Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa
Chương 36: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
“Cậu để ý tướng mạo đẹp đẽ trẻ trung của cậu ta?" Phó Vân Thâm cười lạnh, “Nhưng không nhìn lại xem mình có bao nhiêu cân lượng, cóc mà đòi ăn thịt ếch."????
Nói chuyện thì cứ nói bình thường, bôi nhọ thân thể là có ý gì?
Thời Mộ liếc mắt, ôm chăn đứng dậy.
Ánh mắt Phó Vân Thâm đuổi theo bóng dáng cô: “Cậu đi đâu."
“Tôi sợ nếu cứ ở cùng cậu sẽ khống chế không được làm ra chuyện có lỗi với lương tri."
Phó Vân Thâm bặm môi: “Vậy thì quá tốt rồi, tôi cũng sợ cậu không khống chế được làm ra chuyện có lỗi với lương tri lắm đấy."
Thời Mộ liếc mắt, mở cửa xuống lầu, nằm vật xuống ghế sofa mềm mại.
Bóng đêm rất yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ kêu tách tách trên vách tường vang dội, cô nhắm hai mắt, không hề buồn ngủ.
Trước đó từng suy tính sẽ ở chỗ đại lão, dù sao chỉ lo ăn lo uống không cần phiền muộn về tiền mướn phòng tiền điện nước, có thể dư được một số tiền lớn còn có thể rút ngắn khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng nghĩ lại, bên cạnh đụng phải nhà họ Thời, Thời Lê lại nhận ra thân phận của cô, hơi không cẩn thận một tí sẽ bại lộ mình, cô không thể vì ham món lợi nhỏ mà xem thường uy hiếp của người nhà họ Thời như vậy được.
Hơn nữa, dù thế nào cô cũng là con gái, luôn luôn có cuộc sống của mình, thỉnh thoảng cũng muốn mặc váy ngắn, cả ngày ở cùng Phó Vân Thâm, thật không có ý nghĩa.
Thời Mộ nhắm mắt lại, quyết định đi ra ngoài tìm phòng, Phó Vân Thâm không hài lòng cũng kệ.
Theo thường lệ năm giờ rưỡi rời giường, sau khi rèn luyện cơ bụng và cơ ngực, Thời Mộ lại ra ngoài chạy hai vòng, mỗi ngày cô chăm chỉ rèn luyện như con chó già, hai ngày cố gắng cuối cùng cũng có chút hiệu quả, bụng săn chắc, loáng thoáng có cơ bụng, cánh tay cũng không mềm nhũn như trước, sờ lên bắp thịt cảm giác tốt vô cùng.
Cô lại ước lượng chiều cao một chút, 168.5, gần 169, chỉ cần cố gắng ăn thêm mấy con quỷ nữa, tháng sau đoán chừng là có thể đạt tới 170.
Thời Mộ hài lòng vỗ vỗ bụng phẳng, trừ chiều cao ra, bước kế tiếp chính là luyện ra cơ bụng, không cần quá King Kong Barbie [1], vừa phải là tốt nhất, nếu có ai hỏi, cô cũng có thể quang minh chính đại nói cơ ngực.
[1] King Kong Barbie: ý nói có thân hình đô con lực lưỡng (mình kèm hình nhé).
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Bây giờ là bảy giờ, Chu Thực và Phó Vân Thâm còn đang ngủ, Thời Mộ tắm vội, đến nhà bếp làm bữa ăn sáng cho hai cu cậu.
Cô không ăn, để lại lời nhắn xong, đội mũ ra ngoài.
Lần này nơi Thời Mộ đến là cửa hàng tình thú cao cấp.
Chỉ sợ không cẩn thận đụng phải người quen, cô cố ý đeo mắt kiếng và khẩu trang đen, che thật kín kẽ.
“Xin chào cô, xin hỏi cần gì ạ? Bên cửa hàng mới vừa nhập sản phẩm dụng cụ SM mới, hiện tại giảm 20% nữa."
Thời Mộ nhìn thẳng, hỏi ngay: “Đinh giả thì sao? Cái loại kết hợp với trứng ấy...."
“... Hả?"
Nhân viên bán hàng cũng thường gặp rất nhiều trường hợp, sau một giây ngẩn ra thì lập tức lại nở nụ cười: “Xin hỏi là cô dùng sao?"
Thời Mộ: “Bạn
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
“Cậu để ý tướng mạo đẹp đẽ trẻ trung của cậu ta?" Phó Vân Thâm cười lạnh, “Nhưng không nhìn lại xem mình có bao nhiêu cân lượng, cóc mà đòi ăn thịt ếch."????
Nói chuyện thì cứ nói bình thường, bôi nhọ thân thể là có ý gì?
Thời Mộ liếc mắt, ôm chăn đứng dậy.
Ánh mắt Phó Vân Thâm đuổi theo bóng dáng cô: “Cậu đi đâu."
“Tôi sợ nếu cứ ở cùng cậu sẽ khống chế không được làm ra chuyện có lỗi với lương tri."
Phó Vân Thâm bặm môi: “Vậy thì quá tốt rồi, tôi cũng sợ cậu không khống chế được làm ra chuyện có lỗi với lương tri lắm đấy."
Thời Mộ liếc mắt, mở cửa xuống lầu, nằm vật xuống ghế sofa mềm mại.
Bóng đêm rất yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ kêu tách tách trên vách tường vang dội, cô nhắm hai mắt, không hề buồn ngủ.
Trước đó từng suy tính sẽ ở chỗ đại lão, dù sao chỉ lo ăn lo uống không cần phiền muộn về tiền mướn phòng tiền điện nước, có thể dư được một số tiền lớn còn có thể rút ngắn khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng nghĩ lại, bên cạnh đụng phải nhà họ Thời, Thời Lê lại nhận ra thân phận của cô, hơi không cẩn thận một tí sẽ bại lộ mình, cô không thể vì ham món lợi nhỏ mà xem thường uy hiếp của người nhà họ Thời như vậy được.
Hơn nữa, dù thế nào cô cũng là con gái, luôn luôn có cuộc sống của mình, thỉnh thoảng cũng muốn mặc váy ngắn, cả ngày ở cùng Phó Vân Thâm, thật không có ý nghĩa.
Thời Mộ nhắm mắt lại, quyết định đi ra ngoài tìm phòng, Phó Vân Thâm không hài lòng cũng kệ.
Theo thường lệ năm giờ rưỡi rời giường, sau khi rèn luyện cơ bụng và cơ ngực, Thời Mộ lại ra ngoài chạy hai vòng, mỗi ngày cô chăm chỉ rèn luyện như con chó già, hai ngày cố gắng cuối cùng cũng có chút hiệu quả, bụng săn chắc, loáng thoáng có cơ bụng, cánh tay cũng không mềm nhũn như trước, sờ lên bắp thịt cảm giác tốt vô cùng.
Cô lại ước lượng chiều cao một chút, 168.5, gần 169, chỉ cần cố gắng ăn thêm mấy con quỷ nữa, tháng sau đoán chừng là có thể đạt tới 170.
Thời Mộ hài lòng vỗ vỗ bụng phẳng, trừ chiều cao ra, bước kế tiếp chính là luyện ra cơ bụng, không cần quá King Kong Barbie [1], vừa phải là tốt nhất, nếu có ai hỏi, cô cũng có thể quang minh chính đại nói cơ ngực.
[1] King Kong Barbie: ý nói có thân hình đô con lực lưỡng (mình kèm hình nhé).
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Bây giờ là bảy giờ, Chu Thực và Phó Vân Thâm còn đang ngủ, Thời Mộ tắm vội, đến nhà bếp làm bữa ăn sáng cho hai cu cậu.
Cô không ăn, để lại lời nhắn xong, đội mũ ra ngoài.
Lần này nơi Thời Mộ đến là cửa hàng tình thú cao cấp.
Chỉ sợ không cẩn thận đụng phải người quen, cô cố ý đeo mắt kiếng và khẩu trang đen, che thật kín kẽ.
“Xin chào cô, xin hỏi cần gì ạ? Bên cửa hàng mới vừa nhập sản phẩm dụng cụ SM mới, hiện tại giảm 20% nữa."
Thời Mộ nhìn thẳng, hỏi ngay: “Đinh giả thì sao? Cái loại kết hợp với trứng ấy...."
“... Hả?"
Nhân viên bán hàng cũng thường gặp rất nhiều trường hợp, sau một giây ngẩn ra thì lập tức lại nở nụ cười: “Xin hỏi là cô dùng sao?"
Thời Mộ: “Bạn
Tác giả :
Cẩm Chanh