Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Quyển 1 - Chương 42: Bát quái
Dạ Sở Kỳ tỉnh lại, bởi tiếng máy tính bên tai. Cô ngồi dậy, nhíu mày vì cơn đau đầu. Cô vừa định đưa tay xoa trán, liền bị vướng phải một đống dây điện. Phía bên kia, Tả Y Y đang đi qua đi lại.
Tả Y Y tốt nghiệp trường đại học sinh học, chuyên nghiên cứu các loài sinh vật. Nhưng qua những năm này tại trong nhóm nghiên cứu, cô đã học được không ít điều về máy móc. Vì thế có một số việc cô vẫn lo được, kể cả việc quản lý hệ điều hành. Vì quản lý hệ điều hành không quá khó, nhất là khi có sự trợ giúp của siêu robot DP-002. Hơn nữa, các nghiên cứu về virus của Lã Phí Điềm cũng rất có tác dụng phá các hệ thống xâm nhập. Việc quản lý hệ điều hành của Dạ Sở Kỳ nhờ đó, trở thành việc quan sát hành động mà thôi.
Do thế, Tả Y Y bất giác trở thành người trông coi Dạ Sở Kỳ, cũng rất thân với cô. Dù sao thì cả nhà cũng chỉ có 2 người là nữ, thân thiết cũng không lạ.
- Y Y... - Dạ Sở Kỳ mở miệng yếu ớt gọi.
- Tiểu Kỳ? Em dậy rồi?
Tả Y Y đỡ Dạ Sở Kỳ ngồi dậy. Hiện tại Dạ Sở Kỳ đã không cần sợ dây điện, vì thế giữa một đống dây cô vẫn bình thản. Còn Tả Y Y... Vẫn là cẩn thận không để bị điện giật chết rồi.
- Anh Hai đâu ạ?
Dạ Sở Kỳ nhìn quanh quất. Mọi lần anh rất thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm cơ mà!?
- Anh ấy vừa ra ngoài. Em thấy thế nào?
Dạ Sở Kỳ thử cử động, cẩn thận không để vướng phải đống dây điện bên người.
- Cử động rất tốt ạ. Còn lại thì hình như cũng không có gì khác lạ.
Tả Y Y gật đầu.
- Không có vấn đề là được rồi.
Dạ Sở Kỳ tròn mắt không hiểu. Tả Y Y cười.
- Chủ yếu chỉ là nâng cấp các hệ thống sạc và bình năng lượng của em thôi.
- Ồ... - Dạ Sở Kỳ gật đầu, và giật nhẹ mấy sợi dây trên mình - Vậy bao giờ thì tháo mấy cái này ra được ạ?
- Cái đó phải hỏi Sở Hiên rồi. Nhưng mà chỉ là nhập dữ liệu thôi, bao giờ anh ấy về rồi sẽ tháo ra cho em.
Tả Y Y đứng dậy lại gần máy tính điều hành. Cô chăm chú quan sát, và gõ gõ gì đó.
- Đã lưu dữ liệu rồi. Chị gọi cho Sở Hiên hỏi thử nhé?
- Thôi chị ạ. Cứ để anh ấy làm xong việc đã.
- Ừ. Mà em muốn ăn gì không? Trong tủ lạnh có kem...
Tả Y Y thấy mắt Dạ Sở Kỳ sáng lên thì bỏ dở câu nói. Cô cười lắc đầu, đi ra ngoài. Dạ Sở Kỳ nghiêng đầu qua một chút, khớp cổ phát ra tiếng máy nhỏ êm tai. Cô thấy có cái gì đó ở đây nha.
- Có kem trong tủ lạnh đấy tiểu Kỳ. Nhưng mà giữa một đống dây điện thì vẫn nên dùng thứ khác đi. Có nho khô, em ăn không?
Dạ Sở Kỳ gật gật đầu. Tả Y Y đưa hộp nho khô màu đỏ cho cô, cô cầm lấy nhìn một hồi. Rõ ràng nho tươi rất đỏ, nhưng mà khô thì lại thành màu đỏ nâu chán mắt. Hay thật ha!
Nhìn một hồi Dạ Sở Kỳ mở hộp nho khô ra ăn. Tả Y Y kéo ghế ngồi cạnh cô, làm gì đó. Cô lén lén nhìn qua, đánh giá. Tả Y Y không xinh đẹp, nhưng rất dễ nhìn, chỉ cần chăm chút cho bản thân một chút thì nhất định không thua kém ai. Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lúc trước có đeo kính nhìn càng đáng yêu hơn, nhưng do công việc bận rộn nên cô bỏ kính đi để khỏi vướng rồi.
Nhìn Tả Y Y một hồi, Dạ Sở Kỳ cuối cùng không nhịn được hỏi:
- Y Y, chị thích anh Hai đúng không?
Tả Y Y giật mình, nhận thức được câu hỏi khuôn mặt nhỏ liền đỏ ửng.
- Sao em lại hỏi thế?
Dạ Sở Kỳ cười đắc ý.
- Em biết mà, chị nhất định là thích anh Hai! Anh Hai đẹp trai như vậy, lại tốt bụng, còn rất biết quan tâm người khác nữa, chị không thích mới là lạ. Nhưng mà, anh Hai ngốc lắm, lâu vậy vẫn không biết. Em là em sớm đã nghi ngờ rồi.
Tả Y Y càng nghe mặt càng đỏ, im lặng không nói gì. Dạ Sở Kỳ cười khúc khích, lại ăn thêm một miếng nho khô.
- Anh Hai đã thế, chị lại thế này, bao giờ thì em có chị dâu?
Mặt Tả Y Y càng đỏ. Dạ Sở Kỳ giở giọng khuyên nhủ:
- Em nói này nhé, anh Hai em...
Dạ Sở Kỳ đột nhiên im bặt. Cô cúi đầu lặng đi.
Bởi vì cô có biết gì đâu!
Dạ Sở Hiên đúng là anh Hai cô, cô vẫn gọi anh là "anh Hai", nhưng căn bản cô chẳng biết gì về anh cả. Nghĩ tới đây cô bỗng thấy tủi thân ghê gớm. Cô với anh mang chung dòng máu, cô là em ruột của anh, nhưng thực tế, em gái của anh đã chết, còn cô thì sống tạm bợ ở thân thể này chờ qua từng ngày tuổi thọ của mình. Cô căn bản không có người thân ở cái thế giới này...
Tả Y Y tốt nghiệp trường đại học sinh học, chuyên nghiên cứu các loài sinh vật. Nhưng qua những năm này tại trong nhóm nghiên cứu, cô đã học được không ít điều về máy móc. Vì thế có một số việc cô vẫn lo được, kể cả việc quản lý hệ điều hành. Vì quản lý hệ điều hành không quá khó, nhất là khi có sự trợ giúp của siêu robot DP-002. Hơn nữa, các nghiên cứu về virus của Lã Phí Điềm cũng rất có tác dụng phá các hệ thống xâm nhập. Việc quản lý hệ điều hành của Dạ Sở Kỳ nhờ đó, trở thành việc quan sát hành động mà thôi.
Do thế, Tả Y Y bất giác trở thành người trông coi Dạ Sở Kỳ, cũng rất thân với cô. Dù sao thì cả nhà cũng chỉ có 2 người là nữ, thân thiết cũng không lạ.
- Y Y... - Dạ Sở Kỳ mở miệng yếu ớt gọi.
- Tiểu Kỳ? Em dậy rồi?
Tả Y Y đỡ Dạ Sở Kỳ ngồi dậy. Hiện tại Dạ Sở Kỳ đã không cần sợ dây điện, vì thế giữa một đống dây cô vẫn bình thản. Còn Tả Y Y... Vẫn là cẩn thận không để bị điện giật chết rồi.
- Anh Hai đâu ạ?
Dạ Sở Kỳ nhìn quanh quất. Mọi lần anh rất thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm cơ mà!?
- Anh ấy vừa ra ngoài. Em thấy thế nào?
Dạ Sở Kỳ thử cử động, cẩn thận không để vướng phải đống dây điện bên người.
- Cử động rất tốt ạ. Còn lại thì hình như cũng không có gì khác lạ.
Tả Y Y gật đầu.
- Không có vấn đề là được rồi.
Dạ Sở Kỳ tròn mắt không hiểu. Tả Y Y cười.
- Chủ yếu chỉ là nâng cấp các hệ thống sạc và bình năng lượng của em thôi.
- Ồ... - Dạ Sở Kỳ gật đầu, và giật nhẹ mấy sợi dây trên mình - Vậy bao giờ thì tháo mấy cái này ra được ạ?
- Cái đó phải hỏi Sở Hiên rồi. Nhưng mà chỉ là nhập dữ liệu thôi, bao giờ anh ấy về rồi sẽ tháo ra cho em.
Tả Y Y đứng dậy lại gần máy tính điều hành. Cô chăm chú quan sát, và gõ gõ gì đó.
- Đã lưu dữ liệu rồi. Chị gọi cho Sở Hiên hỏi thử nhé?
- Thôi chị ạ. Cứ để anh ấy làm xong việc đã.
- Ừ. Mà em muốn ăn gì không? Trong tủ lạnh có kem...
Tả Y Y thấy mắt Dạ Sở Kỳ sáng lên thì bỏ dở câu nói. Cô cười lắc đầu, đi ra ngoài. Dạ Sở Kỳ nghiêng đầu qua một chút, khớp cổ phát ra tiếng máy nhỏ êm tai. Cô thấy có cái gì đó ở đây nha.
- Có kem trong tủ lạnh đấy tiểu Kỳ. Nhưng mà giữa một đống dây điện thì vẫn nên dùng thứ khác đi. Có nho khô, em ăn không?
Dạ Sở Kỳ gật gật đầu. Tả Y Y đưa hộp nho khô màu đỏ cho cô, cô cầm lấy nhìn một hồi. Rõ ràng nho tươi rất đỏ, nhưng mà khô thì lại thành màu đỏ nâu chán mắt. Hay thật ha!
Nhìn một hồi Dạ Sở Kỳ mở hộp nho khô ra ăn. Tả Y Y kéo ghế ngồi cạnh cô, làm gì đó. Cô lén lén nhìn qua, đánh giá. Tả Y Y không xinh đẹp, nhưng rất dễ nhìn, chỉ cần chăm chút cho bản thân một chút thì nhất định không thua kém ai. Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lúc trước có đeo kính nhìn càng đáng yêu hơn, nhưng do công việc bận rộn nên cô bỏ kính đi để khỏi vướng rồi.
Nhìn Tả Y Y một hồi, Dạ Sở Kỳ cuối cùng không nhịn được hỏi:
- Y Y, chị thích anh Hai đúng không?
Tả Y Y giật mình, nhận thức được câu hỏi khuôn mặt nhỏ liền đỏ ửng.
- Sao em lại hỏi thế?
Dạ Sở Kỳ cười đắc ý.
- Em biết mà, chị nhất định là thích anh Hai! Anh Hai đẹp trai như vậy, lại tốt bụng, còn rất biết quan tâm người khác nữa, chị không thích mới là lạ. Nhưng mà, anh Hai ngốc lắm, lâu vậy vẫn không biết. Em là em sớm đã nghi ngờ rồi.
Tả Y Y càng nghe mặt càng đỏ, im lặng không nói gì. Dạ Sở Kỳ cười khúc khích, lại ăn thêm một miếng nho khô.
- Anh Hai đã thế, chị lại thế này, bao giờ thì em có chị dâu?
Mặt Tả Y Y càng đỏ. Dạ Sở Kỳ giở giọng khuyên nhủ:
- Em nói này nhé, anh Hai em...
Dạ Sở Kỳ đột nhiên im bặt. Cô cúi đầu lặng đi.
Bởi vì cô có biết gì đâu!
Dạ Sở Hiên đúng là anh Hai cô, cô vẫn gọi anh là "anh Hai", nhưng căn bản cô chẳng biết gì về anh cả. Nghĩ tới đây cô bỗng thấy tủi thân ghê gớm. Cô với anh mang chung dòng máu, cô là em ruột của anh, nhưng thực tế, em gái của anh đã chết, còn cô thì sống tạm bợ ở thân thể này chờ qua từng ngày tuổi thọ của mình. Cô căn bản không có người thân ở cái thế giới này...
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi