Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều
Chương 78 Chương 78
Anzasil đang dạy Niên rèn luyện mê dị năng.
Mê dị năng của Tư Niên đã cấp năm, nhưng tiềm lực lại lớn hơn những gì nó thể hiện.
Tư Niên dùng mê dị năng tạo ảo ảnh, kết hợp cùng dị năng ánh sáng tấn công.
Anzasil vẫn bình tĩnh, chủ yếu vẫn chỉ né đòn và dựng tường đá ra đỡ, dù thế nhưng không hề chật vật.
Khi Tư Niên đã thấm mệt, Anzasil mới sử dụng dị năng thổ tấn công.
Tư Niên tránh trái tránh phải, cuối cùng vẫn chạy không nổi nữa mà đầu hàng.
Anzasil cũng không vờn con mồi của mình nữa, hắn tiến đến ôm Tu Niên ngồi ăn vạ lên.
Tư Niên được sủng liền kiêu, hờn trách:
" Anh không nhường em"
Anzasil cười cười:
" Con mắt vô tâm nào mà nói anh không nhường em đấy?"
Tư Niên bỉu môi:
" Em chênh lệch với anh nhiều quá"
Anzasil lắc đầu:
" Mê dị năng vốn dĩ là dị năng thuộc cung phụ trợ, anh chỉ muốn giúp em sử dụng nó thành thạo hơn thôi"
Tư Niên:
" Còn quang dị năng cũng không bằng anh luôn"
Anzasil:
" Quang dị năng em chưa thể dùng, nhưng em phải hiểu hệ dị năng nào cũng có ưu khuyết điểm riêng, em không được tự mảng, dị năng hệ quang được săn lùng cũng chỉ bởi vì nó là khắc tinh đối với Xifia, chứa không phải nó là thiên hạ vô địch"
Tư Niên gật gật đầu, nhận lấy quả quýt đã được lột nhẵn trên tay Anzasil:
" Em thuộc cung phụ trợ thì có thể học chung lớp cùng anh không?"
Anzasil:
" Về cơ bản học viện không chia lớp, chúng ta tuyển vào cùng một đợt thì sẽ được đào tạo chung, mình sẽ có những lớp học cùng nhau, cũng sẽ có những lớp khác nhau, nó chia theo cung, chia theo hệ nữa"
Tư Niên chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn không cố chấp hỏi kỹ, thứ cậu quan tâm là thức khác:
" Dù thế nào, ngày mai chúng ta nhất định phải cố lên"
Ngày mai là ngày biết điểm đậu, cũng là ngày thi tuyển vòng hai.
Do Keiran và Edric còn đi chơi một số nơi, nên thời gian cũng đã trôi qua nhiều.
Harry Potter fanfic
Keiran không quay lại nhà Anzasil nữa, chỉ gọi cho bọn họ báo một tiếng, rồi tự về nhà của mình.
Một lúc sau, quang não Tư Niên lại có thông báo, cậu được thêm vào một nhóm trò chuyện.
Là Keiran thêm cậu vào.
Mọi người vừa trò chuyện, vừa chờ kết quả.
Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, cả bọn đều như nín thở, rồi gần như cùng lúc cả năm tiếng chuông thông báo có tin nhắn được gửi đến.
Sau khi chơi một trò quay vòng, Keiran sẽ là người mở trước.
Keiran hít sâu mấy hơi, tuy điểm cao nhưng cũng vẫn rất căng thẳng.
Là thư chúc mừng.
Cả nhóm đều nhẹ nhỏm hơn.
Người tiếp theo là Tư Niên.
Tư Niên tay run rẫy bấm đọc thông báo nhưng không hiểu kiểu gì lại không vào được, Anzasil đành bấm giúp cậu.
Cũng là thư chúc mừng.
Cả năm người cùng lúc la lên.
Tư Niên bậc cả người ôm lấy Anzaisl.
Đầu óc không nhận được thông tin gì khác, chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim mình, và hơi thở có phần hỗn loạn của người yêu bên cạnh.
Đến khi thức tỉnh thì thư của Anzasil cũng đã mở rồi.
Không quá bất ngờ, người cao điểm nhất, tất nhiên không thể trượt.
Một nhóm năm người lại luyên thuyên một lúc lâu.
Anzasil phải cưỡng chế Tư Niên đóng quang não và đi ngủ mới chấm dứt được tình trạng này.
Tư Niên không phục lắm:
" Mọi người lâu lắm mới vui vẻ thế mà anh?"
Anzasil:
" Em còn nhỏ, phải đi ngủ sớm, mai còn đi thi đấy"
Tư Niên thở dài:
" Em căng thẳng lắm, em nằm không như này sẽ vô cùng lo lắng"
Anzasil v.uốt ve mái tóc của cậu, sau đó kể chuyện cho Tư Niên nghe.
Tư Niên biến thành hải cẩu, nằm yên một lúc liền ngủ quên trong lồng ngực Anzasil.
Sáng thức giấc lúc tám giờ, nắng cũng đã rọi đến đỉnh đầu, Anzasil vẫn còn đang ngủ.
Tư Niên đã lâu lắm rồi mới có ngày thức sớm hơn chàng trai của mình, nhưng cậu không bế nổi hắn đi tắm, nên chỉ có thể nằm một chỗ chờ đợi.
Anzasil thức từ rất sớm, nhưng nằm ngắm Tư Niên một chút lại ngủ quên mất.
Lần nữa thức dậy đã là mười giờ.
Họ không làm đồ ăn sáng, mà quyết định đi ăn bên ngoài.
Đồ ăn tự nhiên ở các tinh cầu lớn như Rabidegi hay Mikila đều không hề tệ, chỉ có đều nó ít gia vị hơn món ăn mà Tư Niên nấu, tựa như ẩm thực phương tây và ẩm thực phương đông, nhưng vẫn không thể không thừa nhận món ăn nơi đây cách chế biến và hình thức không quá đa dạng.
Tư Niên và Anzasil gọi một phần bánh bigi, và một phần thịt xào, và hai ly nước trái cây.
Bánh bigi được làm từ trái bigi, người ta đập dập trái bigi lấy nước màu cam của nó, để vào một ít muối và sữa, chờ một thời gian phần nước đó sẽ tách lớp và dần đông lại thành bánh bigi giòn rụm.
Bánh bigi là đặc sản vùng này, ăn kèm với các loại thịt.
Thịt xào có lẽ là thịt thỏ, xào cùng một loại thực vật lạ, cũng không quá cầu kỳ, vị mặn mặn béo béo, cũng rất bắt miệng, nhưng giá lại khá cao.
Anzasil và Tư Niên sau khi thanh toán, liền lái tàu bay lên thành phố tụ hợp cùng mọi người.
Edric và Mục đã chờ sẵn ở điểm hẹn, nhưng Keiran vẫn chưa đến.
Anzasil và Tư Niên lại gọi thêm hai ly kem ngồi xuống ăn cùng.
Tư Niên không đánh giá cao vị kem nơi này, nó không hề giống kem ngày trước, không mềm mại, không dẻo mịn, vẫn có phần bị kem đá, nhưng giới trẻ mới đấy có vẻ rất thích nó.
Tư Niên vẫn vui vẻ nói chuyện, không có khen chê gì, nhưng một lúc sau lại thấy một đĩa trái cây tươi được phục vụ mang ra.
Tư Niên nghiêng cười nhìn Anzasil, ánh mắt tràn ngập ý cười.
Keiran ngay lúc này cũng bước vào, vừa ngồi xuống liền than thở:
" Cả khu đường Tùng Lâm bị phong tỏa, không biết để làm gì, làm tôi đi đường vòng choáng cả đầu"
Mục:
" Đã không báo trước hai ngày rồi.
Trùng tu để chuẩn bị cho việc trọng đại gì đó"
Cuộc thi tuyển bắt đầu lúc hai giờ chiều, nên hiện tại bọn họ vẫn còn thời gian ngồi tâm sự.
Do lần này hình thức thay đổi hoàn toàn, nên không ai đoán biết được về cuộc thi nữa.
Những người khác sẽ lo nghĩ chuẩn bị, nhưng nhóm của Tư Niên lại có phần khác biệt, họ cảm thấy còn quá ít thời gian không nên tạo áp lực cho bản thân, lấy tâm lý làm yếu tố chuẩn.
Khi bọn họ đến khu vực thi thì bên ngoài đã vô cùng đông người
Edric và Mục không thi nên đi đến khu vực giành cho khán giả.
Keiran, Tư Niên và Anzasil đi xuống đường hầm, nghe hướng dẫn, sau đó bốc thăm số thứ tự.
Bốc thăm hoàn toàn ngẫu nhiên nên phải bốc bằng một tấm thẻ thật.
Tư Niên chẳng suy nghĩ hay tính toán gì, chỉ lấy bừa một tấm.
Được cho phép, tất cả đồng loạt mở thăm ra, Tư Niên là tấm thẻ màu đỏ với số thứ tự 009.
Keiran cũng màu đỏ với số thứ tự 223.
Anzasil lại là màu xanh, số thứ tự 479.
Ngoài đội xanh, đội đỏ, còn có đội vàng, và đội xám.
Bọn họ đi theo tấm thẻ đến tủ đồ của mình.
Tư Niên có số thứ tự 009, tủ đồ ở phía dưới, không cần lên tầng trên tìm.
Keiran và Anzasil đã đi khuất.
Tư Niên quẹt tấm thẻ để nhận đồ.
Bỗng từ đằng sau bị xô một cái, cậu quay người lại nhìn, liền thấy chàng thanh niên, là người hôm trước đã cùng Edric ở hộp đêm.
Chàng thanh niên ngạo nghễ nở một nụ cười với Tư Niên sau đó mới tiến đến gần thang máy.
Tư Niên nhìn theo, thì được một người đồng đội đứng bên cạnh nhắc nhở:
" Cậu ấy là Zidi, không phải kẻ tốt lành gì, cậu đừng day vào"
Tư Niên quay đầu lại, thấy người đứng bên cạnh mình là số 008, liền lịch sự nói lời cảm ơn.
250 số thứ tự đầu là đội đỏ.
Bọn họ được phát một chiếc áo đỏ, có số trùng với thứ tự, một chiếc vòng tay đỏ, một đôi giày và đôi găng tay đỏ.
Tư Niên sợ giày rộng, nhưng khi mang vào thì lại vô cùng vừa chân.
Tư niên hỏi thăm người bạn bên cạnh:
" Cậu có biết đây là thi trò gì không?"
008 chỉnh chu lại trang phục, soi gương trước mặt qua qua lại lại, rồi mới nói chuyện:
" Thi thể lực, cậu chuẩn bị khởi động đi"
Tư Niên đã nhớ ra hình thức thi này.
Vòng tay là vòng tay hạn chế dị năng, bọn cậu không được dùng dị năng trong cả cuộc thi, chỉ cùng thể lực của mình mà phát huy.
Một lúc sau bọn họ đã được đưa ra sân thi đấu.
Máy phát thanh đọc lớn luật thi.
Trước mặt là một cái sân, được cấu thành từ nhiều tấm kính trong suốt, chỉ cần họ đụng đến tấm kính nào thì tấm kính đó sẽ đổi màu, màu tùy thuộc vào đội chạm, đội nào chạm càng nhiều, thì đó là đội chiến thắng.
Mỗi đội có ba cây trụ vuông trung tâm, không được để màu của các tấm kính xung quanh trụ trung tâm của mình bị đội khác đổi màu.
Đổi được màu của trụ trung tâm đội khác thì sẽ được công một trăm điểm.
Tư Niên cũng đã chuẩn bị xong tinh thần, thể lực cậu không quá tốt, hy vọng không kéo chân đồng đội.
Súng tín hiệu vừa nổ, rất nhiều người liền lao ra.
Phần lớn đều cố gắng chạy được nhiều ô nhất.
Tư Niên không chọn chạy đi giành địa bàn, cậu chủ yếu phòng thủ ở nhà, những nhóm khác có thể đổi màu tấm đỏ của đội cậu, nên cậu ở lại bảo về trụ trung tâm.
Khắp cả sân đấu náo nhiệt hẳn lên, tiếng chỉ huy của đồng đội mình, đồng địch bạn, cả khán giả cùng kêu la chỉ dẫn.
Tư Niên chạy vòng vòng đến chóng cả mặt, đến một lúc sau mới cảm thấy có đều không ổn.
Ở sân nhà, có rất nhiều người đội xám qua, nhưng chỉ có cậu và một người số 043 phòng thủ.
Xung quanh vô cùng ồn ào, tiếng kêu sang trái sang ngang ồn ào cả lên, Tư Niên bất đắc dĩ gọi lớn:
" Keiran ơi, về nhà, về nhà"
Keiran đã chạy khá xa, thể lực hắn ta rất tốt.
Dù thế Keiran vẫn nghe được tiếng của Tư Niên, vừa nhìn sang đã biết là sai lầm, nên cũng la lớn:
" số 1 đến 50 về thủ nhà, 1 đến 50 về thủ nhà"
Có người nghe, người không, nhưng số người về thủ nhà cũng nhiều, nên quân xám dần rút lui.
Tư Niên một lúc sau liền không biết quân nào quân ta, quân nào quân địch nữa, cứ chạy bừa cho tất cả xuống quanh đều màu đỏ.
Dần dần xuất hiện thêm tầng một tầng hai, nhiều vật cản, đòi hỏi cả nhảy cao, bậc xa, thăng bằng, leo trèo, và cả bơi lội...
Tư Niên chạy không quá giỏi, nhưng bơi lội chính là thiên tài.
Hồ bơi vừa xuất hiện, Tư Niên liền cảm thấy thời của mình đã đến, cậu lao xuống hồ bơi, lạng lách qua các cột nước ngầm, các xoáy nước hút, lặn sâu thật lâu, chạm vào các ô thủy tinh.
Hồ bơi nhanh chóng nhiễm sang hai màu đỏ và vàng, xám và xanh không tranh nổi, nên chuyển chiến lượt lên tầng trên.
Tư Niên không biết mình bơi bao lâu, cuộc thi diễn ra như thế nào, chỉ đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ, chiếc vòng trên tay liền mất đi hiệu lực, cả cơ thể dâng tràn sức mạnh.
Mê dị năng cũng không thể hiện quá rõ, Tư Niên chỉ có thể chậm rãi bơi lên bờ.
Vừa bơi lên liền nhận được câu hỏi đầy bất ngờ của cậu bạn đội vàng bên cạnh:
" Cậu không phải hệ thủy sao?"
Tư Niên lắc đầu:
" Không phải"
Cậu ta cười cười, đi đến kéo Tư Niên lên:
" Ngầu đấy, tôi cứ nghĩ cậu hệ thủy không dưới tôi đâu"
Anzasil vừa lúc đi đến, hắn đỡ Tư Niên từ trong tay cậu ta, hỏi thầm:
" Em không sao chứ?"
Tư Niên rất mệt, nhưng ngại người ngoài nên đành nói:
" Em vẫn ổn".