Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều
Chương 32 Chương 32

Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 32 Chương 32


Edric nhích qua một bên, hắn nghĩ Keiran muốn ngồi trên đá, nên nhường chỗ, sau đó mới trả lời:
" Một chút vết thương, không có nguy hiểm gì, tôi đã xử lý rồi, vài ngày là ổn"
Mục nhìn bên kia Anzasil ôm Tư Niên thì thầm to nhỏ, bên đây Kieran lại quan tâm Edric, không hiểu thế nào lại cảm thấy có chút tủi thân.

Edric chỉ bị thương có một chút, hắn mới là người bị Anzasil đánh thảm nhất, hắn định lên tiếng than vãn đôi câu, nhưng lại thấy Yeltai và Yelki bên kia, nên vẫn không mở miệng được, hắn đã quen lạnh lùng.
Yeltai và Yelki thành đồng đội của mọi người cũng đã không ít ngày, nhưng cả hai bọn họ đều vẫn còn khá sợ Mục, đặt biệt là Yelki, thấy Mục là im thin thít.
Ngày trước, Mục do mới vào đội nên có chủ động nói chuyện với mọi người, nhưng bây giờ thì đã tỏ thái độ thiếu đánh như lần đầu gặp.

Mục thật ra cũng không phải ăn hiếp người mới gì, ngược lại còn rất tận tình giúp đỡ bọn họ, chỉ là việc không thích giao tiếp với người mới đã ăn sâu vào bản năng, muốn sửa thì cũng khó, đằng này, Mục lại tùy tính, không sửa được liền không sửa.

Không phải tình thế bắt buộc liền yêu chiều bản thân.
Ngày lại qua ngày, bọn họ cũng không biết mình đã ở nơi này bao lâu, Anzasil cũng đã giúp Keiran tiến cấp thành công.
Tư Niên lại cùng Anzasil đi đến chỗ nọ chỗ kia, cây ớt, cây tiêu cũng đã chín, cậu còn tìm được đậu nành, cà chua.
Bọn họ cũng phải học cách uống máu con mồi vì muối thật sự đã hết.

Tư Niên lần đầu uống còn tái mặt, nôn lên nôn xuống, khiến Anzasil đau lòng dỗ dành mãi, nhưng hắn vẫn không nuông chiều mà đặc xá cho cậu.
Ngoài việc đó ra, ngày tháng này vẫn ổn, dị năng hệ phong của Anzasil đã cấp năm, mê dị năng của Tư Niên không tiến cấp nhưng đã rất thành thạo, những ảo ảnh cậu tạo ra đến Edric cũng không nhận ra, cậu còn tạo được vài con mồi giả lừa được Keiran, nhưng nó chỉ thành thạo khi cậu tạo ra các ảo ảnh trong môi trường thật, và không mang sát ý.
Tư Niên cảm thấy tháng ngày này thật tốt, thật bình yên.
Trời nơi này chủ yếu mang sắc buổi sáng thật sớm, sớm tờ mờ, sớm đến có sương.

Thời gian của những cảnh quan khác gộp lại thì mới miễn cưỡng bằng buổi sáng ấy.
Vậy mà, đội cứu hộ đến lại là vào lúc hoàng hôn, lúc ánh nắng buông nhẹ trên bộ lông xinh đẹp của một con hải cẩu trắng, lúc một chàng trai dịu dàng kẹp một chiếc kẹp hoa lên đầu hải cẩu nhỏ.
Anzasil nghe được tiếng động cơ tàu cứu hộ từ xa, hắn bảo Tư Niên biến thành người.


Sau đó dẫn Tư Niên đi tìm đồng đội.
Khi đến nơi thì cũng bắt gặp tàu cứu hộ ở đó, cũng may, bọn họ không ở quá xa trụ tín hiệu.
Keiran thấy bọn họ trở về thì kích động quơ tay:
" Đang định tìm hai cậu đây, đến đây xem, tàu cứu hộ đến rồi, chúng ta sắp trở về, Edric cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa đưa chúng ta đi thăm thú thủ đô"
Anzasil cũng rất vui, hắn cười thoải mái cầm tay Tư Niên chạy đến chỗ bọn họ:
" Thế thì phải cảm ơn Edric rồi, chúng ta ở đây cũng quá lâu, sắp thành người rừng thật đấy"
Edric cũng cười:
" Đã thành người rừng rồi, máu uống cũng không ít, tôi nhớ dịch dinh dưỡng quá, khi về tôi chắc chắn dẫn các cậu đi ăn ngon"
Mục cũng hưng phấn:
" Lên tàu, lên tàu đi, lên đó trước đã"
Trên tàu bọn họ được chia phòng riêng, nhưng Anzasil vẫn tha Tư Niên về phòng của hắn.
Việc đầu tiên khi lên tàu, Anzasil chọn là tắm rửa.

Cũng lâu rồi Tư Niên không được tắm bọt thơm thơm nên cũng chờ mong.
Sau khi sạch sẽ, bọn họ được cung cấp hai túi dịch dinh dưỡng, là loại hương trái cây cao cấp.

Dù biết không tốt, nhưng hai bọn họ vẫn vui vẻ.
Dùng bữa xong, họ liền lên giường đi ngủ.

Anzasil từ khi rời nhà, thì hắn ngủ nhưng luôn đề phòng tình huống bất ngờ, khi ra đến tinh cầu hoang thì càng cảnh giác, nên thân thể rất mệt mỏi, nằm một chút liền ngủ say.
Không biết họ ngủ bao lâu, nhưng đến khi bị đánh thức bởi tiếng thông báo thì Anzasil mới tỉnh lại.
Khi Anzasil rời giường Tư Niên mới mơ màng thức, Anzasil định sẽ đi đến mở cửa thì nghe hải cẩu nhỏ nhắc nhở:
" Anh không kiểm tra trước sao?"
Anzasil nghe cậu nói mới nhớ lại, hắn vẫn bước chân đi thẳng, miệng nói:
" Quang não vẫn còn trong ba lô, anh định tìm đồ điều khiển tivi, em có thấy không?"

Tư Niên liền tin Anzasil đi tìm điều khiển, nên cậu chỉ đến một góc bàn:
" Nó bên kia đó anh"
Anzasil làm như thể mới nhìn thấy, sau đó đi đến cầm lên.

Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng tín hiệu thứ hai.

Tư Niên nhìn ra, là đèn đỏ, là người.
Thiết bị điều khiển tivi rất nhỏ, chủ yếu là dùng trí não điều khiển nên rất nhanh Anzasil nhìn thấy được bên ngoài, đó là Keiran và Edric.
Keiran và Edric lúc này mở được mở cửa đón tiếp.

Keiran cảm thán:
" Tôi còn định bấm lần ba đây này.

Hai cậu có điền mã thông tin chưa? Chúng tôi đi lấy, nên lấy dùm các cậu này."
Anzasil nhận lấy, cũng lịch sự cảm ơn, bọn họ còn hẹn nhau gặp ở bến tàu.
Anzasil đưa cho Tư Niên một cái thẻ nhỏ, hắn đem quang não ra, quét mã thẻ, sau đó hướng dẫn Tư Niên điền thông tin vào, đều là những thông tin cơ bản.
Chỉ có mục cuối cùng, là điền nơi họ muốn được tàu cứu hộ đưa về thì họ phải bàn lại.
Anzasil ôm Tư Niên vào lòng, thở dài rồi mới nói:
" Chúng ta không thể đi cùng bọn họ nữa rồi"
Tư Niên biết "bọn họ" là ai, cậu cũng dự đoán được, nên có thất vọng cũng không quá bất ngờ:
" Mình đến Kiyaito sao anh?"
Anzasil vẫn lắc đầu:
" Anh xin lỗi, nhưng hiện tại không thể đưa em đến những tinh cầu trong Chilleraki được"

Tư Niên cũng thở dài:
" Em ngu ngốc lắm, không hiểu được lý do, nhưng anh đừng nói "xin lỗi" với em được không? Dù thế nào em cũng không trách anh, mà bản thân em cũng đâu cần đi đến đó, em thì chỉ cần cùng anh là được"
Anzasil:
" Chúng ta sẽ không đi đến Chilleraki, thì có lẽ sẽ chẳng thể gặp lại bọn Edric nữa, linh thạch cũng đã đưa bọn họ đấu giá, cũng không thu được nguyên tinh.

Dù sao cũng đã cùng họ hơn nửa năm, anh thật sợ em buồn"
Tư Niên lúc này mới nhìn lại ngày trên quang não, cậu nhận ra mình không nhớ bản thân mình gặp tai nạn vào ngày nào, thì ra đã hơn nửa năm, lâu đến thế.

Bây giờ nghĩ lại đến lúc phải nói lời tạm biệt, quả thật có không ít tiếc nuối.
Tư Niên nhẹ giọng:
" Bọn anh vẫn còn có hẹn đến Jaqiek mà, anh có đến không?"
Tư Niên hỏi như thế, ngoài việc vì chuyện chia tay bọn Keiran, cậu còn sợ Anzasil sẽ không đến học viện quân sự, Tư Niên biết Anzasil đến lúc lên tàu vẫn còn nói dối bọn họ, nhưng những hắn muốn đi đến Jaqiek chưa bao giờ là giả.
Anzasil:
" Đó là chuyện của hai năm sau.

Nếu có duyên thì sẽ đến"
Tư Niên rất ngạc nhiên:
" Hai năm? Tận hai năm, vậy mà bọn họ lại đến thủ đô tinh trước hai năm vì học viện quân sự
Anzasil cười:
" Hai năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Bọn họ đến cũng không phải tham gia tuyển chọn liền, bọn họ còn tham gia vài khóa tập huấn trước đó nữa, dù là miễn phí nhưng rất chất lượng đấy"
Tư Niên không ngu ngốc hỏi không tập huấn thì thi được không, Anzasil nói có duyên sẽ đến thì chắc chắn là được, còn về năng lực, cậu cảm thấy Anzasil cũng không cần lắm.
Lại trò chuyện một lúc, Tư Niên cuối cùng cũng không còn quá nhiều bận lòng, cậu tin chắc hai năm nữa sẽ gặp lại bọn Keiran.
Tư Niên và Anzasil chọn một tinh cậu, tinh cầu đó tên Mikila là thủ đô của tinh hà Marpinus, là một tinh cầu khá phát triển, tuy không lớn như các tinh cầu lớn của Chilleraki, nhưng vẫn bằng tinh cầu tầm trung của Chilleraki.
Bọn họ chia tay không một lời từ biệt, Tư Niên cảm thấy như thế cũng rất tốt, cũng không cần thảm thương quá, ít nhất lần cuối họ gặp nhau đôi bên đều vui vẻ.
Khi mọi người vẫn còn đang ngủ, Tư Niên và Anzasil đã lặng lẽ đi đến một hành tinh khác, không phải Mikila, đây chỉ là một hành tinh nhỏ trên đường bay của tàu cứu hộ.


Sau đó, họ đưa mã các minh thân phận nạn nhân bị tai nạn của tàu cứu hộ, lấy nguyên tinh bồi thường mua một vé tàu du hành đi đến Marpinus, đổi vé, đổi tàu vài lần, sau cùng đã đến được Mikila.
Tư Niên ngồi tàu đến nhớ thương cảm giác đi trên đất bằng:
" Chúng ta nhất định phải cẩn thận đến thế sao?
Anzasil:
" Meas chắc chắn thân phận không nhỏ, vẫn đổi chỗ một chút vẫn tốt hơn.

Edric thân phận cũng không tầm thường, hy vọng cậu ta không quá cố tìm chúng ta"
Tư Niên lúc này lại lo lắng:
" Chúng ta trốn kỹ chưa anh? Nếu cố tìm vẫn sẽ bị bắt sao? Mà Edric muốn bắt chúng ta làm gì?"
Anzasil:
" Không dễ tìm ra chúng ta đâu, anh vận dụng tất cả kỹ năng ngày trước được các tiền bối dạy rồi, trừ khi bọn họ có những tổ chức điều tra lớn cỡ liên bang thì mới bị tóm, mà thân phận bọn họ chưa chắc lớn đến thế, mà lớn đến thế thì sẽ không bỏ công tìm chúng ta làm gì.

Theo những gì Edric kể, thì Meas dù có chết, anh nghĩ gia tộc bọn họ sẽ tập trung đào tạo người mới, không làm chuyện vô ích.

Còn Edric tìm chúng ta có lẽ muốn ta đầu quân cho gia tộc hắn"
Anzasil đề phòng Edric còn sợ hắn sẽ trừ khử đối thủ khó nhằn là mình.

Ngoài ra, Edric đã biết bí mật của tinh cầu F410, Anzasil không biết Edric có nhận ra dưới đó có mạch tinh thạch hay không, nhưng Edric chắc chắn biết nơi đó thúc đẩy dị năng giả từ cấp ba lên năm rất mạnh mẽ.

Mọi người đều không biết bí mật đó, chỉ có hắn và Edric biết, Anzasil không thể không lo lắng gia tộc của Edric sẽ ra tay với hắn.
Anzasil từ xưa đến nay lòng phòng bị rất cao, cũng rất khó tin người.

Hắn vui vẻ, nhiệt tình với tất cả mọi người chỉ nằm trong vòng an toàn, nếu việc đó có thể dẫn đến nguy hiểm hắn luôn rất tính toán.

Nên Anzasil thích kết bạn với những người xa lạ, cùng nhau chiến đấu, nói chuyện, đùa giỡn, tình cảm trong lúc đó của hắn là thật, nhưng hắn lại rất tỉnh táo, lúc nên tạm biệt thì dứt khoát tạm biệt.

Anzasil cảm thaýa chỉq có tình cảm với Tư Niên là thứ tình cảm không bao giờ có dấu chấm hết..

Tác giả : Nhy Trương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại