ư... Có đám mây hình mèo... Mặt Trăng ở trên trời...
Hai người giật mình, đồng loạt nhìn xuống cô nhóc đang ngủ ngon lành.
-Ngủ mớ sao?
Hai người nhìn nhau, sau đó cùng cười khúc khích.
Mặc dù giấc ngủ giả lập hoàn toàn khiến Dạ Sở Kỳ mất ý thức, nhưng nói sao thì nó cũng là thời gian não bộ thư giãn chứ không phải ngừng hoạt động hoàn toàn. Hoạt động của vi mạch chính một phần chịu phụ thuộc vào lệnh của não bộ, vì thế hiện tượng ngủ mơ khi đang tại giấc ngủ giả lập là hoàn toàn bình thường. Khi não bộ gặp một số vấn đề thần kinh sẽ sinh ra hiện tượng này, thường thì ai cũng có, chẳng lạ gì.
Dạ Sở Kỳ khẽ cử động, mặt hơi nhăn rồi gian. Sau đó cô hoàn toàn không có biểu cảm gì khác. Tả Y Y nhíu mày.
-Khụ...!
Một lúc lâu sau Dạ Sở Kỳ ho khan mấy tiếng, mở mắt. Cô mơ mơ màng màng dụi mắt, chống tay ngồi dậy.
-Sáng rồi sao? Em cảm nhận hình như cũng chưa lâu quá mà... Hai chị dậy sớm thế?
-...
Tả Y Y đưa tay sờ trán Dạ Sở Kỳ, lại nhìn từ trên xuống dưới một vòng. Thỏ trắng nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng Dạ Sở Kỳ cũng bị cô dựng dậy vứt qua một bên. Dạ Sở Kỳ bị quay một hồi, tỉnh ngủ.
-Sao thế ạ? Chẳng lẽ chưa sáng? -Dạ Sở Kỳ có hơi hoang mang hỏi.
Tả Y Y nhíu mày.
-Em thường thức dậy lúc giữa đêm thế này sao?
Dạ Sở Kỳ lắc lắc đầu. Thỏ trắng nhỏ nhảy vào lòng cô, cô ôm thỏ trắng dụi mắt. Tả Y Y đẩy cô nằm xuống.
-Được rồi, em ngủ tiếp đi.
Dạ Sở Kỳ có chút không hiểu, nhưng không nghĩ nhiều. Cô nhanh chóng thiết lập lại giấc ngủ giả lập. Tả Y Y nhìn cô, đáy mắt có chút biểu cảm tâm tình phức tạp.
-Sao thế? -Mahddi hỏi.
Tả Y Y trầm mặc, sau đó thở dài.
-Là chứng ngưng thở khi ngủ.
-Ngưng thở khi ngủ?
Ngưng thở khi ngủ không phải chỉ là một triệu chứng của ngáy ngủ, nó là một hội chứng rất đặc biệt và hiếm gặp. Nó có khả năng gây tử vong cao, và người mắc hội chứng này thường không nhận biết bản thân mắc phải. Nguyên nhân của nó thường là do một số vấn đề về thần kinh và tình trạng sức khỏe gây ảnh hưởng.
Dạ Sở Kỳ mắc chứng này từ rất lâu. Nhiều lần cô suýt chết vì hội chứng này. Cũng còn khá lúc ở bệnh viện y tá vẫn hay ra vào nhiều lần, nếu không cô chết cũng tới trăm lần.
Hội chứng ngưng thở khi ngủ là hiện tượng ngừng thở trong khi não bộ không nhận thức. Việc điều khiển hệ hô hấp gặp trục trặc thường do vấn đề thần kinh và tình trạng sức khỏe thấp. Việc này khiến các điều khiển từ não bộ không được truyền xuống, làm việc hô hấp dừng lại, tim đập nhanh hơn để điều tiết. Tình trạng kéo dài sẽ dẫn đến thiếu oxi và gây tử vong.
Tả Y Y thở dài, lo lắng nhìn Dạ Sở Kỳ. Nhìn bên ngoài thì cô đều ổn, nhưng chỉ là một thời gian đầu. Đến khi những căn bệnh của cô bùng phát trở lại, sợ là...
-Cô nhóc này lắm bệnh thật ấy. -Mahddi lắc đầu, nằm xuống.
Tả Y Y có vẻ đồng tình.
-Ngủ đi, không còn sớm nữa đâu.
Tả Y Y gật đầu, nằm xuống. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, gió thổi rèm cửa bay bay. Đêm thật an tĩnh.
Dạ Sở Kỳ đột ngột mở mắt. Cô nhìn hai người và thỏ trắng nhỏ ngủ say cạnh mình, cụp mắt. Tiếng thở đều đều như vang dội hơn trong đêm tĩnh lặng. Ngoài kia hai mặt trăng cùng chiếu sáng, gió bên ngoài tựa hồ rất mạnh. Cửa sổ kính hơi rung, nhưng không có gây ra tiếng động.
Xuyên tới đây cho đến tận bây giờ, Dạ Sở Kỳ chưa từng nghĩ tới việc những căn bệnh của ký chủ sẽ quay lại. Cô cũng không chú ý tới rằng thiết lập thành robot cô căn bản không phải đã được chữa khỏi bệnh.
Dạ Sở Kỳ nhìn ra ngoài, mắt sâu sắc ánh lên một tia thờ ơ. Chà.... Ngưng thở khi ngủ à?
...
***
-Sở Hiên, anh xong việc chưa? -Tả Y Y mở cửa phòng nghiên cứu, hỏi.
Dạ Sở Hiên vẫn ngồi trước bàn máy, tay thực hiện một loạt thao tác. Trông anh khá bận rộn.
-Bữa sáng à? -anh đáp bằng một câu hỏi khác, không dời đi sự chú ý.
-Vâng. Anh bận sao?
Dạ Sở Hiên hoàn tất bước cuối cùng. Anh dừng các thao tác, cau mày nhìn màn hình.
-Đã xong rồi. -Anh nhấc mắt nhìn qua. -Em có việc gì muốn nói phải không? Qua đây ngồi đi.
Tả Y Y hơi lúng túng, nhưng cũng bước qua. Cô kéo ghế ngồi xuống. Anh dựa lưng vào sau ghế, vươn vai.
-Em nói đi.
Tả Y Y hơi nhăn mặt khi nhớ lại.
-Hôm qua em phát hiện tiểu Kỳ có triệu chứng ngưng thở khi ngủ.
Sắc mặt Dạ Sở Hiên đột biến, trầm hẳn xuống.
-Con bé có vẻ không biết gì...
Dạ Sở Hiên gõ gõ ngón tay.
-Về mặt lý thuyết thì vi mạch chính của tiểu Kỳ sẽ nhận mọi thông tin bất thường về mặt sức khỏe, kể cả khi não bộ không nhận biết, và gửi báo động về hệ điều hành. Cho đến bây giờ vẫn không có cảnh báo thì chỉ có hai trường hợp. Một là tiểu Kỳ vô tình chặn lại các thông báo bằng cách nào đó. Hai là con bé đã nhận ra triệu chứng này và cố ý giấu thông tin bằng cách chặn thông báo.
Tả Y Y cau mày.
-Ý anh là gì?
Dạ Sở Hiên lắc đầu. Anh cúi người lấy gì đó trong ngăn bàn, sau đó đưa cho DP-002 bên cạnh. DP-002 phát ra một chuỗi tiếng động vô nghĩa, mắt xoẹt qua một tia sáng nhạt.
-Lưu thông tin đi.
-Đã lưu, thưa chủ nhân.
Dạ Sở Hiên đứng dậy.
-Chuyện này để sau. Đi ăn sáng thôi.
Cũng không rõ Dạ Sở Hiên đang nói với Tả Y Y hay DP-002. Mà cũng có thể anh nói với cả hai. Nhưng anh cũng không nói gì hơn. Một người một robot nhìn nhau, sau đó cùng đi theo.
Phòng nghiên cứu sáng ánh xanh của Blue Elitic-flup. Tiếng động cơ hoạt động của các robot và máy móc êm tai vang mãi. Căn phòng rộng lớn trống rỗng, chỉ có các robot nhỏ lăn qua lăn lại và trên không trung vài máy quay bay vòng. Ở một góc khuất, ánh sáng đỏ phát ra yếu ớt.
Hệ điều hành tại vị trí trung tâm phòng nghiên cứu, cũng là hệ điều hành của Dạ Sở Kỳ, đột nhiên nhấp nháy đèn cảnh báo. Không phải là tiếng cảnh báo lớn kèm sự chuyển màu ánh sáng của Blue Elitic-flup thành đỏ như mọi lần, chỉ nhấp nháy ánh đỏ rồi lại tắt.
Từ phía ánh sáng đỏ tại khóc khuất, một chuỗi tiếng động phát ra, nghe êm tai như tiếng đáp của DP-002 khi không có dữ liệu để trả lời.
Ánh sáng đỏ vụt tắt.
Mahddi tỏ vẻ lúng túng.
-Biết một số việc, nhưng không biết có nên nói không.
Tả Y Y nhíu mày.
Mahddi biết một số việc, nhưng cũng chẳng nổi bật lắm. Đó là kể cả lúc Dạ Sở Hiên vừa quay trở lại, đột ngột xuất hiện và tung ra một "quả bom" lớn. Cái ngày mà cô tận mắt chứng kiến đó, có chút khó quên.
- Thỏ trắng nhỏ thích ăn cà rốt... Em thích ăn kem.... Anh Hai lúc nào cũng đáng ghét... Ư ư... Có đám mây hình mèo... Mặt Trăng ở trên trời...
Hai người giật mình, đồng loạt nhìn xuống cô nhóc đang ngủ ngon lành.
-Ngủ mớ sao?
Hai người nhìn nhau, sau đó cùng cười khúc khích.
Mặc dù giấc ngủ giả lập hoàn toàn khiến Dạ Sở Kỳ mất ý thức, nhưng nói sao thì nó cũng là thời gian não bộ thư giãn chứ không phải ngừng hoạt động hoàn toàn. Hoạt động của vi mạch chính một phần chịu phụ thuộc vào lệnh của não bộ, vì thế hiện tượng ngủ mơ khi đang tại giấc ngủ giả lập là hoàn toàn bình thường. Khi não bộ gặp một số vấn đề thần kinh sẽ sinh ra hiện tượng này, thường thì ai cũng có, chẳng lạ gì.
Dạ Sở Kỳ khẽ cử động, mặt hơi nhăn rồi gian. Sau đó cô hoàn toàn không có biểu cảm gì khác. Tả Y Y nhíu mày.
-Khụ...!
Một lúc lâu sau Dạ Sở Kỳ ho khan mấy tiếng, mở mắt. Cô mơ mơ màng màng dụi mắt, chống tay ngồi dậy.
-Sáng rồi sao? Em cảm nhận hình như cũng chưa lâu quá mà... Hai chị dậy sớm thế?
-...
Tả Y Y đưa tay sờ trán Dạ Sở Kỳ, lại nhìn từ trên xuống dưới một vòng. Thỏ trắng nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng Dạ Sở Kỳ cũng bị cô dựng dậy vứt qua một bên. Dạ Sở Kỳ bị quay một hồi, tỉnh ngủ.
-Sao thế ạ? Chẳng lẽ chưa sáng? -Dạ Sở Kỳ có hơi hoang mang hỏi.
Tả Y Y nhíu mày.
-Em thường thức dậy lúc giữa đêm thế này sao?
Dạ Sở Kỳ lắc lắc đầu. Thỏ trắng nhỏ nhảy vào lòng cô, cô ôm thỏ trắng dụi mắt. Tả Y Y đẩy cô nằm xuống.
-Được rồi, em ngủ tiếp đi.
Dạ Sở Kỳ có chút không hiểu, nhưng không nghĩ nhiều. Cô nhanh chóng thiết lập lại giấc ngủ giả lập. Tả Y Y nhìn cô, đáy mắt có chút biểu cảm tâm tình phức tạp.
-Sao thế? -Mahddi hỏi.
Tả Y Y trầm mặc, sau đó thở dài.
-Là chứng ngưng thở khi ngủ.
-Ngưng thở khi ngủ?
Ngưng thở khi ngủ không phải chỉ là một triệu chứng của ngáy ngủ, nó là một hội chứng rất đặc biệt và hiếm gặp. Nó có khả năng gây tử vong cao, và người mắc hội chứng này thường không nhận biết bản thân mắc phải. Nguyên nhân của nó thường là do một số vấn đề về thần kinh và tình trạng sức khỏe gây ảnh hưởng.
Dạ Sở Kỳ mắc chứng này từ rất lâu. Nhiều lần cô suýt chết vì hội chứng này. Cũng còn khá lúc ở bệnh viện y tá vẫn hay ra vào nhiều lần, nếu không cô chết cũng tới trăm lần.
Hội chứng ngưng thở khi ngủ là hiện tượng ngừng thở trong khi não bộ không nhận thức. Việc điều khiển hệ hô hấp gặp trục trặc thường do vấn đề thần kinh và tình trạng sức khỏe thấp. Việc này khiến các điều khiển từ não bộ không được truyền xuống, làm việc hô hấp dừng lại, tim đập nhanh hơn để điều tiết. Tình trạng kéo dài sẽ dẫn đến thiếu oxi và gây tử vong.
Tả Y Y thở dài, lo lắng nhìn Dạ Sở Kỳ. Nhìn bên ngoài thì cô đều ổn, nhưng chỉ là một thời gian đầu. Đến khi những căn bệnh của cô bùng phát trở lại, sợ là...
-Cô nhóc này lắm bệnh thật ấy. -Mahddi lắc đầu, nằm xuống.
Tả Y Y có vẻ đồng tình.
-Ngủ đi, không còn sớm nữa đâu.
Tả Y Y gật đầu, nằm xuống. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, gió thổi rèm cửa bay bay. Đêm thật an tĩnh.
Dạ Sở Kỳ đột ngột mở mắt. Cô nhìn hai người và thỏ trắng nhỏ ngủ say cạnh mình, cụp mắt. Tiếng thở đều đều như vang dội hơn trong đêm tĩnh lặng. Ngoài kia hai mặt trăng cùng chiếu sáng, gió bên ngoài tựa hồ rất mạnh. Cửa sổ kính hơi rung, nhưng không có gây ra tiếng động.
Xuyên tới đây cho đến tận bây giờ, Dạ Sở Kỳ chưa từng nghĩ tới việc những căn bệnh của ký chủ sẽ quay lại. Cô cũng không chú ý tới rằng thiết lập thành robot cô căn bản không phải đã được chữa khỏi bệnh.
Dạ Sở Kỳ nhìn ra ngoài, mắt sâu sắc ánh lên một tia thờ ơ. Chà.... Ngưng thở khi ngủ à?
...
***
-Sở Hiên, anh xong việc chưa? -Tả Y Y mở cửa phòng nghiên cứu, hỏi.
Dạ Sở Hiên vẫn ngồi trước bàn máy, tay thực hiện một loạt thao tác. Trông anh khá bận rộn.
-Bữa sáng à? -anh đáp bằng một câu hỏi khác, không dời đi sự chú ý.
-Vâng. Anh bận sao?
Dạ Sở Hiên hoàn tất bước cuối cùng. Anh dừng các thao tác, cau mày nhìn màn hình.
-Đã xong rồi. -Anh nhấc mắt nhìn qua. -Em có việc gì muốn nói phải không? Qua đây ngồi đi.
Tả Y Y hơi lúng túng, nhưng cũng bước qua. Cô kéo ghế ngồi xuống. Anh dựa lưng vào sau ghế, vươn vai.
-Em nói đi.
Tả Y Y hơi nhăn mặt khi nhớ lại.
-Hôm qua em phát hiện tiểu Kỳ có triệu chứng ngưng thở khi ngủ.
Sắc mặt Dạ Sở Hiên đột biến, trầm hẳn xuống.
-Con bé có vẻ không biết gì...
Dạ Sở Hiên gõ gõ ngón tay.
-Về mặt lý thuyết thì vi mạch chính của tiểu Kỳ sẽ nhận mọi thông tin bất thường về mặt sức khỏe, kể cả khi não bộ không nhận biết, và gửi báo động về hệ điều hành. Cho đến bây giờ vẫn không có cảnh báo thì chỉ có hai trường hợp. Một là tiểu Kỳ vô tình chặn lại các thông báo bằng cách nào đó. Hai là con bé đã nhận ra triệu chứng này và cố ý giấu thông tin bằng cách chặn thông báo.
Tả Y Y cau mày.
-Ý anh là gì?
Dạ Sở Hiên lắc đầu. Anh cúi người lấy gì đó trong ngăn bàn, sau đó đưa cho DP-002 bên cạnh. DP-002 phát ra một chuỗi tiếng động vô nghĩa, mắt xoẹt qua một tia sáng nhạt.
-Lưu thông tin đi.
-Đã lưu, thưa chủ nhân.
Dạ Sở Hiên đứng dậy.
-Chuyện này để sau. Đi ăn sáng thôi.
Cũng không rõ Dạ Sở Hiên đang nói với Tả Y Y hay DP-002. Mà cũng có thể anh nói với cả hai. Nhưng anh cũng không nói gì hơn. Một người một robot nhìn nhau, sau đó cùng đi theo.
Phòng nghiên cứu sáng ánh xanh của Blue Elitic-flup. Tiếng động cơ hoạt động của các robot và máy móc êm tai vang mãi. Căn phòng rộng lớn trống rỗng, chỉ có các robot nhỏ lăn qua lăn lại và trên không trung vài máy quay bay vòng. Ở một góc khuất, ánh sáng đỏ phát ra yếu ớt.
Hệ điều hành tại vị trí trung tâm phòng nghiên cứu, cũng là hệ điều hành của Dạ Sở Kỳ, đột nhiên nhấp nháy đèn cảnh báo. Không phải là tiếng cảnh báo lớn kèm sự chuyển màu ánh sáng của Blue Elitic-flup thành đỏ như mọi lần, chỉ nhấp nháy ánh đỏ rồi lại tắt.
Từ phía ánh sáng đỏ tại khóc khuất, một chuỗi tiếng động phát ra, nghe êm tai như tiếng đáp của DP-002 khi không có dữ liệu để trả lời.
Ánh sáng đỏ vụt tắt.
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi