Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa
Chương 38: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Ăn cơm xong, Phó Vân Thâm phụ giúp dọn dẹp, Chu Thực một mình ra sân nhổ cỏ dại.
“Nhà này từng có người chết à." Phó Vân Thâm nhìn cái bồn đầy nước rửa chén, đôi tay chần chừ không động đậy.
“Cậu không muốn đụng vào thì đi ra ngoài đi." Nhìn ra vẻ mặt cậu không vui, Thời Mộ đẩy cậu qua một bên.
Phó Vân Thâm hít sâu một hơi, vẫn đưa tay vào bồn, cảm nhận được sự nhớp nháp của chén đũa, chân mày cậu nhăn tít lại.
Nhìn ánh mắt ghét bỏ và động tác lóng ngóng của cậu chàng, Thời Mộ cố nhịn cười: “Sao cậu biết ở đây từng có người chết."
Phó Vân Thâm nói: “Trên vách tường còn vết máu, có lẽ lúc trước chưa được tẩy sạch. Một lát tôi đi mua sơn, sơn lại bức tường đó."
“Cứ kệ đi, không sao đâu."
Cô nói, cúi đầu.
Phó Vân Thâm len lén nhìn Thời Mộ, tóc cô so với hồi mới gặp đã dài thêm rất nhiều, cọng ngắn cọng dài không đồng đều, trông lộn xộn, tuy vậy gương mặt lại khá dễ nhìn.
Thu hồi ánh nhìn, cậu chàng nhếch môi đầy xấu xa: “Tôi nhìn thấy đồ cậu mua rồi."
Lõm bõm.
Chén đũa đã được rửa sạch trên tay Thời Mộ lại rơi tõm xuống bồn nước, nước bắn lên tung tóe.
Nhìn, nhìn thấy rồi?
Thời Mộ nghĩ không thể nào? Cô nhớ rõ đã khóa món XL đó trong một hộp nhỏ rồi cất cái hộp nhỏ trong tận cùng của tủ quần áo, chẳng lẽ... cô không cẩn thận đánh rơi xuống đất hả?
Nghĩ đến khả năng đó, sắc mặt cô lập tức tái nhợt.
Nhìn Thời Mộ đang hoảng sợ, Phó Vân Thâm cười càng đắc ý: “Không có gì to tát cả đâu, tôi cứ nghĩ cậu không ở chỗ tôi là vì ghét sống cùng tôi, bây giờ xem ra là tôi suy nghĩ nhiều."
Thời Mộ dè dặt: “Tôi, sao tôi lại phải ghét cậu?"
Trong tiếng nước chảy ào ào, cậu quay qua đối mặt với Thời Mộ, cúi đầu, đôi mắt đen nhánh phản chiếu gương mặt cô, hai người đứng rất gần, hơi thở của Thời Mộ cứng lại, vội vã lui về phía sau hai bước.
Phó Vân Thâm nhếch môi, đè thấp chất giọng đã khàn khàn của tuổi thiếu niên: “Sao, cậu không ghét tôi à?"
“Tôi... chưa từng nói là ghét cậu mà nhỉ?"
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Thời Mộ không rõ thằng nhóc này muốn biểu đạt điều gì, điều duy nhất có thể yên tâm chính là dường như cậu chưa phát hiện đinh giả của mình, chỉ cần thân phận không bại lộ, mọi thứ khác chẳng là gì cả!
[Đinh! Rửa chén cùng mục tiêu nhiệm vụ, đạt được x50 điểm huynh đệ.]
[Đinh! Tâm trạng của mục tiêu nhiệm vụ max, ký chủ có thể lựa lời đề xuất kết nghĩa anh em, nếu mục tiêu nhiệm vụ đồng ý, cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức.]
Vốn đang khinh bỉ 50 điểm huynh đệ này nhưng khi nghe câu nói thứ hai của hệ thống, mắt Thời Mộ chợt phát sáng.
Đôi tay soái ca và sạch sẽ của cô giữ chặt cánh tay của Phó Vân Thâm, mở to đôi mắt sáng lấp lánh: “Phó Vân Thâm, cậu không phiền nếu có thêm một em trai chứ."
Phó Vân Thâm bị kinh hãi đến mức lùi ra sau một bước nhỏ, ánh mắt dần dần lướt xuống tay cô.
Phía trên còn dính vài bọt nước.
“Cậu thấy cây hòe già trong sân nhà tôi thế nào? Vừa mắt không?"
“..."
“Xưa có ‘đào viên tam kết nghĩa’ [1], nay có cây hòe chứng giám tình anh em. Cậu xem, cậu chết cha chết mẹ, tôi cũng chết mẹ chết cha, không bằng hôm nay chúng ta kết nghĩa đi?"
[1] nói về điển tích kết bái giữa Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi.
Ánh mắt Thời Mộ sáng lóa.
Chỉ cần Phó Vân Thâm đồng ý, vậy cô có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi rồi. Đợi khi quay lại thế giới của mình, cô có thể tìm ra hung thủ giết hại mình, hoàn hảo!!
Phó Vân Thâm mím môi, ánh mắt đã không còn như lúc ban đầu, giọng điệu của cậu chậm rãi, vững vàng: “Cậu buông tay ra trước."
Thời Mộ thoáng kéo móng vuốt về.
Cô rụt cổ, vớt một cái chén trong bồn ra: “Cậu, cậu thấy cái chén này hợp nhãn không, nếu không... chúng ta kết bái trước cái chén này đi?"
Phó Vân Thâm: “..."
Phó Vân Thâm: “Tôi không muốn có em."
Thời Mộ vừa nghe càng cảm thấy dễ quá rồi, lập tức ngóc cổ, ưỡn ngực: “Vậy cậu nhận tôi làm anh đi!"
Anh em, anh em thôi mà, ai làm anh ai làm em cũng vậy thôi, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù có làm ba cũng chẳng sao.
Gương mặt vốn không cảm xúc của Phó Vân Thâm chợt hiển hiện một nụ cười tươi rói, đang lúc Thời Mộ vui sướng nghĩ là cậu đồng ý thì đôi tay ướt nhẹp của cậu chàng véo mạnh lên mặt cô, Thời Mộ liên tiếp lui ra sau, cuối cùng bị ép
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Ăn cơm xong, Phó Vân Thâm phụ giúp dọn dẹp, Chu Thực một mình ra sân nhổ cỏ dại.
“Nhà này từng có người chết à." Phó Vân Thâm nhìn cái bồn đầy nước rửa chén, đôi tay chần chừ không động đậy.
“Cậu không muốn đụng vào thì đi ra ngoài đi." Nhìn ra vẻ mặt cậu không vui, Thời Mộ đẩy cậu qua một bên.
Phó Vân Thâm hít sâu một hơi, vẫn đưa tay vào bồn, cảm nhận được sự nhớp nháp của chén đũa, chân mày cậu nhăn tít lại.
Nhìn ánh mắt ghét bỏ và động tác lóng ngóng của cậu chàng, Thời Mộ cố nhịn cười: “Sao cậu biết ở đây từng có người chết."
Phó Vân Thâm nói: “Trên vách tường còn vết máu, có lẽ lúc trước chưa được tẩy sạch. Một lát tôi đi mua sơn, sơn lại bức tường đó."
“Cứ kệ đi, không sao đâu."
Cô nói, cúi đầu.
Phó Vân Thâm len lén nhìn Thời Mộ, tóc cô so với hồi mới gặp đã dài thêm rất nhiều, cọng ngắn cọng dài không đồng đều, trông lộn xộn, tuy vậy gương mặt lại khá dễ nhìn.
Thu hồi ánh nhìn, cậu chàng nhếch môi đầy xấu xa: “Tôi nhìn thấy đồ cậu mua rồi."
Lõm bõm.
Chén đũa đã được rửa sạch trên tay Thời Mộ lại rơi tõm xuống bồn nước, nước bắn lên tung tóe.
Nhìn, nhìn thấy rồi?
Thời Mộ nghĩ không thể nào? Cô nhớ rõ đã khóa món XL đó trong một hộp nhỏ rồi cất cái hộp nhỏ trong tận cùng của tủ quần áo, chẳng lẽ... cô không cẩn thận đánh rơi xuống đất hả?
Nghĩ đến khả năng đó, sắc mặt cô lập tức tái nhợt.
Nhìn Thời Mộ đang hoảng sợ, Phó Vân Thâm cười càng đắc ý: “Không có gì to tát cả đâu, tôi cứ nghĩ cậu không ở chỗ tôi là vì ghét sống cùng tôi, bây giờ xem ra là tôi suy nghĩ nhiều."
Thời Mộ dè dặt: “Tôi, sao tôi lại phải ghét cậu?"
Trong tiếng nước chảy ào ào, cậu quay qua đối mặt với Thời Mộ, cúi đầu, đôi mắt đen nhánh phản chiếu gương mặt cô, hai người đứng rất gần, hơi thở của Thời Mộ cứng lại, vội vã lui về phía sau hai bước.
Phó Vân Thâm nhếch môi, đè thấp chất giọng đã khàn khàn của tuổi thiếu niên: “Sao, cậu không ghét tôi à?"
“Tôi... chưa từng nói là ghét cậu mà nhỉ?"
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Thời Mộ không rõ thằng nhóc này muốn biểu đạt điều gì, điều duy nhất có thể yên tâm chính là dường như cậu chưa phát hiện đinh giả của mình, chỉ cần thân phận không bại lộ, mọi thứ khác chẳng là gì cả!
[Đinh! Rửa chén cùng mục tiêu nhiệm vụ, đạt được x50 điểm huynh đệ.]
[Đinh! Tâm trạng của mục tiêu nhiệm vụ max, ký chủ có thể lựa lời đề xuất kết nghĩa anh em, nếu mục tiêu nhiệm vụ đồng ý, cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức.]
Vốn đang khinh bỉ 50 điểm huynh đệ này nhưng khi nghe câu nói thứ hai của hệ thống, mắt Thời Mộ chợt phát sáng.
Đôi tay soái ca và sạch sẽ của cô giữ chặt cánh tay của Phó Vân Thâm, mở to đôi mắt sáng lấp lánh: “Phó Vân Thâm, cậu không phiền nếu có thêm một em trai chứ."
Phó Vân Thâm bị kinh hãi đến mức lùi ra sau một bước nhỏ, ánh mắt dần dần lướt xuống tay cô.
Phía trên còn dính vài bọt nước.
“Cậu thấy cây hòe già trong sân nhà tôi thế nào? Vừa mắt không?"
“..."
“Xưa có ‘đào viên tam kết nghĩa’ [1], nay có cây hòe chứng giám tình anh em. Cậu xem, cậu chết cha chết mẹ, tôi cũng chết mẹ chết cha, không bằng hôm nay chúng ta kết nghĩa đi?"
[1] nói về điển tích kết bái giữa Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi.
Ánh mắt Thời Mộ sáng lóa.
Chỉ cần Phó Vân Thâm đồng ý, vậy cô có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi rồi. Đợi khi quay lại thế giới của mình, cô có thể tìm ra hung thủ giết hại mình, hoàn hảo!!
Phó Vân Thâm mím môi, ánh mắt đã không còn như lúc ban đầu, giọng điệu của cậu chậm rãi, vững vàng: “Cậu buông tay ra trước."
Thời Mộ thoáng kéo móng vuốt về.
Cô rụt cổ, vớt một cái chén trong bồn ra: “Cậu, cậu thấy cái chén này hợp nhãn không, nếu không... chúng ta kết bái trước cái chén này đi?"
Phó Vân Thâm: “..."
Phó Vân Thâm: “Tôi không muốn có em."
Thời Mộ vừa nghe càng cảm thấy dễ quá rồi, lập tức ngóc cổ, ưỡn ngực: “Vậy cậu nhận tôi làm anh đi!"
Anh em, anh em thôi mà, ai làm anh ai làm em cũng vậy thôi, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù có làm ba cũng chẳng sao.
Gương mặt vốn không cảm xúc của Phó Vân Thâm chợt hiển hiện một nụ cười tươi rói, đang lúc Thời Mộ vui sướng nghĩ là cậu đồng ý thì đôi tay ướt nhẹp của cậu chàng véo mạnh lên mặt cô, Thời Mộ liên tiếp lui ra sau, cuối cùng bị ép
Tác giả :
Cẩm Chanh