Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Quyển 1 - Chương 25: Che giấu
Dạ Sở Kỳ nghĩ ngợi một hồi, thấy không mấy khả quan với việc tìm nguồn gốc tâm trạng của mình nên trực tiếp ném nó ra khỏi đầu. Cô quay qua Vũ Anh Anh. Vũ Anh Anh thấy vậy, liền cười.
- Sao? Có đi với mình không?
- Anh Anh, mình không thích chỗ đông người. Cậu rủ người khác đi, được không?
Vũ Anh Anh cụp mắt, không biết nghĩ gì lát sau lại gật đầu.
- Nếu cậu nói đến thế rồi thì thôi vậy...
- Xin lỗi, Anh Anh. Mình biết cậu muốn tốt cho mình, nhưng...
Vũ Anh Anh lắc đầu, thân mật nắm tay Dạ Sở Kỳ.
- Không sao. Là do mình không nghĩ đến cảm xúc của cậu, tự quyết định rồi kéo cậu đi.
Dạ Sở Kỳ ha ha cười, không nói gì. Vũ Anh Anh hơi suy nghĩ, quay qua nhìn cô.
- Nếu cậu không muốn đến chỗ đông người, hay là mình đi xem phim?
- Xem phim?
Dạ Sở Kỳ phì cười. Ở nhà cô, muốn xem phim thì đơn giản rồi. Đó là chưa kể so với ra ngoài thì tự truy cập hệ thống mạng thông tin xem không phải tiện hơn sao? Còn rất chân thực...
- Sao hả? - Vũ Anh Anh mong chờ.
Dạ Sở Kỳ bất đắc dĩ cười cười, định gật đầu thì trước mặt đột nhiên chớp tắt rồi lại bật. Xung quanh tầm nhìn của cô xuất hiện báo động đỏ, kèm theo dòng chữ "Sắp cạn năng lượng".
Dạ Sở Kỳ tái mặt, thầm kêu một tiếng không ổn. Hết năng lượng cũng thật đúng lúc, cô để sạc dự phòng trong lớp học rồi...
- Anh Anh, mình về lớp đây.
Vội vã buông ra một câu nói hờ hững, Dạ Sở Kỳ cuống quýt đứng dậy hướng về phía dãy phòng học đi tới. Mới bước vài bước chân này luống cuống vấp phải chân kia, thân hình ngã xuống đất.
- Sở Kỳ?
Vũ Anh Anh hoảng hốt, vội chạy tới đỡ cô, nhưng lại chậm một bước.
Hạ Cảnh Dực động tác rất nhanh nhẹn đem Dạ Sở Kỳ kéo vào lòng, nhíu mày. Cô cũng không còn tâm trí xem ai đang đỡ mình, trực tiếp đẩy ra. Ánh mắt cô không rời khỏi dãy phòng học, chân lảo đảo đi tới. Nếu đã đưa ra thông báo thì chỉ khoảng nửa tiếng là cô sẽ tắt nguồn. Mà lúc này hệ thống sẽ tự động đi vào chế độ tiết kiệm năng lượng, khả năng hoạt động của cô sẽ bị giảm một nửa. Trước lúc tắt nguồn, cô phải kết nối sạc.
Hết năng lượng với cô là chí mạng.
Dạ Sở Kỳ không để ý xung quanh, trong đầu đang thầm mắng mình bất cẩn, thứ quan trọng như vậy mà không mang theo. Cô tính toán một chút. Chỗ của cô cách không xa lớp học, nếu như dùng nhiều năng lượng để nhanh tới đó thì hẳn là vẫn kịp lấy vi mạch sạc dự phòng.
- Sở Kỳ, - Vũ Anh Anh lại gần đỡ Dạ Sở Kỳ, lo lắng hỏi - cậu sao vậy?
Dạ Sở Kỳ định đẩy người vừa lại gần mình ra, nhưng nhận ra là Vũ Anh Anh nên lại thôi. Cô khẽ lắc đầu, thì thầm:
- Giúp mình về lớp...
Vũ Anh Anh thắc mắc, nhưng cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đỡ Dạ Sở Kỳ về lớp. Phía sau hai người, Hạ Cảnh Dực ánh mắt vô cùng âm trầm.
Về chỗ của mình, Dạ Sở Kỳ vội vã lục lọi trong một đống các ngăn kéo của bộ bàn ghê đầy đủ tiện nghi này. Cô tìm thấy chiếc túi nhỏ màu xanh buộc một cái nơ nhỏ nhìn máy móc của mình ở ngăn bên trái nơi chứa các dữ liệu cơ bản trong việc học tập. Cô mở cái túi, lấy vi mạch nhỏ mà mình đau khổ tìm kiếm.
- Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm. - Vũ Anh Anh lên tiếng - Hay là xuống phòng y tế, mình đưa cậu đi, được không?
Dù sao cũng không thể nằm trong lớp, Dạ Sở Kỳ gật đầu. Cô đem chiếc túi đính vào một bên hông. Đây là một trong số các phụ kiện của đồng phục, nên có khả năng gắn vào được.
Khi Vũ Anh Anh đưa Dạ Sở Kỳ đến phòng y tế, nữ dược sĩ vừa nhìn thấy hai người liền nhíu mày. Cô nhìn sắc mặt rất không tốt của Dạ Sở Kỳ mà hỏi:
- Lại nữa sao? Em đã đi khám chưa?
Dạ Sở Kỳ khẽ lắc đầu.
- Không sao ạ. Chỉ cần nghỉ một chút là sẽ khỏi thôi.
Nữ dược sĩ thở dài. Lần trước Dạ Sở Kỳ tới đây, cũng nói như vậy. Nhưng mà chuyện sức khỏe, đâu thể qua loa như vậy.
- Em đừng chủ quan. Lần trước em không cho tôi kiểm tra, nói là không sao, bây giờ nhìn lại xem bộ dạng của em đi.
Dạ Sở Kỳ thở dài. Cô chú ý vào khối vuông ở một góc tầm nhìn đại biểu cho năng lượng còn lại, nhận ra không còn thời gian đôi co nữa.
- Chỉ là bệnh cũ thôi ạ. Một lát sẽ khỏi.
Nhìn dáng vẻ tuyệt đối không thoả hiệp của Dạ Sở Kỳ, nữ dược sĩ thở dài. Cô không hiểu nổi cách suy nghĩ của cô bé này nữa. Ai có thể hiểu rõ thân thể của mình khi không chịu để cho người khác kiểm tra sức khỏe chứ? Chủ quan như vậy thật không tốt!
- Được rồi, em vào trong nghỉ ngơi đi.
Vũ Anh Anh lo lắng nhìn theo, sau đó nhìn một chút giờ giấc rồi xin phép về lớp. Cô vừa đi ra thì Hạ Cảnh Dực cũng rời khỏi cái trạng thái im lặng kì quái có khả năng che dấu sự tồn tại của bản thân. Hắn nhìn nữ dược sĩ.
- Cô Tạ, cô ấy từng tới đây rồi sao? Có vấn đề gì?
Tạ Nguyên Ngọc nhìn chàng trai trẻ, gật đầu.
- Hình như là thoát lực. Tôi cũng không rõ tình hình, vì cô bé nhất định không cho tôi kiểm tra, nói là chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe.
Hạ Cảnh Dực gật đầu, ánh mắt nhìn về phía căn phòng nhỏ mà Dạ Sở Kỳ vừa vào. Hắn nhíu mày.
- Sao? Có đi với mình không?
- Anh Anh, mình không thích chỗ đông người. Cậu rủ người khác đi, được không?
Vũ Anh Anh cụp mắt, không biết nghĩ gì lát sau lại gật đầu.
- Nếu cậu nói đến thế rồi thì thôi vậy...
- Xin lỗi, Anh Anh. Mình biết cậu muốn tốt cho mình, nhưng...
Vũ Anh Anh lắc đầu, thân mật nắm tay Dạ Sở Kỳ.
- Không sao. Là do mình không nghĩ đến cảm xúc của cậu, tự quyết định rồi kéo cậu đi.
Dạ Sở Kỳ ha ha cười, không nói gì. Vũ Anh Anh hơi suy nghĩ, quay qua nhìn cô.
- Nếu cậu không muốn đến chỗ đông người, hay là mình đi xem phim?
- Xem phim?
Dạ Sở Kỳ phì cười. Ở nhà cô, muốn xem phim thì đơn giản rồi. Đó là chưa kể so với ra ngoài thì tự truy cập hệ thống mạng thông tin xem không phải tiện hơn sao? Còn rất chân thực...
- Sao hả? - Vũ Anh Anh mong chờ.
Dạ Sở Kỳ bất đắc dĩ cười cười, định gật đầu thì trước mặt đột nhiên chớp tắt rồi lại bật. Xung quanh tầm nhìn của cô xuất hiện báo động đỏ, kèm theo dòng chữ "Sắp cạn năng lượng".
Dạ Sở Kỳ tái mặt, thầm kêu một tiếng không ổn. Hết năng lượng cũng thật đúng lúc, cô để sạc dự phòng trong lớp học rồi...
- Anh Anh, mình về lớp đây.
Vội vã buông ra một câu nói hờ hững, Dạ Sở Kỳ cuống quýt đứng dậy hướng về phía dãy phòng học đi tới. Mới bước vài bước chân này luống cuống vấp phải chân kia, thân hình ngã xuống đất.
- Sở Kỳ?
Vũ Anh Anh hoảng hốt, vội chạy tới đỡ cô, nhưng lại chậm một bước.
Hạ Cảnh Dực động tác rất nhanh nhẹn đem Dạ Sở Kỳ kéo vào lòng, nhíu mày. Cô cũng không còn tâm trí xem ai đang đỡ mình, trực tiếp đẩy ra. Ánh mắt cô không rời khỏi dãy phòng học, chân lảo đảo đi tới. Nếu đã đưa ra thông báo thì chỉ khoảng nửa tiếng là cô sẽ tắt nguồn. Mà lúc này hệ thống sẽ tự động đi vào chế độ tiết kiệm năng lượng, khả năng hoạt động của cô sẽ bị giảm một nửa. Trước lúc tắt nguồn, cô phải kết nối sạc.
Hết năng lượng với cô là chí mạng.
Dạ Sở Kỳ không để ý xung quanh, trong đầu đang thầm mắng mình bất cẩn, thứ quan trọng như vậy mà không mang theo. Cô tính toán một chút. Chỗ của cô cách không xa lớp học, nếu như dùng nhiều năng lượng để nhanh tới đó thì hẳn là vẫn kịp lấy vi mạch sạc dự phòng.
- Sở Kỳ, - Vũ Anh Anh lại gần đỡ Dạ Sở Kỳ, lo lắng hỏi - cậu sao vậy?
Dạ Sở Kỳ định đẩy người vừa lại gần mình ra, nhưng nhận ra là Vũ Anh Anh nên lại thôi. Cô khẽ lắc đầu, thì thầm:
- Giúp mình về lớp...
Vũ Anh Anh thắc mắc, nhưng cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đỡ Dạ Sở Kỳ về lớp. Phía sau hai người, Hạ Cảnh Dực ánh mắt vô cùng âm trầm.
Về chỗ của mình, Dạ Sở Kỳ vội vã lục lọi trong một đống các ngăn kéo của bộ bàn ghê đầy đủ tiện nghi này. Cô tìm thấy chiếc túi nhỏ màu xanh buộc một cái nơ nhỏ nhìn máy móc của mình ở ngăn bên trái nơi chứa các dữ liệu cơ bản trong việc học tập. Cô mở cái túi, lấy vi mạch nhỏ mà mình đau khổ tìm kiếm.
- Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm. - Vũ Anh Anh lên tiếng - Hay là xuống phòng y tế, mình đưa cậu đi, được không?
Dù sao cũng không thể nằm trong lớp, Dạ Sở Kỳ gật đầu. Cô đem chiếc túi đính vào một bên hông. Đây là một trong số các phụ kiện của đồng phục, nên có khả năng gắn vào được.
Khi Vũ Anh Anh đưa Dạ Sở Kỳ đến phòng y tế, nữ dược sĩ vừa nhìn thấy hai người liền nhíu mày. Cô nhìn sắc mặt rất không tốt của Dạ Sở Kỳ mà hỏi:
- Lại nữa sao? Em đã đi khám chưa?
Dạ Sở Kỳ khẽ lắc đầu.
- Không sao ạ. Chỉ cần nghỉ một chút là sẽ khỏi thôi.
Nữ dược sĩ thở dài. Lần trước Dạ Sở Kỳ tới đây, cũng nói như vậy. Nhưng mà chuyện sức khỏe, đâu thể qua loa như vậy.
- Em đừng chủ quan. Lần trước em không cho tôi kiểm tra, nói là không sao, bây giờ nhìn lại xem bộ dạng của em đi.
Dạ Sở Kỳ thở dài. Cô chú ý vào khối vuông ở một góc tầm nhìn đại biểu cho năng lượng còn lại, nhận ra không còn thời gian đôi co nữa.
- Chỉ là bệnh cũ thôi ạ. Một lát sẽ khỏi.
Nhìn dáng vẻ tuyệt đối không thoả hiệp của Dạ Sở Kỳ, nữ dược sĩ thở dài. Cô không hiểu nổi cách suy nghĩ của cô bé này nữa. Ai có thể hiểu rõ thân thể của mình khi không chịu để cho người khác kiểm tra sức khỏe chứ? Chủ quan như vậy thật không tốt!
- Được rồi, em vào trong nghỉ ngơi đi.
Vũ Anh Anh lo lắng nhìn theo, sau đó nhìn một chút giờ giấc rồi xin phép về lớp. Cô vừa đi ra thì Hạ Cảnh Dực cũng rời khỏi cái trạng thái im lặng kì quái có khả năng che dấu sự tồn tại của bản thân. Hắn nhìn nữ dược sĩ.
- Cô Tạ, cô ấy từng tới đây rồi sao? Có vấn đề gì?
Tạ Nguyên Ngọc nhìn chàng trai trẻ, gật đầu.
- Hình như là thoát lực. Tôi cũng không rõ tình hình, vì cô bé nhất định không cho tôi kiểm tra, nói là chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe.
Hạ Cảnh Dực gật đầu, ánh mắt nhìn về phía căn phòng nhỏ mà Dạ Sở Kỳ vừa vào. Hắn nhíu mày.
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi