Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Quyển 2 - Chương 13: Trung tâm nghiên cứu tư nhân

Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 2 - Chương 13: Trung tâm nghiên cứu tư nhân

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-Tìm thấy một hòn đảo, chuẩn bị đáp xuống mặt đất.

-?!

Mahddi muốn gào lên được. Đừng có điên! Yêu cầu kỹ năng với việc đáp của cái loại tàu này rất cao đấy!

-Chị không ăn bánh thật à? -Lần này người hỏi là Dạ Sở Hiên -Y Y làm bánh luôn rất ngon.

-Làm ơn đi. Tôi còn có tâm trạng tốt được như các người à? -Sắp chết rồi đấy.

Dạ Sở Hiên nhìn Mahddi. Sau đó anh quay mặt đi.

-Tùy chị thôi.

-...

Dạ Sở Hiên đứng dậy. Anh đi tới khu vực điều khiển và cầm bản đồ. Anh xem xét.

-Về chỗ ngồi và bật hệ thống an toàn đi.

-Ồ.

Ba người kia làm theo lời Dạ Sở Hiên. Mahddi thì vốn đã ngồi tại chỗ rồi. Cô bật hệ thống an toàn.

Chẳng ai ý kiến gì về việc Dạ Sở Hiên vẫn đứng đó và tỏ vẻ không trở về chỗ ngồi.

-Xem nào... Cậu đáp xuống khu nào?

-Em định đáp xuống khu vực bằng phẳng phía kia.

-Ừ, cũng được. Dù sao cái tàu này cũng chẳng lớn lắm. -Anh nhìn qua cửa kính -Cơ mà tối quá nhỉ?

-Về đêm rồi mà.

Dạ Sở Hiên gật đầu.

Con tàu rung lắc mạnh.

-Chuẩn bị đáp.

Dạ Sở Hiên vẫn đứng vững, và nhàn nhã xem xét bản đồ. Nhìn tựa hồ cái tàu này rung chẳng ảnh hưởng anh chút nào.

Coi như là vì lần đầu tiên lái nên có chút trục trặc. Chẳng qua đám người cũng đáp đất an toàn mà không hư hại gì. Lúc ra khỏi tàu Mahddi còn không tin nổi những gì có thể diễn ra. Cô cho rằng, có khi chỉ là may mắn.

-Hơi không ổn thật. -Dạ Sở Hiên nhíu mày. -Lúc về để anh lái.

-Em biết rồi.

Mahddi hoàn toàn ngu người.

-Cái gì cơ?

Dạ Sở Hiên thậm chí chẳng thèm để tâm tới. Tả Y Y cười vỗ vai Mahddi.

-Chị không biết rồi. Cái gì Sở Hiên cũng làm được cả.

-Vậy cậu ta biết lái tàu? -Mahddi hỏi.

-Tất nhiên rồi. -Tả Y Y trả lời không phân vân, nói như thể việc đương nhiên. -Mặc dù em chưa bao giờ nghe anh ấy nói về việc này.

-Vậy vừa rồi vì sao cậu ta không lái?! -Mahddi suýt chút gào lên.

Tả Y Y dường như cũng không biết trả lời thế nào, cô im lặng suy nghĩ. Sau đó cô cười.

-Chẳng biết nữa. Có khi anh ấy chỉ muốn lười biếng một chút.

Mahddi hoàn toàn không có nổi bất kỳ phản ứng gì. Nói đúng hơn là muốn biến thành tượng đá rồi. Tả Y Y đem Mahddi kéo đi. Bảy người bật đèn soi đường và bắt đầu đi.

Khu vực này là một quần đảo tại Đại Hải Dương. Trong Đại Hải Dương có rất ít đảo và quần đảo, khoảng hơn 240 nghìn. Hầu hết chúng đều thuộc quyền sở hữu quản lý của Công Hội. Một số ít là của tư nhân và các tập đoàn. Số ít hơn nữa còn là là các hòn đảo hay quần đảo còn chưa được khai thác và không có chủ quyền. Đó là các đảo ở nơi rất xa bờ và rất khó tiếp cận hay ở địa thế hơi khó phát hiện một chút. Nói thật thì số lượng của nó cùng lắm 3 hay 4 đảo hoặc quần đảo.

Đây là một quần đảo rất lớn. Hòn đảo mà đám người đáp xuống là hòn đảo lớn tại trung tâm, nơi có địa hình núi cao bao bọc quanh khu vực trung tâm là đồng bằng. Một nơi lý tưởng để xây dựng căn cứ quân sự hay cái gì đó đại loại vậy.

Hiện tại đám người đang ở tại đỉnh núi.

-Tối nay một cái mặt Trăng cũng không có nhỉ? -La Tử Ân nhìn trời. -Mọi khi có tới 2 cái.

Dạ Sở Hiên chỉ liếc qua cảnh vật một lần.

-Đi thôi. Chúng ta có 10 tiếng trước khi quay trở về đấy.

Mahddi đang ngắm cảnh, nghe nói giật mình.

-10 tiếng thì làm được gì? Không phải cậu nói xem xét xây dựng nhà máy sao?

Dạ Sở Hiên ném cho Mahddi một ánh mắt không mặn cũng chẳng nhạt, đi trước.

-Không phải xây dựng mà là tu sửa.

-Tu sửa?

Mahddi ngớ ra. Đám người cùng nhau đi xuống núi.

Khu vực đồng bằng ở giữa có một công trình rất lớn. Trông hơi cũ kỹ một chút, nhưng có vẻ là đầy đủ.

-Một trạm nghiên cứu cũ à? -Tả Y Y ngạc nhiên.

-Không phải trạm nghiên cứu mà là trung tâm nghiên cứu tư nhân.

-Hả?

Dạ Sở Hiên bước đi trước, đám người đi theo sau.

-Trung tâm nghiên cứu này rốt cuộc là cái gì? -Mahddi không nhịn được hỏi.

-Trung tâm nghiên cứu tư nhân này thuộc quyền sở hữu của ba mẹ tôi. Tuy đã bị hư hại khá nhiều nhưng vẫn có thể cải tạo lại. Biến nó thành nhà máy -khóe miệng Dạ Sở Hiên treo một nụ cười -cũng không phải không có khả năng.

-Ồ. -Tả Y Y kêu một tiếng, nhanh chân chạy tới đi bên cạnh Dạ Sở Hiên.

Bảy người đi vào trong.

Đây là một nơi rất rộng lớn. Một ngày cũng chưa chắc đi hết chỗ này được. Các thiết bị máy móc vô cùng hiện đại và tân tiến. Hệ thống năng lượng là năng lượng mặt trời, nhưng cũng có khu điều chế Blue Elitic-flup rất lớn. Các thiết bị vẫn còn phục chế sử dụng được. Đặc biệt là mặc dù chỉ là một trung tâm nghiên cứu, nhưng lại có bộ máy chuyên chế tạo robot. Không chỉ là loại Android (robot dạng người) mà toàn bộ các loại robot khác đều có khả năng chế tạo được.



(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Bảy người cùng nhau tới phòng nghiên cứu chính tại trung tâm của khu nghiên cứu. Nơi này có rất nhiều người máy đang trong giai đoạn chế tạo chưa hoàn tất. Một số nơi đã sập đổ, có dấu vết phá hoại ở đây.

-Có rất nhiều mẫu robot phổ cấp ở đây. -Đám người kinh ngạc nhìn quanh.

Dạ Sở Hiên tỏ vẻ không hứng thú, cũng không ngạc nhiên đối với việc có các robot chưa kịp chế tạo xong này. Anh đi thẳng tới phía bộ máy điều khiển trung tâm, nơi phần lớn đã bị phá hủy. Anh nhìn qua bộ điều khiển một lượt, đưa tay lên làm ra một loạt thao tác.

Có vẻ như được kích hoạt năng lượng nên căn phòng bừng sáng. Năng lượng Blue Elitic-flup được dẫn vào, căn phòng sáng lên phần nào sự huy hoàng vốn có.

-Thật sự là không có... -Dạ Sở Hiên tỏ vẻ thất vọng.

Bỗng nhiên xuất hiện một trận chấn động.

Đột nhiên đám robot chưa chế tạo xong, kể cả loại android hay robot loại khác, đều đột ngột khởi động. Chúng bắt đầu phát động tấn công.

-Cái gì vậy?

-Mau tránh ra! -La Tử Ân đẩy Mahddi ra.

Đám robot đánh hụt, nhưng, cũng không để tâm mà vượt qua đám người. Rất dễ thấy được bọn chúng đều nhắm vào Dạ Sở Hiên.

-Sở Hiên! -Tả Y Y vội kêu lên.

Dạ Sở Hiên nhìn cũng không thèm nhìn, nghiên người né tránh. (tg: đột nhiên có cảm giác thằng này mới là nam chính)

Một số robot khởi động giải phóng năng lượng. Dạ Sở Hiên cũng không né. Anh nhấn nút nào đó trên hệ thống điều khiển.

Toàn bộ các robot ngừng hoạt động. Một con robot tiến lên trước. Đó là một robot nam, nhìn theo hệ thiết lập cũng như bộ dạng và thể loại thì hình như là robot quản lý theo tài liệu.

***

*tg: chương dự trữ.

Dạo này ta lười như mèo mập ấy.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại